Không thể sử dụng
Td034
2024-09-17 09:30:06
“ Thiếu gia, người đã về. “ - Vị
quản gia thấy Dương Anh Kiệt trông rất mệt thì liền nhanh chóng nhận lấy chiếc áo vest do anh đưa.
Không đáp lại lời quản gia, vừa nhìn thấy chiếc sofa Dương Anh Kiệt cũng không suy nghĩ gì mà nằm ngủ luôn trên đó, hơn mấy tuần này cả anh, và Hoàng Kỳ Văn đều phải đi theo Lục Thế Nam qua Pháp vì một hạng mục, cũng tại hạng mục đó mà không có đêm nào anh được ngủ ngon bây giờ là thời gian để anh tận hưởng lại.
Ánh sáng chiều chiếu vào khe cửa, Dương Anh Kiệt nhăn mày tỉnh dậy, tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy anh đã dậy, quản gia cầm cốc nước đưa cho Dương Anh Kiệt: “ Cháu cảm ơn. “
“ Thiếu gia cậu có muốn ăn gì không? Tôi kêu đầu bếp nấu cho cậu. “
“ Cháu muốn đi tắm trước. “
Lấy bộ đồ mới từ tủ quần áo ra, Dương Anh Kiệt vừa để điện thoại xuống mặt bàn thì có người gọi đến. Là những cậu ấm chơi cùng anh.
“ Kiệt, tôi nghe bảo anh đã về. Tối nay gặp nhau chứ? “
“ Chỗ cũ đi, lát tôi qua. “
Khác với vẻ mặt thiếu sức sống lúc sáng, sau khi tắm rửa xong Dương Anh Kiệt bây giờ lại trở về khuôn mặt phong lưu của mình, cầm theo điện thoại anh nhanh chóng đi xuống lầu.
Quản gia thấy Dương Anh Kiệt xuống với bộ đồ sạch sẽ hơn thì biết anh sẽ ra ngoài, chỉ kêu anh lại hỏi: “ Thiếu gia, người làm trong nhà lúc dọn dẹp có thấy tập hồ sơ này trên bàn bida của cậu, sợ cậu còn dùng nên họ đưa cho tôi. “
Nhận lấy tập hồ sơ quản gia đưa, Dương Anh Kiệt nhăn mày nghĩ: “ Là cái gì? “, mở ra xem cái tên Bác Linh đập vào mắt anh.
Nhìn khuôn mặt Bác Linh, Dương Anh Kiệt nhếch mép cười: “ Suýt chút nữa là quên mất đi cô ta rồi. “
“ Bác vứt đi dùm cháu. “ - Nói rồi anh cầm theo chìa khoá lái xe đến quán bar của mình.
Vừa đến quán bar, tiếng nhạc ở đây khiến tâm trạng Dương Anh Kiệt cũng sảng khoái hơn, đây mới là cuộc sống mà anh thích.
“ Ông chủ.. “ - Nghe thấy có người gọi mình, Dương Anh Kiệt quay lại.
Rất khó mới gặp lại Dương Anh Kiệt, nên sau khi vừa thấy anh đến Bác Linh biết mình cần xin lỗi ngay.
Xem ra anh và cô cũng có duyên nhỉ, vừa mới nãy còn nhìn thấy Bác Linh trên tập hồ sơ mà giờ cô đã đứng trước mặt anh rồi, Dương Anh Kiệt nghiêng đầu hỏi: “ Chuyện gì? “
Bác Linh lúng túng, tuy đã soạn sẵn những gì mình cần nói rồi nhưng khi nhìn thẳng vào Dương Anh Kiệt thì cô bỗng quên sạch: “ À.. là ờm là chuyện…” Bác Linh thần mắng mình sao lại vô dụng như thế có lời xin lỗi cũng không biết nói cho đàng hoàng.
Dương Anh Kiệt thấy vẻ mặt e dè của Bác Linh thì có hơi mất kiên nhẫn: “ Cô có nói không thì bảo. “
“ Nói.. nói chứ, anh đừng tức giận giờ tôi nói đây. “
Hít thật sâu, Bác Linh nói hết những gì mình định bảo với anh: “ Là thế này, chuyện lần trước là tôi sai do tôi hiểu lầm anh. Đúng anh nói rất phải tôi có mắt như mù một người cao thượng như ông chủ đây sao có thể để ý mấy đồng lẻ của tôi đúng chứ. Thế nên hôm nay tôi muốn xin lỗi anh, anh đừng để bụng nữa nhé. “ Sau khi nói xong cô còn không quên hé mắt để xem thái độ của Dương Anh Kiệt.
Anh bỗng thấy phì cười, sao cô có thể ngây thơ như vậy nhỉ? Anh thật sự rất muốn trêu chọc Bác Linh: “ Hình như….” Dương Anh Kiệt kéo dài âm ra rồi nói tiếp: “ Tôi có bảo khi nào suy nghĩ ra sẽ tìm cô tính tiếp, mà giờ cô tự đến tìm tôi trước.”
Bác Linh luống cuống nói: “ Ông chủ tôi thực sự biết sai rồi anh bỏ qua cho tôi được không, tôi thực sự không có gì cho anh lấy cả..”
“ Nói sau đi, bây giờ tôi bận rồi. “
Dương Anh Kiệt đi khuất, Bác Linh thắc mắc nghĩ thế là sao? Là có bỏ qua cho mình không? Lần sau nói tiếp là thế nào? Ai muốn nói chuyện với anh ta chứ, tại sao cô lại xui xẻo mà day dưa với anh ta hoài vậy.
Dương Anh Kiệt vừa bước vào căn phòng VIP một cô gái thấy anh đã nhanh nhẹn ra khoác tay anh: “ Kiệt, người ta nhớ anh muốn chết. “ - Cái giọng nói quyến rũ này khiến anh không thể không mê.
Hai người ngồi xuống, cô ta rót cho anh một ly rượu, một cậu ấm trong đó lên tiếng: “ Kiệt, lần này anh đi lâu như thế khiến cho ai cũng thấy thiếu, hôm nay phải chơi bù lại đấy. “
“ Hôm nay sẽ khiến cho mọi người đều hài lòng. “ - Nói rồi anh nhìn cô gái bên cạnh mình ánh mắt không khỏi nóng lên, không kìm được hôn vào môi cô ta một cái.
Mọi người chơi tới khuya, bây giờ ai cũng đều rất say không còn tỉnh táo nữa. Các cậu ta đều loạng choạng mỗi người một em bước về căn phòng để nghỉ ngơi, trong phòng VIP bây giờ còn mỗi Dương Anh Kiệt.
Cô gái lúc nãy của anh có đi vào nhà vệ sinh nhưng đã khá lâu rồi chưa quay lại anh cũng không đủ tỉnh để quan tâm chỉ thấy có một bóng người bước vào, Dương Anh Kiệt tưởng là cô ta quay lại.
Nhưng người đó là Bác Linh, cô được quản lý phụ trách đến phòng VIP này dọn dẹp, cứ ngỡ không còn ai nhưng khi đi vào là một mùi rượu rất nồng bên trong còn có một người đàn ông đang ngồi, hình như là rất say rồi. Nhưng đó là Dương Anh Kiệt, Bác Linh khinh thường nghĩ: “ Bảo bận, là bận cái này sao. Đúng là chỉ được đẹp trai không thể sử dụng được. “
Không đáp lại lời quản gia, vừa nhìn thấy chiếc sofa Dương Anh Kiệt cũng không suy nghĩ gì mà nằm ngủ luôn trên đó, hơn mấy tuần này cả anh, và Hoàng Kỳ Văn đều phải đi theo Lục Thế Nam qua Pháp vì một hạng mục, cũng tại hạng mục đó mà không có đêm nào anh được ngủ ngon bây giờ là thời gian để anh tận hưởng lại.
Ánh sáng chiều chiếu vào khe cửa, Dương Anh Kiệt nhăn mày tỉnh dậy, tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Thấy anh đã dậy, quản gia cầm cốc nước đưa cho Dương Anh Kiệt: “ Cháu cảm ơn. “
“ Thiếu gia cậu có muốn ăn gì không? Tôi kêu đầu bếp nấu cho cậu. “
“ Cháu muốn đi tắm trước. “
Lấy bộ đồ mới từ tủ quần áo ra, Dương Anh Kiệt vừa để điện thoại xuống mặt bàn thì có người gọi đến. Là những cậu ấm chơi cùng anh.
“ Kiệt, tôi nghe bảo anh đã về. Tối nay gặp nhau chứ? “
“ Chỗ cũ đi, lát tôi qua. “
Khác với vẻ mặt thiếu sức sống lúc sáng, sau khi tắm rửa xong Dương Anh Kiệt bây giờ lại trở về khuôn mặt phong lưu của mình, cầm theo điện thoại anh nhanh chóng đi xuống lầu.
Quản gia thấy Dương Anh Kiệt xuống với bộ đồ sạch sẽ hơn thì biết anh sẽ ra ngoài, chỉ kêu anh lại hỏi: “ Thiếu gia, người làm trong nhà lúc dọn dẹp có thấy tập hồ sơ này trên bàn bida của cậu, sợ cậu còn dùng nên họ đưa cho tôi. “
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhận lấy tập hồ sơ quản gia đưa, Dương Anh Kiệt nhăn mày nghĩ: “ Là cái gì? “, mở ra xem cái tên Bác Linh đập vào mắt anh.
Nhìn khuôn mặt Bác Linh, Dương Anh Kiệt nhếch mép cười: “ Suýt chút nữa là quên mất đi cô ta rồi. “
“ Bác vứt đi dùm cháu. “ - Nói rồi anh cầm theo chìa khoá lái xe đến quán bar của mình.
Vừa đến quán bar, tiếng nhạc ở đây khiến tâm trạng Dương Anh Kiệt cũng sảng khoái hơn, đây mới là cuộc sống mà anh thích.
“ Ông chủ.. “ - Nghe thấy có người gọi mình, Dương Anh Kiệt quay lại.
Rất khó mới gặp lại Dương Anh Kiệt, nên sau khi vừa thấy anh đến Bác Linh biết mình cần xin lỗi ngay.
Xem ra anh và cô cũng có duyên nhỉ, vừa mới nãy còn nhìn thấy Bác Linh trên tập hồ sơ mà giờ cô đã đứng trước mặt anh rồi, Dương Anh Kiệt nghiêng đầu hỏi: “ Chuyện gì? “
Bác Linh lúng túng, tuy đã soạn sẵn những gì mình cần nói rồi nhưng khi nhìn thẳng vào Dương Anh Kiệt thì cô bỗng quên sạch: “ À.. là ờm là chuyện…” Bác Linh thần mắng mình sao lại vô dụng như thế có lời xin lỗi cũng không biết nói cho đàng hoàng.
Dương Anh Kiệt thấy vẻ mặt e dè của Bác Linh thì có hơi mất kiên nhẫn: “ Cô có nói không thì bảo. “
“ Nói.. nói chứ, anh đừng tức giận giờ tôi nói đây. “
Hít thật sâu, Bác Linh nói hết những gì mình định bảo với anh: “ Là thế này, chuyện lần trước là tôi sai do tôi hiểu lầm anh. Đúng anh nói rất phải tôi có mắt như mù một người cao thượng như ông chủ đây sao có thể để ý mấy đồng lẻ của tôi đúng chứ. Thế nên hôm nay tôi muốn xin lỗi anh, anh đừng để bụng nữa nhé. “ Sau khi nói xong cô còn không quên hé mắt để xem thái độ của Dương Anh Kiệt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh bỗng thấy phì cười, sao cô có thể ngây thơ như vậy nhỉ? Anh thật sự rất muốn trêu chọc Bác Linh: “ Hình như….” Dương Anh Kiệt kéo dài âm ra rồi nói tiếp: “ Tôi có bảo khi nào suy nghĩ ra sẽ tìm cô tính tiếp, mà giờ cô tự đến tìm tôi trước.”
Bác Linh luống cuống nói: “ Ông chủ tôi thực sự biết sai rồi anh bỏ qua cho tôi được không, tôi thực sự không có gì cho anh lấy cả..”
“ Nói sau đi, bây giờ tôi bận rồi. “
Dương Anh Kiệt đi khuất, Bác Linh thắc mắc nghĩ thế là sao? Là có bỏ qua cho mình không? Lần sau nói tiếp là thế nào? Ai muốn nói chuyện với anh ta chứ, tại sao cô lại xui xẻo mà day dưa với anh ta hoài vậy.
Dương Anh Kiệt vừa bước vào căn phòng VIP một cô gái thấy anh đã nhanh nhẹn ra khoác tay anh: “ Kiệt, người ta nhớ anh muốn chết. “ - Cái giọng nói quyến rũ này khiến anh không thể không mê.
Hai người ngồi xuống, cô ta rót cho anh một ly rượu, một cậu ấm trong đó lên tiếng: “ Kiệt, lần này anh đi lâu như thế khiến cho ai cũng thấy thiếu, hôm nay phải chơi bù lại đấy. “
“ Hôm nay sẽ khiến cho mọi người đều hài lòng. “ - Nói rồi anh nhìn cô gái bên cạnh mình ánh mắt không khỏi nóng lên, không kìm được hôn vào môi cô ta một cái.
Mọi người chơi tới khuya, bây giờ ai cũng đều rất say không còn tỉnh táo nữa. Các cậu ta đều loạng choạng mỗi người một em bước về căn phòng để nghỉ ngơi, trong phòng VIP bây giờ còn mỗi Dương Anh Kiệt.
Cô gái lúc nãy của anh có đi vào nhà vệ sinh nhưng đã khá lâu rồi chưa quay lại anh cũng không đủ tỉnh để quan tâm chỉ thấy có một bóng người bước vào, Dương Anh Kiệt tưởng là cô ta quay lại.
Nhưng người đó là Bác Linh, cô được quản lý phụ trách đến phòng VIP này dọn dẹp, cứ ngỡ không còn ai nhưng khi đi vào là một mùi rượu rất nồng bên trong còn có một người đàn ông đang ngồi, hình như là rất say rồi. Nhưng đó là Dương Anh Kiệt, Bác Linh khinh thường nghĩ: “ Bảo bận, là bận cái này sao. Đúng là chỉ được đẹp trai không thể sử dụng được. “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro