Không việc gì p...
Td034
2024-09-17 09:30:06
Vũ Nghi Sương nói đúng, Ý Noãn là trở ngại lớn nhất hiện tại của cô ta, nhất định phải giải quyết.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Vũ Nghi Sương, cô ta lên tiếng nói: " Cậu nghĩ ra được cách gì rồi sao? "
Vũ Nghi Sương chống tay lên bàn: " Cậu lại gần đây tớ nói cho nghe.. "
" Chị Ý Noãn, socola này rất ngon " - Bác Linh vừa nói vừa bóc một thanh socola đưa cho Ý Noãn.
Ý Noãn vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng vị ngon của socola lập tức tan đều trong khoang miệng: "Ngon quá "
Ý Noãn cắn thêm một thanh nhỏ, cô tò mò hỏi Bác Linh: "Socola này em mua ở siêu thị sao? "
Bác Linh lắc đầu: " Là của Dương Anh Kiệt cho em" - thanh socola này là lúc đưa Bác Linh từ bữa tiệc tất niên về anh đã cho cô.
Nhớ lại tối hôm đó, sau khi Y Noãn và Lục Thế Nam rời đi, ba người họ cũng lần lượt đi về.
Trên đường trở về, Dương Anh Kiệt như mọi lần lấy không ít socola ra đưa cho cô: " Hôm nay ăn thử socola của hãng này xem, có ngon hơn hãng lần trước không "
Bác Linh nhìn đống socola trong tay nói: " Nhiều quá "
Dương Anh Kiệt cười kẽ, nói với giọng dịu dàng: " Không nhiều, em cứ ăn đi không phải còn cho em trai của em sao? "
Cũng không phải lần đầu được nhận socola này từ anh, nhưng mỗi lần tặng anh lại khiến Bác Linh mang một cảm xúc khó tả, cuối cùng cô cũng không biết cách từ chối nên đành nói cảm ơn Dương Anh Kiệt một tiếng.
Như sợ Y Noãn hiểu lầm Bác Linh luống cuống nói thêm: " Những lời chị nói thật ra em vẫn nhớ, em cũng không phải muốn day dưa nhiều với anh ta "
Ý Noãn nhìn Bác Linh lo lắng mà giải thích, cô nhớ lại lời mình từng nói Bác Linh khi hai người ở trong nhà vệ sinh.
"Dương Anh Kiệt thật sự nghiêm túc với em sao?" - Nhìn hành động của anh, Ý Noãn dễ dàng đoán được Dương Anh Kiệt có cảm tình với Bác Linh.
" Cái này em không rõ " - Bác Linh cũng không biết phải nói thế nào cho phải.
"Chị từng nói với em anh ta không phải người đàng hoàng, em thì lại quá ngây thơ, chị sợ anh ta sẽ làm tổn thương em. Nếu em thực sự không có cảm tình lại với anh ta chị nghĩ em vẫn nên nhanh chóng cắt đứt..."
Có lẽ những lời này của cô khiến Bác Linh mới thêm lo sợ, quay về hiện tại Ý Noãn xoa đầu Bác Linh từ tốn nói:
"Chị không phải có ý ép em làm theo lời chị. "
"Em là người rõ nhất anh ta có thực sự đối tốt với em hay không, lời chị nói là những gì chị thấy được, em không cần phải lấy đó làm điều áp đặt. Cứ nghe theo bản thân em. "
Bác Linh hiểu những gì Ý Noãn nói, trong lòng cũng đỡ rối rắm hơn: " Em hiểu rồi chị Ý Noãn. "
"Ý Noãn cô mau lại đây" - Cả Bác Linh và Ý Noãn thấy quản lí xuất hiện cũng không dám ngồi nói chuyện nữa, hai người lập tức đứng dậy bước nhanh qua chỗ quản lí.
" Có chuyện gì sao? "
" Ca chiều hôm nay của Vũ Lạc cô làm thay cô ấy nhé, ngày mai cô ấy đi làm sẽ làm bù lại ca của cô. "
Ý Noãn nhíu mày tự dưng có cảm giác chẳng lành, nhưng cô cũng chỉ nghĩ có thể liên quan đến chuyện Bác Linh, liền đáp lại quản lí một tiếng: "Vâng "
Đến khi hết giờ làm,
Bác Linh đã thay một bộ đồ khác, thấy Y Noãn vẫn phải ở lại: " Chị Y Noãn em đi làm nhé, ngày mai gặp lại chị " -
Là đến quán bar làm việc.
Y Noãn đáp lại: "Ứm, đi cẩn thận "
Tạm biệt Bác Linh xong, cô cũng nhanh chóng lấy dụng cụ dọn dẹp đến phòng thiết kế lau dọn.
Dọn đến bàn máy tính của một người trong bộ phận, Ý Noãn để ý hình như máy tính còn mở nhấp nháy, dây điện lại quăng xuống sàn nhà, cô ngồi xổm xuống luồng dây lại tránh cho dây điện bị rút ra sợ là làm hư cái gì đó.
Xong xuôi mọi thứ cô thu xếp đồ đi ra khỏi văn phòng.
Sáng sớm hôm sau, Ý Noãn vừa đến công ty đã phát hiện có gì đó bất thường.
Vừa đi vào Ý Noãn đã cảm nhận được không khí căng thẳng, cô nhanh chóng đi về bộ phận của mình, Bác Linh và những người khác đều đứng đó xếp hàng.
Ý Noãn đi vào đứng với Bác Linh, nhìn mọi thứ xung quanh cô khó hiểu hỏi: " Công ty có chuyện gì sao?"
Bác Linh cũng không biết cụ thể, sáng nay chỉ nghe loáng thoáng mọi người kể lại: " Hình như bộ phận thiết kế của công ty bị mất bản thảo quan trọng, họ hiện đang kiểm tra "
Ý Noãn lập tức chau mày, bộ phận thiết kế là nơi cô dọn dẹp? Như rõ ràng hôm qua cũng không có gì khả nghi.
Không để Ý Noãn suy nghĩ thêm, quản lí của cô đi vào giận dữ nhìn Ý Noãn: "Ngày hôm qua tôi phân công cô dọn dẹp phòng của bộ phận thiết kế đúng chứ? "
Y Noãn không sợ mà trả lời: " Phải "
Quản lí sắc mặt lại càng tối đi, to tiếng nói: "Đi theo tôi. "
Bác Linh bị doạ sợ, cô nhanh chóng giữ tay Y Noãn lại: "Chị.. "
Lời Bác Linh chưa kịp nói, Ý Noãn đã vỗ về trấn an Bác Linh: " Đừng sợ, chị sẽ không sao " - Vì cô biết bản thân mình sẽ không làm sai, không việc gì phải sợ.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Vũ Nghi Sương, cô ta lên tiếng nói: " Cậu nghĩ ra được cách gì rồi sao? "
Vũ Nghi Sương chống tay lên bàn: " Cậu lại gần đây tớ nói cho nghe.. "
" Chị Ý Noãn, socola này rất ngon " - Bác Linh vừa nói vừa bóc một thanh socola đưa cho Ý Noãn.
Ý Noãn vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng vị ngon của socola lập tức tan đều trong khoang miệng: "Ngon quá "
Ý Noãn cắn thêm một thanh nhỏ, cô tò mò hỏi Bác Linh: "Socola này em mua ở siêu thị sao? "
Bác Linh lắc đầu: " Là của Dương Anh Kiệt cho em" - thanh socola này là lúc đưa Bác Linh từ bữa tiệc tất niên về anh đã cho cô.
Nhớ lại tối hôm đó, sau khi Y Noãn và Lục Thế Nam rời đi, ba người họ cũng lần lượt đi về.
Trên đường trở về, Dương Anh Kiệt như mọi lần lấy không ít socola ra đưa cho cô: " Hôm nay ăn thử socola của hãng này xem, có ngon hơn hãng lần trước không "
Bác Linh nhìn đống socola trong tay nói: " Nhiều quá "
Dương Anh Kiệt cười kẽ, nói với giọng dịu dàng: " Không nhiều, em cứ ăn đi không phải còn cho em trai của em sao? "
Cũng không phải lần đầu được nhận socola này từ anh, nhưng mỗi lần tặng anh lại khiến Bác Linh mang một cảm xúc khó tả, cuối cùng cô cũng không biết cách từ chối nên đành nói cảm ơn Dương Anh Kiệt một tiếng.
Như sợ Y Noãn hiểu lầm Bác Linh luống cuống nói thêm: " Những lời chị nói thật ra em vẫn nhớ, em cũng không phải muốn day dưa nhiều với anh ta "
Ý Noãn nhìn Bác Linh lo lắng mà giải thích, cô nhớ lại lời mình từng nói Bác Linh khi hai người ở trong nhà vệ sinh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Dương Anh Kiệt thật sự nghiêm túc với em sao?" - Nhìn hành động của anh, Ý Noãn dễ dàng đoán được Dương Anh Kiệt có cảm tình với Bác Linh.
" Cái này em không rõ " - Bác Linh cũng không biết phải nói thế nào cho phải.
"Chị từng nói với em anh ta không phải người đàng hoàng, em thì lại quá ngây thơ, chị sợ anh ta sẽ làm tổn thương em. Nếu em thực sự không có cảm tình lại với anh ta chị nghĩ em vẫn nên nhanh chóng cắt đứt..."
Có lẽ những lời này của cô khiến Bác Linh mới thêm lo sợ, quay về hiện tại Ý Noãn xoa đầu Bác Linh từ tốn nói:
"Chị không phải có ý ép em làm theo lời chị. "
"Em là người rõ nhất anh ta có thực sự đối tốt với em hay không, lời chị nói là những gì chị thấy được, em không cần phải lấy đó làm điều áp đặt. Cứ nghe theo bản thân em. "
Bác Linh hiểu những gì Ý Noãn nói, trong lòng cũng đỡ rối rắm hơn: " Em hiểu rồi chị Ý Noãn. "
"Ý Noãn cô mau lại đây" - Cả Bác Linh và Ý Noãn thấy quản lí xuất hiện cũng không dám ngồi nói chuyện nữa, hai người lập tức đứng dậy bước nhanh qua chỗ quản lí.
" Có chuyện gì sao? "
" Ca chiều hôm nay của Vũ Lạc cô làm thay cô ấy nhé, ngày mai cô ấy đi làm sẽ làm bù lại ca của cô. "
Ý Noãn nhíu mày tự dưng có cảm giác chẳng lành, nhưng cô cũng chỉ nghĩ có thể liên quan đến chuyện Bác Linh, liền đáp lại quản lí một tiếng: "Vâng "
Đến khi hết giờ làm,
Bác Linh đã thay một bộ đồ khác, thấy Y Noãn vẫn phải ở lại: " Chị Y Noãn em đi làm nhé, ngày mai gặp lại chị " -
Là đến quán bar làm việc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Y Noãn đáp lại: "Ứm, đi cẩn thận "
Tạm biệt Bác Linh xong, cô cũng nhanh chóng lấy dụng cụ dọn dẹp đến phòng thiết kế lau dọn.
Dọn đến bàn máy tính của một người trong bộ phận, Ý Noãn để ý hình như máy tính còn mở nhấp nháy, dây điện lại quăng xuống sàn nhà, cô ngồi xổm xuống luồng dây lại tránh cho dây điện bị rút ra sợ là làm hư cái gì đó.
Xong xuôi mọi thứ cô thu xếp đồ đi ra khỏi văn phòng.
Sáng sớm hôm sau, Ý Noãn vừa đến công ty đã phát hiện có gì đó bất thường.
Vừa đi vào Ý Noãn đã cảm nhận được không khí căng thẳng, cô nhanh chóng đi về bộ phận của mình, Bác Linh và những người khác đều đứng đó xếp hàng.
Ý Noãn đi vào đứng với Bác Linh, nhìn mọi thứ xung quanh cô khó hiểu hỏi: " Công ty có chuyện gì sao?"
Bác Linh cũng không biết cụ thể, sáng nay chỉ nghe loáng thoáng mọi người kể lại: " Hình như bộ phận thiết kế của công ty bị mất bản thảo quan trọng, họ hiện đang kiểm tra "
Ý Noãn lập tức chau mày, bộ phận thiết kế là nơi cô dọn dẹp? Như rõ ràng hôm qua cũng không có gì khả nghi.
Không để Ý Noãn suy nghĩ thêm, quản lí của cô đi vào giận dữ nhìn Ý Noãn: "Ngày hôm qua tôi phân công cô dọn dẹp phòng của bộ phận thiết kế đúng chứ? "
Y Noãn không sợ mà trả lời: " Phải "
Quản lí sắc mặt lại càng tối đi, to tiếng nói: "Đi theo tôi. "
Bác Linh bị doạ sợ, cô nhanh chóng giữ tay Y Noãn lại: "Chị.. "
Lời Bác Linh chưa kịp nói, Ý Noãn đã vỗ về trấn an Bác Linh: " Đừng sợ, chị sẽ không sao " - Vì cô biết bản thân mình sẽ không làm sai, không việc gì phải sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro