Rất có duyên
Td034
2024-09-17 09:30:06
"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn đấy, chúng ta mau về nhanh đi "
" Chết thật! Tôi lại không mang dù kiểu này không nhanh là mưa ướt hết "
Ngước mặt lên nhìn quả thật có rất nhiều mây đen, trời cũng bắt đầu âm u hơn. Ý Noãn không suy nghĩ nhiều chạy thật nhanh đến biệt thự của Lục Thế Nam.
Lúc cô đến trời cũng chưa bắt đầu mưa, bà quản gia vừa dọn dẹp ở ngoài vườn vào.
Vừa thấy cô, bà đã cởi mở hỏi: " Ý Noãn tới rồi à, trời hôm nay lạnh lắm con phải mặc ấm vào đấy "
"Con nhớ rồi. Để con cầm phụ bác" - Nói rồi cô cởi túi xách của mình ra treo trên giá đựng đồ, nhanh chóng cầm phụ bà quản gia một ít hoa tươi. Đây là hoa ngoài vườn bà quản gia vừa lấy vào.
Hai người cầm hoa bỏ lên bàn nhỏ, rồi tìm một hai cái bình hoa cổ bắt đầu ngồi cắm hoa.
" Hoa hồng đẹp quá " - Ý Noãn cầm một cành hoa hồng lên cảm thán nói.
"Đều là những loại giống hoa đắt tiền, ngoài hoa hồng đỏ còn có cả hoa hồng trắng, hôm nào con thích thì cứ ra ngắm "
"hmm.. chủ của chúng ta là nữ ạ? "
Bà quản gia quên bén mất mình còn chưa nói danh tính của cậu chủ cho Ý Noãn biết, bà liền xua tay nói tiếp: " Ây ấy không phải, căn biệt thự này là của thiếu gia hoàn toàn không có nữ giới, sở dĩ có nhiều hoa hồng được trồng như vậy là mệnh lệnh của phu nhân tức là mẹ của thiếu gia. "
"Con thực sự không biết, lúc nãy là con lỡ lời.."
" Không sao không sao, là ta quên mất phải nói với con ".
Hai người sau khi cắm xong thì quyết định sẽ đặt một bình ở bàn bàn phòng khách, bình còn lại sẽ để ở bàn ăn.
Mở tủ lạnh ra bà quản gia lấy nguyên liệu để chuẩn bị buổi tối cho Lục Thế Nam, hai người vừa làm vừa nói chuyện: "Món canh cá lúc trước con làm rất ngon, lần đầu tiên bác thấy thiếu gia chịu ăn hết một bát canh đầy "
Người khác ăn hết đồ ăn mình nấu là một niềm vui đối Ý Noãn, cô cười rồi nói: " Thật may là phù hợp với khẩu vị của cậu chủ "
Thoáng chốc đồ ăn cũng đã hoàn thành, như mọi ngày Ý Noãn lại chuẩn bị ra về.
Bất chợt trời bắt đầu mưa lớn, Ý Noãn nhìn đồng hồ nếu bây giờ cô không đi sẽ trễ giờ qua quán của ông bà mất, cô quay ra hỏi bà quản gia: "Ở đây có dư cây dù nào không ạ? Con có thể mượn một cây không "
Bà quản gia thấy thế đi lại ngăn: "Trời mưa to như thế, đi về rất nguy hiểm con cứ ở lại đây đã "
Quả thật là mưa ngày càng to, Ý Noãn cũng có chút lưỡng lự, bèn hỏi: "Như thế có hay không? Dù sao cậu chủ cũng đã nói rõ sau khi con hoàn thành công việc sẽ phải rời đi "
" Thiếu gia cũng không phải người hẹp hòi không biết suy nghĩ, trời mưa to như thế đương nhiên cậu ấy sẽ thông cảm cho con. Nghe lời ta con cứ ở lại đây chờ mưa tạnh đã "
Bà đã nói thế Ý Noãn liền gật đầu quyết định ở lại thêm một lát, hơn hết cô cũng muốn biết mặt của chủ nhân căn nhà này là người thế nào.
"Giờ này chắc thiếu gia cũng sắp về rồi " - Bà quản gia vừa dứt lời từ ngoài kia đã có tiếng động mở cửa.
Là Lục Thế Nam đã về.
Theo thói quen bà quản gia nhanh chóng chạy lại cầm giúp anh áo vest và cặp sách, không quên hỏi han: " Mưa lớn thế có bị ướt không "
" Con không"
Khi phủi sạch một ít nước trên áo thì ngước lên hướng về phòng bếp, không trách khỏi Lục Thế Nam dễ dàng nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở đó.
Anh nhíu mày, nhìn lại một lần nữa người phụ nữ đang đứng đằng kia, bà quản gia thấy anh cau mày cứ tưởng là anh thấy người lạ nên khó chịu mới đành giải thích giúp Ý Noãnn: " Thiếu gia cô ấy chính là người làm mới tôi đã nói với cậu, hôm nay trời mưa lớn quá tôi mới kêu cô ấy ở lại đợi trời đỡ mưa rồi mới về. "
Lục Thế Nam vẫn nhìn Ý Noãn, anh nghĩ: " Bây giờ nên nói anh và cô ta rất có duyên với nhau sao? "
Y Noãn sau khi thấy người từ ngoài cửa bước vào cũng bất động không nói được, thật sự cậu chủ mới của cô lại là Lục Thế Nam, nếu biết trước là anh ta cô chắc chắn sẽ không nhận công việc này.
Ốn định hơi thở, Ý Noãn cúi đầu tỏ ý chào hỏi.
Bà quản gia cảm thấy bầu không khí có chút lạ, chẳng lẽ hai người biết nhau sao? Dù gì bà cũng chỉ mới làm cho
Lục Thế Nam được ba năm, là vì căn biệt thự lúc trước khá xa trung tâm nên di chuyển có chút bất lợi mà trong những năm gần đây số lượng công việc của Lục Thế Nam lại càng nhiều hơn nên anh mới quyết định chuyển qua khu này sống, cũng để tiện hơn cho việc qua thăm ba mẹ.
Sở dĩ bà là quản gia mới ở đây là vì bà quản gia cũ muốn từ dịp anh chuyển nhà mà xin phép được nghỉ vì bà cũng lớn tuổi, con dâu bà cũng vừa sinh xong cũng cần người chăm sóc. Bà muốn được về quê để gần con gần cháu. Lục Thế Nam nghe vậy cũng đồng ý cho bà nghỉ việc, mẹ anh mới giúp anh tìm được bà ấy.
Cũng không thể trách bà ấy được, nếu là bà quản gia cũ thì bà sẽ biết Ý Noãn để trách không tiếp xúc với cô, nhưng bà là quản gia mới mấy cái mối quan hệ phức tạp ở đây sao mà biết hết được bà chỉ cần biết mình làm tốt bồn phận của bản thân là được rồi.
" Chết thật! Tôi lại không mang dù kiểu này không nhanh là mưa ướt hết "
Ngước mặt lên nhìn quả thật có rất nhiều mây đen, trời cũng bắt đầu âm u hơn. Ý Noãn không suy nghĩ nhiều chạy thật nhanh đến biệt thự của Lục Thế Nam.
Lúc cô đến trời cũng chưa bắt đầu mưa, bà quản gia vừa dọn dẹp ở ngoài vườn vào.
Vừa thấy cô, bà đã cởi mở hỏi: " Ý Noãn tới rồi à, trời hôm nay lạnh lắm con phải mặc ấm vào đấy "
"Con nhớ rồi. Để con cầm phụ bác" - Nói rồi cô cởi túi xách của mình ra treo trên giá đựng đồ, nhanh chóng cầm phụ bà quản gia một ít hoa tươi. Đây là hoa ngoài vườn bà quản gia vừa lấy vào.
Hai người cầm hoa bỏ lên bàn nhỏ, rồi tìm một hai cái bình hoa cổ bắt đầu ngồi cắm hoa.
" Hoa hồng đẹp quá " - Ý Noãn cầm một cành hoa hồng lên cảm thán nói.
"Đều là những loại giống hoa đắt tiền, ngoài hoa hồng đỏ còn có cả hoa hồng trắng, hôm nào con thích thì cứ ra ngắm "
"hmm.. chủ của chúng ta là nữ ạ? "
Bà quản gia quên bén mất mình còn chưa nói danh tính của cậu chủ cho Ý Noãn biết, bà liền xua tay nói tiếp: " Ây ấy không phải, căn biệt thự này là của thiếu gia hoàn toàn không có nữ giới, sở dĩ có nhiều hoa hồng được trồng như vậy là mệnh lệnh của phu nhân tức là mẹ của thiếu gia. "
"Con thực sự không biết, lúc nãy là con lỡ lời.."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Không sao không sao, là ta quên mất phải nói với con ".
Hai người sau khi cắm xong thì quyết định sẽ đặt một bình ở bàn bàn phòng khách, bình còn lại sẽ để ở bàn ăn.
Mở tủ lạnh ra bà quản gia lấy nguyên liệu để chuẩn bị buổi tối cho Lục Thế Nam, hai người vừa làm vừa nói chuyện: "Món canh cá lúc trước con làm rất ngon, lần đầu tiên bác thấy thiếu gia chịu ăn hết một bát canh đầy "
Người khác ăn hết đồ ăn mình nấu là một niềm vui đối Ý Noãn, cô cười rồi nói: " Thật may là phù hợp với khẩu vị của cậu chủ "
Thoáng chốc đồ ăn cũng đã hoàn thành, như mọi ngày Ý Noãn lại chuẩn bị ra về.
Bất chợt trời bắt đầu mưa lớn, Ý Noãn nhìn đồng hồ nếu bây giờ cô không đi sẽ trễ giờ qua quán của ông bà mất, cô quay ra hỏi bà quản gia: "Ở đây có dư cây dù nào không ạ? Con có thể mượn một cây không "
Bà quản gia thấy thế đi lại ngăn: "Trời mưa to như thế, đi về rất nguy hiểm con cứ ở lại đây đã "
Quả thật là mưa ngày càng to, Ý Noãn cũng có chút lưỡng lự, bèn hỏi: "Như thế có hay không? Dù sao cậu chủ cũng đã nói rõ sau khi con hoàn thành công việc sẽ phải rời đi "
" Thiếu gia cũng không phải người hẹp hòi không biết suy nghĩ, trời mưa to như thế đương nhiên cậu ấy sẽ thông cảm cho con. Nghe lời ta con cứ ở lại đây chờ mưa tạnh đã "
Bà đã nói thế Ý Noãn liền gật đầu quyết định ở lại thêm một lát, hơn hết cô cũng muốn biết mặt của chủ nhân căn nhà này là người thế nào.
"Giờ này chắc thiếu gia cũng sắp về rồi " - Bà quản gia vừa dứt lời từ ngoài kia đã có tiếng động mở cửa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Là Lục Thế Nam đã về.
Theo thói quen bà quản gia nhanh chóng chạy lại cầm giúp anh áo vest và cặp sách, không quên hỏi han: " Mưa lớn thế có bị ướt không "
" Con không"
Khi phủi sạch một ít nước trên áo thì ngước lên hướng về phòng bếp, không trách khỏi Lục Thế Nam dễ dàng nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở đó.
Anh nhíu mày, nhìn lại một lần nữa người phụ nữ đang đứng đằng kia, bà quản gia thấy anh cau mày cứ tưởng là anh thấy người lạ nên khó chịu mới đành giải thích giúp Ý Noãnn: " Thiếu gia cô ấy chính là người làm mới tôi đã nói với cậu, hôm nay trời mưa lớn quá tôi mới kêu cô ấy ở lại đợi trời đỡ mưa rồi mới về. "
Lục Thế Nam vẫn nhìn Ý Noãn, anh nghĩ: " Bây giờ nên nói anh và cô ta rất có duyên với nhau sao? "
Y Noãn sau khi thấy người từ ngoài cửa bước vào cũng bất động không nói được, thật sự cậu chủ mới của cô lại là Lục Thế Nam, nếu biết trước là anh ta cô chắc chắn sẽ không nhận công việc này.
Ốn định hơi thở, Ý Noãn cúi đầu tỏ ý chào hỏi.
Bà quản gia cảm thấy bầu không khí có chút lạ, chẳng lẽ hai người biết nhau sao? Dù gì bà cũng chỉ mới làm cho
Lục Thế Nam được ba năm, là vì căn biệt thự lúc trước khá xa trung tâm nên di chuyển có chút bất lợi mà trong những năm gần đây số lượng công việc của Lục Thế Nam lại càng nhiều hơn nên anh mới quyết định chuyển qua khu này sống, cũng để tiện hơn cho việc qua thăm ba mẹ.
Sở dĩ bà là quản gia mới ở đây là vì bà quản gia cũ muốn từ dịp anh chuyển nhà mà xin phép được nghỉ vì bà cũng lớn tuổi, con dâu bà cũng vừa sinh xong cũng cần người chăm sóc. Bà muốn được về quê để gần con gần cháu. Lục Thế Nam nghe vậy cũng đồng ý cho bà nghỉ việc, mẹ anh mới giúp anh tìm được bà ấy.
Cũng không thể trách bà ấy được, nếu là bà quản gia cũ thì bà sẽ biết Ý Noãn để trách không tiếp xúc với cô, nhưng bà là quản gia mới mấy cái mối quan hệ phức tạp ở đây sao mà biết hết được bà chỉ cần biết mình làm tốt bồn phận của bản thân là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro