Sợ Ý Noãn là kẻ xấu
Td034
2024-09-17 09:30:06
Hết giờ làm Bác Linh về lại khu nhà trọ của mình, mở cửa bước vào cô đã thấy mẹ mình ngồi đó: “ Mẹ tại sao lại chưa ngủ. ”
“ Về rồi à, sao nay lại về muộn như vậy. “
“ Hôm nay công việc ở cửa hàng hơi nhiều con ở lại phụ giúp mọi người. “ - Bác Linh áy náy không dám nhìn vào mắt mẹ mình, bà hiện đã có tuổi cô không muốn bà biết mình làm trong quán bar nếu mẹ Bác Linh biết chắc chắn sẽ bắt cô nghỉ việc mà hiện tại cô rất cần công việc này.
“ Bác Minh ngủ rồi ạ? “ - Là em trai của Bác Linh hiện đang học sơ trung.
“ Ừm đã ngủ rồi, có phải mệt lắm không? Con vất vả rồi nhanh vào rửa mặt thay đồ rồi đi ngủ đi, mai mẹ mua bánh bao con thích ăn nhé. “ - Nhìn con gái lớn của mình Bác Huyên hổ thẹn vì đã để cho con bé vất vả từ nhỏ.
Bác Linh lắc đầu nói: “ Không mệt, mẹ người nên đi ngủ sớm lần sau đừng chờ con, sức khỏe sẽ không chịu được. “
Cuộc sống khó khăn, lúc còn trẻ vì để Bác Linh và Bác Minh được đi học cùng lứa với bạn bè mà Bác Huyên ngày đêm làm việc, nhịn ăn từng đồng lo cho hai đứa nhưng về lâu dài sức khỏe của bà cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cũng vì sức khỏe ngày càng yếu mà nhiều nơi họ không còn đồng ý cho Bác Huyên làm việc.
Một lần đang trong giờ làm Bác Huyên vì mệt mỏi mà ngất xỉu đến mức nhập viện khi Bác Linh biết mẹ đang nằm viện đã nhanh chóng chạy vào, lúc vào rất may bác sĩ nói không sao chỉ bị làm việc quá nhiều mà lao lực. Từ đó Bác Linh không cho phép bà tiếp tục đi làm nữa mà chỉ ở nhà trông nom Bác Minh.
Mất đi một nguồn thu nhập tất nhiên Bác Linh trở thành trụ cột chính trong nhà, cô phải làm nhiều công việc hơn để trang trải cuộc sống của ba mẹ con. Để nhường tiền học phí cho Bác Minh đi học Bác Linh đã xin bảo lưu một năm.
Tắm rửa xong đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Bác Linh đã thấy Bác Minh nằm gọn một góc của phòng để ngủ trông cậu ngủ cũng rất ngon, nhìn lên bàn học có vài tập vở vẫn chưa được cất gọn là bài tập toán mà Bác Minh đã giải xong, Bác Minh học rất giỏi đặc biệt là môn toán nên trên lớp cậu rất được các thầy cô kì vọng. Cô giúp Bác Minh thu dọn gọn gành sách vở xong cũng về chỗ mình nằm ngủ.
Bác Linh suy nghĩ: “ Hôm nay anh ta không đến. “ - Là Dương Anh Kiệt cô cứ tưởng sẽ gặp được anh nên đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu xin lỗi, nhưng không gặp cũng tốt dù sao Bác Linh cũng chưa sẵn sàng để gặp. Không suy nghĩ nữa, dù gì cô cũng buồn ngủ lắm nên quyết định đi ngủ vẫn tốt hơn.
Bên này Ý Noãn trước khi ra về đã được ông bà dúi vào tay một hộp cháo thịt bằm nóng hổi, vừa đi trên đường vừa ngắm mọi thứ xung quanh bỗng trong một hẻm nhỏ phát ra một tiếng rên, ban đầu không nghe rõ Ý Noãn tưởng mình nghe nhầm nhưng sau khi đến gần hơn thì cô bắt đầu sợ hãi.
Ý Noãn vẫn phân biệt được đó là tiếng của người rên lên, nhưng ở nơi như vậy có ai đó xuất hiện thì cũng rất kì dị, tuy có sợ nhưng cô vẫn quyết định tiến tới xem thử.
Đập vào mắt Ý Noãn là một người đàn ông cao to nhưng trên người lại rất nhiều vết thương lại có cả máu chảy ra trông rất đáng sợ. Chân Ý Noãn bắt đầu run, điều đầu tiên cô suy nghĩ: “ Có phải anh ta chết rồi không? “ - nói rồi Ý Noãn tiến đến ngồi xổm xuống, lay người đàn ông: “ Này, anh gì ơi, anh có nghe không. “
Người đàn ông nheo mắt, nói không rõ chữ: “ Nư..ớc..”
“ Nước? Uống nước sao? “ - Nghĩ rồi Ý Noãn lục trong túi mình ra một chai nước, nâng đầu người đàn ông rồi đút nước cho anh ta.
Đợi một lúc có lẽ anh ta cũng dần đỡ hơn, có thể ngồi dậy rồi, Ý Noãn lại mở lời hỏi: “ Ở đây tối lắm, anh đi được không tôi dìu anh ra chỗ công viên đối diện ngồi nhé? “
Người đàn ông lúc đầu còn nhìn Ý Noãn với ánh mắt dè chừng nhưng bây giờ lại đồng ý để Ý Noãn dìu mình qua bên kia. Sau khi qua chỗ công viên ngồi, Ý Noãn lại là người tiếp tục mở lời: “ Anh ổn không? Cần đi bệnh viện không? Hay cần gọi người thân không? “
“ Tôi không sao. “ - giọng anh ta vẫn còn khàn đục.
Nhìn hộp cháo nóng hổi của mình, Ý Noãn lấy ra mở nắp hộp đưa trước mặt người đàn ông. Anh ta nhìn Ý Noãn, Ý Noãn lại cau mày nói: “ Nhìn tôi làm gì, anh ăn đi cho ấm người kẻo đói. “
Người đàn ông lắc đầu từ chối.
Ý Noãn lại đặt muỗng cháo đưa lên trước miệng anh ta: “ Cháo ở đây rất ngon, tôi nhường cho anh ăn mà anh còn chê, nếu không ăn làm sao có sức mà về nhà.“ - Đây là cháo ông bà đã chuẩn bị cho Ý Noãn dù cô đã bảo mình ăn tối rồi nhưng họ vẫn sợ cô đói, bây giờ cô có lòng tốt nhường lại cho ăn mà anh ta còn sợ Ý Noãn là kẻ xấu.
Thật ra Dạ Phong Đình cũng rất đói nghe Ý Noãn nói vậy cũng chịu mở miệng ra ăn miếng cháo do cô đút.
Cháo rất ngon, không quá nhiều gia vị chủ yếu thanh đạm là độ ngọt từ gạo và thịt, Dạ Phong Đình được Ý Noãn đút cho gần nửa hộp thì Ý Noãn lại đòi đi đâu đó: “ Anh tự cầm ăn đi, ngồi đây nhé, đợi tôi một chút. “
“ Về rồi à, sao nay lại về muộn như vậy. “
“ Hôm nay công việc ở cửa hàng hơi nhiều con ở lại phụ giúp mọi người. “ - Bác Linh áy náy không dám nhìn vào mắt mẹ mình, bà hiện đã có tuổi cô không muốn bà biết mình làm trong quán bar nếu mẹ Bác Linh biết chắc chắn sẽ bắt cô nghỉ việc mà hiện tại cô rất cần công việc này.
“ Bác Minh ngủ rồi ạ? “ - Là em trai của Bác Linh hiện đang học sơ trung.
“ Ừm đã ngủ rồi, có phải mệt lắm không? Con vất vả rồi nhanh vào rửa mặt thay đồ rồi đi ngủ đi, mai mẹ mua bánh bao con thích ăn nhé. “ - Nhìn con gái lớn của mình Bác Huyên hổ thẹn vì đã để cho con bé vất vả từ nhỏ.
Bác Linh lắc đầu nói: “ Không mệt, mẹ người nên đi ngủ sớm lần sau đừng chờ con, sức khỏe sẽ không chịu được. “
Cuộc sống khó khăn, lúc còn trẻ vì để Bác Linh và Bác Minh được đi học cùng lứa với bạn bè mà Bác Huyên ngày đêm làm việc, nhịn ăn từng đồng lo cho hai đứa nhưng về lâu dài sức khỏe của bà cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cũng vì sức khỏe ngày càng yếu mà nhiều nơi họ không còn đồng ý cho Bác Huyên làm việc.
Một lần đang trong giờ làm Bác Huyên vì mệt mỏi mà ngất xỉu đến mức nhập viện khi Bác Linh biết mẹ đang nằm viện đã nhanh chóng chạy vào, lúc vào rất may bác sĩ nói không sao chỉ bị làm việc quá nhiều mà lao lực. Từ đó Bác Linh không cho phép bà tiếp tục đi làm nữa mà chỉ ở nhà trông nom Bác Minh.
Mất đi một nguồn thu nhập tất nhiên Bác Linh trở thành trụ cột chính trong nhà, cô phải làm nhiều công việc hơn để trang trải cuộc sống của ba mẹ con. Để nhường tiền học phí cho Bác Minh đi học Bác Linh đã xin bảo lưu một năm.
Tắm rửa xong đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Bác Linh đã thấy Bác Minh nằm gọn một góc của phòng để ngủ trông cậu ngủ cũng rất ngon, nhìn lên bàn học có vài tập vở vẫn chưa được cất gọn là bài tập toán mà Bác Minh đã giải xong, Bác Minh học rất giỏi đặc biệt là môn toán nên trên lớp cậu rất được các thầy cô kì vọng. Cô giúp Bác Minh thu dọn gọn gành sách vở xong cũng về chỗ mình nằm ngủ.
Bác Linh suy nghĩ: “ Hôm nay anh ta không đến. “ - Là Dương Anh Kiệt cô cứ tưởng sẽ gặp được anh nên đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu xin lỗi, nhưng không gặp cũng tốt dù sao Bác Linh cũng chưa sẵn sàng để gặp. Không suy nghĩ nữa, dù gì cô cũng buồn ngủ lắm nên quyết định đi ngủ vẫn tốt hơn.
Bên này Ý Noãn trước khi ra về đã được ông bà dúi vào tay một hộp cháo thịt bằm nóng hổi, vừa đi trên đường vừa ngắm mọi thứ xung quanh bỗng trong một hẻm nhỏ phát ra một tiếng rên, ban đầu không nghe rõ Ý Noãn tưởng mình nghe nhầm nhưng sau khi đến gần hơn thì cô bắt đầu sợ hãi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ý Noãn vẫn phân biệt được đó là tiếng của người rên lên, nhưng ở nơi như vậy có ai đó xuất hiện thì cũng rất kì dị, tuy có sợ nhưng cô vẫn quyết định tiến tới xem thử.
Đập vào mắt Ý Noãn là một người đàn ông cao to nhưng trên người lại rất nhiều vết thương lại có cả máu chảy ra trông rất đáng sợ. Chân Ý Noãn bắt đầu run, điều đầu tiên cô suy nghĩ: “ Có phải anh ta chết rồi không? “ - nói rồi Ý Noãn tiến đến ngồi xổm xuống, lay người đàn ông: “ Này, anh gì ơi, anh có nghe không. “
Người đàn ông nheo mắt, nói không rõ chữ: “ Nư..ớc..”
“ Nước? Uống nước sao? “ - Nghĩ rồi Ý Noãn lục trong túi mình ra một chai nước, nâng đầu người đàn ông rồi đút nước cho anh ta.
Đợi một lúc có lẽ anh ta cũng dần đỡ hơn, có thể ngồi dậy rồi, Ý Noãn lại mở lời hỏi: “ Ở đây tối lắm, anh đi được không tôi dìu anh ra chỗ công viên đối diện ngồi nhé? “
Người đàn ông lúc đầu còn nhìn Ý Noãn với ánh mắt dè chừng nhưng bây giờ lại đồng ý để Ý Noãn dìu mình qua bên kia. Sau khi qua chỗ công viên ngồi, Ý Noãn lại là người tiếp tục mở lời: “ Anh ổn không? Cần đi bệnh viện không? Hay cần gọi người thân không? “
“ Tôi không sao. “ - giọng anh ta vẫn còn khàn đục.
Nhìn hộp cháo nóng hổi của mình, Ý Noãn lấy ra mở nắp hộp đưa trước mặt người đàn ông. Anh ta nhìn Ý Noãn, Ý Noãn lại cau mày nói: “ Nhìn tôi làm gì, anh ăn đi cho ấm người kẻo đói. “
Người đàn ông lắc đầu từ chối.
Ý Noãn lại đặt muỗng cháo đưa lên trước miệng anh ta: “ Cháo ở đây rất ngon, tôi nhường cho anh ăn mà anh còn chê, nếu không ăn làm sao có sức mà về nhà.“ - Đây là cháo ông bà đã chuẩn bị cho Ý Noãn dù cô đã bảo mình ăn tối rồi nhưng họ vẫn sợ cô đói, bây giờ cô có lòng tốt nhường lại cho ăn mà anh ta còn sợ Ý Noãn là kẻ xấu.
Thật ra Dạ Phong Đình cũng rất đói nghe Ý Noãn nói vậy cũng chịu mở miệng ra ăn miếng cháo do cô đút.
Cháo rất ngon, không quá nhiều gia vị chủ yếu thanh đạm là độ ngọt từ gạo và thịt, Dạ Phong Đình được Ý Noãn đút cho gần nửa hộp thì Ý Noãn lại đòi đi đâu đó: “ Anh tự cầm ăn đi, ngồi đây nhé, đợi tôi một chút. “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro