Thích
Td034
2024-09-17 09:30:06
Chưa kịp mắng Dương Anh Kiệt, thì anh đã lên tiếng trước: " Văn, tôi cảm thấy mình bị bệnh rất nặng. "
Hoàng Kì Văn dựa vào cửa nói: " Cậu đập đầu vào đâu? "
Dương Anh Kiệt chưa hiểu là Hoàng Kì Văn đang trách mình, anh thật thà nói: "Không, không phải đập đầu. "
Hoàng Kì Văn ng người, Dương Anh Kiệt không hiểu là anh đang mắng cậu ta? Nếu không phải bị đập đầu nặng ảnh hưởng đến thần kinh thì cũng không phải một hai giờ sáng đến gõ cửa làm phiền giấc ngủ của anh.
" Thế cậu bị đau ở đâu, tôi còn biết đường để khám. "
" Tôi cũng không rõ, Văn hình như là ở trong ngực tôi, ừ đúng hơn là tim đó Văn. "
Hoàng Kì Văn nhướn mày khó hiểu: " Vô nhà rồi nói. "
Để Dương Anh Kiệt ngồi ở phòng khách, Hoàng Kì Văn mở tủ lạnh lấy ra ít bia.
Ngồi đối diện với Dương Anh Kiệt, anh vừa khui lon bia vừa hỏi: " Xảy ra chuyện gì? "
Nhìn thấy lon bia lạnh được đưa đến trước mặt mình, Dương Anh Kiệt nhận lấy, ổn định nói: " Lúc nãy tôi đưa Bác Linh về. "
" Cậu làm gì có lỗi với cô ấy?"
" Tôi xấu tính đến thế à? Lần nào cậu và Nam cũng mỉa mai tôi." - Uống một ngụm bia, Dương Anh Kiệt ão não nói.
"Có xấu tính hay không cả Bắc Thành đều rõ, cậu buồn phiền cái gì. Nếu không phải như tôi nói thế cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì. "
Dương Anh Kiệt cũng kế lại cảm xúc của mình khi đối diện với Bác Linh, anh còn đặc biệt nói: " Nhất là khi lúc cô ấy ở bệnh viện, cả tối nay nữa. "
"Lần trước tôi hỏi cậu, rõ ràng cậu bảo chỉ là đền bù cho cô ấy thôi mà, bây giờ sao lại nói khác. "
Dương Anh Kiệt nghẹn họng, anh cũng không hiểu nữa: "Thì.." - Nghĩ mãi chẳng nói được gì anh liền vò đầu, uống thêm một ngụm bia nữa.
" Văn, tôi phải làm gì bây giờ?"
"Cậu biết mình như thế gọi là bị gì không?"
"Bị gì?"
"Sĩ."
"Hả.?" - Dương Anh Kiệt cảm giác như mình vừa bị tát vào mặt.
"Cậu bị sĩ diện, đâu phải cậu mới yêu đâu. Rõ ràng là thích người ta nhưng lại chẳng chịu thừa nhận. " - Hoàng K Văn khinh thường bạn mình nói, cũng phải thôi từ trước đến nay người thích Dương Anh Kiệt nhiều vô số, chỉ cần cậu ta muốn người nào sẽ có người đó, làm sao hiểu rõ được thích người khác là gì.
"Thích.thích sao? Là Bác Linh sao, mình thích Bác Linh?.." - Dương Anh Kiệt cứ lẩm bẩm, Hoàng Kì Văn càng nhìn càng thấy giống người đần, anh tốn nhiều thời gian nghỉ ngơi của mình không phải nói chuyện với người đần như vậy, Hoàng Kì Văn ngay lập tức muốn đuổi Dương Anh Kiệt đi rồi.
" Kiệt, bây giờ hơn ba giờ sáng rồi."
Dương Anh Kiệt cũng cảm giác mình say rồi, nhưng mà là say bia hay say cái khác thì.., anh nói: " Phải mới ba giờ sáng, cô ấy còn đang ngủ tôi chưa gặp cô ấy được. "
??? Bác Linh cần ngủ vậy anh thì không cần sao, bây giờ Hoàng Kì Văn cũng thấy bạn mình là say thật rồi, tuy bình thường có uống được nhiều bao nhiêu thì khẳng định giờ phút này là say hoàn toàn.
" Bác Linh cần ngủ, tôi cũng cần ngủ." - Hoàng Kì Văn lên án.
"Ừm Bác Linh cần ngủ, không thể làm phiền. "
•. "
Mặc kệ tên đần đang lẩm bẩm ở sofa, Hoàng Kì Văn vẫn đứng lên tắt điện rồi về lại phòng mình ngủ
Nhưng cũng chẳng hiểu sao sáng hôm sau trên người anh lại có thêm một chiếc chăn, không cần nói Dương Anh Kiệt cũng biết là Văn mang ra cho mình.
Xoa xoa mí mắt, Dương Anh Kiệt vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên lấy tay che mắt tránh ánh sáng buổi sáng.
Trên bàn còn vỏ lon bia hôm qua chưa dọn sạch sẽ, Hoàng Kì Văn mở cửa phòng bước ra, đầu tiên là ngó xem
Dương Anh Kiệt, rồi mới nhặt gọn hết vỏ lon bỏ vào sọt rác, rồi đi lấy khăn lau bàn lại cho sạch.
"Còn nhớ tối qua cậu nói gì với tôi không?" - Hoàng Kì Văn biết Dương Anh Kiệt đã dậy nên liền hỏi.
Anh cũng không phải là say đến không biết gì, huống hồ bình thường tửu lượng của Dương Anh Kiệt cũng không tệ, giọng anh khàn khàn có chút ngượng nói: " Nhớ. "
"Thế giờ cậu tính như nào." - Hoàng Kì Văn vẫn không tin bạn mình sẽ thật lòng lâu dài, tính cách Dương Anh Kiệt như vậy thật sự rất khó.
Dương Anh Kiệt cũng hiểu Hoàng Kì Văn là sợ mình lại trêu đùa Bác Linh, anh cũng không đảm bảo là cảm xúc của mình đối với Bác Linh sẽ như nào, sẽ lâu ra sao, suy nghĩ một hồi anh mới tự tin nói: " Tôi muốn theo đuổi cô ấy. "
" Chắc chứ."
"Chắc." - Đây mới là tính cách của anh, anh không thể chịu được việc chỉ chăm chăm vào nhìn người mình thích mà không thể làm gì được, mặc kệ sau này ra sao hiện tại thứ anh muốn là phải theo đuổi Bác Linh.
Nghĩ vậy tâm tình Dương Anh Kiệt lại vui vẻ trở lại, không còn đau đầu suy nghĩ như hôm qua. Tuy anh cũng bất ngờ là mình có một ngày cũng biết thích người khác, nhưng mà cũng chả sao, anh thấy thú vị.
Ngồi dây nhìn Hoàng Kì Văn, cảm thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ anh hỏi: "Cậu ngủ không ngon à, sắc mặt tệ quá còn cả quầng thâm nữa. Cậu y chang Nam đều là những con ma cuồng việc, phải biết yêu sức khoẻ của mình chứ. "
Sắc mặt Hoàng Kì Văn đen xì, cậu ta còn dám nói thế, Dương Anh Kiệt quên kẻ khiến anh mất ngủ thật sự là cậu ta à? Còn nói gì mà anh làm việc quá sức còn phải biết yêu sức khoẻ?
Hoàng Kì Văn dựa vào cửa nói: " Cậu đập đầu vào đâu? "
Dương Anh Kiệt chưa hiểu là Hoàng Kì Văn đang trách mình, anh thật thà nói: "Không, không phải đập đầu. "
Hoàng Kì Văn ng người, Dương Anh Kiệt không hiểu là anh đang mắng cậu ta? Nếu không phải bị đập đầu nặng ảnh hưởng đến thần kinh thì cũng không phải một hai giờ sáng đến gõ cửa làm phiền giấc ngủ của anh.
" Thế cậu bị đau ở đâu, tôi còn biết đường để khám. "
" Tôi cũng không rõ, Văn hình như là ở trong ngực tôi, ừ đúng hơn là tim đó Văn. "
Hoàng Kì Văn nhướn mày khó hiểu: " Vô nhà rồi nói. "
Để Dương Anh Kiệt ngồi ở phòng khách, Hoàng Kì Văn mở tủ lạnh lấy ra ít bia.
Ngồi đối diện với Dương Anh Kiệt, anh vừa khui lon bia vừa hỏi: " Xảy ra chuyện gì? "
Nhìn thấy lon bia lạnh được đưa đến trước mặt mình, Dương Anh Kiệt nhận lấy, ổn định nói: " Lúc nãy tôi đưa Bác Linh về. "
" Cậu làm gì có lỗi với cô ấy?"
" Tôi xấu tính đến thế à? Lần nào cậu và Nam cũng mỉa mai tôi." - Uống một ngụm bia, Dương Anh Kiệt ão não nói.
"Có xấu tính hay không cả Bắc Thành đều rõ, cậu buồn phiền cái gì. Nếu không phải như tôi nói thế cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì. "
Dương Anh Kiệt cũng kế lại cảm xúc của mình khi đối diện với Bác Linh, anh còn đặc biệt nói: " Nhất là khi lúc cô ấy ở bệnh viện, cả tối nay nữa. "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lần trước tôi hỏi cậu, rõ ràng cậu bảo chỉ là đền bù cho cô ấy thôi mà, bây giờ sao lại nói khác. "
Dương Anh Kiệt nghẹn họng, anh cũng không hiểu nữa: "Thì.." - Nghĩ mãi chẳng nói được gì anh liền vò đầu, uống thêm một ngụm bia nữa.
" Văn, tôi phải làm gì bây giờ?"
"Cậu biết mình như thế gọi là bị gì không?"
"Bị gì?"
"Sĩ."
"Hả.?" - Dương Anh Kiệt cảm giác như mình vừa bị tát vào mặt.
"Cậu bị sĩ diện, đâu phải cậu mới yêu đâu. Rõ ràng là thích người ta nhưng lại chẳng chịu thừa nhận. " - Hoàng K Văn khinh thường bạn mình nói, cũng phải thôi từ trước đến nay người thích Dương Anh Kiệt nhiều vô số, chỉ cần cậu ta muốn người nào sẽ có người đó, làm sao hiểu rõ được thích người khác là gì.
"Thích.thích sao? Là Bác Linh sao, mình thích Bác Linh?.." - Dương Anh Kiệt cứ lẩm bẩm, Hoàng Kì Văn càng nhìn càng thấy giống người đần, anh tốn nhiều thời gian nghỉ ngơi của mình không phải nói chuyện với người đần như vậy, Hoàng Kì Văn ngay lập tức muốn đuổi Dương Anh Kiệt đi rồi.
" Kiệt, bây giờ hơn ba giờ sáng rồi."
Dương Anh Kiệt cũng cảm giác mình say rồi, nhưng mà là say bia hay say cái khác thì.., anh nói: " Phải mới ba giờ sáng, cô ấy còn đang ngủ tôi chưa gặp cô ấy được. "
??? Bác Linh cần ngủ vậy anh thì không cần sao, bây giờ Hoàng Kì Văn cũng thấy bạn mình là say thật rồi, tuy bình thường có uống được nhiều bao nhiêu thì khẳng định giờ phút này là say hoàn toàn.
" Bác Linh cần ngủ, tôi cũng cần ngủ." - Hoàng Kì Văn lên án.
"Ừm Bác Linh cần ngủ, không thể làm phiền. "
•. "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mặc kệ tên đần đang lẩm bẩm ở sofa, Hoàng Kì Văn vẫn đứng lên tắt điện rồi về lại phòng mình ngủ
Nhưng cũng chẳng hiểu sao sáng hôm sau trên người anh lại có thêm một chiếc chăn, không cần nói Dương Anh Kiệt cũng biết là Văn mang ra cho mình.
Xoa xoa mí mắt, Dương Anh Kiệt vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên lấy tay che mắt tránh ánh sáng buổi sáng.
Trên bàn còn vỏ lon bia hôm qua chưa dọn sạch sẽ, Hoàng Kì Văn mở cửa phòng bước ra, đầu tiên là ngó xem
Dương Anh Kiệt, rồi mới nhặt gọn hết vỏ lon bỏ vào sọt rác, rồi đi lấy khăn lau bàn lại cho sạch.
"Còn nhớ tối qua cậu nói gì với tôi không?" - Hoàng Kì Văn biết Dương Anh Kiệt đã dậy nên liền hỏi.
Anh cũng không phải là say đến không biết gì, huống hồ bình thường tửu lượng của Dương Anh Kiệt cũng không tệ, giọng anh khàn khàn có chút ngượng nói: " Nhớ. "
"Thế giờ cậu tính như nào." - Hoàng Kì Văn vẫn không tin bạn mình sẽ thật lòng lâu dài, tính cách Dương Anh Kiệt như vậy thật sự rất khó.
Dương Anh Kiệt cũng hiểu Hoàng Kì Văn là sợ mình lại trêu đùa Bác Linh, anh cũng không đảm bảo là cảm xúc của mình đối với Bác Linh sẽ như nào, sẽ lâu ra sao, suy nghĩ một hồi anh mới tự tin nói: " Tôi muốn theo đuổi cô ấy. "
" Chắc chứ."
"Chắc." - Đây mới là tính cách của anh, anh không thể chịu được việc chỉ chăm chăm vào nhìn người mình thích mà không thể làm gì được, mặc kệ sau này ra sao hiện tại thứ anh muốn là phải theo đuổi Bác Linh.
Nghĩ vậy tâm tình Dương Anh Kiệt lại vui vẻ trở lại, không còn đau đầu suy nghĩ như hôm qua. Tuy anh cũng bất ngờ là mình có một ngày cũng biết thích người khác, nhưng mà cũng chả sao, anh thấy thú vị.
Ngồi dây nhìn Hoàng Kì Văn, cảm thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ anh hỏi: "Cậu ngủ không ngon à, sắc mặt tệ quá còn cả quầng thâm nữa. Cậu y chang Nam đều là những con ma cuồng việc, phải biết yêu sức khoẻ của mình chứ. "
Sắc mặt Hoàng Kì Văn đen xì, cậu ta còn dám nói thế, Dương Anh Kiệt quên kẻ khiến anh mất ngủ thật sự là cậu ta à? Còn nói gì mà anh làm việc quá sức còn phải biết yêu sức khoẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro