Tiếng động lúc...
Td034
2024-09-17 09:30:06
Bà quản gia vỗ về tay cô nói: " Cảm ơn gì chứ, con vẫn còn khách sáo với ta à? "
"Con không có ý đó"
" Ta biết ta biết, trêu con thôi. Con uống hết trà gừng đi kẻo nó nguội "
Ý Noãn uống hết ly trà gừng cơ thể cũng dịu đi được một chút.
Bà quản gia đắp chăn kĩ càng cho Y Noãn rồi mới cầm ly trà gừng cô uống hết xuống nhà.
Vừa xuống cầu thang bà đã thấy Lục Thế Nam trở về, bà quan tâm hỏi: "Cậu chủ mới về, đi đường có bị ướt không?"
" Con không"
" Thế đi tắm đi tôi don cơm cho câu "
" Vâng"
Lục Thế Nam tắm xong, cầm cái khăn lau khô tóc xong thì xuống nhà, nhìn quanh nhà một vòng anh thắc mắc:
" Ý Noãn đâu rồi"
Bà quản gia xới cho ăn một chén cơm, Lục Thế Nam nhận lấy chén cơm rồi chần chừ hỏi: " Cô ấy đâu?"
Bà quản gia nghe chưa hiểu lắm nên hỏi lại: " Cậu hỏi Ý Noãn hả? Ây con bé đang nghỉ ngơi trên lầu lúc nãy hình như phát sốt rồi "
Lục Thế Nam nhăn mặt, bà quản gia tưởng Lục Thế Nam nghĩ Ý Noãn lười biếng muốn trốn việc nên nhanh chóng giải thích: " Cậu đừng hiểu lầm con bé không phải lười biếng đâu, nếu cậu có cần làm việc gì cứ nói tôi, tôi làm thay con bé cho "
Thấy bà quản gia hiểu lầm mình anh cũng không quá quan tâm mà chỉ hỏi: " Tại sao lại phát sốt? "
"Dạ?" - Bà quản gia như hiểu được là lúc nãy mình hiểu lầm cậu chủ, bà cũng thành thật kể lại vì Ý Noãn muốn tự đi bộ về mà bị dính mưa, nghe xong Lục Thế Nam quay đầu về hướng cầu thang như đang cố nhìn được căn phòng Ý Noãn đang ở.
Gắp một miếng thịt, anh nhàn nhạt nói: " Để cô ấy nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn rồi mới được làm "
" Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nói lại với Noãn Noãn "
Thấy Lục Thế Nam đã ăn xong, bà nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi múc một tô cháo nóng hổi mang lên lầu cho Ý Noãn.
Lay nhẹ người cô Ý Noãn mở mắt tỉnh dậy, sờ trán Ý Noãn hình như nóng hơn hồi nãy, bà lấy miếng dán hạ sốt mình đã chuẩn bị trước rồi dán lên đầu cho cô, sau đó múc từng muỗng cháo thổi cho Ý Noãn.
Y Noãn cảm thấy cổ họng bị khó chịu ăn cháo cũng không thấy thoải mái, chỉ ăn được nửa tô đã không thể ăn thêm, bà quản gia sợ cô đói nên cố đúc thêm nhưng Ý Noãn lại không thể ăn nữa.
" Con làm phiền bác rồi"
" Sao lại nói như thế, ta không thấy phiền, con đừng cố cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, lúc nãy cậu chủ đã cho con nghỉ ốm mấy ngày rồi cứ nghỉ ngơi đến khi khoẻ hẳn, không cần lo "
" Vâng ạ "- Giọng cô khàn khàn mà trả lời.
Lúc bà quản gia xuống dọn tô cháo Ý Noãn vẫn thấy Lục Thế Nam ngồi ở sofa phòng khách đáng lẽ giờ này anh đã ở trên phòng làm việc rồi sao hôm nay còn ở dưới này coi phim?
Lục Thế Nam bật tivi nãy giờ nhưng anh đâu để ý tivi chiếu cái gì, chỉ cứ nhìn về phía cửa phòng Ý Noãn, chờ mãi bà quản gia cũng đi xuống, nhìn lén bát cháo Lục Thế Nam dễ dàng thấy được cô ăn không nhiều, còn tận nửa tô.
Anh nghĩ ăn như vậy làm sao no được?
Bà quản gia lại gần hỏi: " Cậu chưa đi làm việc à? Có muốn ăn trái cây không, tôi cắt cho cậu một ít nhé "
Lục Thế Nam lắc đầu: " Không cần đâu ạ, con không ăn giờ con phải lên lầu rồi "
Rồi anh đứng dậy, cứ tưởng mà quản gia sẽ nói thêm cái gì nhưng lúc anh chuẩn bị rời đi mà cũng không nói câu nào, anh ho nhẹ hỏi bà: " Cô ấy thế nào?"
Cô ấy? Cô ấy là Ý Noãn à? Bà quản gia cũng nói sơ sức khoẻ Ý Noãn cho anh nghe: " Hình như sốt cao hơn hồi nãy, tôi cho cô ấy uống thuốc rồi chắc sẽ không sao đâu, cậu không cần lo "
Lo? Ai lo cho cô chứ, Lục Thế Nam không thích bà quản gia nói thế nhưng nghe Ý Noãn không sao anh cũng đỡ lo hơn phần nào, dẫu sao Ý Noãn cũng đang là người làm của anh, anh quan tâm cô ấy cũng là lẽ đương nhiên nghĩ như vậy Lục Thế Nam thấy rất có lý.
Anh yên tâm rồi nên cũng tắt tivi nhanh chóng vào phòng xử lý công việc. Kết thúc công việc cũng đã hơn mười một giờ tốt, lúc này cả căn biệt thự đều im ắng, tất cả mọi người đã ngủ.
Ngó đồng hồ anh xoa nhẹ hai mí mắt rồi tắt đèn phòng làm việc trở về phòng mình. Nhưng chưa kịp đi ngủ Lục Thế Nam lại nhớ đến Ý Noãn đang sốt, chẳng hiểu sao anh muốn đi xem thử cô đã ngủ hay chưa.
Đi qua đi lại một lúc trong phòng, Lục Thế Nam nghĩ dù sao cũng là nhà mình, đi đâu cũng là chuyện của mình.
Nói rồi anh mở cửa đi xuống tầng có phòng của Ý Noãn.
Cửa không khóa chỉ đóng chặt nên anh ghé sát tai vào cửa thử nghe xem có tiếng động gì không, một lúc sau không nghe thấy có tiếng gì Lục Thế Nam đoán Ý Noãn chắc đã ngủ say nên mới yên tâm định về phòng mình ngủ.
Nhưng anh chưa kịp rời đi trong phòng Ý Noãn đã phát ra một tiếng " Rầm " rất to. Không kịp suy nghĩ gì Lục Thế Nam lập tức xông vào.
"Con không có ý đó"
" Ta biết ta biết, trêu con thôi. Con uống hết trà gừng đi kẻo nó nguội "
Ý Noãn uống hết ly trà gừng cơ thể cũng dịu đi được một chút.
Bà quản gia đắp chăn kĩ càng cho Y Noãn rồi mới cầm ly trà gừng cô uống hết xuống nhà.
Vừa xuống cầu thang bà đã thấy Lục Thế Nam trở về, bà quan tâm hỏi: "Cậu chủ mới về, đi đường có bị ướt không?"
" Con không"
" Thế đi tắm đi tôi don cơm cho câu "
" Vâng"
Lục Thế Nam tắm xong, cầm cái khăn lau khô tóc xong thì xuống nhà, nhìn quanh nhà một vòng anh thắc mắc:
" Ý Noãn đâu rồi"
Bà quản gia xới cho ăn một chén cơm, Lục Thế Nam nhận lấy chén cơm rồi chần chừ hỏi: " Cô ấy đâu?"
Bà quản gia nghe chưa hiểu lắm nên hỏi lại: " Cậu hỏi Ý Noãn hả? Ây con bé đang nghỉ ngơi trên lầu lúc nãy hình như phát sốt rồi "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục Thế Nam nhăn mặt, bà quản gia tưởng Lục Thế Nam nghĩ Ý Noãn lười biếng muốn trốn việc nên nhanh chóng giải thích: " Cậu đừng hiểu lầm con bé không phải lười biếng đâu, nếu cậu có cần làm việc gì cứ nói tôi, tôi làm thay con bé cho "
Thấy bà quản gia hiểu lầm mình anh cũng không quá quan tâm mà chỉ hỏi: " Tại sao lại phát sốt? "
"Dạ?" - Bà quản gia như hiểu được là lúc nãy mình hiểu lầm cậu chủ, bà cũng thành thật kể lại vì Ý Noãn muốn tự đi bộ về mà bị dính mưa, nghe xong Lục Thế Nam quay đầu về hướng cầu thang như đang cố nhìn được căn phòng Ý Noãn đang ở.
Gắp một miếng thịt, anh nhàn nhạt nói: " Để cô ấy nghỉ ngơi đến khi nào khỏe hẳn rồi mới được làm "
" Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nói lại với Noãn Noãn "
Thấy Lục Thế Nam đã ăn xong, bà nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi múc một tô cháo nóng hổi mang lên lầu cho Ý Noãn.
Lay nhẹ người cô Ý Noãn mở mắt tỉnh dậy, sờ trán Ý Noãn hình như nóng hơn hồi nãy, bà lấy miếng dán hạ sốt mình đã chuẩn bị trước rồi dán lên đầu cho cô, sau đó múc từng muỗng cháo thổi cho Ý Noãn.
Y Noãn cảm thấy cổ họng bị khó chịu ăn cháo cũng không thấy thoải mái, chỉ ăn được nửa tô đã không thể ăn thêm, bà quản gia sợ cô đói nên cố đúc thêm nhưng Ý Noãn lại không thể ăn nữa.
" Con làm phiền bác rồi"
" Sao lại nói như thế, ta không thấy phiền, con đừng cố cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, lúc nãy cậu chủ đã cho con nghỉ ốm mấy ngày rồi cứ nghỉ ngơi đến khi khoẻ hẳn, không cần lo "
" Vâng ạ "- Giọng cô khàn khàn mà trả lời.
Lúc bà quản gia xuống dọn tô cháo Ý Noãn vẫn thấy Lục Thế Nam ngồi ở sofa phòng khách đáng lẽ giờ này anh đã ở trên phòng làm việc rồi sao hôm nay còn ở dưới này coi phim?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục Thế Nam bật tivi nãy giờ nhưng anh đâu để ý tivi chiếu cái gì, chỉ cứ nhìn về phía cửa phòng Ý Noãn, chờ mãi bà quản gia cũng đi xuống, nhìn lén bát cháo Lục Thế Nam dễ dàng thấy được cô ăn không nhiều, còn tận nửa tô.
Anh nghĩ ăn như vậy làm sao no được?
Bà quản gia lại gần hỏi: " Cậu chưa đi làm việc à? Có muốn ăn trái cây không, tôi cắt cho cậu một ít nhé "
Lục Thế Nam lắc đầu: " Không cần đâu ạ, con không ăn giờ con phải lên lầu rồi "
Rồi anh đứng dậy, cứ tưởng mà quản gia sẽ nói thêm cái gì nhưng lúc anh chuẩn bị rời đi mà cũng không nói câu nào, anh ho nhẹ hỏi bà: " Cô ấy thế nào?"
Cô ấy? Cô ấy là Ý Noãn à? Bà quản gia cũng nói sơ sức khoẻ Ý Noãn cho anh nghe: " Hình như sốt cao hơn hồi nãy, tôi cho cô ấy uống thuốc rồi chắc sẽ không sao đâu, cậu không cần lo "
Lo? Ai lo cho cô chứ, Lục Thế Nam không thích bà quản gia nói thế nhưng nghe Ý Noãn không sao anh cũng đỡ lo hơn phần nào, dẫu sao Ý Noãn cũng đang là người làm của anh, anh quan tâm cô ấy cũng là lẽ đương nhiên nghĩ như vậy Lục Thế Nam thấy rất có lý.
Anh yên tâm rồi nên cũng tắt tivi nhanh chóng vào phòng xử lý công việc. Kết thúc công việc cũng đã hơn mười một giờ tốt, lúc này cả căn biệt thự đều im ắng, tất cả mọi người đã ngủ.
Ngó đồng hồ anh xoa nhẹ hai mí mắt rồi tắt đèn phòng làm việc trở về phòng mình. Nhưng chưa kịp đi ngủ Lục Thế Nam lại nhớ đến Ý Noãn đang sốt, chẳng hiểu sao anh muốn đi xem thử cô đã ngủ hay chưa.
Đi qua đi lại một lúc trong phòng, Lục Thế Nam nghĩ dù sao cũng là nhà mình, đi đâu cũng là chuyện của mình.
Nói rồi anh mở cửa đi xuống tầng có phòng của Ý Noãn.
Cửa không khóa chỉ đóng chặt nên anh ghé sát tai vào cửa thử nghe xem có tiếng động gì không, một lúc sau không nghe thấy có tiếng gì Lục Thế Nam đoán Ý Noãn chắc đã ngủ say nên mới yên tâm định về phòng mình ngủ.
Nhưng anh chưa kịp rời đi trong phòng Ý Noãn đã phát ra một tiếng " Rầm " rất to. Không kịp suy nghĩ gì Lục Thế Nam lập tức xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro