Ác quỷ
2024-11-02 23:34:47
Ánh Vân không tin vào tai mình, vội vàng quay sang nhìn Vy. Đôi mắt ấy dường như chìm trong màn đêm vô tận, mịt mù và không thể tìm được thấy lối ra. Hàng lông mi dài rũ xuống sóng mũi cao hẹp. Tuy vậy, chiếc răng khểnh vẫn lấp ló xuất hiện trên khóe môi. Có thể nói rằng, cô bạn này ngoài mặt đang cười, nhưng trong lòng thì lại không.
Trong đầu Vân bỗng lóe bừng những khung cảnh rời rạc xa lạ, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, tựa hồ có thể chiêm ngưỡng được cả quãng thanh xuân của một kiếp người. Hình ảnh cứ tua dần tua dần, cuối cùng lại dừng lại ở khoảnh khắc "cô" bần thần đứng trước di ảnh của Trúc Vy, bên cạnh là người bạn thời thơ ấu của mình. Cả hai im lặng không hề nói năng câu nào, tuy vậy, Vân hiểu rõ, lúc này trong lòng cô và cậu ấy đau như cắt, dù thế.
nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Gò má như ướt đi, nước mắt trên khóe mi dần rơi xuống. Lả chả. Ánh Vân không thể hiểu rằng, tại sao nước mắt cô lại cứ rơi không ngừng và... tại sao cô lại ở đây? Cuối cùng bản thân cô là ai trong chính cuốn truyện do chính mình viết?
"Thế giới này..." Ánh Vân khô khốc cất lời.
"Ý mày là sao?"
Cổ họng Vân tựa hồ nghẹn lại, dù có ú ớ cỡ nào thì vẫn khó có thể nói tròn câu. Ngập ngừng hồi lâu, cô nói:
"Thế giới này... là do chính tao tạo ra phải không... Phải không, Vy?"
"Mày biết?" Trúc Vy tròn mắt dẹt nhìn Ánh Vân, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
"Mới biết lúc nãy thôi, chả hiểu sao trong đầu tao toàn là hình ảnh 'kiếp trước', chắc do là nhờ mày khai sáng." Vân lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.
Vy cười nhẹ, cô im lặng ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh quang đãng, chăm chú ngắm thật lâu, thật lâu, Vy mới khẽ khàng lên tiếng, giọng điệu có phần buồn man mác:
"Tao xin lỗi mày, An. Vì đã không đợi được đến lúc mày lên xe hoa, và cũng không thể làm mẹ nuôi cho con mày
dudc.."
"Xin lỗi gì chứ? Chả phải bây giờ mình gặp lại rồi sao? Với lại tao chỉ nhớ đến lúc mày mớ- à mà thôi, bỏ qua đi."
Vân nuốt ngụm mì nhỏ.
"Không sốc khi biết mình ở trong chính quyền truyện mình viết sao?" Trúc Vy quay sang ghẹo Ánh Vân.
Vân nãy giờ vẫn đang nhai mì, vội nuốt xuống cổ họng, cô nàng híp đôi mắt đào hoa, nhếch môi khẽ nói:
"Sốc chứ, ai mà không sốc. Nhân sinh quan của tao như bị vỡ nát nè, nhờ mày đó, Trúc Vy."
"Hồi nãy ai kia còn 'tui tui cậu cậu' đồ, giờ xem kìa, thay đổi chóng mặt." Vy chép môi.
Ánh Vân khịt mũi: "Rồi cho tui hỏi nữ phản diện Trúc Vy là, cậu 'diễn' đến đâu rồi? Nữ chính có gặp nam chính chưa? Tui đang nghi ngờ là cậu lén cho hai người họ gặp nhau đó."
Ác nữ Trúc Vy- lúng túng ngoảnh mặt sang hướng khác, giả vờ lơ lễnh ngắm trời nhìn đất, tuyệt nhiên không hề trả lời của Vân.
"Là cho gặp rồi hả? Khai nhanh coi, con kia!" Ánh Vân nhíu mày, vứt bỏ hết vẻ e ấp, dịu dàng của mình, cô nhắm đến vành tai nhỏ nhắn kia mà véo mạnh.
Trúc Vy ôm lấy tai, la oai oái. Có lẽ vì quá đau nên cô lỡ chuyển sang giọng phương ngữ:
"Đau quá, nhẹ tay tí coi, thì Ngọc với Bảo gặp nhau rồi, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Bảo không có mê Ngọc từ cái nhìn đầu tiên!"
"Hả?" Vân nghệch mặt.
Vy hít hà xoa lấy đôi tai của mình, xuýt xoa thật lâu, cô mới lên tiếng giải thích:
"Tao nghi là do hiệu ứng cánh bướm nên mới vậy, có lẽ do lúc đó Ngọc với Bảo gặp nhau sớm quá nên..."
"Nên gì?" Vân thủ sẵn tay ngay tai Vy, trong lòng cô lúc này có linh cảm khá xấu.
"Nên Bảo thích Nghi từ cái dòm đầu tiên, tao cũng bấ- đau quá, thả ra coi!" Chưa kịp đợi Vy dứt câu, Vân nhéo một cái thật mạnh vào tai cô nàng.
Ánh mắt Vân tối sẩm lại, khóe miệng run rẩy nhếch lên. Nhìn biểu cảm kia của cô bạn, trong lòng Vy liền tự hiểu, là Vân đang rất giận rồi.
"Tao xin lỗi mà, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra cốt truyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Ngọc không còn bị tao 'bắt nạt'" với nhỏ cũng chuyển sang nhà cô Lan sống rồi..." Trúc Vy ngập ngừng cất lời, nói gì thì nói, cô cực kỳ sợ lúc Xuân An nổi cơn thịnh nộ, nhìn đáng sợ lắm....
Ánh Vân híp mắt, khóe miệng cong thành một đường cong hoàn hảo, trông rất dịu dàng và xinh đẹp nhưng trong mắt Vy, đó là bắt đầu của một cơn "bão táp":
"'Chỉ là' của mày có nhiêu đó thôi sao? Vậy chả khác gì quăng cốt truyện gốc đi luôn đâu? Tao còn sợ là Ngọc giờ đang trồng cây si với mà- bỏ qua đi, chắc không phải đâu."
"Vậy giờ mình kéo cốt truyện lại được không... Ý tao là không mấy tao với mày tìm cách ghép hai người đó lại với nhau..." Chỉ hai tay vào nhau, Vy khẽ chu môi.
"Giờ mày tính sao nè." Ánh Vân cảm thấy như nhức nhức cái đầu, chẳng hiểu sao mà con nhỏ này có thể phá cốt truyện đến mức như thế được.
"Anh Bảo mấy nay đang đi Úc chưa về, còn Nghi thì lại có bồ. Thế chả khác gì ông đó thất tình đâu, nên tao tính là lúc đó tao sẽ dụ Ngọc với Bảo gặp nhau, rủ nhau đi chơi và... bùm, cốt truyện lại quay về!" Trúc Vy tự hào nói ra kế hoạch trong đầu, tuy vậy, tim lại nhói đau.
Ánh Vân nghe xong thì lại bĩu nhẹ cánh môi phớt hồng, tỏ ý khinh bỉ với kế sách không được thông minh của ai kia:
"Chê, thảo nào trước kia đến hàng ba vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nghĩ như mày vậy thì ta- à không ý tao là ai cũng có bồ lâu rồi."
"Mày có khác gì tao đâu!" Vy ai oán, nhỏ này lúc nào cũng lấy thân phận tác giả ngôn tình nổi tiếng ra giương oai với cô về mấy vụ yêu đương này lắm. Người ta ế thì đã sao chứ? Bộ cô ăn hết của nhà nhỏ hả?
"Nhưng mà tao là tay viết truyện lứa đôi có tiếng đó!" Y như Vy nghĩ, nhỏ lại lấy cớ cũ xì ra nói.
"Rồi xin 'đại nhân' nghĩ kế sách giúp 'tiểu nhân ngu ngốc' này."
"Để đó đi, 'đại nhân" sẽ giúp ngươi." Ánh Vân đan hai tay lại với nhau, cười đều hất cằm lên.
"Nhưng mà," Vân đanh mặt lại, vươn tay nhéo lên sóng mũi cao hẹp của Trúc Vy: "tao không có bỏ qua vụ mày phá cốt truyện đâu nha, nếu mày chỉ kiểu làm bạn với Ngọc thì tao không nói đến, còn này là phá tan nát không còn mảnh vụn nào." C
"Thôi cho tao xin lỗi mà..."
Bảo Ngọc núp mình sau dãy hành lang nhỏ, lẳng lặng giương mắt nhìn phía xa. Gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc mềm, có như không trêu đùa với mái tóc đen mượt ấy. Dù cho đằng sau ồn ào những tiếng cười đùa, tiếng tám chuyện rôm rả,... nhưng cô vẫn không hề để tâm đến, trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh ở gốc sứ nhỏ kia.
Cánh môi nhỏ nhắn mấp máy nói lời, đôi mắt tinh nghịch đang híp mắt cười tươi, mái tóc nâu trà lấp lánh dưới ánh sáng hắt hủi. Tất cả đều được Ngọc lén lút thu lại, chỉ là, đối tượng mà những thứ tuyệt hảo ấy hướng đến không phải là cô.
Sau đó, cánh mũi thon gọn kia khẽ khịt nhẹ, đôi mắt bất mãn híp lại, bờ môi đỏ hồng há to lên, đầu lưỡi ướt át thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra khi bị người cạnh bên bất ngờ véo lẩy vành tai tinh xảo.
Nhìn sâu vào đầu lưỡi ấy, cổ họng Bảo Ngọc như trương lên và kẹt lại ở giữa cổ, nước bọt trong khoang miệng không ngừng tiết ra. Đáy mắt bỗng đục ngầu đi, Ngọc không thể không nhịn được mà nghĩ đến, nếu như cô hôn vào đôi môi đó và mút lấy chiếc lưỡi kia thì sẽ như thế nào...
Nhưng mà, chủ nhân của đôi môi quyến rũ ấy lại đang ở bên người khác, không phải là cô.
Hình ảnh hai người đó thân mật trêu đùa nhau như khiến Bảo Ngọc trở nên điên dại. Đôi mắt biếc u sầu thường ngày dần thay thế bằng lửa giận bập bùng, có thể phát cháy dữ dội khi một con gió vô hình thối vào.
Tim cô tựa hồ như bị chính tay người dưới kia đâm vào nhiều nhát, nó rỉ máu và đau nhói lên từng hồi. Ôm lấy ngực mình, Ngọc hít thở sâu, cố nhắm mắt để làm xoa dịu đi cảm giác ấy.
Lý trí trong cô sắp bị con ác quỷ chiếm đoạt, nó luôn bên tai thôi thúc cô nhanh chân chạy xuống tách hai người đó ra thật xa và thật xa. Và nó cũng bảo cô rắng hãy lao đến hồn vào bờ môi đỏ hồng ấy....
Khó chịu. Cực kỳ khó chịu.
Cảm giác đó không hề nguôi ngoai đi, nó vẫn cứ tăng dần tăng dần. Con ác quỷ giờ đây trở nên nóng vội, bắt đầu mở giọng dụ dỗ:
"Hãy đến đó đi, đến bắt cô ta lại. Cô ta là của mình mi mà. Chỉ có mình mi mới được cô ta để ý đến."
"Nhanh lên nào, cô ta sắp bị người bạn 'tốt' của mi mang đi rồi kìa. Mi mà không xuống thì sau này mi hối hận cũng không kịp."
"Sao mi không hề nghe lời ta thế? Xuống nhanh đi!"
Ngọc thoi thóp ngay chính suy nghĩ của mình, bàn tay đang nắm lấy gấu váy như muốn bật máu. Không được, lỡ như cậu ấy với Vân không phải như thế thì sao... Lý trí ơi, hãy cố gắng nào.
Nhưng nụ cười ấy... mình chưa bao giờ nhìn thấy... Nó trong trẻo và rất đổi tươi sáng. Trúc Vy cậu ấy chả khi nào lộ một mặt trẻ con như thế cả... Mình thích cách cậu ấy cong mi cười rộ, thích chiếc răng khểnh duyên dáng kia, thích cả cánh môi hồng hào căng mọng... tất cả những thứ của cậu ấy... mình đều thích hết... Vậy sao cậu chẳng bao giờ chịu quay sang nhìn mình lấy một cái vậy, Vy?- Bảo Ngọc rơi vào cơn tuyệt vọng.
Cô bỗng hối hận vì sự lề mề của bản thân. Nếu như được quay về trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà mặt dày theo đuổi lấy cậu ấy. Lúc đó ắt hẳn trong mắt của cậu ấy, chỉ có mỗi bóng hình của cô thôi nhỉ?
Không... giờ không tính là quá trễ, không hiểu sao, trong lòng cô lại hiện lên suy nghĩ ấy. Vậy thì, nếu như cả hai người đó không hề có quan hệ gì, cô sẽ lập tức đi đến giành lấy Trúc Vy.
Ngoài tôi ra thì cậu không được để mắt đến ai khác đâu, Trúc Vy. Cậu chỉ được nhìn mỗi tôi, mỗi tôi mà thôi!
Mấu chuyện nhỏ về tương lai:
Cô nàng "tác giả" đại tài nào đó sau khi trải qua n kiếp nạn khi cố cùng "nữ phản diện" gán ghép nam nữ chính lại với nhau, mới ngờ ngợ ra một điểu....
Ánh Vân: thề là điều hối hận nhất trong đời tao là theo mày bày kế cho hai người kia về với nhau đó. Cuối cùng thì sao... /nghiến răng ken két trong vòng tay của em gái "nam chính"/.
Trúc Vy: tao xin lỗi mà, ai có biết là nữ chính cao tay ấn quá đâu... /bất lực nhìn "nữ chính" bế mình rời xa người bạn thân/.
Trong đầu Vân bỗng lóe bừng những khung cảnh rời rạc xa lạ, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, tựa hồ có thể chiêm ngưỡng được cả quãng thanh xuân của một kiếp người. Hình ảnh cứ tua dần tua dần, cuối cùng lại dừng lại ở khoảnh khắc "cô" bần thần đứng trước di ảnh của Trúc Vy, bên cạnh là người bạn thời thơ ấu của mình. Cả hai im lặng không hề nói năng câu nào, tuy vậy, Vân hiểu rõ, lúc này trong lòng cô và cậu ấy đau như cắt, dù thế.
nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Gò má như ướt đi, nước mắt trên khóe mi dần rơi xuống. Lả chả. Ánh Vân không thể hiểu rằng, tại sao nước mắt cô lại cứ rơi không ngừng và... tại sao cô lại ở đây? Cuối cùng bản thân cô là ai trong chính cuốn truyện do chính mình viết?
"Thế giới này..." Ánh Vân khô khốc cất lời.
"Ý mày là sao?"
Cổ họng Vân tựa hồ nghẹn lại, dù có ú ớ cỡ nào thì vẫn khó có thể nói tròn câu. Ngập ngừng hồi lâu, cô nói:
"Thế giới này... là do chính tao tạo ra phải không... Phải không, Vy?"
"Mày biết?" Trúc Vy tròn mắt dẹt nhìn Ánh Vân, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
"Mới biết lúc nãy thôi, chả hiểu sao trong đầu tao toàn là hình ảnh 'kiếp trước', chắc do là nhờ mày khai sáng." Vân lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.
Vy cười nhẹ, cô im lặng ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh quang đãng, chăm chú ngắm thật lâu, thật lâu, Vy mới khẽ khàng lên tiếng, giọng điệu có phần buồn man mác:
"Tao xin lỗi mày, An. Vì đã không đợi được đến lúc mày lên xe hoa, và cũng không thể làm mẹ nuôi cho con mày
dudc.."
"Xin lỗi gì chứ? Chả phải bây giờ mình gặp lại rồi sao? Với lại tao chỉ nhớ đến lúc mày mớ- à mà thôi, bỏ qua đi."
Vân nuốt ngụm mì nhỏ.
"Không sốc khi biết mình ở trong chính quyền truyện mình viết sao?" Trúc Vy quay sang ghẹo Ánh Vân.
Vân nãy giờ vẫn đang nhai mì, vội nuốt xuống cổ họng, cô nàng híp đôi mắt đào hoa, nhếch môi khẽ nói:
"Sốc chứ, ai mà không sốc. Nhân sinh quan của tao như bị vỡ nát nè, nhờ mày đó, Trúc Vy."
"Hồi nãy ai kia còn 'tui tui cậu cậu' đồ, giờ xem kìa, thay đổi chóng mặt." Vy chép môi.
Ánh Vân khịt mũi: "Rồi cho tui hỏi nữ phản diện Trúc Vy là, cậu 'diễn' đến đâu rồi? Nữ chính có gặp nam chính chưa? Tui đang nghi ngờ là cậu lén cho hai người họ gặp nhau đó."
Ác nữ Trúc Vy- lúng túng ngoảnh mặt sang hướng khác, giả vờ lơ lễnh ngắm trời nhìn đất, tuyệt nhiên không hề trả lời của Vân.
"Là cho gặp rồi hả? Khai nhanh coi, con kia!" Ánh Vân nhíu mày, vứt bỏ hết vẻ e ấp, dịu dàng của mình, cô nhắm đến vành tai nhỏ nhắn kia mà véo mạnh.
Trúc Vy ôm lấy tai, la oai oái. Có lẽ vì quá đau nên cô lỡ chuyển sang giọng phương ngữ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đau quá, nhẹ tay tí coi, thì Ngọc với Bảo gặp nhau rồi, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Bảo không có mê Ngọc từ cái nhìn đầu tiên!"
"Hả?" Vân nghệch mặt.
Vy hít hà xoa lấy đôi tai của mình, xuýt xoa thật lâu, cô mới lên tiếng giải thích:
"Tao nghi là do hiệu ứng cánh bướm nên mới vậy, có lẽ do lúc đó Ngọc với Bảo gặp nhau sớm quá nên..."
"Nên gì?" Vân thủ sẵn tay ngay tai Vy, trong lòng cô lúc này có linh cảm khá xấu.
"Nên Bảo thích Nghi từ cái dòm đầu tiên, tao cũng bấ- đau quá, thả ra coi!" Chưa kịp đợi Vy dứt câu, Vân nhéo một cái thật mạnh vào tai cô nàng.
Ánh mắt Vân tối sẩm lại, khóe miệng run rẩy nhếch lên. Nhìn biểu cảm kia của cô bạn, trong lòng Vy liền tự hiểu, là Vân đang rất giận rồi.
"Tao xin lỗi mà, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra cốt truyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Ngọc không còn bị tao 'bắt nạt'" với nhỏ cũng chuyển sang nhà cô Lan sống rồi..." Trúc Vy ngập ngừng cất lời, nói gì thì nói, cô cực kỳ sợ lúc Xuân An nổi cơn thịnh nộ, nhìn đáng sợ lắm....
Ánh Vân híp mắt, khóe miệng cong thành một đường cong hoàn hảo, trông rất dịu dàng và xinh đẹp nhưng trong mắt Vy, đó là bắt đầu của một cơn "bão táp":
"'Chỉ là' của mày có nhiêu đó thôi sao? Vậy chả khác gì quăng cốt truyện gốc đi luôn đâu? Tao còn sợ là Ngọc giờ đang trồng cây si với mà- bỏ qua đi, chắc không phải đâu."
"Vậy giờ mình kéo cốt truyện lại được không... Ý tao là không mấy tao với mày tìm cách ghép hai người đó lại với nhau..." Chỉ hai tay vào nhau, Vy khẽ chu môi.
"Giờ mày tính sao nè." Ánh Vân cảm thấy như nhức nhức cái đầu, chẳng hiểu sao mà con nhỏ này có thể phá cốt truyện đến mức như thế được.
"Anh Bảo mấy nay đang đi Úc chưa về, còn Nghi thì lại có bồ. Thế chả khác gì ông đó thất tình đâu, nên tao tính là lúc đó tao sẽ dụ Ngọc với Bảo gặp nhau, rủ nhau đi chơi và... bùm, cốt truyện lại quay về!" Trúc Vy tự hào nói ra kế hoạch trong đầu, tuy vậy, tim lại nhói đau.
Ánh Vân nghe xong thì lại bĩu nhẹ cánh môi phớt hồng, tỏ ý khinh bỉ với kế sách không được thông minh của ai kia:
"Chê, thảo nào trước kia đến hàng ba vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nghĩ như mày vậy thì ta- à không ý tao là ai cũng có bồ lâu rồi."
"Mày có khác gì tao đâu!" Vy ai oán, nhỏ này lúc nào cũng lấy thân phận tác giả ngôn tình nổi tiếng ra giương oai với cô về mấy vụ yêu đương này lắm. Người ta ế thì đã sao chứ? Bộ cô ăn hết của nhà nhỏ hả?
"Nhưng mà tao là tay viết truyện lứa đôi có tiếng đó!" Y như Vy nghĩ, nhỏ lại lấy cớ cũ xì ra nói.
"Rồi xin 'đại nhân' nghĩ kế sách giúp 'tiểu nhân ngu ngốc' này."
"Để đó đi, 'đại nhân" sẽ giúp ngươi." Ánh Vân đan hai tay lại với nhau, cười đều hất cằm lên.
"Nhưng mà," Vân đanh mặt lại, vươn tay nhéo lên sóng mũi cao hẹp của Trúc Vy: "tao không có bỏ qua vụ mày phá cốt truyện đâu nha, nếu mày chỉ kiểu làm bạn với Ngọc thì tao không nói đến, còn này là phá tan nát không còn mảnh vụn nào." C
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thôi cho tao xin lỗi mà..."
Bảo Ngọc núp mình sau dãy hành lang nhỏ, lẳng lặng giương mắt nhìn phía xa. Gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc mềm, có như không trêu đùa với mái tóc đen mượt ấy. Dù cho đằng sau ồn ào những tiếng cười đùa, tiếng tám chuyện rôm rả,... nhưng cô vẫn không hề để tâm đến, trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh ở gốc sứ nhỏ kia.
Cánh môi nhỏ nhắn mấp máy nói lời, đôi mắt tinh nghịch đang híp mắt cười tươi, mái tóc nâu trà lấp lánh dưới ánh sáng hắt hủi. Tất cả đều được Ngọc lén lút thu lại, chỉ là, đối tượng mà những thứ tuyệt hảo ấy hướng đến không phải là cô.
Sau đó, cánh mũi thon gọn kia khẽ khịt nhẹ, đôi mắt bất mãn híp lại, bờ môi đỏ hồng há to lên, đầu lưỡi ướt át thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra khi bị người cạnh bên bất ngờ véo lẩy vành tai tinh xảo.
Nhìn sâu vào đầu lưỡi ấy, cổ họng Bảo Ngọc như trương lên và kẹt lại ở giữa cổ, nước bọt trong khoang miệng không ngừng tiết ra. Đáy mắt bỗng đục ngầu đi, Ngọc không thể không nhịn được mà nghĩ đến, nếu như cô hôn vào đôi môi đó và mút lấy chiếc lưỡi kia thì sẽ như thế nào...
Nhưng mà, chủ nhân của đôi môi quyến rũ ấy lại đang ở bên người khác, không phải là cô.
Hình ảnh hai người đó thân mật trêu đùa nhau như khiến Bảo Ngọc trở nên điên dại. Đôi mắt biếc u sầu thường ngày dần thay thế bằng lửa giận bập bùng, có thể phát cháy dữ dội khi một con gió vô hình thối vào.
Tim cô tựa hồ như bị chính tay người dưới kia đâm vào nhiều nhát, nó rỉ máu và đau nhói lên từng hồi. Ôm lấy ngực mình, Ngọc hít thở sâu, cố nhắm mắt để làm xoa dịu đi cảm giác ấy.
Lý trí trong cô sắp bị con ác quỷ chiếm đoạt, nó luôn bên tai thôi thúc cô nhanh chân chạy xuống tách hai người đó ra thật xa và thật xa. Và nó cũng bảo cô rắng hãy lao đến hồn vào bờ môi đỏ hồng ấy....
Khó chịu. Cực kỳ khó chịu.
Cảm giác đó không hề nguôi ngoai đi, nó vẫn cứ tăng dần tăng dần. Con ác quỷ giờ đây trở nên nóng vội, bắt đầu mở giọng dụ dỗ:
"Hãy đến đó đi, đến bắt cô ta lại. Cô ta là của mình mi mà. Chỉ có mình mi mới được cô ta để ý đến."
"Nhanh lên nào, cô ta sắp bị người bạn 'tốt' của mi mang đi rồi kìa. Mi mà không xuống thì sau này mi hối hận cũng không kịp."
"Sao mi không hề nghe lời ta thế? Xuống nhanh đi!"
Ngọc thoi thóp ngay chính suy nghĩ của mình, bàn tay đang nắm lấy gấu váy như muốn bật máu. Không được, lỡ như cậu ấy với Vân không phải như thế thì sao... Lý trí ơi, hãy cố gắng nào.
Nhưng nụ cười ấy... mình chưa bao giờ nhìn thấy... Nó trong trẻo và rất đổi tươi sáng. Trúc Vy cậu ấy chả khi nào lộ một mặt trẻ con như thế cả... Mình thích cách cậu ấy cong mi cười rộ, thích chiếc răng khểnh duyên dáng kia, thích cả cánh môi hồng hào căng mọng... tất cả những thứ của cậu ấy... mình đều thích hết... Vậy sao cậu chẳng bao giờ chịu quay sang nhìn mình lấy một cái vậy, Vy?- Bảo Ngọc rơi vào cơn tuyệt vọng.
Cô bỗng hối hận vì sự lề mề của bản thân. Nếu như được quay về trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà mặt dày theo đuổi lấy cậu ấy. Lúc đó ắt hẳn trong mắt của cậu ấy, chỉ có mỗi bóng hình của cô thôi nhỉ?
Không... giờ không tính là quá trễ, không hiểu sao, trong lòng cô lại hiện lên suy nghĩ ấy. Vậy thì, nếu như cả hai người đó không hề có quan hệ gì, cô sẽ lập tức đi đến giành lấy Trúc Vy.
Ngoài tôi ra thì cậu không được để mắt đến ai khác đâu, Trúc Vy. Cậu chỉ được nhìn mỗi tôi, mỗi tôi mà thôi!
Mấu chuyện nhỏ về tương lai:
Cô nàng "tác giả" đại tài nào đó sau khi trải qua n kiếp nạn khi cố cùng "nữ phản diện" gán ghép nam nữ chính lại với nhau, mới ngờ ngợ ra một điểu....
Ánh Vân: thề là điều hối hận nhất trong đời tao là theo mày bày kế cho hai người kia về với nhau đó. Cuối cùng thì sao... /nghiến răng ken két trong vòng tay của em gái "nam chính"/.
Trúc Vy: tao xin lỗi mà, ai có biết là nữ chính cao tay ấn quá đâu... /bất lực nhìn "nữ chính" bế mình rời xa người bạn thân/.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro