Bé ba
2024-11-02 23:34:47
Sau khi nghe cậu bạn nói thế, cả bọn Trúc Vy nhanh chóng chạy ra lan can, giương cổ hóng chuyện. Do vì cũng có nhiều bạn khác cũng đến chung vui, nên cả đám chỉ có thể đứng chen chúc vào nhau.
Trúc Vy và Như Ý đứng sát thanh lan can nhất, cả hai cố gắng khom lưng lại để cho mấy bạn ở sau có thể nhìn thấy. Phía sau Vy là Bảo Ngọc, người đang lấy tay nắm hờ vai cô nàng, cúi người gần sát má Trúc Vy hóng chuyện. Nhã cũng chen chúc dựa sát vào Như Ý, nhưng có vẻ do chiều cao có hạn nên cô nhóc cũng chẳng xem được gì. Thục Nghi thấy thế, chỉ đành một lần nữa bế nhóc ngáo ngơ của mình lên.
Lần này Nhã chẳng nói gì cả, cô giờ đang cố gắng rướn người xuống nhìn cảnh cô chủ nhiệm đáng kính của A5 được trai đẹp nắm tay. Ôi trời, thầy gì mà đẹp dữ vậy!
Như Y mím chặt cánh môi, bàn tay đang nắm lấy thanh lan can bỗng siết lại. Không lẽ chị Lan chính là bạn gái cũ của anh Thiên?
Đôi mắt lúc nào cũng lóe lên nét vui cười nay lại nổi lên một ánh lửa giận dữ không tên. Trong lòng Ý bỗng cuộn lên một cảm giác khó chịu, nó đắng và chát vô cùng, giống như đang nhai trầu vậy.
Chẳng phải anh họ mới li dị sao? Sao giờ lại đi tìm lại tình cũ chứ? Trơ trẽn đến thế là cùng. Chị Lan đừng đồng ý quay lại với anh ấy nha, xin chị đó.
Vy bên cạnh thì không có cảm xúc nhiều đến thế, cô nàng chỉ đơn giản là giương mắt hóng hớt chuyện ở dưới.
Bảo Ngọc đột nhiên cất lời ngay bên tai cô:
"Hai người đó sao nhìn giống như hờn nhau quá vậy. Nhưng mà mình nhớ là chị Lan đang..." Nói đến đây, cô nhóc im bật.
Trúc Vy giật mình, cô vội quay sang nhìn Ngọc. Đôi môi anh đào khẽ hôn phớt qua gò má hồng hào. Vy vờ như không biết, đỏ mặt đánh mắt về nhìn bóng hình hai người ở dưới.
Bảo Ngọc phía sau cũng lúng túng như Vy. Nhưng khi thấy vành tai của cô bạn đỏ lự lên, không hiểu sao cô nhóc lại muốn cắn vào cái thứ đáng yêu ấy. (3°
Nhã không hề nhìn thấy hành động ấy của hai người bạn, cô lúc này đang chăm chú quan sát tình hình dưới sân.
Thục Nghi nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ lại nhàn nhạt lên tiếng:
"Hai người đó là người yêu cũ."
"Sao mày biết?" Thanh Nhã nhướng mày hướng xuống nhìn cô bạn.
"Là do thái độ của chị Lan." Như Ý xen vào.
"Thái độ gì?" Người cái gì cũng giỏi, chỉ có tình trường là mù mờ- Trúc Vy nghiêng đầu hỏi.
Như Ý cắn răng, im lặng hồi lâu, cô nhóc chật vật cất lời:
"Nếu như mày gặp người yêu cũ thì mày sẽ như thế nào?"
"Thấy chán ghét và muốn tránh xa người đó càng sớm càng tốt." Nhã đảo mắt nói.
"Đúng vậy, thái độ của cô Lan bây giờ là vậy đó." Thục Nghi cong đôi mày xinh xinh nhìn Nhã cười nhẹ.
Bảo Ngọc hít thở vài hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô nhóc lắc đầu phản đối ý kiến của hai người bạn:
"Không hắn là chán ghét đâu." Nói đến đây, đáy mắt khẽ vụt qua một đóm sáng nhỏ: "Chính xác là lưu luyến và bất lực."
Không biết vì lý do gì, dây lý trí cuối cùng của Ý cũng đã đứt, đôi mắt nai giờ chỉ còn lửa giận âm ỉ khôn nguôi. Cô nghiến răng gào cổ hét lớn xuống dưới:
"Anh tránh xa chị ấy giùm tôi đi, đồ trăng hoa." (4
Cả bọn hoang mang nhìn sang Như Y- người đang chật vật luồn lách dòng người để chạy xuống sân. Này có phải là cái con bé thường ngày hay cười hề hề, chẳng biết tức giận là gì không vậy? Sao hôm nay lạ quá.
Quốc Thiên ở dưới sân bỗng nghe tiếng thét tức giận của cô em họ, ngẩng đầu nhìn lên lối hành lang tầng hai.
Thật tình, dạo này hư quá rồi, về phải phạt. (1
Thiên Lan nhân lúc Thiên lơ đếnh, nhanh chóng gạt tay anh ra. Ôm lấy hai đôi tay của mình, chị lạnh lùng nói:
"Tôi với anh hiện tại chẳng khác gì hai lối song song. Chuyện anh có li hôn hay kết hôn đi nữa thì tôi cũng chả quan tâm. Còn quay về á?" (9°
Chị Lan cười khanh khách vài tiếng, giống như đang chế giễu người ở trước mặt và chính cả... bản thân chị:
"Không phải anh là người hiểu rõ nhất là hai ta không thể nào hàn gắn được sao? Môn đăng hộ đối? Gia đình nông dân? Hay anh không nhớ?"
"Nhưng giờ anh có đầy đủ mọi thứ rồi, anh có thể bảo vệ được em mà." Thiên gượng cười. Dù anh chàng cười đẹp thật đấy, nhưng lúc này chẳng khác gì đang khóc cả.
"Cho dù anh có làm gì đi nữa thì cũng thế thôi. Gia cảnh nhà tôi cũng chẳng thể thay đổi được." Thiên Lan chua chát lắc đầu.
Như Ý vội vàng chạy đến, lúc đến gần cả hai, cô nhóc vì không nhìn đường mà vấp phải cục đá cạnh bên, ngã sấp xuống đất.
Ráng nhịn cơn đau từ chân, Ý hít hơi lạnh gào lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nọ:
"Chị đừng quay lại với anh ấy."
Thiên Lan gấp gáp dìu cô học trò nhỏ đứng dậy, dịu dàng quan sát từ trên xuống dưới. Thật tình, lúc nào cũng vội cũng vàng như thế hết.
"Y! Em đang làm gì thế?" Quốc Thiên trầm giọng chất vấn cô em họ.
"Em..." Đúng là đồ hèn nhát mà, lúc nãy còn hăng lắm. Giờ ở trước mặt anh ấy là cứ như con rắn mất đầu.
"Thôi được rồi, tôi dẫn Ý lên phòng Y tế. Với lại, sau này chúng ta trên trường đừng tỏ vẻ quen biết nhau. Tôi không muốn cả trường đồn tôi với anh có quan hệ bất chính đâu." Nói xong, Thiên Lan đỡ lấy Như Ý, cả hai tập tễnh lên phòng Y tế.
"Lần này anh sẽ không hèn nhát như xưa nữa, anh sẽ.." Chưa nói hết, thầy Hiệu trưởng từ phía sau vỗ vai Thiên, nhìn anh cười hiền từ.
"Thiên này, hai ta lên phòng Hiệu trưởng một lát nhé." (6°
"Ui, đau quá." Ý hít hà.
"Sau này làm gì cũng nên nhìn trước nhìn sau." Chị Lan cố tình lấy gạc cồn ấn sâu vào vết thương của cô học trò nhỏ.
"Đau... Nhưng mà chị đừng có theo anh Thiên. Anh ấy mới li dị vợ, giờ quen liền là không tốt.." Ý cắn răng, chân thành tha thiết khuyên nhủ cô giáo.
"Ai nói với em là cô chịu quay lại thế? Ủa mà, sao em lại biết cô với thầy là người yêu cũ."
"Em là em họ của anh Thiên." Như Ý ngập ngừng nói. Cô nhóc sợ sau khi biết cả hai là anh em họ, chị Lan sẽ xa lánh cô.
"Ô, em là cái con bé mà mỗi lần về quê là hay trộm xoài nhà chị á hả?" Thiên Lan cười khanh khách, lúc này chị đang lấy băng dán lên vết thương của Y.
"Có hả? Em trộm nhiều nhà lắm..."
Thiên Lan lắc đầu, chị đứng lên dọn lại hộp y tế. Hôm nay chị điều dưỡng phụ trách phòng này xin nghỉ phép, thế là chị đành phải sơ cứu cho Như Y.
Dọn xong, chị quay về bên Như Y, cúi người búng vào trán cô nhóc đãng trí một cái thật đau:
"Em không nhớ là mỗi lần em qua nhà chị là đều khen chị đẹp sao?"
"Có hả..." Hình như cô nhóc đã nhớ gì đó, khẽ ồ lên: "Chị là bé ba á hả? Nhìn khác vậy, thảo nào em không nhận ra."
"Khác chỗ nào?" Thiên Lan chống tay nhướng mày nhìn cô học trò nhỏ.
"Chị xinh hơn..." Như Ý đỏ mặt.
Cô nhóc không muốn nói là hồi đó chị Lan có phần mũm mĩm với hơi đen. Lúc ấy cô khen chị xinh vì nếu như không khen thì chị dọa là sẽ méc mẹ cô nhóc. Thế là Ý đành phải cắn răng hùa theo chị. Sau này vì quá ngượng miệng nên cô cũng chẳng đến trộm xoài nhà đó nữa. Cũng đã mười năm trôi qua rồi mà, sao chị nhớ dai thế?
"Nhưng mà sao chị biết em là em anh Thiên thế?" Y hỏi tiếp.
"Em hồi ấy nổi tiếng đến thế cơ mà. À đâu, cả hai anh em nhà em đều nổi danh cả huyện." Như nhớ lại điều gì đó,
Thiên Lan cong môi cười.
Như Ý bỗng rợn gai óc. Nụ cười này thật đáng sợ, đừng nói là...
"Chị bé ba, xin chị đừng bêu rếu quá khứ của em nữa. Hãy để nó ngủ yên đi." Cô nhóc cúi người, nhỏ giọng đề nghị.
Thiên Lan chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Thanh Nhã hiên ngang tung cước đi vào, phía sau cô là hội chị em của mình.
Trúc Vy lọt tọt chạy đến cạnh Như Ý, ngồi lên giường xem vết thương của cô bạn cùng bàn, sau đó lại nhíu mày trách móc:
"Đi chẳng nhìn đường gì hết, trầy da hết rồi."
Y cười khì gãi đầu. Ai biểu lúc đó máu nóng lên não quá nên cũng chẳng nhìn được gì ngoài hai người kia...
"Thôi mấy em ngồi chơi với bạn đi nha, cô đi trước." Cô Lan cười mỉm nhìn học trò nhỏ, sau đó vỗ nhẹ vào vai Như Y rồi đi mất.
Đợi bóng dáng uyển chuyển của cô chủ nhiệm đi xa, cả bọn liền túm tụm vào Ý:
"Sao mày gan dữ vậy?" Đây là giọng của Vy.
"Mày có biết là cả trường giờ đoán già đoán non mối quan hệ của ba người không?" Còn này là giọng của Nhã.
"Cậu còn đau không?" Chỉ có Ngọc là thương cô nhóc nhất. Giữa rừng chất vấn thì chỉ có mỗi người bạn này là hỏi vết thương của cô. Còn cái người im ỉm kia thì khỏi đi, không nói là mừng rồi.
Thục Nghi- cô bạn mà Ý muốn im lặng nhất thì nay phá lệ hỏi câu trúng ngay trọng tâm nỗi đau của cô nàng:
"Sau bữa nay cậu có sống nổi không vậy? Dám bật cả anh họ."
"Sống chết mặc bay." Ý cố tỏ ra mình ổn.
"..." Câu này dùng trong hoàn cảnh này hả? Được luôn sao?
"Nhưng mà sao mày nói anh mày là kẻ trăng hoa ấy?" Trúc Vy kéo ghế ngồi cạnh Như Ý, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn cô bạn.
Y im lặng, lúng túng cúi gầm mặt. Cô nhóc miết lấy làn váy sọc caro, nhất quyết không chịu lên tiếng.
"Anh ấy ngoại tình hả?" Nghi hờ hững hỏi. Không hiểu sao hôm nay nhỏ này nhiều chuyện ghê.
Như Ý mím chặt môi, lúm đồng tiền đáng yêu thoắt ẩn thoắt hiện. Nhăn trán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, kể hết mọi chuyện cho lũ bạn.
"À thì ra là vậy." Cả bọn gật gù.
"Tao hiểu cảm giác của mày rồi. Mày làm vậy là đúng, không nên để cô Lan dính dáng vào loại đàn ông như thế."
Trúc Vy vỗ nhẹ vào cánh tay Như Ý.
"Nhưng đó là anh của cậu đấy, làm thế có ổn không..." Ngọc trầm giọng nói nhỏ
Thanh Nhã im lặng nhìn lũ bạn. Thật ra trong đây không ai hiểu cái cảm giác phải chia tay đối phương khi vẫn còn đang rất yêu người ta bằng cô nhóc đâu. Lúc nào cũng luyến tiếc và hối hận không thôi, chỉ muốn quay về quá khứ để cứu vãn tình hình. Không biết cô Lan làm thế là đúng hay sai, nhưng nếu cho Nhã vào trong tình trạng ấy có lẽ cô sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Trúc Vy và Như Ý đứng sát thanh lan can nhất, cả hai cố gắng khom lưng lại để cho mấy bạn ở sau có thể nhìn thấy. Phía sau Vy là Bảo Ngọc, người đang lấy tay nắm hờ vai cô nàng, cúi người gần sát má Trúc Vy hóng chuyện. Nhã cũng chen chúc dựa sát vào Như Ý, nhưng có vẻ do chiều cao có hạn nên cô nhóc cũng chẳng xem được gì. Thục Nghi thấy thế, chỉ đành một lần nữa bế nhóc ngáo ngơ của mình lên.
Lần này Nhã chẳng nói gì cả, cô giờ đang cố gắng rướn người xuống nhìn cảnh cô chủ nhiệm đáng kính của A5 được trai đẹp nắm tay. Ôi trời, thầy gì mà đẹp dữ vậy!
Như Y mím chặt cánh môi, bàn tay đang nắm lấy thanh lan can bỗng siết lại. Không lẽ chị Lan chính là bạn gái cũ của anh Thiên?
Đôi mắt lúc nào cũng lóe lên nét vui cười nay lại nổi lên một ánh lửa giận dữ không tên. Trong lòng Ý bỗng cuộn lên một cảm giác khó chịu, nó đắng và chát vô cùng, giống như đang nhai trầu vậy.
Chẳng phải anh họ mới li dị sao? Sao giờ lại đi tìm lại tình cũ chứ? Trơ trẽn đến thế là cùng. Chị Lan đừng đồng ý quay lại với anh ấy nha, xin chị đó.
Vy bên cạnh thì không có cảm xúc nhiều đến thế, cô nàng chỉ đơn giản là giương mắt hóng hớt chuyện ở dưới.
Bảo Ngọc đột nhiên cất lời ngay bên tai cô:
"Hai người đó sao nhìn giống như hờn nhau quá vậy. Nhưng mà mình nhớ là chị Lan đang..." Nói đến đây, cô nhóc im bật.
Trúc Vy giật mình, cô vội quay sang nhìn Ngọc. Đôi môi anh đào khẽ hôn phớt qua gò má hồng hào. Vy vờ như không biết, đỏ mặt đánh mắt về nhìn bóng hình hai người ở dưới.
Bảo Ngọc phía sau cũng lúng túng như Vy. Nhưng khi thấy vành tai của cô bạn đỏ lự lên, không hiểu sao cô nhóc lại muốn cắn vào cái thứ đáng yêu ấy. (3°
Nhã không hề nhìn thấy hành động ấy của hai người bạn, cô lúc này đang chăm chú quan sát tình hình dưới sân.
Thục Nghi nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ lại nhàn nhạt lên tiếng:
"Hai người đó là người yêu cũ."
"Sao mày biết?" Thanh Nhã nhướng mày hướng xuống nhìn cô bạn.
"Là do thái độ của chị Lan." Như Ý xen vào.
"Thái độ gì?" Người cái gì cũng giỏi, chỉ có tình trường là mù mờ- Trúc Vy nghiêng đầu hỏi.
Như Ý cắn răng, im lặng hồi lâu, cô nhóc chật vật cất lời:
"Nếu như mày gặp người yêu cũ thì mày sẽ như thế nào?"
"Thấy chán ghét và muốn tránh xa người đó càng sớm càng tốt." Nhã đảo mắt nói.
"Đúng vậy, thái độ của cô Lan bây giờ là vậy đó." Thục Nghi cong đôi mày xinh xinh nhìn Nhã cười nhẹ.
Bảo Ngọc hít thở vài hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô nhóc lắc đầu phản đối ý kiến của hai người bạn:
"Không hắn là chán ghét đâu." Nói đến đây, đáy mắt khẽ vụt qua một đóm sáng nhỏ: "Chính xác là lưu luyến và bất lực."
Không biết vì lý do gì, dây lý trí cuối cùng của Ý cũng đã đứt, đôi mắt nai giờ chỉ còn lửa giận âm ỉ khôn nguôi. Cô nghiến răng gào cổ hét lớn xuống dưới:
"Anh tránh xa chị ấy giùm tôi đi, đồ trăng hoa." (4
Cả bọn hoang mang nhìn sang Như Y- người đang chật vật luồn lách dòng người để chạy xuống sân. Này có phải là cái con bé thường ngày hay cười hề hề, chẳng biết tức giận là gì không vậy? Sao hôm nay lạ quá.
Quốc Thiên ở dưới sân bỗng nghe tiếng thét tức giận của cô em họ, ngẩng đầu nhìn lên lối hành lang tầng hai.
Thật tình, dạo này hư quá rồi, về phải phạt. (1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Lan nhân lúc Thiên lơ đếnh, nhanh chóng gạt tay anh ra. Ôm lấy hai đôi tay của mình, chị lạnh lùng nói:
"Tôi với anh hiện tại chẳng khác gì hai lối song song. Chuyện anh có li hôn hay kết hôn đi nữa thì tôi cũng chả quan tâm. Còn quay về á?" (9°
Chị Lan cười khanh khách vài tiếng, giống như đang chế giễu người ở trước mặt và chính cả... bản thân chị:
"Không phải anh là người hiểu rõ nhất là hai ta không thể nào hàn gắn được sao? Môn đăng hộ đối? Gia đình nông dân? Hay anh không nhớ?"
"Nhưng giờ anh có đầy đủ mọi thứ rồi, anh có thể bảo vệ được em mà." Thiên gượng cười. Dù anh chàng cười đẹp thật đấy, nhưng lúc này chẳng khác gì đang khóc cả.
"Cho dù anh có làm gì đi nữa thì cũng thế thôi. Gia cảnh nhà tôi cũng chẳng thể thay đổi được." Thiên Lan chua chát lắc đầu.
Như Ý vội vàng chạy đến, lúc đến gần cả hai, cô nhóc vì không nhìn đường mà vấp phải cục đá cạnh bên, ngã sấp xuống đất.
Ráng nhịn cơn đau từ chân, Ý hít hơi lạnh gào lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người nọ:
"Chị đừng quay lại với anh ấy."
Thiên Lan gấp gáp dìu cô học trò nhỏ đứng dậy, dịu dàng quan sát từ trên xuống dưới. Thật tình, lúc nào cũng vội cũng vàng như thế hết.
"Y! Em đang làm gì thế?" Quốc Thiên trầm giọng chất vấn cô em họ.
"Em..." Đúng là đồ hèn nhát mà, lúc nãy còn hăng lắm. Giờ ở trước mặt anh ấy là cứ như con rắn mất đầu.
"Thôi được rồi, tôi dẫn Ý lên phòng Y tế. Với lại, sau này chúng ta trên trường đừng tỏ vẻ quen biết nhau. Tôi không muốn cả trường đồn tôi với anh có quan hệ bất chính đâu." Nói xong, Thiên Lan đỡ lấy Như Ý, cả hai tập tễnh lên phòng Y tế.
"Lần này anh sẽ không hèn nhát như xưa nữa, anh sẽ.." Chưa nói hết, thầy Hiệu trưởng từ phía sau vỗ vai Thiên, nhìn anh cười hiền từ.
"Thiên này, hai ta lên phòng Hiệu trưởng một lát nhé." (6°
"Ui, đau quá." Ý hít hà.
"Sau này làm gì cũng nên nhìn trước nhìn sau." Chị Lan cố tình lấy gạc cồn ấn sâu vào vết thương của cô học trò nhỏ.
"Đau... Nhưng mà chị đừng có theo anh Thiên. Anh ấy mới li dị vợ, giờ quen liền là không tốt.." Ý cắn răng, chân thành tha thiết khuyên nhủ cô giáo.
"Ai nói với em là cô chịu quay lại thế? Ủa mà, sao em lại biết cô với thầy là người yêu cũ."
"Em là em họ của anh Thiên." Như Ý ngập ngừng nói. Cô nhóc sợ sau khi biết cả hai là anh em họ, chị Lan sẽ xa lánh cô.
"Ô, em là cái con bé mà mỗi lần về quê là hay trộm xoài nhà chị á hả?" Thiên Lan cười khanh khách, lúc này chị đang lấy băng dán lên vết thương của Y.
"Có hả? Em trộm nhiều nhà lắm..."
Thiên Lan lắc đầu, chị đứng lên dọn lại hộp y tế. Hôm nay chị điều dưỡng phụ trách phòng này xin nghỉ phép, thế là chị đành phải sơ cứu cho Như Y.
Dọn xong, chị quay về bên Như Y, cúi người búng vào trán cô nhóc đãng trí một cái thật đau:
"Em không nhớ là mỗi lần em qua nhà chị là đều khen chị đẹp sao?"
"Có hả..." Hình như cô nhóc đã nhớ gì đó, khẽ ồ lên: "Chị là bé ba á hả? Nhìn khác vậy, thảo nào em không nhận ra."
"Khác chỗ nào?" Thiên Lan chống tay nhướng mày nhìn cô học trò nhỏ.
"Chị xinh hơn..." Như Ý đỏ mặt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nhóc không muốn nói là hồi đó chị Lan có phần mũm mĩm với hơi đen. Lúc ấy cô khen chị xinh vì nếu như không khen thì chị dọa là sẽ méc mẹ cô nhóc. Thế là Ý đành phải cắn răng hùa theo chị. Sau này vì quá ngượng miệng nên cô cũng chẳng đến trộm xoài nhà đó nữa. Cũng đã mười năm trôi qua rồi mà, sao chị nhớ dai thế?
"Nhưng mà sao chị biết em là em anh Thiên thế?" Y hỏi tiếp.
"Em hồi ấy nổi tiếng đến thế cơ mà. À đâu, cả hai anh em nhà em đều nổi danh cả huyện." Như nhớ lại điều gì đó,
Thiên Lan cong môi cười.
Như Ý bỗng rợn gai óc. Nụ cười này thật đáng sợ, đừng nói là...
"Chị bé ba, xin chị đừng bêu rếu quá khứ của em nữa. Hãy để nó ngủ yên đi." Cô nhóc cúi người, nhỏ giọng đề nghị.
Thiên Lan chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Thanh Nhã hiên ngang tung cước đi vào, phía sau cô là hội chị em của mình.
Trúc Vy lọt tọt chạy đến cạnh Như Ý, ngồi lên giường xem vết thương của cô bạn cùng bàn, sau đó lại nhíu mày trách móc:
"Đi chẳng nhìn đường gì hết, trầy da hết rồi."
Y cười khì gãi đầu. Ai biểu lúc đó máu nóng lên não quá nên cũng chẳng nhìn được gì ngoài hai người kia...
"Thôi mấy em ngồi chơi với bạn đi nha, cô đi trước." Cô Lan cười mỉm nhìn học trò nhỏ, sau đó vỗ nhẹ vào vai Như Y rồi đi mất.
Đợi bóng dáng uyển chuyển của cô chủ nhiệm đi xa, cả bọn liền túm tụm vào Ý:
"Sao mày gan dữ vậy?" Đây là giọng của Vy.
"Mày có biết là cả trường giờ đoán già đoán non mối quan hệ của ba người không?" Còn này là giọng của Nhã.
"Cậu còn đau không?" Chỉ có Ngọc là thương cô nhóc nhất. Giữa rừng chất vấn thì chỉ có mỗi người bạn này là hỏi vết thương của cô. Còn cái người im ỉm kia thì khỏi đi, không nói là mừng rồi.
Thục Nghi- cô bạn mà Ý muốn im lặng nhất thì nay phá lệ hỏi câu trúng ngay trọng tâm nỗi đau của cô nàng:
"Sau bữa nay cậu có sống nổi không vậy? Dám bật cả anh họ."
"Sống chết mặc bay." Ý cố tỏ ra mình ổn.
"..." Câu này dùng trong hoàn cảnh này hả? Được luôn sao?
"Nhưng mà sao mày nói anh mày là kẻ trăng hoa ấy?" Trúc Vy kéo ghế ngồi cạnh Như Ý, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn cô bạn.
Y im lặng, lúng túng cúi gầm mặt. Cô nhóc miết lấy làn váy sọc caro, nhất quyết không chịu lên tiếng.
"Anh ấy ngoại tình hả?" Nghi hờ hững hỏi. Không hiểu sao hôm nay nhỏ này nhiều chuyện ghê.
Như Ý mím chặt môi, lúm đồng tiền đáng yêu thoắt ẩn thoắt hiện. Nhăn trán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nàng hạ quyết tâm, kể hết mọi chuyện cho lũ bạn.
"À thì ra là vậy." Cả bọn gật gù.
"Tao hiểu cảm giác của mày rồi. Mày làm vậy là đúng, không nên để cô Lan dính dáng vào loại đàn ông như thế."
Trúc Vy vỗ nhẹ vào cánh tay Như Ý.
"Nhưng đó là anh của cậu đấy, làm thế có ổn không..." Ngọc trầm giọng nói nhỏ
Thanh Nhã im lặng nhìn lũ bạn. Thật ra trong đây không ai hiểu cái cảm giác phải chia tay đối phương khi vẫn còn đang rất yêu người ta bằng cô nhóc đâu. Lúc nào cũng luyến tiếc và hối hận không thôi, chỉ muốn quay về quá khứ để cứu vãn tình hình. Không biết cô Lan làm thế là đúng hay sai, nhưng nếu cho Nhã vào trong tình trạng ấy có lẽ cô sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro