Hư vô
2024-11-02 23:34:47
Thanh Nhã đứng đó, bên tai cô lúc này chẳng còn nghe gì ngoài tiếng vọng của cụm từ "tôi thích em" kia. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, ảo ảo thật thật lẫn lộn, không biết đâu là là thực tại. Ánh mắt của cô ngây ra, thẫn thờ ngắm nhìn bóng hình trên sân khấu.
Nhịp thở trong người bắt đầu hỗn loạn, cuống họng như bóp chặt lấy đường thở, khiến cô không thể thở một cách bình thường được. Ngực phập phồng lên để cố gắng lấy dưỡng khí từ bên ngoài vào. Có lẽ do thiếu khí nên tim cũng dần trở nên đập nhanh hơn, cơ thể từ từ nóng lên tựa hồ như đang đắm mình trong biển lửa vậy.
Nhìn người phía trên sân khấu kia, chẳng hiểu sao, Nhã lại cảm thấy mình không xứng với người đấy. Con người đó tốt đẹp như thế, sao cô có thể... Cô không hề học giỏi như Ngọc, không giỏi thể thao như Vy và cũng chẳng thông minh như Ý. Cô là người... thất bại mà, sao Nghi lại thích cô chứ? g
Thanh Nhã thật sự muốn tát cho bản thân vài cái thật đau. Đúng là đồ độc ác, tại sao lại chơi trò mập mờ nước đôi với người ta chi? Làm thể chẳng khác gì như muốn làm cho Nghi ngày càng chìm sâu trong nổi đê mê tình ái chứ? Đâu... lẽ ra phải vui chứ, vì cuối cùng cũng khiến cho cái con người ấy lột bỏ lớp mác hoàn hảo mà... Nhưng tại sao... cô lại không thấy vui vậy....
Nhã cúi đầu xuống, tay siết chặt vào chiếc nón lưỡi trai. Run rẩy hồi lâu, cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đó là phải từ chối lời bày tỏ ấy. Cô không muốn Nghi phải dính dáng hay có liên quan gì đến con người tệ hại như vậy đầu.
"Hay nhỉ? Tao nghe xong mà tao cũng muốn yêu đương luôn đấy!" Kết thúc bài hát, Vy quay sang cảm thán với Ngọc.
"Vậy... cậu thử tìm một ai yêu đi." Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Ngọc nói.
Trúc Vy nghe xong, cô nàng liền gãi tai cười khì lên vài tiếng:
"Thôi đi, tao giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này thôi." Nụ cười đó trong mắt Bảo Ngọc, dường như chứa cả một biển buồn bất tận. 3°
"Hát hay quá em ơi, mà sao mày không tỏ tình thẳng là "Nhã ơi, tôi thích em' luôn đi." Như Ý vội kéo tay Nghi khi thấy cô nàng bước xuống cánh gà.
"Cậu... biết chuyện đó rồi hả..." Vành tai đỏ ửng lên, Nghi bối rối nhìn sang hướng khác.
"Sao không biết được? Tao có phải mù đâu, nhưng mà mày không nói đích danh thì sao được chứ?" Ý bĩu môi.
Im lặng hồi lâu, Thục Nghi chầm chậm lên tiếng:
"Mình chuẩn bị hết quà rồi, đợi cuối chương trình... mình sẽ chính thức tỏ tình với cậu ấy.." Cặp mắt phượng toát
len ve xau ho.
Chất giọng dịu dàng của chị Lan từ trong phòng hậu trường bất ngờ vang vọng ra ngoài:
"Ý ơi, vào chuẩn bị nè em, sắp đến mình rồi."
"Dạ rồi, em vào liền."
Trước khi đi vòng qua Thục Nghi, Như Ý vỗ nhẹ vào vai bạn, nhẹ nhàng cất lời:
"Chúc may mắn, bạn của tôi."
Trong phòng, Thiên Lan đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái nhỏ mặc trên người bộ áo tứ thân truyền thống.
Khác với Như Ý- người đang bận bộ áo yếm đào trông "cũ kỹ" thì bộ cánh của cô gái kia rất đẹp và sặc sỡ. Áo yếm màu trắng như lấp ló ẩn hiện trong chiếc áo tứ thân mỏng màu xanh lơ. Váy dài trắng thì được thêu những con rồng, con phượng trên đó. Ngoài ra, cô bạn này còn đội chiếc khăn mỏ quạ màu xanh dương trên đầu.
Người ta hay bảo rằng "người đẹp vì lụa", nhưng đối với cô gái nhỏ này, câu này không còn đúng nữa. Cô bạn đẹp đến mức, quần lụa áo vải trên người cũng chỉ tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" đó thôi.
Chưa bao giờ Ý thấy ai có đôi mắt luôn cong cong nhẹ ở phía khóe mắt như thế này. Hình như đây được gọi là đôi mắt hoa đào nhỉ? Đúng như tên gọi, cặp mắt ấy lúc nào cũng toát lên vẻ quyến rũ, nhưng không phải theo kiểu vừa nhìn là thấy mê, mà là càng nhìn càng thấy cuốn.
Nốt ruồi son nhỏ ở cánh mũi càng tạo thêm điểm nhấn trên gương mặt xinh đẹp đó. Nó khiến cho khuôn mặt của cô bạn này thêm phần dễ nhìn và trông có vẻ thon gọn hơn.
Bỗng Ý liên tưởng đến Thục Nghi, và không nhịn được so sánh vẻ đẹp của hai người họ. Về đường nét gương mặt,
Nghi có vẻ sắc sảo hơn. Nhưng về khí chất cũng như là ấn tượng trong lần đầu gặp, thì cô bạn này lại chiếm phần
นน the.
Nhận ra bóng dáng của cô học trò nhỏ, Thiên Lan vội quay người ra sau. Cô bạn đó thấy thế cũng tò mò nghiêng người theo. Lúc nãy Ý chỉ nhìn mỗi góc nghiêng của cô gái đó, không ngờ chính diện lại càng đẹp hơn.
"Ngồi xuống đi em, bần thần gì vậy? Không sao đâu, mình tham gia vì vui thôi mà, có giải hay không cũng được.
Đừng đặt nặng quá." Chị vừa vỗ vai Như Ý vừa nói.
Ý giật bắn mình, cô nhóc lúng túng liếc mắt nhìn cô gái ấy. Thấy vậy, chị Lan cười xòa giới thiệu:
"Hai đứa chưa gặp nhau bao giờ hả? Đây là Ánh Vân, bạn đang học 11A11." Chị chỉ vào cô gái nhỏ kia, sau đó lại hướng tay về Ý và nói: "Còn đây là Như Ý, học 11A5."
"Em biết cậu ấy là Như Ý mà cô, trò cưng của bộ môn Lý cơ mà." Đôi môi cherry cong nhẹ, Vân nhỏ giọng thủ thỉ.
Ôi, người đã đẹp mà giọng còn hay nữa. Thanh âm của cô bạn này rất ngọt ngào, kiểu như vừa nghe là thấy thích rồi ấy. Chắc nhỏ hát hay lắm nhỉ?- Như Ý thầm nghĩ.
"Chào cậu.." Ý chìa tay ra.
"Tui cung chao cau, nghe danh da เลิน nhung day la lan dau minh noi chuyen nhi?" Bat lay tay Y, Van noi.
"Úm, lần đầu tôi gặp cậu luôn mà..."
Giây đầu lúng túng là thế thôi, chứ sau khi nói chuyện cùng Ánh Vân tầm mười lăm phút, Như Ý đã vô tư tỉ tê mọi việc trên đời cùng cô bạn mới này rồi. Ý cũng không ngờ rằng Vân lại biết nhiều tin sốt dẻo trong trường như thế đó, thậm chí có nhiều tin cô còn chẳng nghe qua, thế mà nhỏ lại biết luôn!
Nhìn hiền hiền vậy mà chứ nhiều chuyện phết đấy!- Nhận xét của Như Ý về người bạn Ánh Vân.
"Hồ Như Y, nhanh lên! Tới mình lên rồi kìa." Giọng nam ở ngoài cửa vang lên.
Đúng là không gặp thì thôi, chứ gặp nhau cái là khó lìa xa. Lúc này Ý và Vân bịn rịn nhìn nhau. Cả hai quyến luyến như thể không muốn chia tay vào bây giờ. Run rẩy ôm lấy bả vai mảnh mai của Ánh Vân, Như Ý bồi hồi cất lời:
"Tạm biệt bạn thân, giờ ta phải tạm chia xa nhau từ đây. Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại được..."
"Mốt gặp mà, có gì tui lên lớp cậu chơi." Vân buồn cười đáp. Người bạn này diễn sâu thật, không biết thì cứ tưởng đây là lần cuối cả hai gặp mặt nhau không ấy. 2°
"An này, cậu có để ý rằng, cuộc thi từ nãy đến giờ vẫn chưa có tiết mục diễn kịch không nhỉ?" Cô nàng MC lém lỉnh hỏi chàng trai bên cạnh.
"Ô, hình như là vậy thật. Không lẽ tiết mục tiếp theo là..."
"Đúng như cậu nghĩ đấy. Không để các bạn đợi lâu nữa, tiếp theo sẽ là một vở kịch dựa trên tác phẩm văn học kinh điển mà mọi học sinh đều đã từng nghe qua, 'Chí Phèo' đến từ 11A5." Dứt lời, mấy bạn bên đội dụng cụ liền chạy lên sân khấu chuẩn bị đạo cụ.
Bên dưới sân khấu, cụ thể là chỗ của tụi Trúc Vy, giờ đây đên túm tụm vào nhau bàn luận:
"Này, ai quay phim đi." Thanh Nhã nhìn mọi người.
"Quay chi á Nhã?" Thục Nghi ngây thơ hỏi lại.
Trúc Vy cười khì lên, có vẻ cô nàng đã hiểu ý của người chị em tốt:
"Phải quay chứ, tư liệu quý mà. Lỡ sau này nhỏ có nổi tiếng thì.." Nụ cười dần biến chất đi.
Vy không hề biết rằng, lời nói vu vơ ấy của mình sau này sẽ thành sự thật. Vài năm sau đó, đoạn ghi hình đó trở nên rất nổi tiếng trên mạng và là "vết nhớ" trong sự nghiệp của Như Ý. Nhưng mà, đó là chuyện tương lai, còn lâu lắm mới xảy ra cơ mà.
Vội vàng cầm điện thoại lên, Trúc Vy bắt đầu ghi hình. Lúc này trên sân khấu cũng đến cảnh Như Ý xuất hiện. Khi cô nhóc này vừa bước lên sân khấu, cả khán đài đều bật cười hô hố. Nhưng Ý vẫn rất điểm nhiên, bình thản mặc kệ những tiếng cười đó mà tập trung phát huy vào vai diễn.
Một lúc sau, mọi người như đắm chìm trong vở kịch ấy. Thị Nở này, đóng quá đạt đi. Từ ánh mắt đến nụ cười, đều thể hiện ra được chất riêng của nhân vật. Tuy Chí Phèo có hơi đơ nhưng vẫn không đến mức là kéo cả vở kịch xuống.
Đặc biệt là lúc nàng Nở đưa bát cháo hành cho thằng Phèo, ánh mắt như chất chứa cả tình yêu vô tận cũng như là sự mến mộ thầm lặng đều được Ý lột tả một cách rất xuất sắc. Chẳng hiểu sao, lúc ấy, mọi người ở dưới khán đài bống dấy lên một ý nghĩ, đó là muốn có được một nàng vợ chu đáo như Nở. Dù nàng ta có xấu thì đã sao?
Bọn họ không quan tâm!
"Nhỏ này... mai mốt làm diễn viên được đó..." Đây là mấy lời bàn tán của khán giả bên dưới.
Kết thúc vở kịch, cả bọn Như Ý vui vẻ chào khán giả và vội chạy xuống cánh gà. Lúc này, Ánh Vân cũng đã đứng ở góc khuất nhỏ. Đi đến vỗ vai cô bạn, Ý cong đôi mắt nai cười tươi, lúm đồng tiền nhỏ khẽ xuất hiện:
"Cố lên, đừng sợ." Nói xong, cô nhóc liền nhanh chân chạy đi thay đồ.
Trên sân khấu, hai người bạn MC lại bắt đầu trò kẻ tung người hứng. Sau khi nghe tên của mình, cánh môi hồng nhẹ cong, Vân chẩm chậm bước lên sân khấu.
Đôi mắt của Thanh Nhã lóe lên tia sáng rực rỡ, cô nhóc chỉ chỉ tay vào Vân, giọng điệu có vẻ rất phấn khích:
"Tới rồi, tiết mục được trông chờ vào sáng nay nè. Em hóng nãy giờ luôn."
"Cậu không hóng tiết mục của mình sao..." Thục Nghi bên cạnh đột nhiên cất lời.
Nhã không hề để tâm đến lời nói ấy, cô lúc này lôi kéo Trúc Vy- người đang cùng Ngọc chăm chú xem lại đoạn băng ghi hình hồi nãy.
"Tới rồi hả, để tao xem..." Đưa mắt lên sân khấu, Vy im bật.
Dáng hình trên đó, cả đời Trúc Vy vẫn không quên được. Trong chớp mắt, cô như quay về hồi cấp hai, vào lúc Vy và người bạn thân thiết nhất... ở kiếp trước vừa mới quen nhau.
Những kỉ niệm buồn vui đều ồ ạt vụt qua tầm nhìn trước mắt, nó như cuốn phim tua nhanh, như quyền nhật ký được viết ấu,... Tất cả trôi qua một cách nhanh chóng.
Đầu óc cô trở nên quay cuồng, không biết đâu là quá khứ, đâu là thực tại. Giờ đây mọi thứ trộn lẫn vào nhau, thật giả lẫn lộn. Cuối cùng đây là đâu... và tôi là ai....
Dưới chân Vy tựa hồ có một lỗ đen nhỏ, cố gắng hút lấy chân cô. Cô như tuyệt vọng, chật vật thoát khỏi nó. Đôi chân nhỏ bống quíu lại, không còn sức để trụ nữa. Vy cắn răng níu giữ lại đôi chân ấy, không để nó ngã quy.
xuống.
Chiếc áo thun đen ướt đi một mảng lớn, giọt lệ nóng hồi từ khóe mi chẩm chậm rơi xuống. Tích tách...
Hơi thở dần nông lại, Vy phập phồng, khó thở. Tim của cô tựa hồ siết chặt vào lồng ngực, ngăn cho phổi lấy dưỡng khí. Giọng nói cũng nghẹn trong thanh quản, khó bật thành lời. Thoi thóp hồi lâu, Trúc Vy ai oán thốt lên, tuy vậy, phần nửa lời nói như kẹt lại ở cổ họng:
"Xuân An... là mày sao... Có phải là mày không... hay đó chỉ là ảo ảnh của tao... vậy?"
Nhịp thở trong người bắt đầu hỗn loạn, cuống họng như bóp chặt lấy đường thở, khiến cô không thể thở một cách bình thường được. Ngực phập phồng lên để cố gắng lấy dưỡng khí từ bên ngoài vào. Có lẽ do thiếu khí nên tim cũng dần trở nên đập nhanh hơn, cơ thể từ từ nóng lên tựa hồ như đang đắm mình trong biển lửa vậy.
Nhìn người phía trên sân khấu kia, chẳng hiểu sao, Nhã lại cảm thấy mình không xứng với người đấy. Con người đó tốt đẹp như thế, sao cô có thể... Cô không hề học giỏi như Ngọc, không giỏi thể thao như Vy và cũng chẳng thông minh như Ý. Cô là người... thất bại mà, sao Nghi lại thích cô chứ? g
Thanh Nhã thật sự muốn tát cho bản thân vài cái thật đau. Đúng là đồ độc ác, tại sao lại chơi trò mập mờ nước đôi với người ta chi? Làm thể chẳng khác gì như muốn làm cho Nghi ngày càng chìm sâu trong nổi đê mê tình ái chứ? Đâu... lẽ ra phải vui chứ, vì cuối cùng cũng khiến cho cái con người ấy lột bỏ lớp mác hoàn hảo mà... Nhưng tại sao... cô lại không thấy vui vậy....
Nhã cúi đầu xuống, tay siết chặt vào chiếc nón lưỡi trai. Run rẩy hồi lâu, cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đó là phải từ chối lời bày tỏ ấy. Cô không muốn Nghi phải dính dáng hay có liên quan gì đến con người tệ hại như vậy đầu.
"Hay nhỉ? Tao nghe xong mà tao cũng muốn yêu đương luôn đấy!" Kết thúc bài hát, Vy quay sang cảm thán với Ngọc.
"Vậy... cậu thử tìm một ai yêu đi." Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Ngọc nói.
Trúc Vy nghe xong, cô nàng liền gãi tai cười khì lên vài tiếng:
"Thôi đi, tao giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này thôi." Nụ cười đó trong mắt Bảo Ngọc, dường như chứa cả một biển buồn bất tận. 3°
"Hát hay quá em ơi, mà sao mày không tỏ tình thẳng là "Nhã ơi, tôi thích em' luôn đi." Như Ý vội kéo tay Nghi khi thấy cô nàng bước xuống cánh gà.
"Cậu... biết chuyện đó rồi hả..." Vành tai đỏ ửng lên, Nghi bối rối nhìn sang hướng khác.
"Sao không biết được? Tao có phải mù đâu, nhưng mà mày không nói đích danh thì sao được chứ?" Ý bĩu môi.
Im lặng hồi lâu, Thục Nghi chầm chậm lên tiếng:
"Mình chuẩn bị hết quà rồi, đợi cuối chương trình... mình sẽ chính thức tỏ tình với cậu ấy.." Cặp mắt phượng toát
len ve xau ho.
Chất giọng dịu dàng của chị Lan từ trong phòng hậu trường bất ngờ vang vọng ra ngoài:
"Ý ơi, vào chuẩn bị nè em, sắp đến mình rồi."
"Dạ rồi, em vào liền."
Trước khi đi vòng qua Thục Nghi, Như Ý vỗ nhẹ vào vai bạn, nhẹ nhàng cất lời:
"Chúc may mắn, bạn của tôi."
Trong phòng, Thiên Lan đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái nhỏ mặc trên người bộ áo tứ thân truyền thống.
Khác với Như Ý- người đang bận bộ áo yếm đào trông "cũ kỹ" thì bộ cánh của cô gái kia rất đẹp và sặc sỡ. Áo yếm màu trắng như lấp ló ẩn hiện trong chiếc áo tứ thân mỏng màu xanh lơ. Váy dài trắng thì được thêu những con rồng, con phượng trên đó. Ngoài ra, cô bạn này còn đội chiếc khăn mỏ quạ màu xanh dương trên đầu.
Người ta hay bảo rằng "người đẹp vì lụa", nhưng đối với cô gái nhỏ này, câu này không còn đúng nữa. Cô bạn đẹp đến mức, quần lụa áo vải trên người cũng chỉ tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" đó thôi.
Chưa bao giờ Ý thấy ai có đôi mắt luôn cong cong nhẹ ở phía khóe mắt như thế này. Hình như đây được gọi là đôi mắt hoa đào nhỉ? Đúng như tên gọi, cặp mắt ấy lúc nào cũng toát lên vẻ quyến rũ, nhưng không phải theo kiểu vừa nhìn là thấy mê, mà là càng nhìn càng thấy cuốn.
Nốt ruồi son nhỏ ở cánh mũi càng tạo thêm điểm nhấn trên gương mặt xinh đẹp đó. Nó khiến cho khuôn mặt của cô bạn này thêm phần dễ nhìn và trông có vẻ thon gọn hơn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỗng Ý liên tưởng đến Thục Nghi, và không nhịn được so sánh vẻ đẹp của hai người họ. Về đường nét gương mặt,
Nghi có vẻ sắc sảo hơn. Nhưng về khí chất cũng như là ấn tượng trong lần đầu gặp, thì cô bạn này lại chiếm phần
นน the.
Nhận ra bóng dáng của cô học trò nhỏ, Thiên Lan vội quay người ra sau. Cô bạn đó thấy thế cũng tò mò nghiêng người theo. Lúc nãy Ý chỉ nhìn mỗi góc nghiêng của cô gái đó, không ngờ chính diện lại càng đẹp hơn.
"Ngồi xuống đi em, bần thần gì vậy? Không sao đâu, mình tham gia vì vui thôi mà, có giải hay không cũng được.
Đừng đặt nặng quá." Chị vừa vỗ vai Như Ý vừa nói.
Ý giật bắn mình, cô nhóc lúng túng liếc mắt nhìn cô gái ấy. Thấy vậy, chị Lan cười xòa giới thiệu:
"Hai đứa chưa gặp nhau bao giờ hả? Đây là Ánh Vân, bạn đang học 11A11." Chị chỉ vào cô gái nhỏ kia, sau đó lại hướng tay về Ý và nói: "Còn đây là Như Ý, học 11A5."
"Em biết cậu ấy là Như Ý mà cô, trò cưng của bộ môn Lý cơ mà." Đôi môi cherry cong nhẹ, Vân nhỏ giọng thủ thỉ.
Ôi, người đã đẹp mà giọng còn hay nữa. Thanh âm của cô bạn này rất ngọt ngào, kiểu như vừa nghe là thấy thích rồi ấy. Chắc nhỏ hát hay lắm nhỉ?- Như Ý thầm nghĩ.
"Chào cậu.." Ý chìa tay ra.
"Tui cung chao cau, nghe danh da เลิน nhung day la lan dau minh noi chuyen nhi?" Bat lay tay Y, Van noi.
"Úm, lần đầu tôi gặp cậu luôn mà..."
Giây đầu lúng túng là thế thôi, chứ sau khi nói chuyện cùng Ánh Vân tầm mười lăm phút, Như Ý đã vô tư tỉ tê mọi việc trên đời cùng cô bạn mới này rồi. Ý cũng không ngờ rằng Vân lại biết nhiều tin sốt dẻo trong trường như thế đó, thậm chí có nhiều tin cô còn chẳng nghe qua, thế mà nhỏ lại biết luôn!
Nhìn hiền hiền vậy mà chứ nhiều chuyện phết đấy!- Nhận xét của Như Ý về người bạn Ánh Vân.
"Hồ Như Y, nhanh lên! Tới mình lên rồi kìa." Giọng nam ở ngoài cửa vang lên.
Đúng là không gặp thì thôi, chứ gặp nhau cái là khó lìa xa. Lúc này Ý và Vân bịn rịn nhìn nhau. Cả hai quyến luyến như thể không muốn chia tay vào bây giờ. Run rẩy ôm lấy bả vai mảnh mai của Ánh Vân, Như Ý bồi hồi cất lời:
"Tạm biệt bạn thân, giờ ta phải tạm chia xa nhau từ đây. Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại được..."
"Mốt gặp mà, có gì tui lên lớp cậu chơi." Vân buồn cười đáp. Người bạn này diễn sâu thật, không biết thì cứ tưởng đây là lần cuối cả hai gặp mặt nhau không ấy. 2°
"An này, cậu có để ý rằng, cuộc thi từ nãy đến giờ vẫn chưa có tiết mục diễn kịch không nhỉ?" Cô nàng MC lém lỉnh hỏi chàng trai bên cạnh.
"Ô, hình như là vậy thật. Không lẽ tiết mục tiếp theo là..."
"Đúng như cậu nghĩ đấy. Không để các bạn đợi lâu nữa, tiếp theo sẽ là một vở kịch dựa trên tác phẩm văn học kinh điển mà mọi học sinh đều đã từng nghe qua, 'Chí Phèo' đến từ 11A5." Dứt lời, mấy bạn bên đội dụng cụ liền chạy lên sân khấu chuẩn bị đạo cụ.
Bên dưới sân khấu, cụ thể là chỗ của tụi Trúc Vy, giờ đây đên túm tụm vào nhau bàn luận:
"Này, ai quay phim đi." Thanh Nhã nhìn mọi người.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Quay chi á Nhã?" Thục Nghi ngây thơ hỏi lại.
Trúc Vy cười khì lên, có vẻ cô nàng đã hiểu ý của người chị em tốt:
"Phải quay chứ, tư liệu quý mà. Lỡ sau này nhỏ có nổi tiếng thì.." Nụ cười dần biến chất đi.
Vy không hề biết rằng, lời nói vu vơ ấy của mình sau này sẽ thành sự thật. Vài năm sau đó, đoạn ghi hình đó trở nên rất nổi tiếng trên mạng và là "vết nhớ" trong sự nghiệp của Như Ý. Nhưng mà, đó là chuyện tương lai, còn lâu lắm mới xảy ra cơ mà.
Vội vàng cầm điện thoại lên, Trúc Vy bắt đầu ghi hình. Lúc này trên sân khấu cũng đến cảnh Như Ý xuất hiện. Khi cô nhóc này vừa bước lên sân khấu, cả khán đài đều bật cười hô hố. Nhưng Ý vẫn rất điểm nhiên, bình thản mặc kệ những tiếng cười đó mà tập trung phát huy vào vai diễn.
Một lúc sau, mọi người như đắm chìm trong vở kịch ấy. Thị Nở này, đóng quá đạt đi. Từ ánh mắt đến nụ cười, đều thể hiện ra được chất riêng của nhân vật. Tuy Chí Phèo có hơi đơ nhưng vẫn không đến mức là kéo cả vở kịch xuống.
Đặc biệt là lúc nàng Nở đưa bát cháo hành cho thằng Phèo, ánh mắt như chất chứa cả tình yêu vô tận cũng như là sự mến mộ thầm lặng đều được Ý lột tả một cách rất xuất sắc. Chẳng hiểu sao, lúc ấy, mọi người ở dưới khán đài bống dấy lên một ý nghĩ, đó là muốn có được một nàng vợ chu đáo như Nở. Dù nàng ta có xấu thì đã sao?
Bọn họ không quan tâm!
"Nhỏ này... mai mốt làm diễn viên được đó..." Đây là mấy lời bàn tán của khán giả bên dưới.
Kết thúc vở kịch, cả bọn Như Ý vui vẻ chào khán giả và vội chạy xuống cánh gà. Lúc này, Ánh Vân cũng đã đứng ở góc khuất nhỏ. Đi đến vỗ vai cô bạn, Ý cong đôi mắt nai cười tươi, lúm đồng tiền nhỏ khẽ xuất hiện:
"Cố lên, đừng sợ." Nói xong, cô nhóc liền nhanh chân chạy đi thay đồ.
Trên sân khấu, hai người bạn MC lại bắt đầu trò kẻ tung người hứng. Sau khi nghe tên của mình, cánh môi hồng nhẹ cong, Vân chẩm chậm bước lên sân khấu.
Đôi mắt của Thanh Nhã lóe lên tia sáng rực rỡ, cô nhóc chỉ chỉ tay vào Vân, giọng điệu có vẻ rất phấn khích:
"Tới rồi, tiết mục được trông chờ vào sáng nay nè. Em hóng nãy giờ luôn."
"Cậu không hóng tiết mục của mình sao..." Thục Nghi bên cạnh đột nhiên cất lời.
Nhã không hề để tâm đến lời nói ấy, cô lúc này lôi kéo Trúc Vy- người đang cùng Ngọc chăm chú xem lại đoạn băng ghi hình hồi nãy.
"Tới rồi hả, để tao xem..." Đưa mắt lên sân khấu, Vy im bật.
Dáng hình trên đó, cả đời Trúc Vy vẫn không quên được. Trong chớp mắt, cô như quay về hồi cấp hai, vào lúc Vy và người bạn thân thiết nhất... ở kiếp trước vừa mới quen nhau.
Những kỉ niệm buồn vui đều ồ ạt vụt qua tầm nhìn trước mắt, nó như cuốn phim tua nhanh, như quyền nhật ký được viết ấu,... Tất cả trôi qua một cách nhanh chóng.
Đầu óc cô trở nên quay cuồng, không biết đâu là quá khứ, đâu là thực tại. Giờ đây mọi thứ trộn lẫn vào nhau, thật giả lẫn lộn. Cuối cùng đây là đâu... và tôi là ai....
Dưới chân Vy tựa hồ có một lỗ đen nhỏ, cố gắng hút lấy chân cô. Cô như tuyệt vọng, chật vật thoát khỏi nó. Đôi chân nhỏ bống quíu lại, không còn sức để trụ nữa. Vy cắn răng níu giữ lại đôi chân ấy, không để nó ngã quy.
xuống.
Chiếc áo thun đen ướt đi một mảng lớn, giọt lệ nóng hồi từ khóe mi chẩm chậm rơi xuống. Tích tách...
Hơi thở dần nông lại, Vy phập phồng, khó thở. Tim của cô tựa hồ siết chặt vào lồng ngực, ngăn cho phổi lấy dưỡng khí. Giọng nói cũng nghẹn trong thanh quản, khó bật thành lời. Thoi thóp hồi lâu, Trúc Vy ai oán thốt lên, tuy vậy, phần nửa lời nói như kẹt lại ở cổ họng:
"Xuân An... là mày sao... Có phải là mày không... hay đó chỉ là ảo ảnh của tao... vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro