Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Ngoại truyện 7-...

2024-12-20 05:39:56

Lưu ý: chap này theo ngôi một (Bảo Ngọc).

Tia sáng hiu hắt từ ánh đèn ven đường lặng lẽ rọi qua hiên nhà, chiếu vài đóm yếu ớt xuống lớp cửa kính mỏng. Tôi đứng trên ban công, chống cằm ngắm nhìn đường phố ồn ã ở phía xa.

Góc phố quen thuộc, hàng người vội vã qua lại, sạp quán rộn rã những tiếng ồn. Tôi ngẩng mặt lên ngước nhìn bầu trời cao vời vợi. Ánh trăng tỏa sáng khắp màn đêm, như phơi bày hết toàn bộ vẻ đẹp của riêng mình.

Những đóm sáng tẻ lẻ dường như đã bị khuất phục dưới vầng sáng của trăng đêm, e ấp núp mình dưới lớp mây nhẹ trôi. Tôi thẫn thờ, giương đôi mắt xa xăm chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ màn đêm mang lại.

Dưới trời đêm tĩnh mịch, tôi nhớ lại bản thân trước đây, một người đang cổ vật vã tìm cách ra khỏi khu rừng tăm tối. Phía trước, càng đi càng đâm vào ngõ cụt, phía sau cũng chẳng khá khẩm là bao, không thể quay đầu.

Tôi loay hoay mãi trong chính khu rừng vô tận của chính mình. Tôi dần bất lực, nhiều lúc muốn nằm xuống thảm xanh nghỉ ngơi một lát, nhưng không thể. Vì tôi biết rằng, nếu đã nằm xuống thì sẽ chẳng bao giờ đứng dậy đi tiếp.

Nhìn lên màn đêm u tối, tôi tự hỏi, liệu ánh trăng sẽ xuất hiện?

Tôi chỉ cần một hơi ấm sưởi nóng tâm hồn đầy vết xước, cần tia sáng dù có là hiu hắt đi nữa, sẽ dẫn lối tôi rời khỏi nơi tối tăm, lạnh lẽo này.Tuy vậy, chờ mãi, chờ mãi, thứ đón chào tôi lại là những mũi kim đâm đau tận xương tủy. Vết thương càng lúc càng sâu, tôi e rằng bản thân khó có thể chịu được tiếp nữa.

Không được, phải cổ, phải tìm cách vượt qua nó. Dù ánh trăng không xuất hiện thì ta có thể dùng đôi mắt này để đi tiếp. Tuyệt đối không được bỏ cuộc!

Tôi giống như một tên mù ngu ngốc chật vật giữa khu rừng rộng lớn.

Hai mắt giờ chỉ còn mỗi mảnh tối lạnh lẽo, nhưng vẫn bướng bỉnh tin vào nó.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ánh trăng cuối cùng cũng xuất hiện. Hơi ấm dịu dàng từ nó khiến tôi cảm thấy đê mê, dần đắm chìm trong sự ấm áp ấy.

Nụ cười tỏa sáng dưới nắng ẩm cuối ngày, đôi mắt lóe lên tia hi vọng mạnh mẽ. Tất cả đều đó càng làm tôi thêm say đắm, ỷ lại vào.

Đến một thoáng, tôi tự hỏi rằng, có lẽ tôi đã quá chìm sâu, dựa dẫm quá nhiều vào ánh trăng dịu êm đó?

Tôi không muốn mất nó đâu, ánh trăng phải thuộc về tôi. Mãi mãi.

“Khuya rồi, vào nhà đi. Không là cảm mất.” Hai vai tôi bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.

Tôi quay người ra sau. Gương mặt xinh đẹp của ánh trăng mà tôi hằng mê đắm, như bừng sáng dưới màn đêm tĩnh mịch. Chiếc răng khểnh đáng yêu lặng lẽ lấp ló ẩn hiện.

“Chị biết rồi, em ngủ trước đi!” Tôi nhìn em cười nhẹ, khẽ siết chặt lấy chiếc áo khoác lông mà em vừa khoác hờ lên vai tôi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Thật tình, chẳng biết ai lây cái trò thức khuya cho chị thế không biết?"

Tôi bật cười khanh khách. Chẳng phải là do em sao, vợ của tôi.

Bóng dáng yêu kiều của em dần xa khuất, để lại tôi với hàng vạn cảm xúc ngổn ngang như thuở ban đầu. Một xúc cảm êm ái chầm chậm lan tỏa khắp cơ thể, giống như đang ngâm mình giữa làn nước ấm.

Sương đêm chậm rãi bay qua, chúng mang những hơi lạnh, thổi phà qua gò má tôi. Tôi như trấn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Khế xoa lên bàn tay vài cái, tôi dùng tia ẩm ít ỏi đó áp vào gò má.

Tôi dừng việc ngắm nhìn phố xá, quay người vào nhà. Căn phòng khách giờ lập lòe vài tia ấm yếu ớt từ màn đêm đem đến. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên theo nhịp, càng khiến nơi này thêm phần hiu quạnh.

Chỗ ấm áp nhất ngôi nhà, đối với tôi không phải là phòng khách, mà là phòng ngủ, nơi có ánh trăng đang say giấc ở đó.

Tôi lặng lẽ mở lấy cánh cửa gỗ, lén lút đánh mắt xem có làm phiền đến giấc ngủ của ai đó. Trên chiếc giường êm ái, em ngồi tựa hờ lên gối, lười biếng lật từng trang sách mỏng.

Vài tia sáng hiu hắt từ ánh trăng bên hiên lặng lẽ hôn phớt qua mái tóc dài óng ả, lớp kính cận phản chiếu đóm sáng. Em ngồi đó, như một nàng tiên được thượng để phải xuống để ở bên cạnh tôi.

Tôi đi đến bên giường, khế tháo chiếc kính của em xuống. Em ngơ ngác nheo mắt nhìn tôi.

“Đừng đọc nữa, đến giờ ngủ rồi." Tôi cúi xuống hôn lên cánh môi hồng hào của em.

Em cười khi vài tiếng khế, sau đó còn lém lỉnh xoa lên đầu tôi:

“Chị ngủ rồi em mới ngủ”

“Rồi, rồi.” Tôi bất lực lắc đầu.

Nằm xuống bên cạnh em, tôi liền quay sang đắp chăn cho em. Giờ sắp đến Tết, không nên để bệnh.

Em theo thói quen rúc vào ngực tôi. Nắm hờ vào gấu áo, em khẽ dụi lên hàng xương quai xanh của tôi. Cảm giác ngứa ngáy, trơn món đó khiến tôi chỉ muốn lao vào hôn lấy cánh môi kia của em.

Không được, mai phải đi làm. – Tôi cắn răng nghĩ ngợi.

Hôn phớt qua mái tóc mềm mượt kia, tôi trầm giọng nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Ngủ đi, đừng quậy nữa.”

“Khó ngủ quá.” Em dùng ngón trỏ vẽ vài đường lên ngực tôi.

Tôi mỉm cười, vươn cánh tay ôm chặt lấy eo em. Vỗ nhẹ lên đó vài nhịp khế, tôi thủ thỉ kể cho em nghe vài câu chuyện vui từ mấy bé học trò ở trường học mang lại.

“Thế em có gì muốn kể cho chị nghe không?" Kết thúc câu chuyện, tôi mân mê chơi đùa với chiếc eo thon thả của em.

Đôi mắt lúc nào cũng lóe lên tia tinh ranh, giờ lại rũ xuống. Em ôm lấy tôi, tỉ tê tâm sự chuyện trong bệnh viện. Chẳng hiểu từ bao giờ, hai chân em lặng lẽ vòng qua eo tôi.

Tôi từ từ dời tay lên mái tóc em, xoa nhẹ lên đó. Chúng tôi có thói quen thường kể cho nhau nghe những câu chuyện lặt vặt trong ngày, đó là cách mà tôi và em có thể chia sẻ cho nhau về áp lực công việc và cuộc sống.

Tiếng thở nhỏ chầm chậm vang lên bên tai. Dưới ngực, hơi ấm từ em thổi phà vào, nó xuyên thẳng vào tim tôi. Hàng mi dài kiêu hãnh nép mình dưới tia sáng heo hắt. Em giờ đã ngủ.

Tôi vân ve vài lọn tóc tựa dải lụa êm ái của em. Trong đầu bỗng như có một thước phim quay chậm, chiếu từ lúc tôi mới gặp em và đến khi hai chúng tôi quen nhau.

Em là tia sáng trong đời tôi, là hơi ấm dịu dàng giữa mùa đông lạnh giá, là sương lạnh dịu mát vào mùa hè nóng bức. Em chính là, người cứu rỗi lấy linh hồn đầy vết thương này.

Sau khi gặp em, tôi giống như cây dương sỉ mạnh mẽ vươn mình thoát khỏi lớp tuyết dày đặc. Và, hơi ẩm từ mùa xuân cũng khiến tôi như sống dậy giữa mùa đông lạnh lẽo.

Cuộc đời tôi dần trở nên sáng rực, không còn màn đêm u tối, không còn lớp gai góc đầy sắc nhọn. Giờ đây, tôi từng bước từng bước thoát khỏi khu rừng rộng lớn đó.

Vì tôi biết, tôi đã có ánh trăng bên mình. Một ánh trăng luôn sẵn sàng chiếu rọi tia ấm để chỉ đường cho tôi.

Em là ánh trăng sáng trong tôi, là người kéo tôi thoát khỏi vũng bùn lầy của sự tuyệt vọng.

Bây giờ, tôi chẳng còn điều gì phải e dè, lo sợ. Vì bên cạnh, đã có ánh trăng đang nhắm mắt say giấc nồng.

Tôi cúi xuống hôn lấy bờ trán đầy đặn của em. Đánh mắt nhìn vầng sáng tuyệt đẹp của ánh trăng mang đến, tôi cười khế.

Tôi cần gì ánh trăng ngoài kia, trong khi đã có em chứ?

Siết chặt vòng tay, tôi nhắm mắt lại. Hơi ẩm dịu dàng từ em, khiến tôi càng lúc càng say mê. Em chầm chậm tiến vào đời tôi, và cắm một chiếc rễ sâu lên tim.

Tôi không thể sống thiếu em được. Em đã thành hơi ẩm duy nhất mà tôi có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Số ký tự: 0