Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Quá khứ và thực...

2024-11-02 23:34:47

"Con Liên kia, tao chỉ nhờ mày đọc truyện để nhận xét mạch nội dung, chứ có bảo mày soi lỗi chính tả đâu!" Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp gắt giọng mắng bạn cùng phòng của mình. (2)

"Dù cốt truyện có hay cỡ nào đi nữa nhưng mà sai chính tả tè le thì ai mà đọc." Cô gái còn lại mang gương mặt tựa búp bê nghiêm túc đáp trả.

Khung cảnh này có phần hơi quen mắt. Căn phòng trọ chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông, nhưng lại cực kì gọn gàng và ấm cúng. Đồng thời nơi này cũng đóng góp không ít kỷ niệm đẹp vào sổ tay thanh xuân của ba cô nàng sinh viên nghèo.

Hình ảnh hai cô bạn cùng phòng kiêm luôn vị trí bạn thân của mình đang cãi nhau inh ỏi vì những chuyện lặt vặt thường ngày cứ như một bộ phim tư liệu cũ được chiếu lại. Nó hoài niệm nhưng cũng man mác một chút buồn.

Bỗng cô nàng tên Liên quay sang nhìn Trúc Vy:

"Vy này, mày lại đây đọc truyện của An đi nè. Câu cú thì sai tùm lum mà ở đó đòi làm nhà văn nổi tiếng. Mang danh là học Nhân Văn, vậy mà dám viết ra rác phẩm rồi bắt tao nhận xét nữa chứ."

À thì cô nương này có vẻ ngoài rất ngọt ngào, yêu kiều tựa như một con búp bê Nga, nhưng mà đó là khi không mở miệng.

"Mày thì biết gì? Mày làm như mày là chuyên gia thấm định văn học vậy đó. Chẳng phải chỉ là một tên vô danh tiếu tốt học Y thôi sao!" An tức giận gào.

Nếu nói giữa Xuân An và Hương Liên ai là người đẹp hơn thì Trúc Vy cô sẽ không thèm suy nghĩ mà chọn ngay

An.

Xuân An rất đẹp, đến mức mà khi cô nàng này đi đến đâu, chỗ đó sẽ đông kín người đến ngắm nhìn.

Vì thế nên hồi đại học ai ai cũng nói rằng căn phòng 102 này là nơi sinh sống của ba mỹ nhân đẹp nhất vùng.

"Thôi được rồi, đừng cãi nữa. Tao đọc, tao đọc cho." Trúc Vy đi đến cạnh laptop của An.

Ồ chả phải này là truyện thể loại học đường gì đó của An sao? Cô nhớ không lầm thì tác phẩm này qua vài năm sau sẽ nổi cực luôn. Thế thì cần gì nhận xét nữa chứ.

Vy chỉ đọc lướt vài dòng trong đó. Sau đó mỉm cười nhìn Xuân An đang trợn tròn mắt hồi hộp kia:

"Truyện hay lắm, mày cứ đăng đi. Tao cá với mày là tác phẩm này sẽ rất nổi tiếng đó."

"Vậy sao, thế tao đăng thử xem." An híp mắt cười, song vẫn liếc mắt trừng Hương Liên cạnh bên.

Liên nghe thế thì khẽ bĩu môi, cũng không quên đá đểu Xuân An:

"Trước tiên thì mày nên sửa mấy cái lỗi chính tả kia đi."

"Rồi rồi, con biết rồi thưa mẹ già."

"Dạo này chắc ăn sung mặc sướng quá nên ngứa đòn hả?" Liên gẵn lên.

Sự việc sau đó thì ai cũng biết rồi nhỉ, hai cô nàng đó lại tiếp tục cãi nhau. Trúc Vy bất lực nhìn bạn mình chí chóe, hồi sau cô cũng vô thức mỉm cười.

Khung cảnh trước mắt như bị chao đảo. Không hiểu sao Vy lại đứng trước cổng trường đại học, mặc bộ đồ củ nhân. Bên cạnh cô là hình bóng xinh đẹp của hai cô bạn cùng phòng.

"Sao vậy? Nay là lễ tốt nghiệp của mày đó, vui lên đi nè." An véo nhẹ vào mặt Trúc Vy.

Vy gượng cười, chỉ là dù cố như thế nào thì nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống.

Hương Liên lấy ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt Trúc Vy:

"Thôi đừng khóc, mày khóc có đẹp đâu mà cứ khóc hoài."

Sau hôm nay, sổ tay thanh xuân của Vy chính thức khép lại. Cuộc sống vô tư thời đại học cuối cùng đã kết thúc, tiếp theo là sẽ đến giai đoạn lo cơm áo gạo tiền.

Điều quan trọng là ba tụi cô không thể thường xuyên gặp nhau nữa rồi...

Hình ảnh của An, Liên bắt đầu bị biến đổi, dần dần chuyển thành hai gương mặt xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc khác- Nhã và Nghi. Khung cảnh phía sau bỗng chuyển đến một tầng thượng.

"Chị có sao không? Hôm nay không khỏe hả?" Thanh Nhã lo lắng hỏi han.

"Hay là mình dẫn cậu đi đến phòng Y tế nha." Thục Nghi nhẹ nhàng đề nghị.

"Không sao đâu, chắc do hôm qua tao thiếu ngủ." Trúc Vy mệt mỏi trả lời.

À cô nhớ ra rồi, không phải cô đang là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết của An viết sao...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Trước đây Vy cùng bọn của An dù không thường gặp mặt nhưng vẫn có thể vô tình chạm trán nhau trên đường đi. Còn lần này thì không còn cơ hội đó nữa, vì ở thế giới kia cô đã chết rồi.

Trúc Vy như rơi xuống vực thẳm, xung quanh đều là những kỉ niệm buồn vui bên cạnh những người thân quen ở thế giới cũ. Nó như một cuộn phim quay chậm, quấn quanh tâm trí của cô.

Vy giật mình tỉnh giấc, hai bờ má đã ướt đẫm từ thuở nào. Nắm chặt vào chăn,cô khẽ thở dài.

Những giấc mơ về kiếp trước vẫn luôn bám lấy Trúc Vy không buông. Có thể hôm nay là gia đình thì ngày mai nhất định sẽ là bạn bè.

Nhìn ánh trăng bên hiên cửa, Vy thầm cầu mong tất cả người mà mình thương yêu ở thế giới thực tại sẽ có cuộc sống đầy bình an và hạnh phúc.

Như Y đứng trước cửa nhà cô Lan, liên tục ấn chuông. Một hồi sau, Bảo Ngọc vội vàng chạy ra.

Úa, sai nhà hả ta? Vậy thì đi về, chắc cô chủ nhiệm đã bán nhà cho Ngọc rồi quá. (3°

Y lạnh lùng quay bước, không đợi Ngọc mở lời giải thích, cô nhóc kia đã chạy vội ra đường lộ.

Tuy vậy, xui cho Như Ý là Thiên Lan lúc này đi chợ mới về. Cô chụp lấy áo của học trò, bình thản lôi vào nhà.

Bảo Ngọc ngơ ngác đứng đó, cô Lan từ trong nhà nói vọng ra:

"Ngọc đóng cửa nhanh rồi vào kèm Ý nè. Chút chị phải đi họp hội đồng sư phạm nên không kèm con bé đó được."

Như Ý nằm dài lên bàn ăn, mở to mắt quay sang nhìn Ngọc. Hai người này chung nhà từ bao giờ thế?

Tuần trước cô qua thì cô chủ nhiệm vẫn sống một mình mà. Vậy chắc Ngọc mới chuyển qua vài ngày nay thôi.

Nhưng mà điều cô tò mò không phải là việc đó, mà là...

"Ủa mày gọi cô Lan bằng chị hả?" Như Ý hỏi nhỏ.

"Ừm."

"Vậy tao cũng gọi cô bằng chị Lan luôn ha." Ý cười tươi nói tiếp.

"Đừng nghĩ tới vụ đó, cô chỉ cho Ngọc gọi thế thôi." Thiên Lan không biết từ đâu đi đến.

"Cô thiên vị quá à, em cũng là học trò cưng của cô mà. Sao chỉ có Ngọc là có đặc ân đó thôi vậy?" Như Ý bĩu môi.

Thiên Lan không nói gì nữa, khẽ trừng mắt nhìn Ý.

Như Y giống như điếc không sợ súng, mở miệng nghêu ngao bên tai cô Lan:

"Chị Lan ơi, mai tha em nha. Đừng cho em lên trả bài nữa, chị dò bài em riết mà tới nằm mơ em cũng thấy em đang học Văn luôn 6."

"Nói tiếng nữa là tôi sẽ dò bài em đến cuối năm." Thiên Lan trầm giọng đe dọa.

Ý quay sang chỗ khác, chu môi tỏ vẻ không phục. Cô Lan lúc này mới nhỏ giọng chỉ cho Ngọc những bài học mà cô nhóc bữa nay nên kèm cho Như Y.

Hướng dẫn xong, Thiên Lan nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Để lại Ngọc và Ý lúng túng nhìn nhau.

Nói thật thì hai người bọn cô trong lớp cũng chả có tiếp xúc nhiều, nên bây giờ có phần hơi xí hổ.

Như Ý mở lời bắt chuyện trước, cô hỏi:

"Trúc Vy dạo này hơi lạ ha, trước đây tao với nhỏ cũng chả bao giờ nói chuyện với nhau. Vậy mà không hiểu sao giờ nhỏ đó lại thân thiện đến vậy."

Bảo Ngọc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Hồi đó á hả, Vy lúc nào cũng làm dáng vẻ chị đại, chỉ là không bằng con Phương."

"Tao nghĩ á, chắc do có mày nên nhỏ mới thay đổi vậy đó." Ý chẹp miệng. (*

"Vậy sao..." Lúc này Ngọc mới cất giọng.

"Chứ sao, tao hơi bị tinh mắt đó."

"Cũng không đến mức thế đâu." Ngọc nói nhỏ.

Như Ý lắc đầu, cô bạn này không hiểu sự tình gì hết. Thế thì cô nói toẹt ra vậy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Tao còn nghĩ là nhỏ thích mày nữa á. Không phải trong phim, nam chính luôn thay đổi theo hướng tốt đẹp vì nữ chính sao?"

Ngọc trợn mắt nhìn Y. Làm sao có vụ đó được, không thể nào.

"Mày không tin hả? Mày có để ý là nó bám theo mày hơi bị dính luôn á chèn." Y nói thêm.

Nhìn bộ dạng này của Ngọc, chắc chắn là gái thẳng rồi. Vậy thì bỏ qua đi, càng nói càng thêm rối. (

"Thôi không nói nữa, nay học gì vậy?" Như Ý nhún vai hỏi.

"Nay chị Lan nhờ mình ôn lại cho cậu phần nghị luận xã hội."

"Chán vậy, thôi tao đi về được không?"

"Tất nhiên là không rồi." Ngọc híp mắt cười.

Bảo Ngọc viết đề bài cho Như Ý, sau đó cho cô bạn khoảng một tiếng làm bài.

Rối bời nhìn cô bạn đang cặm cụi làm văn. Không lẽ lời Ý nói là thật sao?

Nhiều lúc cô cũng tự hỏi rằng tình cảm của mình dành cho Trúc Vy rốt cuộc là gì? Nó chắc chắn không phải là tình bạn, nhưng lại không đến mức gọi là tình yêu.

Rung động là thật, tuy vậy, nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

Còn về Vy như thế nào cô cũng chả biết. Nhưng bản thân cô thì lại nghĩ cảm xúc ấy thiên về tình bạn hơn.

Như Ý bỗng nhiên lên tiếng, cắt dứt mạch suy nghĩ của Bảo Ngọc:

"Tao thấy con Nghi bên A1 thích Nhã đó."

"Hả?" Ngọc bàng hoàng.

"Vụ con Vy thì tao chỉ đoán thôi chứ vụ của con Nhã là thật đó."

"Sao cậu biết.."

Như Ý cười rộ lên, lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra:

"Tao hơi bị tinh đó, vụ nào mà tao không biết. Này là tin chuẩn, bạn đi đồn được đó." (

"Nói chứ, tao nhìn thái độ của con Nghi đó dành cho Nhã lạ lắm. Hôm trước nhỏ còn ghen với tao kìa." Nhớ lại vụ

Thục Nghi mặt lạnh xông vào lớp, đi đến bàn cô quăng cuốn tập rồi nhanh chân chạy đi, Như Ý như bùng lên cơn giận.

Ngọc trước giờ cứ tưởng Nghi là dạng người sẽ đối xử lạnh lùng với người lạ, nhưng với bạn bè thì khá chan hòa cơ mà

Lấy tay khẽ xoa cằm, hình như Y nói cũng có phần đúng. Vì khi nói chuyện với Nhã, giọng điệu của Nghi rất dịu dàng.

"Nhưng mà con Nhã lại không thích Nghi." Như Ý khoái chí bồi thêm.

"Vậy là Nghi đơn phương Nhã hả?" Ngọc rụt rè hỏi.

"Chứ sao nữa, tao cá với mày, con Nghi không cua được Nhã đâu." (3"

Bảo Ngọc nhếch môi cười nhẹ, nhỏ giọng nói:

"Thế thì mình cược Nghi sẽ có được Nhã."

"Vậy mày lấy gì cược?" Ý hỏi lại.

"Mình.."

"Hay là người thua cuộc bao người thắng chầu trà sữa nha?"

"Được thôi."

Tình bạn giữa Bảo Ngọc và Như Ý đã được sinh ra chỉ vì một vụ cá cược như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Số ký tự: 0