Ra quyết định
Iris Nori
2024-05-30 05:29:25
Tuệ Nhi không ngủ đã mấy ngày, ánh mắt của cô sâu hun hút, quầng thâm đen ai cũng thấy rõ. Quỳnh Chi trêu cô:
- Tuệ Nhi à Tuệ Nhi, em không ngờ chị cũng có ngày vì sắc mà đối xử tệ bạc với bản thân mình vậy.
- Nói mau, có phải hai đêm làm việc quá độ mà mất ngủ không.
Ánh mắt nghịch ngợm của cô cứ chòng chọc nhìn Tuệ Nhi. Mà Tuệ Nhi nào có tâm trạng để đùa với cô.
Hôm nay đến ngày hẹn, Tuệ Nhi sau vài đêm trằn trọc, cuối cùng cũng đã ra quyết định cho riêng mình. Cô đã hẹn gặp Thành Công vào giờ tan làm. Vì vậy, vừa tan tầm anh đã đến đón cô.
Gió từ bờ sông thổi vào man mát làm lòng người cũng dễ chịu. Nhưng ở một góc cà phê nơi cô và anh vẫn hẹn hò ngày nào. Một khung cảnh trầm mặt bao quanh.
Mấy ngày sau, Tuệ Nhi vẫn đi làm sớm như mọi ngày. Cô lại gặp Minh Nam trong thang máy, anh không quay lưng về phía cô mà đứng đối diện, nhìn thẳng về phía cô như muốn dò hỏi. Ngược lại với anh, cô đã khôi phục dáng vẻ ngày nào, ánh mắt bình lặng vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó.
Ngồi vào bàn làm việc, nhưng Tuệ Nhi không mở máy tính. Cô nhớ lại ánh mắt của Thành Công hôm trước. Ánh mắt ấy chua xót, thất vọng, đau đớn, thương hại cô. Không, cô không bao giờ muốn anh thương hại cô, cũng không bao giờ muốn là gánh nặng của anh. Cô biết anh là người cầu toàn, anh luôn muốn mọi thứ hoàn mỹ. Anh cầu hôn cô hoàn mỹ như giấc mơ của cô. Anh và cô quen nhau sáu năm nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Vì anh muốn ngày tân hôn được hoàn mỹ nhất. Nhưng anh nào ngờ cô đã không bao giờ trao tặng cho anh sự hoàn mỹ đó.
Cô biết cô và anh đã không còn quay lại như xưa nữa rồi. Cô đã gom hình ảnh của hai người bỏ vào một góc sâu trong tim. Cô biết cô đã mất anh, mất cả tương lai tươi đẹp mà cô hằng mơ ước.
Tiếng giày cao gót nện liên tục vào sàn nhà làm Tuệ Nhi tỉnh lại. Cô khôi phục lại tâm trạng bình thường, vội mở máy tính, chuẩn bị làm việc. Có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào. Xin hỏi phải phòng chăm sóc khách hàng không. Tuệ Nhi ngước nhìn lên, một cô gái búi tóc cao, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cô mặt một chiếc đầm LV thời thượng màu be.
- Xin chào, chị là Tâm Đoan, có phải em tên Tuệ Nhi.
- Sắp tới chị sẽ làm việc ở đây, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em nhé!
Tuệ Nhi cũng lịch sự đáp lời. Tuệ Nhi nhớ lại mấy hôm trước có nghe nhắc tới cô tiểu thư con sếp tổng. Nghe nói cô ấy vừa về nước, và sẽ vào làm ở công ty để tìm hiểu và nắm tình hình. Sau này cô cùng vị hôn phu của mình sẽ tiếp quản công ty. Mà vị hôn phu của cô ấy không ai khác là tổng giám đốc Minh Nam của các cô.
Sau đó mọi người lần lượt đi vào làm việc, ai cũng bắt tay chào hỏi Tâm Đoan. Cô ấy xinh đẹp như vì sao sáng, lại ứng xử rất chuẩn mực nên mọi người lại càng thêm mến mộ cô. Tuệ Nhi lại được thu về góc nhỏ của riêng mình. Mấy ngày nay chuyện của cô và Thành Công cứ làm tâm điểm chú ý của mọi người, cô cũng không biết phải ứng phó với mấy lời trêu ghẹo kiểu sao. May là hôm nay có Tâm Đoan xuất hiện, vô tình giải vây cho cô.
Phòng chăm sóc khách hàng hôm nay được tiếp đón một cô nhân viên đặc biệt, thế là buổi trưa mọi người cùng đi ăn với nhau. Hơn nữa, còn có cả tổng giám đốc Minh Nam đi cùng. Không khí sôi nổi hẳn lên. Trên bàn ăn sang trọng, nồi lẩu cua sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Ai nấy đều cảm thấy đói bụng.
Quỳnh Chi vốn háo ăn, cô rất muốn mở nắp lẩu nhưng vẫn e dè sếp. Cô định quay sang cầu cứu Tuệ Nhi. Nhưng mà cùng lúc đó Tuệ Nhi lại đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Làm cô cầm cái vá huơ qua huơ lại như chú hề. Mọi người trêu chọc Quỳnh Chi rồi bắt đầu chiếu tướng mấy con cua.
- Tuệ Nhi à Tuệ Nhi, em không ngờ chị cũng có ngày vì sắc mà đối xử tệ bạc với bản thân mình vậy.
- Nói mau, có phải hai đêm làm việc quá độ mà mất ngủ không.
Ánh mắt nghịch ngợm của cô cứ chòng chọc nhìn Tuệ Nhi. Mà Tuệ Nhi nào có tâm trạng để đùa với cô.
Hôm nay đến ngày hẹn, Tuệ Nhi sau vài đêm trằn trọc, cuối cùng cũng đã ra quyết định cho riêng mình. Cô đã hẹn gặp Thành Công vào giờ tan làm. Vì vậy, vừa tan tầm anh đã đến đón cô.
Gió từ bờ sông thổi vào man mát làm lòng người cũng dễ chịu. Nhưng ở một góc cà phê nơi cô và anh vẫn hẹn hò ngày nào. Một khung cảnh trầm mặt bao quanh.
Mấy ngày sau, Tuệ Nhi vẫn đi làm sớm như mọi ngày. Cô lại gặp Minh Nam trong thang máy, anh không quay lưng về phía cô mà đứng đối diện, nhìn thẳng về phía cô như muốn dò hỏi. Ngược lại với anh, cô đã khôi phục dáng vẻ ngày nào, ánh mắt bình lặng vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó.
Ngồi vào bàn làm việc, nhưng Tuệ Nhi không mở máy tính. Cô nhớ lại ánh mắt của Thành Công hôm trước. Ánh mắt ấy chua xót, thất vọng, đau đớn, thương hại cô. Không, cô không bao giờ muốn anh thương hại cô, cũng không bao giờ muốn là gánh nặng của anh. Cô biết anh là người cầu toàn, anh luôn muốn mọi thứ hoàn mỹ. Anh cầu hôn cô hoàn mỹ như giấc mơ của cô. Anh và cô quen nhau sáu năm nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Vì anh muốn ngày tân hôn được hoàn mỹ nhất. Nhưng anh nào ngờ cô đã không bao giờ trao tặng cho anh sự hoàn mỹ đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô biết cô và anh đã không còn quay lại như xưa nữa rồi. Cô đã gom hình ảnh của hai người bỏ vào một góc sâu trong tim. Cô biết cô đã mất anh, mất cả tương lai tươi đẹp mà cô hằng mơ ước.
Tiếng giày cao gót nện liên tục vào sàn nhà làm Tuệ Nhi tỉnh lại. Cô khôi phục lại tâm trạng bình thường, vội mở máy tính, chuẩn bị làm việc. Có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào. Xin hỏi phải phòng chăm sóc khách hàng không. Tuệ Nhi ngước nhìn lên, một cô gái búi tóc cao, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cô mặt một chiếc đầm LV thời thượng màu be.
- Xin chào, chị là Tâm Đoan, có phải em tên Tuệ Nhi.
- Sắp tới chị sẽ làm việc ở đây, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em nhé!
Tuệ Nhi cũng lịch sự đáp lời. Tuệ Nhi nhớ lại mấy hôm trước có nghe nhắc tới cô tiểu thư con sếp tổng. Nghe nói cô ấy vừa về nước, và sẽ vào làm ở công ty để tìm hiểu và nắm tình hình. Sau này cô cùng vị hôn phu của mình sẽ tiếp quản công ty. Mà vị hôn phu của cô ấy không ai khác là tổng giám đốc Minh Nam của các cô.
Sau đó mọi người lần lượt đi vào làm việc, ai cũng bắt tay chào hỏi Tâm Đoan. Cô ấy xinh đẹp như vì sao sáng, lại ứng xử rất chuẩn mực nên mọi người lại càng thêm mến mộ cô. Tuệ Nhi lại được thu về góc nhỏ của riêng mình. Mấy ngày nay chuyện của cô và Thành Công cứ làm tâm điểm chú ý của mọi người, cô cũng không biết phải ứng phó với mấy lời trêu ghẹo kiểu sao. May là hôm nay có Tâm Đoan xuất hiện, vô tình giải vây cho cô.
Phòng chăm sóc khách hàng hôm nay được tiếp đón một cô nhân viên đặc biệt, thế là buổi trưa mọi người cùng đi ăn với nhau. Hơn nữa, còn có cả tổng giám đốc Minh Nam đi cùng. Không khí sôi nổi hẳn lên. Trên bàn ăn sang trọng, nồi lẩu cua sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Ai nấy đều cảm thấy đói bụng.
Quỳnh Chi vốn háo ăn, cô rất muốn mở nắp lẩu nhưng vẫn e dè sếp. Cô định quay sang cầu cứu Tuệ Nhi. Nhưng mà cùng lúc đó Tuệ Nhi lại đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Làm cô cầm cái vá huơ qua huơ lại như chú hề. Mọi người trêu chọc Quỳnh Chi rồi bắt đầu chiếu tướng mấy con cua.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro