Chương 8
2024-11-05 14:21:12
Một bà cụ gần đó nghe vậy cũng đứng lên than vãn về thời tiết. Nhìn cụ khoảng bảy tám mươi tuổi, tấm lưng còng còng, đang cùng chồng cầm lưỡi hái cắt lúa mạch.
Đó là người cùng làng với anh. Gia đình họ chỉ có hai vợ chồng già ở lại quê, còn con trai con dâu sống ở thành phố, vào dịp Tết họ mới về nhà thăm cha mẹ. Trước đây, Lâm Hoài đã từng giúp đỡ họ vài lần, thậm chí còn giúp kéo cày khi họ cần.
Nhà cụ ít ruộng, nếu cắt tay thì một ngày là có thể cắt hết, chỉ tiếc là không có nắng, cắt xong cũng chẳng phơi được. Lâm Hoài tiến lại gần nói: "Ông bà ơi, đừng cắt vội, chờ thêm hai ngày nữa đi. Cắt lúc này không phơi được thì lúa sẽ bị ẩm mốc mất."
Bà cụ thở dài, tay vẫn cắt lúa: “Bà xem dự báo thời tiết, trên ti vi nói là sẽ có mưa trong hai ngày tới. Dù lúa bị mốc vẫn tốt hơn để thối rữa ngoài đồng.”
Bà tiếp tục cắt một nắm lúa, rồi bỏ vào xe ba bánh nhỏ. “Hôm qua thấy trời không ổn nên bà với ông ấy vội tranh thủ xuống ruộng cắt được một ít. Cũng chưa cắt xong hết đâu, không ngờ buổi chiều mưa lại lớn như vậy.”
Dự báo chỉ nói trời âm u và có mưa nhỏ, ai ngờ mưa lại lớn đến thế. Nếu biết trước, mọi người đã vội vàng thu hoạch rồi, vì những ngày trước trời quá đẹp, ai cũng định chờ lúa mạch chín hoàn toàn mới thu hoạch.
Lâm Hoài vội vàng giúp họ đẩy chiếc xe chở lúa, hỏi: “Còn nhiều lắm không?” “Chỉ còn một khoảnh này thôi,” bà cụ trả lời. “Được rồi, để cháu giúp ông bà cắt nốt.” Nói xong, anh cầm lấy lưỡi hái từ tay bà cụ, bảo bà đi nghỉ ngơi.
Vương Tú Nga thấy vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì e ngại có người đứng ngay đó, bà đành nuốt lời định nói xuống. Bà quay sang nói chuyện với bà cụ bên cạnh: "Nhà tôi còn mười mẫu đất chưa gặt được một hạt lúa nào đâu, chỉ sợ lát nữa trời lại mưa."
Bà cụ đáp: "Nhà tôi năm nay không có trồng lúa mạch hết mà còn chừa hai khoảnh đất trồng đậu nành. Trước mắt phải gặt xong lúa mạch cái đã, nếu lại mưa thì tôi cũng chẳng lo nữa, bằng không lúa hư nát hết thì khó chịu lắm."
Vương Tú Nga: “... Đúng vậy, lúa bị mục nát thì đau lòng lắm.”
Bà Tú Nga nhìn Lâm Hoài khom lưng nhanh nhẹn cắt lúa, trong lòng sốt ruột nhưng lại không tiện nói thẳng kêu anh đừng giúp nữa, chỉ phải liên tục thúc giục: “Con cắt nhanh lên, làm gì mà lề mề thế, trời sắp mưa rồi.”
Lâm Hoài hiểu ý, ngước lên nhìn trời thấy mây mù ngày càng dày đặc, chắc chắn trời sắp mưa nữa. Anh tăng tốc độ cắt và nói: “Con biết rồi.”
Bà cụ không phải người ngốc, dù sao cũng sống lâu hơn Vương Tú Nga vài chục năm, đương nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời của bà, liền xắn tay áo, xuống ruộng giành lấy lưỡi hái từ tay Lâm Hoài: "Thôi được rồi Lâm Hoài, cùng mẹ con nhanh về nhà đi, cũng sắp cắt xong hết rồi."
Ông cụ đứng kế bên đứng thẳng dậy đấm đấm lưng, khuôn mặt đỏ bừng, thời tiết không nóng lắm nhưng vì làm mệt nên người ông lấm tấm mồ hôi. Ông cất giọng khàn đặc mà ấm áp: "Nghe bà ấy nói, mau về đi thôi."
Vương Tú Nga lúc này đổi ý, vội nói: "Không sao đâu, chỉ còn chút lúa mạch thôi, chẳng mấy chốc là cắt xong ấy mà."
Lâm Hoài nghe vậy liền tiếp tục cúi xuống cắt. Bà cụ không thể giành lại lưỡi hái, đành đứng bên cạnh giúp gom lúa mạch.
Vương Tú Nga thấy anh cứng đầu thì cũng đành chịu, không còn cách nào khác, cũng phải xuống ruộng giúp chất lúa vào xe. Cả bốn người cùng làm rất nhanh nên đã kịp cắt hết lúa trước khi mưa rơi xuống.
Lâm Hoài giúp hai ông bà đẩy xe ba bánh từ ruộng lên đường lớn, chiếc xe cứ bị trượt trở về mấy lần vì bánh xe dính đầy bùn đất. Ba người cùng hỗ trợ phụ đẩy từ phía sau, nhưng vì hai cụ già đã hết sức nên đều thở dốc hổn hển.
Vương Tú Nga thấy vậy liền ra hiệu cho hai ông bà lui ra sau nghỉ ngơi, còn bà cắn răng cố gắng giúp Lâm Hoài đẩy mạnh.
Cuối cùng chiếc xe bật được ra khỏi vũng bùn. Vừa nghỉ mệt, Vương Tú Nga đã cảm thấy tim mình đập nhanh, vội uống hai viên thuốc trợ tim cho ổn định.
Bà cụ nắm tay Lâm Hoài cảm ơn rối rít và mời anh cùng mẹ đến nhà ăn cơm tối, nhưng Lâm Hoài từ chối. Vương Tú Nga thì giục hai vợ chồng già về nhà nhanh vì sắp có mưa, dặn họ đừng để mắc mưa giữa đường.
Đợi hai vợ chồng già đi khỏi, Vương Tú Nga cau mày quay sang quở trách Lâm Hoài: “Nhà mình còn chưa lo xong, còn có thời gian đi giúp người khác cắt lúa.”
Lâm Hoài chỉ im lặng cười không phản bác lại, để mặc bà nói gì thì nói. Tính anh xưa nay là thế, bị la mắng cũng không đôi co tranh cãi, cũng không làm gì để Vương Tú Nga tức giận.
Vương Tú Nga thấy anh không đáp lại thì mất hứng không thèm nói nữa, về đến nhà lại hỏi anh về mười mẫu lúa mạch của nhà họ phải làm sao.
Bà lo lắng rằng nếu chỉ dựa vào sức của hai người thì sẽ mất vài ngày mới gặt xong, mà điều kiện thời tiết thế này thì làm sao cắt được.
Ngay khi vừa dứt lời, một cơn mưa lớn lại đổ xuống. Trong sân, mấy cây cà tím chưa kịp khô nước lại bị nước mưa đánh tới tấp, rung lắc tả tơi.
Lâm Hoài cũng cảm thấy bối rối. Lúc này, trong làng phát loa thông báo, tiếng trưởng làng vang lên, yêu cầu mỗi nhà cử một người đến từ đường để họp.
Khi anh đến từ đường, bên trong đã có nhiều người ngồi. Người thì cúi đầu hút thuốc, người thì mặt mày ủ rũ trò chuyện, tụ tập thành từng nhóm.
Ban đầu, Lâm Hoài ngồi ở phía sau, nhưng sau đó bị mấy người phía trước gọi lên, hỏi anh định thu hoạch lúa mạch thế nào. Mọi người gặp nhau câu đầu tiên hầu như đều là hỏi câu này.
Lâm Hoài cũng không khác gì họ, dù anh có nhiều kinh nghiệm làm nông đến đâu thì cũng không có cách gì trước thiên tai đột ngột.
Trưởng làng vỗ vào micro ra hiệu cho mọi người im lặng, trước nói vài câu trấn an rồi thông báo rằng năm nay chính phủ chắc chắn sẽ có trợ cấp lương thực, bảo mọi người đừng lo lắng.
“Chỉ mấy mao tiền thu mua một cân lúa mạch, tính là trợ cấp kiểu gì chứ.” Một người dưới đám đông bức xúc, những người khác cũng lên tiếng ủng hộ.
Sắc mặt trưởng làng hơi thay đổi, ông vỗ bàn lớn tiếng nói: “Mọi người hãy bình tĩnh! Chính sách nhà nước cũng phải điều chỉnh theo tình hình trong nước. Nếu tài chính xoay sở được, chắc chắn sẽ không để mọi người chịu thiệt, mọi người nên tin tưởng.”
“Với lại, ai muốn gặp tình cảnh này chứ? Lúa mạch chất lượng kém thì giá cả thị trường thu mua cũng thấp thôi. Chính sách của nhà nước chưa ban xuống, mọi người đừng nóng vội. Tôi vừa đi họp trên huyện về, họ nói sẽ không để bà con nông dân chịu thiệt đâu, sao có thể làm bà con nản lòng được? Năm nay thu hoạch cả nước đều không tốt, mọi người nghĩ chỉ có làng mình lo lắng sao? Các lãnh đạo cũng lo lắng lắm đấy!”
Trong từ đường, phần lớn mọi người đều có vẻ mặt trống rỗng, dù có hiểu nhưng vẫn cảm thấy chẳng liên quan gì đến họ – lúa mạch nhà ai cũng sắp thối rữa ngoài đồng rồi, ai còn quan tâm lãnh đạo nghĩ gì. Một người đứng dậy hỏi: "Trưởng làng, ông cứ nói cấp trên quyết định thế nào đi, lúa mạch này xử lý sao?"
Đó là người cùng làng với anh. Gia đình họ chỉ có hai vợ chồng già ở lại quê, còn con trai con dâu sống ở thành phố, vào dịp Tết họ mới về nhà thăm cha mẹ. Trước đây, Lâm Hoài đã từng giúp đỡ họ vài lần, thậm chí còn giúp kéo cày khi họ cần.
Nhà cụ ít ruộng, nếu cắt tay thì một ngày là có thể cắt hết, chỉ tiếc là không có nắng, cắt xong cũng chẳng phơi được. Lâm Hoài tiến lại gần nói: "Ông bà ơi, đừng cắt vội, chờ thêm hai ngày nữa đi. Cắt lúc này không phơi được thì lúa sẽ bị ẩm mốc mất."
Bà cụ thở dài, tay vẫn cắt lúa: “Bà xem dự báo thời tiết, trên ti vi nói là sẽ có mưa trong hai ngày tới. Dù lúa bị mốc vẫn tốt hơn để thối rữa ngoài đồng.”
Bà tiếp tục cắt một nắm lúa, rồi bỏ vào xe ba bánh nhỏ. “Hôm qua thấy trời không ổn nên bà với ông ấy vội tranh thủ xuống ruộng cắt được một ít. Cũng chưa cắt xong hết đâu, không ngờ buổi chiều mưa lại lớn như vậy.”
Dự báo chỉ nói trời âm u và có mưa nhỏ, ai ngờ mưa lại lớn đến thế. Nếu biết trước, mọi người đã vội vàng thu hoạch rồi, vì những ngày trước trời quá đẹp, ai cũng định chờ lúa mạch chín hoàn toàn mới thu hoạch.
Lâm Hoài vội vàng giúp họ đẩy chiếc xe chở lúa, hỏi: “Còn nhiều lắm không?” “Chỉ còn một khoảnh này thôi,” bà cụ trả lời. “Được rồi, để cháu giúp ông bà cắt nốt.” Nói xong, anh cầm lấy lưỡi hái từ tay bà cụ, bảo bà đi nghỉ ngơi.
Vương Tú Nga thấy vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì e ngại có người đứng ngay đó, bà đành nuốt lời định nói xuống. Bà quay sang nói chuyện với bà cụ bên cạnh: "Nhà tôi còn mười mẫu đất chưa gặt được một hạt lúa nào đâu, chỉ sợ lát nữa trời lại mưa."
Bà cụ đáp: "Nhà tôi năm nay không có trồng lúa mạch hết mà còn chừa hai khoảnh đất trồng đậu nành. Trước mắt phải gặt xong lúa mạch cái đã, nếu lại mưa thì tôi cũng chẳng lo nữa, bằng không lúa hư nát hết thì khó chịu lắm."
Vương Tú Nga: “... Đúng vậy, lúa bị mục nát thì đau lòng lắm.”
Bà Tú Nga nhìn Lâm Hoài khom lưng nhanh nhẹn cắt lúa, trong lòng sốt ruột nhưng lại không tiện nói thẳng kêu anh đừng giúp nữa, chỉ phải liên tục thúc giục: “Con cắt nhanh lên, làm gì mà lề mề thế, trời sắp mưa rồi.”
Lâm Hoài hiểu ý, ngước lên nhìn trời thấy mây mù ngày càng dày đặc, chắc chắn trời sắp mưa nữa. Anh tăng tốc độ cắt và nói: “Con biết rồi.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà cụ không phải người ngốc, dù sao cũng sống lâu hơn Vương Tú Nga vài chục năm, đương nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời của bà, liền xắn tay áo, xuống ruộng giành lấy lưỡi hái từ tay Lâm Hoài: "Thôi được rồi Lâm Hoài, cùng mẹ con nhanh về nhà đi, cũng sắp cắt xong hết rồi."
Ông cụ đứng kế bên đứng thẳng dậy đấm đấm lưng, khuôn mặt đỏ bừng, thời tiết không nóng lắm nhưng vì làm mệt nên người ông lấm tấm mồ hôi. Ông cất giọng khàn đặc mà ấm áp: "Nghe bà ấy nói, mau về đi thôi."
Vương Tú Nga lúc này đổi ý, vội nói: "Không sao đâu, chỉ còn chút lúa mạch thôi, chẳng mấy chốc là cắt xong ấy mà."
Lâm Hoài nghe vậy liền tiếp tục cúi xuống cắt. Bà cụ không thể giành lại lưỡi hái, đành đứng bên cạnh giúp gom lúa mạch.
Vương Tú Nga thấy anh cứng đầu thì cũng đành chịu, không còn cách nào khác, cũng phải xuống ruộng giúp chất lúa vào xe. Cả bốn người cùng làm rất nhanh nên đã kịp cắt hết lúa trước khi mưa rơi xuống.
Lâm Hoài giúp hai ông bà đẩy xe ba bánh từ ruộng lên đường lớn, chiếc xe cứ bị trượt trở về mấy lần vì bánh xe dính đầy bùn đất. Ba người cùng hỗ trợ phụ đẩy từ phía sau, nhưng vì hai cụ già đã hết sức nên đều thở dốc hổn hển.
Vương Tú Nga thấy vậy liền ra hiệu cho hai ông bà lui ra sau nghỉ ngơi, còn bà cắn răng cố gắng giúp Lâm Hoài đẩy mạnh.
Cuối cùng chiếc xe bật được ra khỏi vũng bùn. Vừa nghỉ mệt, Vương Tú Nga đã cảm thấy tim mình đập nhanh, vội uống hai viên thuốc trợ tim cho ổn định.
Bà cụ nắm tay Lâm Hoài cảm ơn rối rít và mời anh cùng mẹ đến nhà ăn cơm tối, nhưng Lâm Hoài từ chối. Vương Tú Nga thì giục hai vợ chồng già về nhà nhanh vì sắp có mưa, dặn họ đừng để mắc mưa giữa đường.
Đợi hai vợ chồng già đi khỏi, Vương Tú Nga cau mày quay sang quở trách Lâm Hoài: “Nhà mình còn chưa lo xong, còn có thời gian đi giúp người khác cắt lúa.”
Lâm Hoài chỉ im lặng cười không phản bác lại, để mặc bà nói gì thì nói. Tính anh xưa nay là thế, bị la mắng cũng không đôi co tranh cãi, cũng không làm gì để Vương Tú Nga tức giận.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tú Nga thấy anh không đáp lại thì mất hứng không thèm nói nữa, về đến nhà lại hỏi anh về mười mẫu lúa mạch của nhà họ phải làm sao.
Bà lo lắng rằng nếu chỉ dựa vào sức của hai người thì sẽ mất vài ngày mới gặt xong, mà điều kiện thời tiết thế này thì làm sao cắt được.
Ngay khi vừa dứt lời, một cơn mưa lớn lại đổ xuống. Trong sân, mấy cây cà tím chưa kịp khô nước lại bị nước mưa đánh tới tấp, rung lắc tả tơi.
Lâm Hoài cũng cảm thấy bối rối. Lúc này, trong làng phát loa thông báo, tiếng trưởng làng vang lên, yêu cầu mỗi nhà cử một người đến từ đường để họp.
Khi anh đến từ đường, bên trong đã có nhiều người ngồi. Người thì cúi đầu hút thuốc, người thì mặt mày ủ rũ trò chuyện, tụ tập thành từng nhóm.
Ban đầu, Lâm Hoài ngồi ở phía sau, nhưng sau đó bị mấy người phía trước gọi lên, hỏi anh định thu hoạch lúa mạch thế nào. Mọi người gặp nhau câu đầu tiên hầu như đều là hỏi câu này.
Lâm Hoài cũng không khác gì họ, dù anh có nhiều kinh nghiệm làm nông đến đâu thì cũng không có cách gì trước thiên tai đột ngột.
Trưởng làng vỗ vào micro ra hiệu cho mọi người im lặng, trước nói vài câu trấn an rồi thông báo rằng năm nay chính phủ chắc chắn sẽ có trợ cấp lương thực, bảo mọi người đừng lo lắng.
“Chỉ mấy mao tiền thu mua một cân lúa mạch, tính là trợ cấp kiểu gì chứ.” Một người dưới đám đông bức xúc, những người khác cũng lên tiếng ủng hộ.
Sắc mặt trưởng làng hơi thay đổi, ông vỗ bàn lớn tiếng nói: “Mọi người hãy bình tĩnh! Chính sách nhà nước cũng phải điều chỉnh theo tình hình trong nước. Nếu tài chính xoay sở được, chắc chắn sẽ không để mọi người chịu thiệt, mọi người nên tin tưởng.”
“Với lại, ai muốn gặp tình cảnh này chứ? Lúa mạch chất lượng kém thì giá cả thị trường thu mua cũng thấp thôi. Chính sách của nhà nước chưa ban xuống, mọi người đừng nóng vội. Tôi vừa đi họp trên huyện về, họ nói sẽ không để bà con nông dân chịu thiệt đâu, sao có thể làm bà con nản lòng được? Năm nay thu hoạch cả nước đều không tốt, mọi người nghĩ chỉ có làng mình lo lắng sao? Các lãnh đạo cũng lo lắng lắm đấy!”
Trong từ đường, phần lớn mọi người đều có vẻ mặt trống rỗng, dù có hiểu nhưng vẫn cảm thấy chẳng liên quan gì đến họ – lúa mạch nhà ai cũng sắp thối rữa ngoài đồng rồi, ai còn quan tâm lãnh đạo nghĩ gì. Một người đứng dậy hỏi: "Trưởng làng, ông cứ nói cấp trên quyết định thế nào đi, lúa mạch này xử lý sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro