Dần hé lộ
July
2024-11-11 20:57:35
[...]
- Cái thằng con khôn nhà dại chợ này. Sao lại đem chị con ra ngoài rồi để cho Tử Phong bắt gặp vậy hả.
Doãn Thần sau khi về đến nhà thì bị mẹ mắng cho một trận. Bà có công việc phải về Trung Quốc vài này. Thế mà khi quay về thì chẳng thấy hai đứa con của mình đâu. Doãn Ngọc tá hỏa tìm kiếm, nóng ruột không thôi.
Gọi cho Doãn Thần thì cậu bảo là dẫn chị đi chơi cho khoay khoả, nghĩ đến việc Điềm Điềm chịu ra ngoài bà cũng vui được phần nào. Vậy mac thằng con trai đáo để này lại an tâm giao chị mình ở lại nhà Tử Phong.
- Mẹ à, mẹ muốn giữ chị bên người mà không quan tâm đến càm xúc của chị sao? Đã ba năm rồi đấy! Chị ấy phải sống với vẻ mặc vô cảm ấy đến chứng nào đây hả mẹ? Nếu muốn chị ấy có thể trở lại sống như một người bình thường thì chỉ có anh ta mới có thể giúp được con gái của mẹ mà thôi.
Doãn Thần nói ra hết những suy nghĩ của bản thân rồi bỏ về phòng, mặc kệ Doãn Ngọc ngồi đấy thẩn thờ suy nghĩ về những câu từ của cậu.
Viên Tiêu cũng có mặt ở đấy, nhưng không còn lời nào để an ủi dì cả. Vốn anh đã từ bỏ đoạn tình cảm tương tư với Điềm Điềm rất lâu rồi. Bây giờ tình cảm của anh dành cho Điềm Điềm cũng chỉ là tình cảm giữa anh em trong nhà. Không hề vượt quá giới hạn. Bởi anh biết, anh sẽ không bao giờ thay thế được vị trí đặc biệt của Tử Phong trong lòng Điềm Điềm.
[...]
Tử Phong và Điềm Điềm đang cùng nhau ăn tối. Diệu kì là bữa cơm này ngon hơn lúc trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian suy sụp đó, cô rất kén ăn. Thậm chí cả ngày chỉ uống mỗi một ly sữa hoặc một nhúm cơm. Đúng là tâm trạng tốt lên thì làm việc gì cũng tốt.
Xung quanh nhà ăn không có ai người Tử Phong và Điềm Điềm. Anh biết cô không thích nơi đông người cho nên đã để họ dọn thức ăn lên rồi lui xuống hết.
Tử Phong gắp một con tôm, cẩn thận, kỹ càng lột sạch vỏ, bỏ qua địa của Điềm Điềm.
- Phong...anh có thể đáp ứng một nguyện vọng này của em có được không?
Tử Phong vui vẻ đáp lại.
- Dù em có kêu anh hái sao trên trời thì anh cũng sẽ hái cho em!
- Không... không phải vậy. Em chỉ mong anh và mẹ em có thể làm hoà. Ý em là không cần phải hòa thuận sống chung mà là anh đừng hận mẹ em nữa được không?
Tử Phong bỗng nhiên trầm mặt, không nói gì. Có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Điềm Điềm liền nói tiếp.
- Em hiện tại cảm thấy rất khó xử khi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Em biết tội lỗi mà bà ấy gây ra rất khó để tha thứ...hay là anh đánh em đi. Coi em như là bà ấy mà trút giận.
- Được.
Điềm Điềm nhắm chặt mắt. Chờ đợi anh ra tay đánh mình. Nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy bị đau. Cô he hé mắt ra nhìn thì hú hồn.
Ôi mẹ ơi, khuôn mặt của Tử Phong phóng to trong tầm mắt của Điềm Điềm, đầu mũi anh chỉ còn cách vài milimet là chạm vào mặt cô rồi.
- Em nghĩ đi đâu đấy?
Tử Phong búng nhẹ vào trán cô, hỏi.
- Không phải anh nói ' Được ' sao? Em tưởng anh đánh thật nên nhắm mắt chờ sẵn.
Anh bật cười khanh khánh, thì ra cô gái nhỏ này hiểu sai lời nói của anh rồi.
- Cô gái nhỏ của tôi ơi, được ở đây là anh đồng ý sẽ tha thứ cho bà ấy. Không phải là đồng ý đánh em.
Anh cũng mệt mỏi khi phải ôm mối hận này mà sống lắm rồi. Lần này anh buông bỏ không chỉ vì cô mà còn là vì bản thân mình. Thù hận nó giống như một liều thuốc độc gậm nhấm chúng ta từ từ. Tâm hồn con người vốn dĩ giống như một chiếc bình vậy, chúng ta muốn chứa đựng trong đó là nước tinh khiết hay là thuốc độc đều là do ta tự quyết định.
Tử Phong vốn là con người bình thường, không phải bậc thánh nhân để có thể ngay lập tức hóa giải được hận thù, để đón nhận một cuộc sống an vui. Tuy nhiên, amh chọn cách từ từ chiêm nghiệm và buông bỏ nó. Buông bỏ hận thù sẽ giúp chúng ta sống an yên hơn
Anh ôm lấy hai má mặt của mèo nhỏ, kéo chúng lại gần với nhau. Điều này khiến môi anh đào của cô chu lên trông rất đáng yêu. Anh không kiềm lòng mà hôn nhẹ một cái. Vo tròn hai chiếc má mềm mại.
Cưng còn không hết thì sao mà nỡ đánh đây.!
Tử Phong lại bắt đầu gắp lia lịa thức ăn cho Điềm Điềm, đến khi dĩa thức ăn đầy ú nụ, chất thành đống thì anh vẫn chưa có ý định dừng lại.
- Ăn nhiều vào. Em ốm quá rồi, anh ôm không đã.
Tử Phong tiến hành công cuộc vỗ béo lại vợ yêu. Việc này diễn ra liên tục vào những bữa ăn sau đó. Hiện tại nhìn cô đã có da có thịt hơn trước rất nhiều. Nhờ công anh cả đấy!
Tử Phong đang ngồi trong văn phòng làm việc, Duyệt hồ sơ mà công ty gửi đến, trong lòng còn có bảo bối đang ngái ngủ. Anh điều chỉnh chiếc ghế hơi ngã về sau để cô được thoải mái. Nước dãi của cô còn đang nhỉu lên áo sơ mi của anh.
Ting.
Điện thoại Tử Phong có tin nhắn gửi đến, anh điềm đạm mở ra xem.
/ Tên cuối cùng trong đám đó đã chủ động đến Dali. Hắn ta đang chờ lão đại đến đây để trao đổi thứ gì đó. Hiện tại đang được nhốt chung với hai tên kia. /
Tử Phong bế Điềm Điềm vào trong giường. Cô ngủ không say nên rất nhanh giật mình. Thấy anh đang chuẩn bị đi đó liền hỏi.
- Anh đi đâu vậy? Em đi theo có được không?
- Được, thay đồ đi. Anh dẫn em theo.
Không hiểu sao lý trí của anh lại mách bảo lần này nên dần cô đi theo. Nếu không sẽ để cô lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng với bản thân cô.
Anh dẫn Điềm Điềm ra xe đã đậu sẵn trước sân. Mở cửa để cô bước vào. Sau đó anh lái xe đưa cô đến thẳng Dali.
Like - Theo Dõi - Vote cho mình nha!
- Cái thằng con khôn nhà dại chợ này. Sao lại đem chị con ra ngoài rồi để cho Tử Phong bắt gặp vậy hả.
Doãn Thần sau khi về đến nhà thì bị mẹ mắng cho một trận. Bà có công việc phải về Trung Quốc vài này. Thế mà khi quay về thì chẳng thấy hai đứa con của mình đâu. Doãn Ngọc tá hỏa tìm kiếm, nóng ruột không thôi.
Gọi cho Doãn Thần thì cậu bảo là dẫn chị đi chơi cho khoay khoả, nghĩ đến việc Điềm Điềm chịu ra ngoài bà cũng vui được phần nào. Vậy mac thằng con trai đáo để này lại an tâm giao chị mình ở lại nhà Tử Phong.
- Mẹ à, mẹ muốn giữ chị bên người mà không quan tâm đến càm xúc của chị sao? Đã ba năm rồi đấy! Chị ấy phải sống với vẻ mặc vô cảm ấy đến chứng nào đây hả mẹ? Nếu muốn chị ấy có thể trở lại sống như một người bình thường thì chỉ có anh ta mới có thể giúp được con gái của mẹ mà thôi.
Doãn Thần nói ra hết những suy nghĩ của bản thân rồi bỏ về phòng, mặc kệ Doãn Ngọc ngồi đấy thẩn thờ suy nghĩ về những câu từ của cậu.
Viên Tiêu cũng có mặt ở đấy, nhưng không còn lời nào để an ủi dì cả. Vốn anh đã từ bỏ đoạn tình cảm tương tư với Điềm Điềm rất lâu rồi. Bây giờ tình cảm của anh dành cho Điềm Điềm cũng chỉ là tình cảm giữa anh em trong nhà. Không hề vượt quá giới hạn. Bởi anh biết, anh sẽ không bao giờ thay thế được vị trí đặc biệt của Tử Phong trong lòng Điềm Điềm.
[...]
Tử Phong và Điềm Điềm đang cùng nhau ăn tối. Diệu kì là bữa cơm này ngon hơn lúc trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian suy sụp đó, cô rất kén ăn. Thậm chí cả ngày chỉ uống mỗi một ly sữa hoặc một nhúm cơm. Đúng là tâm trạng tốt lên thì làm việc gì cũng tốt.
Xung quanh nhà ăn không có ai người Tử Phong và Điềm Điềm. Anh biết cô không thích nơi đông người cho nên đã để họ dọn thức ăn lên rồi lui xuống hết.
Tử Phong gắp một con tôm, cẩn thận, kỹ càng lột sạch vỏ, bỏ qua địa của Điềm Điềm.
- Phong...anh có thể đáp ứng một nguyện vọng này của em có được không?
Tử Phong vui vẻ đáp lại.
- Dù em có kêu anh hái sao trên trời thì anh cũng sẽ hái cho em!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Không... không phải vậy. Em chỉ mong anh và mẹ em có thể làm hoà. Ý em là không cần phải hòa thuận sống chung mà là anh đừng hận mẹ em nữa được không?
Tử Phong bỗng nhiên trầm mặt, không nói gì. Có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Điềm Điềm liền nói tiếp.
- Em hiện tại cảm thấy rất khó xử khi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Em biết tội lỗi mà bà ấy gây ra rất khó để tha thứ...hay là anh đánh em đi. Coi em như là bà ấy mà trút giận.
- Được.
Điềm Điềm nhắm chặt mắt. Chờ đợi anh ra tay đánh mình. Nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy bị đau. Cô he hé mắt ra nhìn thì hú hồn.
Ôi mẹ ơi, khuôn mặt của Tử Phong phóng to trong tầm mắt của Điềm Điềm, đầu mũi anh chỉ còn cách vài milimet là chạm vào mặt cô rồi.
- Em nghĩ đi đâu đấy?
Tử Phong búng nhẹ vào trán cô, hỏi.
- Không phải anh nói ' Được ' sao? Em tưởng anh đánh thật nên nhắm mắt chờ sẵn.
Anh bật cười khanh khánh, thì ra cô gái nhỏ này hiểu sai lời nói của anh rồi.
- Cô gái nhỏ của tôi ơi, được ở đây là anh đồng ý sẽ tha thứ cho bà ấy. Không phải là đồng ý đánh em.
Anh cũng mệt mỏi khi phải ôm mối hận này mà sống lắm rồi. Lần này anh buông bỏ không chỉ vì cô mà còn là vì bản thân mình. Thù hận nó giống như một liều thuốc độc gậm nhấm chúng ta từ từ. Tâm hồn con người vốn dĩ giống như một chiếc bình vậy, chúng ta muốn chứa đựng trong đó là nước tinh khiết hay là thuốc độc đều là do ta tự quyết định.
Tử Phong vốn là con người bình thường, không phải bậc thánh nhân để có thể ngay lập tức hóa giải được hận thù, để đón nhận một cuộc sống an vui. Tuy nhiên, amh chọn cách từ từ chiêm nghiệm và buông bỏ nó. Buông bỏ hận thù sẽ giúp chúng ta sống an yên hơn
Anh ôm lấy hai má mặt của mèo nhỏ, kéo chúng lại gần với nhau. Điều này khiến môi anh đào của cô chu lên trông rất đáng yêu. Anh không kiềm lòng mà hôn nhẹ một cái. Vo tròn hai chiếc má mềm mại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cưng còn không hết thì sao mà nỡ đánh đây.!
Tử Phong lại bắt đầu gắp lia lịa thức ăn cho Điềm Điềm, đến khi dĩa thức ăn đầy ú nụ, chất thành đống thì anh vẫn chưa có ý định dừng lại.
- Ăn nhiều vào. Em ốm quá rồi, anh ôm không đã.
Tử Phong tiến hành công cuộc vỗ béo lại vợ yêu. Việc này diễn ra liên tục vào những bữa ăn sau đó. Hiện tại nhìn cô đã có da có thịt hơn trước rất nhiều. Nhờ công anh cả đấy!
Tử Phong đang ngồi trong văn phòng làm việc, Duyệt hồ sơ mà công ty gửi đến, trong lòng còn có bảo bối đang ngái ngủ. Anh điều chỉnh chiếc ghế hơi ngã về sau để cô được thoải mái. Nước dãi của cô còn đang nhỉu lên áo sơ mi của anh.
Ting.
Điện thoại Tử Phong có tin nhắn gửi đến, anh điềm đạm mở ra xem.
/ Tên cuối cùng trong đám đó đã chủ động đến Dali. Hắn ta đang chờ lão đại đến đây để trao đổi thứ gì đó. Hiện tại đang được nhốt chung với hai tên kia. /
Tử Phong bế Điềm Điềm vào trong giường. Cô ngủ không say nên rất nhanh giật mình. Thấy anh đang chuẩn bị đi đó liền hỏi.
- Anh đi đâu vậy? Em đi theo có được không?
- Được, thay đồ đi. Anh dẫn em theo.
Không hiểu sao lý trí của anh lại mách bảo lần này nên dần cô đi theo. Nếu không sẽ để cô lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng với bản thân cô.
Anh dẫn Điềm Điềm ra xe đã đậu sẵn trước sân. Mở cửa để cô bước vào. Sau đó anh lái xe đưa cô đến thẳng Dali.
Like - Theo Dõi - Vote cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro