Kết hôn !!
July
2024-11-11 20:57:35
Mùa xuân cuối cùng cũng đến, thời gian đã trôi qua hơn bốn tháng kể từ
khi hai người từ Pháp trở về. Khí trời mùa xuân thật khiến con người ta
dễ chịu, vạn vật đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ. Hương thơm
ngào ngạt của những loài hoa hoà tan trong không khí.
Trong trang viên rộng lớn, có một hôn lễ sắp sửa diễn ra. Nơi này được Tử Phong mua lại làm quà đám cưới cho vợ của mình. Mọi thứ ở đây đều được đứng tên Điềm Điềm.
Hai người tuy đã có con nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tử Phong không muốn vợ mình phải chịu thiệt thòi, nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ mặc dù Điềm Điềm đã nói là không cần.
Mọi người ai cũng đang tất bật trang trí, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Diễn ra có chút hơi muộn nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất rồi. Vì Điềm Điềm gặp chút vẫn đề về sức khoẻ.
Sau khi cùng anh về nước thì cô bắt đầu ốm nghén còn nặng hơn trước kia. Đặc biệt còn nghén cả mùi thịt của anh. Mỗi lần Tử Phong đến gần là Điềm Điềm lại cảm thấy buồn nôn.
Điều này khiến anh ấm ức, buồn tủi mà chẳng làm gì được. Mỗi đêm không được gần vợ làm anh khó chịu, bứt rứt cả người. Phải chờ đến tháng thứ bốn thì việc cấn nghén của cô mới đỡ đi được phần nào.
Trong cuộc làm ăn này anh không hề lỗ tí nào. Rước một mà được tận tới hai. Bây giờ anh có thể quang minh chính đại ôm ' Mỹ nữ hơi to bụng ' này về nhà rồi.
Hằng tháng anh đều cẩn trọng đưa cô đi khám thai, tránh những điều rủi ro nhỏ nhất đến mẹ con họ nếu có thể. Chỉ để cô khám sức khỏe chứ không xác định giới tính thai nhi. Nhưng anh mong rằng đứa bé này sẽ là con gái. Bé gái này sẽ thật xinh đẹp như mẹ nó vậy.
Trong phòng trang điểm cô dâu tại Doãn Gia, lần này anh không cho phép cô ở một mình nữa. Tử Phong nhờ chị gái và mẹ vợ đến thăm chừng cô dâu của anh.
- Tiểu Điềm của mẹ đẹp quá.
Doãn Ngọc không khỏi xúc động khi nhìn đứa con gái duy nhất của mình khoác lên mình bộ váy cô dâu.
Bộ váy được may với chất liệu lụa cao cấp, mềm mịn không hề thô cứng hay gây cảm giác khó chịu. Váy cưới chỉ dài đến mắt cá chân thuận tiện cho việc di chuyển. Thân váy rộng rãi, không bó eo mà chỉ đính lên đấy một chiếc nơ to đủ che đi phần bụng bầu của cô. Chiếc váy tưởng chừng đơn giản nhưng Điềm Điềm mặc lên lại đẹp đến kinh hồn.
Tất cả cũng nhờ Tử Phong chăm sóc cô đến từng kẽ răng đấy, không chỉ vậy anh còn học cách chăm sóc da, quản lý các bữa ăn, cho vợ ăn theo chế độ khoa học. Để chất dinh dưỡng vào con mà không vào mẹ. Chính vì thế mà trong mấy tháng qua Điềm Điềm tăng lên bảy kí nhưng chỉ làm cho cô trông đầy đặn hơn chứ chẳng hề mập một tí nào.
- Điềm Điềm, chú rễ tới rước dâu rồi này!!.
Đoàn siêu xe sang trọng đã đậu trước cổng nhà Doãn Gia. Tử Phong từ trong xe bước ra. Trên người anh một thân tây trang sang trọng, toát ra khí chất vương giả..
Anh lên tận phòng để đón cô, Doãn Ngọc và Tử Lam đã kéo nhau ra ngoài từ sớm. Chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng sắp cưới.
- Vợ ơi!!
Điềm Điềm ngồi trước bàn trang điểm vô cùng không dám quay người lại. Trước gương đã phản chiếu hình ảnh của Tử Phong. Đây là lần thứ hai rồi mà sao cô còn hồi hợp hơn cả lần trước.
Tử Phong duỗi tay ôm cô từ phía sau, cuối người tựa nhẹ cầm lên đỉnh đầu của cô gái. Cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa chiếm hữu. Anh nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc lãng mạn lúc này. Thời gian như ngừng lại, không gian yên tĩnh đến nỗi anh có thể cảm nhận từng nhịp tim của Điềm Điềm. Tiếng nói trầm ấm vang lên.
- Công chúa của anh đẹp lắm. Đừng lo lắng quá...có anh ở đây!!
Lời nói của người đàn ông này như một liều thuốc an thần dành cho cô vậy. Điềm Điềm lấy lại được bình tĩnh, ngửa đầu lên hôn nhẹ vào chiếc cầm cương nghị của Tử Phong.
- Chúng ta đi thôi!!
Dứt lời anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, bế Điềm Điềm theo kiểu công chúa đi ra ngoài xe dưới ánh mắt của mọi người người trong nhà.
- Em tự đi được mà. Anh chiều em quá là em hư đấy nhá!!
Điềm Điềm vô cùng xấu hổ chôn mặt vào trong lòng ngực của Tử Phong. Anh cười nhẹ, cưng chiều cuối đầu hôn lên mái tóc của cô gái. Cho đến khi vào trong xe anh vẫn không chịu để cô ra ngồi riêng mà phải ngồi lên đùi của anh.
Ngồi xe mười phút cũng đã đến được trang viên. Khi anh bồng cô ra khỏi xe thì tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, trầm bổng đã lập tức vang lên.
Điềm Điểm nãy giờ trên xe dùng mọi cách xin xỏ Tử Phong thì anh mới chịu để cho cô tự đi. Điềm Điềm dẫm lên những cánh hoa hồng tươi, đỏ rực được trải dài khắp thảm đỏ, trên bầu trời máy bay trực thăng mang theo làn khói trắng đang thêu lên dòng chữ FOREVER LOVE YOU khiến cho không khí càng trở nên lãng mạn.
Tử Phong ôm lấy eo, kéo sát người cơ thể cô về phía mình. Anh đi từng bước chậm rãi, chờ đợi bước chân của Điềm Điềm.
- Tử Phong trước giáo đường thiêng liêng, có Chúa trời chứng dám. Con có nguyện cùng Tiêu Điềm Điềm kết nghĩa phu thê?...
Vị Cha Sứ trịnh trọng hỏi anh, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
- Con đồng ý!
Tử Phong chẳng hề do dự, gương mặt hạnh phúc lập tức đáp lời.
- Tiêu Điềm Điềm trước giáo đường thiêng liêng, có Chúa trời chứng giám. Con có nguyện cùng Tử Phong kết nghĩa phu thê?...
Điềm Điềm chuẩn bị trả lời thì lại cảm giác eo mình bị anh nắm chặt hơn. Cô quay ra nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút lo sợ của Tử Phong, trên trán còn lớt phớt vài giọt mồ hôi. Điềm Điềm chỉ muốn bật cười thật lớn, nhưng phải cố nén lại. Đến lúc này không lẽ anh còn sợ cô đào hôn sao?
- Thưa cha...con đồng ý!
Vị Cha Sứ lại nói.
- Nhân danh Chúa trời, ta xin tuyên bố hai con đã thành vợ chồng. Bây giờ hai con có thể hôn...nhau.
Chưa kịp để Cha Sứ nói hết, Tử Phong đã nhanh nhẹn hôn lên đôi môi anh đào của Điềm Điềm. Vì nơi đây có rất đông người, cô ngại ngùng đến hai má đỏ ửng lên, còn người đàn ông trước mặt lại cứ tự nhiên như ở nhà vậy.
Tử Phong kéo lấy khăn voan trên tóc cô, che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Trằn trọc mút lấy đôi môi ấy. Nuốt trọn cả son môi của cô. Đã mấy tháng rồi anh mới được hôn cô. Lần này phải hôn cho lại vốn trước đã.
- Đủ...rồi.
Anh hôn quên cả trời trăng mây gió. Điềm Điềm phải véo vào hông thì anh mới chịu thôi. Khuôn mặt có chút giận dỗi, không đành lòng buông cánh môi ấy ra.
- Em...
[...]
Tử Phong đỡ cô ngồi vào ghế, một mình đi tiếp khách mời. Trang viên này sau khi anh mua về đã đổi tên thành Hồng Hoa Viện. Bởi anh đã cho người trồng tất cả giống hoa hồng có trên thế giới về đây. Anh lén phén đến chỗ của Khương Đình, trầm giọng hỏi anh ta.
- Khụ...Khương Đình, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?
- Tôi đã theo lão đại từ khi còn nhỏ. Có chuyện gì sao?
Khương Đình không hiểu ông chủ của mình muốn gì. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
- Mọi việc tôi yêu cầu cậu nhất định sẽ nghe theo đúng không?
Khương Đình gật đầu.
- Vậy được, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu. Thay tôi tiếp quản vị trí lão đại của Dali thật tốt.
Khương Đình vô cùng bất ngờ, Tử Phong còn rất trẻ có thể gánh vác Dali thêm mấy chục năm nữa mà.
- Nhưng...tôi nghĩ việc này không...
Khương Đình chưa nói xong, Tử Phong đã cướp lấy lời.
- Đây là mệnh lệnh. Cậu dám chống đối?
- Rõ.
Khương Đình cuối người chín mươi độ, cung kính nhận lấy nhiệm vụ cao cả này. Tử Phong thầm mừng trong lòng, đây cũng coi là món quà mà anh dành tặng cho trợ lý của mình.
- He he, cuối cùng cũng đẩy được cho cậu ta.
Tập đoàn TP cùng khổi tài sản mà anh kiếm được bao năm qua cũng đã ' đủ ăn ' rồi. Không cần phải quản lí Dali làm gì. Vẫn nên giao lại cho cậu ta để anh có nhiều thời gian cho vợ con của mình hơn.
- Phong...em đói.
Trong trang viên rộng lớn, có một hôn lễ sắp sửa diễn ra. Nơi này được Tử Phong mua lại làm quà đám cưới cho vợ của mình. Mọi thứ ở đây đều được đứng tên Điềm Điềm.
Hai người tuy đã có con nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tử Phong không muốn vợ mình phải chịu thiệt thòi, nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ mặc dù Điềm Điềm đã nói là không cần.
Mọi người ai cũng đang tất bật trang trí, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Diễn ra có chút hơi muộn nhưng đây là thời điểm thích hợp nhất rồi. Vì Điềm Điềm gặp chút vẫn đề về sức khoẻ.
Sau khi cùng anh về nước thì cô bắt đầu ốm nghén còn nặng hơn trước kia. Đặc biệt còn nghén cả mùi thịt của anh. Mỗi lần Tử Phong đến gần là Điềm Điềm lại cảm thấy buồn nôn.
Điều này khiến anh ấm ức, buồn tủi mà chẳng làm gì được. Mỗi đêm không được gần vợ làm anh khó chịu, bứt rứt cả người. Phải chờ đến tháng thứ bốn thì việc cấn nghén của cô mới đỡ đi được phần nào.
Trong cuộc làm ăn này anh không hề lỗ tí nào. Rước một mà được tận tới hai. Bây giờ anh có thể quang minh chính đại ôm ' Mỹ nữ hơi to bụng ' này về nhà rồi.
Hằng tháng anh đều cẩn trọng đưa cô đi khám thai, tránh những điều rủi ro nhỏ nhất đến mẹ con họ nếu có thể. Chỉ để cô khám sức khỏe chứ không xác định giới tính thai nhi. Nhưng anh mong rằng đứa bé này sẽ là con gái. Bé gái này sẽ thật xinh đẹp như mẹ nó vậy.
Trong phòng trang điểm cô dâu tại Doãn Gia, lần này anh không cho phép cô ở một mình nữa. Tử Phong nhờ chị gái và mẹ vợ đến thăm chừng cô dâu của anh.
- Tiểu Điềm của mẹ đẹp quá.
Doãn Ngọc không khỏi xúc động khi nhìn đứa con gái duy nhất của mình khoác lên mình bộ váy cô dâu.
Bộ váy được may với chất liệu lụa cao cấp, mềm mịn không hề thô cứng hay gây cảm giác khó chịu. Váy cưới chỉ dài đến mắt cá chân thuận tiện cho việc di chuyển. Thân váy rộng rãi, không bó eo mà chỉ đính lên đấy một chiếc nơ to đủ che đi phần bụng bầu của cô. Chiếc váy tưởng chừng đơn giản nhưng Điềm Điềm mặc lên lại đẹp đến kinh hồn.
Tất cả cũng nhờ Tử Phong chăm sóc cô đến từng kẽ răng đấy, không chỉ vậy anh còn học cách chăm sóc da, quản lý các bữa ăn, cho vợ ăn theo chế độ khoa học. Để chất dinh dưỡng vào con mà không vào mẹ. Chính vì thế mà trong mấy tháng qua Điềm Điềm tăng lên bảy kí nhưng chỉ làm cho cô trông đầy đặn hơn chứ chẳng hề mập một tí nào.
- Điềm Điềm, chú rễ tới rước dâu rồi này!!.
Đoàn siêu xe sang trọng đã đậu trước cổng nhà Doãn Gia. Tử Phong từ trong xe bước ra. Trên người anh một thân tây trang sang trọng, toát ra khí chất vương giả..
Anh lên tận phòng để đón cô, Doãn Ngọc và Tử Lam đã kéo nhau ra ngoài từ sớm. Chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng sắp cưới.
- Vợ ơi!!
Điềm Điềm ngồi trước bàn trang điểm vô cùng không dám quay người lại. Trước gương đã phản chiếu hình ảnh của Tử Phong. Đây là lần thứ hai rồi mà sao cô còn hồi hợp hơn cả lần trước.
Tử Phong duỗi tay ôm cô từ phía sau, cuối người tựa nhẹ cầm lên đỉnh đầu của cô gái. Cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa chiếm hữu. Anh nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc lãng mạn lúc này. Thời gian như ngừng lại, không gian yên tĩnh đến nỗi anh có thể cảm nhận từng nhịp tim của Điềm Điềm. Tiếng nói trầm ấm vang lên.
- Công chúa của anh đẹp lắm. Đừng lo lắng quá...có anh ở đây!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lời nói của người đàn ông này như một liều thuốc an thần dành cho cô vậy. Điềm Điềm lấy lại được bình tĩnh, ngửa đầu lên hôn nhẹ vào chiếc cầm cương nghị của Tử Phong.
- Chúng ta đi thôi!!
Dứt lời anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, bế Điềm Điềm theo kiểu công chúa đi ra ngoài xe dưới ánh mắt của mọi người người trong nhà.
- Em tự đi được mà. Anh chiều em quá là em hư đấy nhá!!
Điềm Điềm vô cùng xấu hổ chôn mặt vào trong lòng ngực của Tử Phong. Anh cười nhẹ, cưng chiều cuối đầu hôn lên mái tóc của cô gái. Cho đến khi vào trong xe anh vẫn không chịu để cô ra ngồi riêng mà phải ngồi lên đùi của anh.
Ngồi xe mười phút cũng đã đến được trang viên. Khi anh bồng cô ra khỏi xe thì tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, trầm bổng đã lập tức vang lên.
Điềm Điểm nãy giờ trên xe dùng mọi cách xin xỏ Tử Phong thì anh mới chịu để cho cô tự đi. Điềm Điềm dẫm lên những cánh hoa hồng tươi, đỏ rực được trải dài khắp thảm đỏ, trên bầu trời máy bay trực thăng mang theo làn khói trắng đang thêu lên dòng chữ FOREVER LOVE YOU khiến cho không khí càng trở nên lãng mạn.
Tử Phong ôm lấy eo, kéo sát người cơ thể cô về phía mình. Anh đi từng bước chậm rãi, chờ đợi bước chân của Điềm Điềm.
- Tử Phong trước giáo đường thiêng liêng, có Chúa trời chứng dám. Con có nguyện cùng Tiêu Điềm Điềm kết nghĩa phu thê?...
Vị Cha Sứ trịnh trọng hỏi anh, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
- Con đồng ý!
Tử Phong chẳng hề do dự, gương mặt hạnh phúc lập tức đáp lời.
- Tiêu Điềm Điềm trước giáo đường thiêng liêng, có Chúa trời chứng giám. Con có nguyện cùng Tử Phong kết nghĩa phu thê?...
Điềm Điềm chuẩn bị trả lời thì lại cảm giác eo mình bị anh nắm chặt hơn. Cô quay ra nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút lo sợ của Tử Phong, trên trán còn lớt phớt vài giọt mồ hôi. Điềm Điềm chỉ muốn bật cười thật lớn, nhưng phải cố nén lại. Đến lúc này không lẽ anh còn sợ cô đào hôn sao?
- Thưa cha...con đồng ý!
Vị Cha Sứ lại nói.
- Nhân danh Chúa trời, ta xin tuyên bố hai con đã thành vợ chồng. Bây giờ hai con có thể hôn...nhau.
Chưa kịp để Cha Sứ nói hết, Tử Phong đã nhanh nhẹn hôn lên đôi môi anh đào của Điềm Điềm. Vì nơi đây có rất đông người, cô ngại ngùng đến hai má đỏ ửng lên, còn người đàn ông trước mặt lại cứ tự nhiên như ở nhà vậy.
Tử Phong kéo lấy khăn voan trên tóc cô, che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Trằn trọc mút lấy đôi môi ấy. Nuốt trọn cả son môi của cô. Đã mấy tháng rồi anh mới được hôn cô. Lần này phải hôn cho lại vốn trước đã.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đủ...rồi.
Anh hôn quên cả trời trăng mây gió. Điềm Điềm phải véo vào hông thì anh mới chịu thôi. Khuôn mặt có chút giận dỗi, không đành lòng buông cánh môi ấy ra.
- Em...
[...]
Tử Phong đỡ cô ngồi vào ghế, một mình đi tiếp khách mời. Trang viên này sau khi anh mua về đã đổi tên thành Hồng Hoa Viện. Bởi anh đã cho người trồng tất cả giống hoa hồng có trên thế giới về đây. Anh lén phén đến chỗ của Khương Đình, trầm giọng hỏi anh ta.
- Khụ...Khương Đình, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?
- Tôi đã theo lão đại từ khi còn nhỏ. Có chuyện gì sao?
Khương Đình không hiểu ông chủ của mình muốn gì. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
- Mọi việc tôi yêu cầu cậu nhất định sẽ nghe theo đúng không?
Khương Đình gật đầu.
- Vậy được, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu. Thay tôi tiếp quản vị trí lão đại của Dali thật tốt.
Khương Đình vô cùng bất ngờ, Tử Phong còn rất trẻ có thể gánh vác Dali thêm mấy chục năm nữa mà.
- Nhưng...tôi nghĩ việc này không...
Khương Đình chưa nói xong, Tử Phong đã cướp lấy lời.
- Đây là mệnh lệnh. Cậu dám chống đối?
- Rõ.
Khương Đình cuối người chín mươi độ, cung kính nhận lấy nhiệm vụ cao cả này. Tử Phong thầm mừng trong lòng, đây cũng coi là món quà mà anh dành tặng cho trợ lý của mình.
- He he, cuối cùng cũng đẩy được cho cậu ta.
Tập đoàn TP cùng khổi tài sản mà anh kiếm được bao năm qua cũng đã ' đủ ăn ' rồi. Không cần phải quản lí Dali làm gì. Vẫn nên giao lại cho cậu ta để anh có nhiều thời gian cho vợ con của mình hơn.
- Phong...em đói.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro