Tin vui !
July
2024-11-11 20:57:35
Thấm thoát Tử Phong đã đi công tác được một tuần. Kể từ ngày hôm đấy,
Điềm Điềm ngày nào cũng ngồi trực chờ chiếc điện thoại, nhưng anh biệt
tâm biệt tích luôn vậy, không hề liên lạc hay gọi cho cô bất kì cuộc gọi nào.
Điềm Điềm vừa ngủ dậy, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Dạo này cô thường hay mất ngủ, sức lực cũng kém đi, lúc nào cũng thấy uể oải, mệt mỏi trong người, không biết là vì không có anh bên cạnh, hay là vì lý do gì khác.
Cô đến tủ quần áo, chọn bừa một chiếc váy trắng, dài đến đầu gối, thay ra bộ đồ ngủ hai dây, sexy của mình. Tất cả đồ ngủ kín đáo của Điềm Điềm đều bị Tử Phong mang đi vứt sạch hết rồi.
Điềm Điềm đi xuống nhà ăn sáng, à không là ăn trưa luôn rồi, cô vươn vai vài cái lấy lại tinh thần, từ trên cầu thang nhìn xuống, cô đã thấy mẹ và em trai ngồi chờ sẵn ở sô pha phòng khách.
- Mẹ, em trai...Hai người đợi con có lâu không ạ?
Doãn Thần nhìn lại đồng hồ trên tay mình, rồi lại nhìn chị gái trả lời, giọng điệu mỉa mai, trêu ghẹo.
- Không lâu lắm đâu chị, em với mẹ đến đây lúc tám giờ, bây giờ chỉ mới mười giờ thôi.
- Cái thằng này, chị con nó mệt, ngủ trễ một chút có sao đâu.
Doãn Ngọc đánh nhẹ vào bả vai của con trai, lên tiếng bênh vực đứa con gái cưng của mình.
- Mẹ ăn sáng chưa? Mẹ và em cùng ăn với con nha!
- Ăn sáng....um...um
Doãn Ngọc biết cái thằng con trai này lại định chọc ghẹo chị gái, đã nhanh chóng bịt mồm cậu lại, mới nói ra được hai ba chữ, đã phải nuốt lại vào trong bụng, cậu bất mãng nhìn Doãn Ngọc.
- Đi, chúng ta đi ăn.
Doãn Ngọc kéo Doãn Thần và Điềm Điềm đi đến nhà ăn. Cả ba ai nấy tự mình ngồi vào ghế. Trần quản gia ra hiệu cho người giúp việc đi hâm nóng và dọn thức ăn lên bàn.
- Anh rễ vừa mới đi một tuần thôi mà nhìn chị thiếu sức sống thế?
- Phải đấy, con dạo này ốm quá đi Điềm Điềm.
Cô không biết trả lời thế bào, chỉ biết cười trừ, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác tuổi thân. Nút thắt trong lòng Điềm Điềm vẫn chưa được gỡ rối, cô vẫn chưa nhận được lời giải thích từ anh, đã vậy anh lại không thèm gọi cho cô một lần nào.
Hốc mắt Điềm Điềm dần đỏ lên, nước mắt ứ ra, đọng lại trên vành mắt. Cô chớp mi liên tục, cố gắng làm chủ cảm xúc của mình.
- Đây, con ăn súp cua đi. Trong này nhiều chất dinh dưỡng lắm đấy.
Doãn Ngọc và Doãn Thần biết cô sắp khóc, họ không muốn làm cô khó xử, nên đã vờ như không biết chuyện gì. Bà đẩy một chén súp cua đến trước mặt Điềm Điềm. Cô vui vẻ nhận lấy, nhưng vài giây sau đã có cảm giác buồn nôn.
Điềm Điềm chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh dưới lầu, gục mặt vào trong bồn rửa tay mà nôn ói. Thứ cô nôn ra chỉ là nước dãi, vì mới sáng chưa có thứ gì bỏ vào bụng cả.
- Điềm Điềm, con không sao chứ?
Doãn Ngọc lo lắng, cũng chạy vào trong nhà vệ cùng con gái. Bà vuốt lưng Điềm Điềm khiến cô dễ chịu được đôi chút.
- Tháng này con đã rụng dâu chưa?
Bà cũng là một người mẹ, những điều này bà cũng đã từng trải qua. Nhìn bộ dạng của Điềm Điềm, bà liền nghĩ ngay đến một nguyên nhân là cô có thai. Nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần cho chắc chắn. Điềm Điềm hơi suy nghĩ, sau đó mới trả lời bà.
- Bị trễ năm ngày rồi ạ.
Bà lấy ly, rót nước cho Điềm Điềm súc miệng, sau đó đỡ cô ra ngoài.
- Quản gia, phiền ông dọn hết chỗ thức ăn này hộ tôi.
Bà nhờ Trần Lẫm, dọn hết thức ăn trên bàn.Vì chỗ thức ăn này có mùi dễ gây ôm nghén cho bà bầu. Còn nói nhỏ với quản gia trao đổi điều gì đấy.
Doãn Thần ngồi ăn chờ mẹ và chị gái ra ăn cùng thì lại bị dọn hết thức ăn. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao lại dọn hết thế.
Điềm Điềm và Doãn Thần đồng loạt hỏi mẹ, cô cũng không biết bản thân mình bị gì mà mẹ lại tỏ ra nghiêm trọng như thế.
- Mẹ nghi con có thai. Mẹ vừa nhờ người đi mua que thử cho con rồi.
Doãn Thần sững người, há hốc mồm kinh ngạc. Thầm bái phục anh rễ quá nhanh, quá nguy hiểm. Mới rước chị gái cậu về được gần một tháng mà đã làm cho chị phải to bụng rồi. Đúng là bách phát, bách trúng.
- Mẹ nói thật sao?
Điềm Điềm cũng ngạc nhiên không kém, cô không tin vào tai mình, đã hỏi lại mẹ một lần nữa.
- Con muốn chắc ăn thì đợi lát nữa người giúp việc đem que thử về xem sao.
Sau khi được Điềm Điềm đồng ý, thì đêm nào Tử Phong cũng đè cô ra mà yêu, một tuần bảy ngày thì anh đã yêu cô hết sáu ngày, không những yêu một lần, mà tận ba bốn lần mới chịu thôi.
Anh không xài biện pháp phòng tránh nào hết, anh nói dùng áo mưa sẽ làm giảm cảm giác chân thực, nên, cũng không chịu xuất ra bên ngoài mà cho thẳng hết vào trong cơ thể cô.
Từ bên ngoài, người giúp việc được giao đi mua cũng đã trở về. Tiệm thuốc ở gần đây, nên cũng không tốn nhiều thời gian.
Điềm Điềm cầm vào nhà vệ sinh, một lúc sau đã ngó đầu ra gọi mẹ.
- Mẹ ơi, cái này dùng sao ạ?
Doãn Ngọc cũng thật bó tay với cô con gái này, cũng phải thôi, hồi giờ cô đâu có tìm hiểu về những thứ này đâu, không biết dùng cũng là điều đương nhiên. Bà đi vào nhà vệ sinh cùng Điềm Điềm.
Mười phút sau, hai người đi ra, trên tay Điềm Điềm cầm chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót. Cô vui sướng, khoe với mọi người trong nhà. Cuối cùng thì kết tinh giữa tình yêu giữa cô và anh cũng đã xuất hiện. Nhưng... không biết anh có vui mừng khi biết mình đã có con không?
- Điềm Điềm, đi đứng cho cẩn thận. Đi nhẹ nhàng, không được chạy nhảy. Rớt cháu của mẹ đấy!
Doãn Ngọc phải nhắc nhở con gái mình, cô nhóc này mỗi lần có cái gì vui là đều rất tăng động. Thích chạy nhảy lung tung vậy đó.
- Doãn Thần, chở mẹ và chị hai con đến bệnh viện khám thai. Vậy là mẹ sắp có cháu rồi...haha. Có thể đi khoe với mấy người bạn già rồi.
Ngoài Điềm Điềm ra thì bà cũng vui không kém. Mấy người bạn bằng tuổi của bà ai cũng có cháu để bồng bế mỗi khi họp mặt. Chỉ có mình Doãn Ngọc là chưa có. Đến nay có cháu rồi phải khoe mẻ cho đẹp mặt với được.
- Mọi người có chuyện gì vui thế?
Tiếng của Tử Lam từ ngoài cửa truyền vào. Hôm nay gia đình Tử Lam về nước sau một tour du lịch khắp các nước Châu Á. Có mua về một tí quà cáp, nên đi qua cho Điềm Điềm.
- Chị ơi, em có em bé rồi đó ạ.
- Chúc mừng em nha. Đây, chị có một ít đặc sản ở những nơi chị đi qua. Tặng cho em đấy.
Doãn Ngọc định dẫn con gái đến bệnh viện, nhưng Tử Lam qua bất ngờ nên ba người phụ nữ ngồi lại với nhau tám chuyện.
Doãn Thần nãy giờ cứ như người vô hình, ngồi một gốc trên ghế không nói tiếng nào. Cậu là con trai mà tham gia vào chủ đề về bà bầu này thì không phải lắm. Thôi tốt nhất nên im lặng thì hơn.
Được một lúc thì Tử Lam cũng xin phép ra về. Doãn Thần lái xe đưa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình đến bệnh viện. Cậu nhóc này lo lắng thái quá, đến nỗi tốc độ lại xe của cậu bây giờ có thể nói là chậm hơn rùa. Đến nỗi đi qua những ghề đường cũng phải nhích nhẹ từng chút một.
Bình thường đến bệnh viện chỉ mất mười lăm phút, nhờ ơn của Doãn Thần mà tận bốn mươi lăm phút mới đến nơi. Thế này thà đi bộ còn nhanh hơn ý.
- Thai nhi vừa mới được một tuần tuổi. Trong giai đoạn này khá nhạy cảm, cho nên phụ sản cần phải hết sức cẩn trọng nhất có thể. Không được quan hệ cho đến tháng thứ ba.
Điềm Điềm vừa ngủ dậy, cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Dạo này cô thường hay mất ngủ, sức lực cũng kém đi, lúc nào cũng thấy uể oải, mệt mỏi trong người, không biết là vì không có anh bên cạnh, hay là vì lý do gì khác.
Cô đến tủ quần áo, chọn bừa một chiếc váy trắng, dài đến đầu gối, thay ra bộ đồ ngủ hai dây, sexy của mình. Tất cả đồ ngủ kín đáo của Điềm Điềm đều bị Tử Phong mang đi vứt sạch hết rồi.
Điềm Điềm đi xuống nhà ăn sáng, à không là ăn trưa luôn rồi, cô vươn vai vài cái lấy lại tinh thần, từ trên cầu thang nhìn xuống, cô đã thấy mẹ và em trai ngồi chờ sẵn ở sô pha phòng khách.
- Mẹ, em trai...Hai người đợi con có lâu không ạ?
Doãn Thần nhìn lại đồng hồ trên tay mình, rồi lại nhìn chị gái trả lời, giọng điệu mỉa mai, trêu ghẹo.
- Không lâu lắm đâu chị, em với mẹ đến đây lúc tám giờ, bây giờ chỉ mới mười giờ thôi.
- Cái thằng này, chị con nó mệt, ngủ trễ một chút có sao đâu.
Doãn Ngọc đánh nhẹ vào bả vai của con trai, lên tiếng bênh vực đứa con gái cưng của mình.
- Mẹ ăn sáng chưa? Mẹ và em cùng ăn với con nha!
- Ăn sáng....um...um
Doãn Ngọc biết cái thằng con trai này lại định chọc ghẹo chị gái, đã nhanh chóng bịt mồm cậu lại, mới nói ra được hai ba chữ, đã phải nuốt lại vào trong bụng, cậu bất mãng nhìn Doãn Ngọc.
- Đi, chúng ta đi ăn.
Doãn Ngọc kéo Doãn Thần và Điềm Điềm đi đến nhà ăn. Cả ba ai nấy tự mình ngồi vào ghế. Trần quản gia ra hiệu cho người giúp việc đi hâm nóng và dọn thức ăn lên bàn.
- Anh rễ vừa mới đi một tuần thôi mà nhìn chị thiếu sức sống thế?
- Phải đấy, con dạo này ốm quá đi Điềm Điềm.
Cô không biết trả lời thế bào, chỉ biết cười trừ, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác tuổi thân. Nút thắt trong lòng Điềm Điềm vẫn chưa được gỡ rối, cô vẫn chưa nhận được lời giải thích từ anh, đã vậy anh lại không thèm gọi cho cô một lần nào.
Hốc mắt Điềm Điềm dần đỏ lên, nước mắt ứ ra, đọng lại trên vành mắt. Cô chớp mi liên tục, cố gắng làm chủ cảm xúc của mình.
- Đây, con ăn súp cua đi. Trong này nhiều chất dinh dưỡng lắm đấy.
Doãn Ngọc và Doãn Thần biết cô sắp khóc, họ không muốn làm cô khó xử, nên đã vờ như không biết chuyện gì. Bà đẩy một chén súp cua đến trước mặt Điềm Điềm. Cô vui vẻ nhận lấy, nhưng vài giây sau đã có cảm giác buồn nôn.
Điềm Điềm chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh dưới lầu, gục mặt vào trong bồn rửa tay mà nôn ói. Thứ cô nôn ra chỉ là nước dãi, vì mới sáng chưa có thứ gì bỏ vào bụng cả.
- Điềm Điềm, con không sao chứ?
Doãn Ngọc lo lắng, cũng chạy vào trong nhà vệ cùng con gái. Bà vuốt lưng Điềm Điềm khiến cô dễ chịu được đôi chút.
- Tháng này con đã rụng dâu chưa?
Bà cũng là một người mẹ, những điều này bà cũng đã từng trải qua. Nhìn bộ dạng của Điềm Điềm, bà liền nghĩ ngay đến một nguyên nhân là cô có thai. Nhưng vẫn muốn hỏi lại một lần cho chắc chắn. Điềm Điềm hơi suy nghĩ, sau đó mới trả lời bà.
- Bị trễ năm ngày rồi ạ.
Bà lấy ly, rót nước cho Điềm Điềm súc miệng, sau đó đỡ cô ra ngoài.
- Quản gia, phiền ông dọn hết chỗ thức ăn này hộ tôi.
Bà nhờ Trần Lẫm, dọn hết thức ăn trên bàn.Vì chỗ thức ăn này có mùi dễ gây ôm nghén cho bà bầu. Còn nói nhỏ với quản gia trao đổi điều gì đấy.
Doãn Thần ngồi ăn chờ mẹ và chị gái ra ăn cùng thì lại bị dọn hết thức ăn. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao lại dọn hết thế.
Điềm Điềm và Doãn Thần đồng loạt hỏi mẹ, cô cũng không biết bản thân mình bị gì mà mẹ lại tỏ ra nghiêm trọng như thế.
- Mẹ nghi con có thai. Mẹ vừa nhờ người đi mua que thử cho con rồi.
Doãn Thần sững người, há hốc mồm kinh ngạc. Thầm bái phục anh rễ quá nhanh, quá nguy hiểm. Mới rước chị gái cậu về được gần một tháng mà đã làm cho chị phải to bụng rồi. Đúng là bách phát, bách trúng.
- Mẹ nói thật sao?
Điềm Điềm cũng ngạc nhiên không kém, cô không tin vào tai mình, đã hỏi lại mẹ một lần nữa.
- Con muốn chắc ăn thì đợi lát nữa người giúp việc đem que thử về xem sao.
Sau khi được Điềm Điềm đồng ý, thì đêm nào Tử Phong cũng đè cô ra mà yêu, một tuần bảy ngày thì anh đã yêu cô hết sáu ngày, không những yêu một lần, mà tận ba bốn lần mới chịu thôi.
Anh không xài biện pháp phòng tránh nào hết, anh nói dùng áo mưa sẽ làm giảm cảm giác chân thực, nên, cũng không chịu xuất ra bên ngoài mà cho thẳng hết vào trong cơ thể cô.
Từ bên ngoài, người giúp việc được giao đi mua cũng đã trở về. Tiệm thuốc ở gần đây, nên cũng không tốn nhiều thời gian.
Điềm Điềm cầm vào nhà vệ sinh, một lúc sau đã ngó đầu ra gọi mẹ.
- Mẹ ơi, cái này dùng sao ạ?
Doãn Ngọc cũng thật bó tay với cô con gái này, cũng phải thôi, hồi giờ cô đâu có tìm hiểu về những thứ này đâu, không biết dùng cũng là điều đương nhiên. Bà đi vào nhà vệ sinh cùng Điềm Điềm.
Mười phút sau, hai người đi ra, trên tay Điềm Điềm cầm chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót. Cô vui sướng, khoe với mọi người trong nhà. Cuối cùng thì kết tinh giữa tình yêu giữa cô và anh cũng đã xuất hiện. Nhưng... không biết anh có vui mừng khi biết mình đã có con không?
- Điềm Điềm, đi đứng cho cẩn thận. Đi nhẹ nhàng, không được chạy nhảy. Rớt cháu của mẹ đấy!
Doãn Ngọc phải nhắc nhở con gái mình, cô nhóc này mỗi lần có cái gì vui là đều rất tăng động. Thích chạy nhảy lung tung vậy đó.
- Doãn Thần, chở mẹ và chị hai con đến bệnh viện khám thai. Vậy là mẹ sắp có cháu rồi...haha. Có thể đi khoe với mấy người bạn già rồi.
Ngoài Điềm Điềm ra thì bà cũng vui không kém. Mấy người bạn bằng tuổi của bà ai cũng có cháu để bồng bế mỗi khi họp mặt. Chỉ có mình Doãn Ngọc là chưa có. Đến nay có cháu rồi phải khoe mẻ cho đẹp mặt với được.
- Mọi người có chuyện gì vui thế?
Tiếng của Tử Lam từ ngoài cửa truyền vào. Hôm nay gia đình Tử Lam về nước sau một tour du lịch khắp các nước Châu Á. Có mua về một tí quà cáp, nên đi qua cho Điềm Điềm.
- Chị ơi, em có em bé rồi đó ạ.
- Chúc mừng em nha. Đây, chị có một ít đặc sản ở những nơi chị đi qua. Tặng cho em đấy.
Doãn Ngọc định dẫn con gái đến bệnh viện, nhưng Tử Lam qua bất ngờ nên ba người phụ nữ ngồi lại với nhau tám chuyện.
Doãn Thần nãy giờ cứ như người vô hình, ngồi một gốc trên ghế không nói tiếng nào. Cậu là con trai mà tham gia vào chủ đề về bà bầu này thì không phải lắm. Thôi tốt nhất nên im lặng thì hơn.
Được một lúc thì Tử Lam cũng xin phép ra về. Doãn Thần lái xe đưa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình đến bệnh viện. Cậu nhóc này lo lắng thái quá, đến nỗi tốc độ lại xe của cậu bây giờ có thể nói là chậm hơn rùa. Đến nỗi đi qua những ghề đường cũng phải nhích nhẹ từng chút một.
Bình thường đến bệnh viện chỉ mất mười lăm phút, nhờ ơn của Doãn Thần mà tận bốn mươi lăm phút mới đến nơi. Thế này thà đi bộ còn nhanh hơn ý.
- Thai nhi vừa mới được một tuần tuổi. Trong giai đoạn này khá nhạy cảm, cho nên phụ sản cần phải hết sức cẩn trọng nhất có thể. Không được quan hệ cho đến tháng thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro