Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!
Chạm mặt
Hồ Lô Đường
2024-07-19 21:03:40
22:30.
“Đã muộn vậy rồi sao?” Lâm Thiên nhìn đồng hồ. " A Thâm, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai là buổi đầu tiên đi làm đấy, đừng để dậy muộn. "
"Vâng vâng vâng thưa ông trẻ, con tắt máy ngay đây ạ. " Hải Thâm thoát game, sắp xếp lại đồ chuẩn bị cho ngày mai rồi lên giường đi ngủ.
Lâm Thiên chào mọi người rồi cũng sắp xếp đồ dùng rồi đi ngủ.
“Tiểu Thiên, cậu nghĩ mai chúng ta có được làm cùng bộ phận không?” Hải Thâm thò đầu ra khỏi chăn hỏi cậu.
"Cậu cứ lo việc ngủ rồi mai dậy sớm cho tôi là được. Còn chuyện làm ở bộ phận nào ngày mai đi làm chẳng phải sẽ biết rồi sao! " Lâm Thiên không để ý mà quay lưng về phía cậu ta rồi nhắm mắt lại.
Không nhận được câu trả lời như ý, cậu ta đành vắt tay lên trán lẩm bẩm gì đó rồi cũng ngủ mất.
Sáng hôm sau, Lâm Thiên ngạc nhiên khi Hải Thâm còn dậy sớm hơn cậu. " Yô, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu dậy sớm vậy?"
“Cậu không chọc tôi thì cậu thấy không vui à? Mau dậy đi! Tôi đang đợi cậu dậy nấu đồ cho tôi ăn đây!!” Hải Thâm đứng trước gương chỉnh lại cà vạt nói.
Lâm Thiên đi vào nhà vệ sinh rồi thò đầu ra. " Không phải cậu đang muốn chinh phục căn bếp sao? Vậy cậu nấu gì cho tôi ăn đi. "
"Ngày đầu tiên đi làm tôi không muốn mình phải nhập viện nên cậu nấu đi. "
"Ậu uẩn ị o ôi ai oả ứng ới ai ái ánh ì. " Lâm Thiên vừa đánh răng vừa nói.
“Cậu vừa nói gì cơ?” Hải Thâm đầu đầy hỏi chấm.
“Phụt!” Súc miệng xong cậu nói tiếp. "Cậu chuẩn bị trứng với bánh mì đi, xong sang quán bà Năm mua sữa tươi về, tôi thay đồ xong sẽ làm. "
"Được rồi để tôi đi mua. " Nói rồi cậu ta chạy đi luôn.
***
Sau khi ăn sáng xong, hai cậu đi ra trạm xe buýt đợi xe. Ngồi đợi được một lúc thì xe buýt đến, hai cậu bước lên xe. Hôm nay xe buýt lại đông một cách kỳ lạ, nhưng may thay trên xe vẫn còn ba chỗ trống. Xe buýt đi đến trạm tiếp theo thì có hai ông bà lão lên xe nhưng bây giờ trên xe chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất, Lâm Thiên thấy vậy liền đứng lên nhường chỗ của mình cho hai ông bà.
" Ông ngồi vào chỗ của cháu đây!" Lâm Thiên lễ phép.
"Cảm ơn cháu. " Ông lão gật đầu cười với cậu.
"Không có gì ạ. " Cậu cười đáp lại.
Đến nơi, hai cậu vội xuống xe rồi đi đến công ty.
Vừa đến công ty, cậu bị một người va phải khiến cậu loạng choạng va phải một người khác. Lâm Thiên vội đứng ngay ngắn lại cúi đầu trước người cậu vừa va phải. " Xin lỗi anh, anh có sao không? "
Một giọng nói trầm thấp vang lên. " Tôi không sao."
Giọng nói này khiến cậu cảm thấy có chút gì đó khá là quen nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. " Nếu anh không sao thì tôi xin phép đi trước đây. " Nói rồi cậu kéo tay Hải Thâm đi vào trong.
Ở đây, người kia vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu. Người bên cạnh thấy vậy lên tiếng nhắc nhở. " Chủ tịch, ngài không vào sao ạ?"
Người được gọi là chủ tịch kia bây giờ mới hồi thần. " Điều tra cho tôi người vừa rồi. "
"Vâng thưa chủ tịch. "
Hắn sải bước chân bước vào công ty. Mọi người nhìn thấy hắn tới đều hơi cúi người chào. "Chào chủ tịch. "
Nhóm người Lâm Thiên được đưa đến phòng nhân sự rồi từng người một được phân đến từng bộ phận. Bây giờ trong phòng chỉ còn ba người đang đợi sự sắp xếp của công ty.
Cô gái nhìn màn hình máy tính rồi đọc tiếp. " Anh La Chi Khánh và anh Trình Hải Thâm có đây không ạ?"
Hai người cạnh cậu vội lên tiếng. " Có tôi. "
"Hai anh đi theo tôi. " Nói rồi cô gái đó liền thu dọn ít tài liệu rồi đi.
Lâm Thiên thấy họ sắp rời đi liền đứng dậy hỏi. " Vậy còn tôi làm ở bộ phận nào vậy?"
Cô gái kia quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười. " Anh cứ đợi ở đây, lát nữa thư ký Đồng sẽ đến sắp xếp ạ. "
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô. " Lâm Thiên gật đầu rồi ngồi lại ghế chờ.
"Vậy không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. "
Cửa phòng đóng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Lâm Thiên ngồi đó suy nghĩ lung tung rồi lại nhớ đến người mình va vào lúc nãy.
“Cạch!” Cửa phòng mở ra kéo cậu về hiện tại. Một cô gái trung niên bước vào. " Chào anh, anh có phải là Lâm Thiên không?"
“Đúng rồi, là tôi!” Lâm Thiên đứng dậy đối mặt với cô gái đó.
"Tôi là Đồng Hân, là thư ký của Hứa tổng, Hứa tổng mời anh lên văn phòng tổng giám đốc ạ. "
"Vâng, chào thư ký Đồng. Phiền cô dẫn đường cho tôi rồi. " Lâm Thiên cầm lấy cặp sách của mình rồi hướng tay ra cửa như một phép lịch sự.
Đồng Hân cũng đưa tay ra cửa." Vâng, mời anh theo tôi. "
Hai người đi dọc theo hành lang rồi vào thang máy để lên tầng 5. Đến một cánh cửa lớn, Đồng Hân đưa tay lên gõ cửa. " Hứa tổng, tôi đã dẫn Lâm Thiên tới rồi. "
Từ bên trong vang lên tiếng nói. " Vào đi!"
Đồng Hân đẩy nhẹ cửa vào. " Anh Lâm, mời anh vào. " Cô đưa tay mời cậu vào.
“Vâng cảm ơn cô!”
Lâm Thiên bước vào phòng rồi đứng trước bàn làm việc của Thiên Huy. Thấy cậu đã đến, cậu ta liền rời ghế ngồi, đi đến trước mặt cậu rồi đưa tay ra. " Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Lâm Thiên cũng đưa tay ra bắt lấy tay của cậu ta. " Rất vui được gặp lại cậu. "
“Tôi rất tán thưởng năng lực của anh nên muốn mời anh làm trợ lý cho tôi. Anh thấy thế nào?”
"Tôi đồng ý. Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. "
“Vậy từ bây giờ phòng làm việc của anh sẽ ở bên cạnh phòng của tôi. " Nói rồi Thiên Huy liền lấy ra một sấp giấy đang định đưa cho cậu thì cửa phòng mở ra kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp. " Người tài như cậu ta để ở đây quả là lãng phí, chi bằng để cậu ta làm đi theo tôi đi!”
Giọng nói kia tạo cho Lâm Thiên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cậu xoay người quay lại nhìn người kia thì bốn mắt va phải nhau khiến hai người đứng hình.
“Đã muộn vậy rồi sao?” Lâm Thiên nhìn đồng hồ. " A Thâm, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai là buổi đầu tiên đi làm đấy, đừng để dậy muộn. "
"Vâng vâng vâng thưa ông trẻ, con tắt máy ngay đây ạ. " Hải Thâm thoát game, sắp xếp lại đồ chuẩn bị cho ngày mai rồi lên giường đi ngủ.
Lâm Thiên chào mọi người rồi cũng sắp xếp đồ dùng rồi đi ngủ.
“Tiểu Thiên, cậu nghĩ mai chúng ta có được làm cùng bộ phận không?” Hải Thâm thò đầu ra khỏi chăn hỏi cậu.
"Cậu cứ lo việc ngủ rồi mai dậy sớm cho tôi là được. Còn chuyện làm ở bộ phận nào ngày mai đi làm chẳng phải sẽ biết rồi sao! " Lâm Thiên không để ý mà quay lưng về phía cậu ta rồi nhắm mắt lại.
Không nhận được câu trả lời như ý, cậu ta đành vắt tay lên trán lẩm bẩm gì đó rồi cũng ngủ mất.
Sáng hôm sau, Lâm Thiên ngạc nhiên khi Hải Thâm còn dậy sớm hơn cậu. " Yô, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà cậu dậy sớm vậy?"
“Cậu không chọc tôi thì cậu thấy không vui à? Mau dậy đi! Tôi đang đợi cậu dậy nấu đồ cho tôi ăn đây!!” Hải Thâm đứng trước gương chỉnh lại cà vạt nói.
Lâm Thiên đi vào nhà vệ sinh rồi thò đầu ra. " Không phải cậu đang muốn chinh phục căn bếp sao? Vậy cậu nấu gì cho tôi ăn đi. "
"Ngày đầu tiên đi làm tôi không muốn mình phải nhập viện nên cậu nấu đi. "
"Ậu uẩn ị o ôi ai oả ứng ới ai ái ánh ì. " Lâm Thiên vừa đánh răng vừa nói.
“Cậu vừa nói gì cơ?” Hải Thâm đầu đầy hỏi chấm.
“Phụt!” Súc miệng xong cậu nói tiếp. "Cậu chuẩn bị trứng với bánh mì đi, xong sang quán bà Năm mua sữa tươi về, tôi thay đồ xong sẽ làm. "
"Được rồi để tôi đi mua. " Nói rồi cậu ta chạy đi luôn.
***
Sau khi ăn sáng xong, hai cậu đi ra trạm xe buýt đợi xe. Ngồi đợi được một lúc thì xe buýt đến, hai cậu bước lên xe. Hôm nay xe buýt lại đông một cách kỳ lạ, nhưng may thay trên xe vẫn còn ba chỗ trống. Xe buýt đi đến trạm tiếp theo thì có hai ông bà lão lên xe nhưng bây giờ trên xe chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất, Lâm Thiên thấy vậy liền đứng lên nhường chỗ của mình cho hai ông bà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ông ngồi vào chỗ của cháu đây!" Lâm Thiên lễ phép.
"Cảm ơn cháu. " Ông lão gật đầu cười với cậu.
"Không có gì ạ. " Cậu cười đáp lại.
Đến nơi, hai cậu vội xuống xe rồi đi đến công ty.
Vừa đến công ty, cậu bị một người va phải khiến cậu loạng choạng va phải một người khác. Lâm Thiên vội đứng ngay ngắn lại cúi đầu trước người cậu vừa va phải. " Xin lỗi anh, anh có sao không? "
Một giọng nói trầm thấp vang lên. " Tôi không sao."
Giọng nói này khiến cậu cảm thấy có chút gì đó khá là quen nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. " Nếu anh không sao thì tôi xin phép đi trước đây. " Nói rồi cậu kéo tay Hải Thâm đi vào trong.
Ở đây, người kia vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu. Người bên cạnh thấy vậy lên tiếng nhắc nhở. " Chủ tịch, ngài không vào sao ạ?"
Người được gọi là chủ tịch kia bây giờ mới hồi thần. " Điều tra cho tôi người vừa rồi. "
"Vâng thưa chủ tịch. "
Hắn sải bước chân bước vào công ty. Mọi người nhìn thấy hắn tới đều hơi cúi người chào. "Chào chủ tịch. "
Nhóm người Lâm Thiên được đưa đến phòng nhân sự rồi từng người một được phân đến từng bộ phận. Bây giờ trong phòng chỉ còn ba người đang đợi sự sắp xếp của công ty.
Cô gái nhìn màn hình máy tính rồi đọc tiếp. " Anh La Chi Khánh và anh Trình Hải Thâm có đây không ạ?"
Hai người cạnh cậu vội lên tiếng. " Có tôi. "
"Hai anh đi theo tôi. " Nói rồi cô gái đó liền thu dọn ít tài liệu rồi đi.
Lâm Thiên thấy họ sắp rời đi liền đứng dậy hỏi. " Vậy còn tôi làm ở bộ phận nào vậy?"
Cô gái kia quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười. " Anh cứ đợi ở đây, lát nữa thư ký Đồng sẽ đến sắp xếp ạ. "
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô. " Lâm Thiên gật đầu rồi ngồi lại ghế chờ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. "
Cửa phòng đóng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Lâm Thiên ngồi đó suy nghĩ lung tung rồi lại nhớ đến người mình va vào lúc nãy.
“Cạch!” Cửa phòng mở ra kéo cậu về hiện tại. Một cô gái trung niên bước vào. " Chào anh, anh có phải là Lâm Thiên không?"
“Đúng rồi, là tôi!” Lâm Thiên đứng dậy đối mặt với cô gái đó.
"Tôi là Đồng Hân, là thư ký của Hứa tổng, Hứa tổng mời anh lên văn phòng tổng giám đốc ạ. "
"Vâng, chào thư ký Đồng. Phiền cô dẫn đường cho tôi rồi. " Lâm Thiên cầm lấy cặp sách của mình rồi hướng tay ra cửa như một phép lịch sự.
Đồng Hân cũng đưa tay ra cửa." Vâng, mời anh theo tôi. "
Hai người đi dọc theo hành lang rồi vào thang máy để lên tầng 5. Đến một cánh cửa lớn, Đồng Hân đưa tay lên gõ cửa. " Hứa tổng, tôi đã dẫn Lâm Thiên tới rồi. "
Từ bên trong vang lên tiếng nói. " Vào đi!"
Đồng Hân đẩy nhẹ cửa vào. " Anh Lâm, mời anh vào. " Cô đưa tay mời cậu vào.
“Vâng cảm ơn cô!”
Lâm Thiên bước vào phòng rồi đứng trước bàn làm việc của Thiên Huy. Thấy cậu đã đến, cậu ta liền rời ghế ngồi, đi đến trước mặt cậu rồi đưa tay ra. " Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Lâm Thiên cũng đưa tay ra bắt lấy tay của cậu ta. " Rất vui được gặp lại cậu. "
“Tôi rất tán thưởng năng lực của anh nên muốn mời anh làm trợ lý cho tôi. Anh thấy thế nào?”
"Tôi đồng ý. Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. "
“Vậy từ bây giờ phòng làm việc của anh sẽ ở bên cạnh phòng của tôi. " Nói rồi Thiên Huy liền lấy ra một sấp giấy đang định đưa cho cậu thì cửa phòng mở ra kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp. " Người tài như cậu ta để ở đây quả là lãng phí, chi bằng để cậu ta làm đi theo tôi đi!”
Giọng nói kia tạo cho Lâm Thiên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cậu xoay người quay lại nhìn người kia thì bốn mắt va phải nhau khiến hai người đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro