Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!
Chương 61
Hồ Lô Đường
2024-07-19 21:03:40
Ông lão nhìn một lượt tất cả những người có mặt trong phòng rồi chống gậy đi về phía hắn. “A Minh, dạo này trông cháu trưởng thành lên nhiều quá!!! Ta nghe ba mẹ cháu nói hôm nay cháu có dẫn bạn đến đây à? Người đâu???! Cho ta gặp mặt người bạn đó của cháu nào!!!”
“Ông đừng vội, ông ngồi xuống ghế trước đi, chân ông còn đang bị đau đấy!” Thiên Minh dìu ông lại ghế ngồi xuống thì bất ngờ ông đánh nhẹ một cái vào vai hắn rồi cười. “Ây da thằng nhóc này, bây giờ còn biết lo cho ông nữa rồi đấy. Ta còn tưởng cháu quên mất người ông này rồi cơ chứ!!”
“Làm sao cháu có thể quên ông được chứ!!” Hắn ngồi khụy một chân xuống trước mặt ông nói tiếp. “Ông là người luôn động viên mỗi khi cháu tuyệt vọng nhất mà.”
Lâm Tiểu Thiên đứng sau nhìn một màn này thì không tin vào mắt mình. Đây là còn là chủ tịch mà mình quen không vậy? Sao lại có thể đáng yêu giống một con cún con như vậy được chứ? Nhất định đây là ảo giác do mình tạo ra rồi!! Thử nhìn lại lần nữa xem sao!! Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra đã thấy hắn đứng trước mặt mình.
“A!!!” Bị hắn làm cho giật mình, cậu lùi về sau mấy bước nhỏ thì bị vấp vào đuôi váy khiến cậu suýt ngã may mà hắn đưa tay ra kéo cậu vào lòng.
“Đang nghĩ gì mà có phản ứng mạnh vậy?” Thiên Minh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ. Theo phản ứng cậu định đẩy hắn ra thì hắn lại nói tiếp. “Mọi người đều đang nhìn qua đây đó, nên làm thế nào thì cậu phải cân nhắc đó!!”
“Cảm ơn anh!!” Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi mỉm cười.
Vừa đẩy được hắn ra thì eo cậu lại bị một lực nhẹ kéo lại gần hắn, nhìn lại thì thấy tay hắn đang đặt trên eo mình, Lâm Tiểu Thiên liền nhìn hắn như muốn hỏi tay anh đặt ở eo tôi làm gì?
Chưa để cậu kịp mở miệng thì hắn đã cười ‘thâm tình’, nói. “Ông muốn gặp em, chúng ta qua đó chào ông đi!!”
Nghe hắn nói vậy cậu hơi ngơ ngác, đến khi phản ứng lại đã thấy mình đứng trước mặt ông lão kia rồi. Thấy ông nhìn mình cười đầy thân thiết, cậu cũng mỉm cười đáp lại ông. “Cháu chào ông!!”
Vừa nói dứt câu, cậu đã bị ông kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt ông âu yếm nhìn cậu. “Cô bé ngoan, nói cho ta biết cháu tên là gì?”
“Dạ, cháu…” Cậu ngập ngừng rồi nhìn hắn. Thấy cậu nhìn mình, Thiên Minh liền ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ông. “Ông, đây là Tiểu Thiên, là bạn của cháu.” Nói rồi hắn lại ghé sát vào tai ông nói gì đó khiến ông cười rất vui vẻ. “Được, được. Chuyện này, ta nhất định sẽ giúp cháu!”
“Vậy cháu cảm ơn ông trước.” Nói rồi hắn đứng dậy nắm tay cậu. “Không còn chuyện gì nữa thì cháu dẫn Tiểu Thiên ra ngoài trước đây.”
“Được, được! Hai đứa ra ngoài trước đi!!” Ông lão nhìn hắn cười rồi quay lại nói với cô gái bên cạnh ông. “Hiểu Manh, cháu đỡ ta ra ngoài dạo một lúc rồi trở về được không?”
“Không được!! Ông vẫn chưa khỏe hẳn, không nên đi lại nhiều. Bây giờ, ông nên về phòng nghỉ ngơi rồi!!” Cô gái kia nghiêm mặt nhìn ông. Thấy ông có chút buồn, cô liền dịu giọng lại. “Ông muốn ra ngoài đi dạo cũng được, nhưng ông phải uống thuốc xong rồi mới được đi. Hơn nữa còn phải ngồi trên xe để cháu đẩy đi chứ không được đi bộ nữa. Cả ngày hôm nay ông đã đi lại nhiều rồi cháu sợ chân ông sẽ không chịu nổi mất.”
“Được, được. Nghe theo cháu hết. Chỉ cần cho ta ra ngoài hít thở không khí thôi là được rồi. Chứ lúc nào cũng bắt ta ở trong phòng ta không bệnh cũng sẽ sinh bệnh mất!!” Ông vui vẻ nhìn cô cười.
Cảm thấy cơ thể có chút bất thường, Lâm Thiên vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng quên mất việc mình đang mặc đồ nữ nên cậu vào nhà vệ sinh nam. Đầu bắt đầu có cảm giác choáng, cậu vịn tay vào bức tường gần đó. Đúng lúc này, từ trong phòng vệ sinh một gã đàn ông to béo đi ra gặp đúng cảnh này liền tiếp cận cậu.
“Cô em đi vào đây là để tìm anh sao?” Gã ta nhìn cậu cười tít mắt, tay sờ vào eo rồi lần xuống mông cậu. “Nào, để anh đỡ em đi tìm phòng nào đó rồi chúng ta vui vẻ nhé!!”
Khi tay gã ta chạm vào người, hơi thở của cậu liền trở lên gấp gáp, cả người cũng không còn sức nhưng vẫn cố đẩy gã ta ra. “Tôi… tôi…!!”
Bị cậu đẩy ra, gã ta càng ôm chặt lấy cậu cười đê tiện. “Vẫn còn chống cự sao? Đã vào đây tìm anh rồi mà vẫn còn chống cự, không lẽ là không chờ được muốn anh ăn em luôn rồi sao?” Gã ta đỡ cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. “Có muốn thì chúng ta cũng nên tìm chỗ nào kín đáo chút đã, ở đây nhiều người qua lại không tiện đâu.”
Cứ vậy, cậu mơ màng bị gã ta dìu đi!!
Ở một bên, Thiên Minh mãi không thấy cậu quay lại liền đi tìm. Đến nhà vệ sinh tìm nhưng không thấy ai, gọi cũng không thấy ai phản hồi. Hắn sốt ruột đi tìm nhóm người Từ Lôi. “Mọi người có thấy Tiểu Thiên đâu không?”
“Không phải từ lúc đến đây Tiểu Thiên đều đi theo anh sao?”
“Lúc sớm cậu ấy đi vệ sinh mà mãi vẫn chưa thấy đâu!!!”
“Không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi??!” Thiên Huy đột nhiên thốt lên làm những người xung quanh đều quanh sang nhìn. Từ Lôi thấy vậy liền đánh cậu ta một cái. “Cậu nói to vậy làm gì? Sợ người khác không biết chúng ta đang nói chuyện sao? Với lại Tiểu Thiên có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Biết đâu bây giờ cậu ấy cũng đang đi tìm chúng ta thì sao? Đúng không lão Hứa?”
Từ Lôi nói xong quay ra nhìn đã không thấy hắn đâu rồi. “Mới nãy còn ở đây mà giờ đã đi đâu mất rồi?”
“Có lẽ lão đại đi tìm Tiểu Thiên rồi!!!” Thiên Khải lên tiếng. Từ Lôi lập tức đồng tình. “Có lẽ vậy!!”
“Vậy… chúng ta có đi tìm Tiểu Thiên giúp lão đại luôn không?” Thiên Huy xen ngang.
“Đi!! Chúng ta cũng đi tìm vậy. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà.”
“Được!! Vậy chúng ta chia nhau ra tìm!!”
“Ông đừng vội, ông ngồi xuống ghế trước đi, chân ông còn đang bị đau đấy!” Thiên Minh dìu ông lại ghế ngồi xuống thì bất ngờ ông đánh nhẹ một cái vào vai hắn rồi cười. “Ây da thằng nhóc này, bây giờ còn biết lo cho ông nữa rồi đấy. Ta còn tưởng cháu quên mất người ông này rồi cơ chứ!!”
“Làm sao cháu có thể quên ông được chứ!!” Hắn ngồi khụy một chân xuống trước mặt ông nói tiếp. “Ông là người luôn động viên mỗi khi cháu tuyệt vọng nhất mà.”
Lâm Tiểu Thiên đứng sau nhìn một màn này thì không tin vào mắt mình. Đây là còn là chủ tịch mà mình quen không vậy? Sao lại có thể đáng yêu giống một con cún con như vậy được chứ? Nhất định đây là ảo giác do mình tạo ra rồi!! Thử nhìn lại lần nữa xem sao!! Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra đã thấy hắn đứng trước mặt mình.
“A!!!” Bị hắn làm cho giật mình, cậu lùi về sau mấy bước nhỏ thì bị vấp vào đuôi váy khiến cậu suýt ngã may mà hắn đưa tay ra kéo cậu vào lòng.
“Đang nghĩ gì mà có phản ứng mạnh vậy?” Thiên Minh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ. Theo phản ứng cậu định đẩy hắn ra thì hắn lại nói tiếp. “Mọi người đều đang nhìn qua đây đó, nên làm thế nào thì cậu phải cân nhắc đó!!”
“Cảm ơn anh!!” Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi mỉm cười.
Vừa đẩy được hắn ra thì eo cậu lại bị một lực nhẹ kéo lại gần hắn, nhìn lại thì thấy tay hắn đang đặt trên eo mình, Lâm Tiểu Thiên liền nhìn hắn như muốn hỏi tay anh đặt ở eo tôi làm gì?
Chưa để cậu kịp mở miệng thì hắn đã cười ‘thâm tình’, nói. “Ông muốn gặp em, chúng ta qua đó chào ông đi!!”
Nghe hắn nói vậy cậu hơi ngơ ngác, đến khi phản ứng lại đã thấy mình đứng trước mặt ông lão kia rồi. Thấy ông nhìn mình cười đầy thân thiết, cậu cũng mỉm cười đáp lại ông. “Cháu chào ông!!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa nói dứt câu, cậu đã bị ông kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt ông âu yếm nhìn cậu. “Cô bé ngoan, nói cho ta biết cháu tên là gì?”
“Dạ, cháu…” Cậu ngập ngừng rồi nhìn hắn. Thấy cậu nhìn mình, Thiên Minh liền ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ông. “Ông, đây là Tiểu Thiên, là bạn của cháu.” Nói rồi hắn lại ghé sát vào tai ông nói gì đó khiến ông cười rất vui vẻ. “Được, được. Chuyện này, ta nhất định sẽ giúp cháu!”
“Vậy cháu cảm ơn ông trước.” Nói rồi hắn đứng dậy nắm tay cậu. “Không còn chuyện gì nữa thì cháu dẫn Tiểu Thiên ra ngoài trước đây.”
“Được, được! Hai đứa ra ngoài trước đi!!” Ông lão nhìn hắn cười rồi quay lại nói với cô gái bên cạnh ông. “Hiểu Manh, cháu đỡ ta ra ngoài dạo một lúc rồi trở về được không?”
“Không được!! Ông vẫn chưa khỏe hẳn, không nên đi lại nhiều. Bây giờ, ông nên về phòng nghỉ ngơi rồi!!” Cô gái kia nghiêm mặt nhìn ông. Thấy ông có chút buồn, cô liền dịu giọng lại. “Ông muốn ra ngoài đi dạo cũng được, nhưng ông phải uống thuốc xong rồi mới được đi. Hơn nữa còn phải ngồi trên xe để cháu đẩy đi chứ không được đi bộ nữa. Cả ngày hôm nay ông đã đi lại nhiều rồi cháu sợ chân ông sẽ không chịu nổi mất.”
“Được, được. Nghe theo cháu hết. Chỉ cần cho ta ra ngoài hít thở không khí thôi là được rồi. Chứ lúc nào cũng bắt ta ở trong phòng ta không bệnh cũng sẽ sinh bệnh mất!!” Ông vui vẻ nhìn cô cười.
Cảm thấy cơ thể có chút bất thường, Lâm Thiên vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng quên mất việc mình đang mặc đồ nữ nên cậu vào nhà vệ sinh nam. Đầu bắt đầu có cảm giác choáng, cậu vịn tay vào bức tường gần đó. Đúng lúc này, từ trong phòng vệ sinh một gã đàn ông to béo đi ra gặp đúng cảnh này liền tiếp cận cậu.
“Cô em đi vào đây là để tìm anh sao?” Gã ta nhìn cậu cười tít mắt, tay sờ vào eo rồi lần xuống mông cậu. “Nào, để anh đỡ em đi tìm phòng nào đó rồi chúng ta vui vẻ nhé!!”
Khi tay gã ta chạm vào người, hơi thở của cậu liền trở lên gấp gáp, cả người cũng không còn sức nhưng vẫn cố đẩy gã ta ra. “Tôi… tôi…!!”
Bị cậu đẩy ra, gã ta càng ôm chặt lấy cậu cười đê tiện. “Vẫn còn chống cự sao? Đã vào đây tìm anh rồi mà vẫn còn chống cự, không lẽ là không chờ được muốn anh ăn em luôn rồi sao?” Gã ta đỡ cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. “Có muốn thì chúng ta cũng nên tìm chỗ nào kín đáo chút đã, ở đây nhiều người qua lại không tiện đâu.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cứ vậy, cậu mơ màng bị gã ta dìu đi!!
Ở một bên, Thiên Minh mãi không thấy cậu quay lại liền đi tìm. Đến nhà vệ sinh tìm nhưng không thấy ai, gọi cũng không thấy ai phản hồi. Hắn sốt ruột đi tìm nhóm người Từ Lôi. “Mọi người có thấy Tiểu Thiên đâu không?”
“Không phải từ lúc đến đây Tiểu Thiên đều đi theo anh sao?”
“Lúc sớm cậu ấy đi vệ sinh mà mãi vẫn chưa thấy đâu!!!”
“Không lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi??!” Thiên Huy đột nhiên thốt lên làm những người xung quanh đều quanh sang nhìn. Từ Lôi thấy vậy liền đánh cậu ta một cái. “Cậu nói to vậy làm gì? Sợ người khác không biết chúng ta đang nói chuyện sao? Với lại Tiểu Thiên có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Biết đâu bây giờ cậu ấy cũng đang đi tìm chúng ta thì sao? Đúng không lão Hứa?”
Từ Lôi nói xong quay ra nhìn đã không thấy hắn đâu rồi. “Mới nãy còn ở đây mà giờ đã đi đâu mất rồi?”
“Có lẽ lão đại đi tìm Tiểu Thiên rồi!!!” Thiên Khải lên tiếng. Từ Lôi lập tức đồng tình. “Có lẽ vậy!!”
“Vậy… chúng ta có đi tìm Tiểu Thiên giúp lão đại luôn không?” Thiên Huy xen ngang.
“Đi!! Chúng ta cũng đi tìm vậy. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà.”
“Được!! Vậy chúng ta chia nhau ra tìm!!”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro