Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!
Chương 67
Hồ Lô Đường
2024-07-19 21:03:40
Hai người vừa vào đến cửa, quản gia đã đứng đó chờ sẵn. Lão vừa thấy hắn liền cúi người chào. “Đại thiếu gia, Lâm tiểu thư, mọi người đều đang ở trong, để tôi dẫn hai người qua đó!”
Hắn dẫn cậu bước vào trong, mặt vẫn lạnh như thường. Quản gia dẫn họ vào phòng khách, bên trong mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Vừa thấy hai người, Thiên Huy cười tươi nói. “Lão đại cùng chị dâu đến rồi!”
Cậu ta đang cười tươi, đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nhìn về phía hắn thì nhận được ánh mắt như sắp gi.ết người của hắn. Cậu ta liền cúi mặt ngồi gần lại chỗ Cố Sênh, người hơi run rẩy. Mẹ, cứu con, lão đại muốn gi.ết con kìa. Cậu ta thầm khóc trong lòng.
Cố Sênh thấy người bên cạnh vừa rồi còn cười nói vui vẻ mà giờ lại lép gần vào mình, người hơn run. Bà ngạc nhiên hỏi. “A Huy, con làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
“Con…con không sao, con chỉ hơi lạnh chút thôi. Hơ hơ!!” Thiên Huy buông tay bà ra, nhìn hắn cười trừ. “Mọi người nói chuyện đi, con xuống xem sắp được ăn chưa.” Nói rồi cậu ta đi thật nhanh ra ngoài.
Cố Sênh vẫy tay ra hiệu cho hắn dẫn cậu lại chỗ bà ngồi. “A Minh, con với Tiểu Thiên mau qua đây ngồi.”
Hai người đi lại ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Vừa ngồi xuống bà đã đưa cho mỗi người một ly trà. Thiên Minh nhận lấy rồi hỏi. “Mẹ, ông với ba đâu?”
“Ông nội với ba con đang nói chuyện trong thư phòng, lát nữa họ sẽ ra sau.” Vừa nói dứt lời, cửa phòng đã truyền đến tiếng cười nói của hai người đàn ông. “Ba xem con sắp xếp như vậy có được không?”
“Ha ha… được chứ, được chứ! Lát gặp A Minh nhất định phải giục nó đấy!” Ông ngồi trên xe lăn cũng phụ họa cùng.
Nghe tiếng của hai người, hắn đứng dậy đi ra mở cửa. “Ông, ông với ba đang nói chuyện gì về cháu sao? Cháu rất tò mò đấy!”
“Ha ha… chúng ta đang nói chuyện của cháu với Tiểu Thiên. Chúng ta đang muốn hỏi xem bao giờ thì hai đứa về chung một nhà để chúng ta còn chuẩn bị.” Ông cầm tay hắn, vỗ vỗ nhẹ. “Hai đứa có gì thì nhanh nhanh lên, đừng để ‘lão bất tử’ như ta đây phải chờ lâu đấy!”
Nghe ông nói vậy, tai cậu đỏ lên, cậu nắm lấy tay hắn. Hắn hiểu được ý, cũng nắm lấy tay cậu rồi nhìn ông. “Ông à, chuyện của bọn cháu nói sau đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là sức khỏe của ông kìa. Ông phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để cả nhà ta lúc nào cũng vui như bây giờ!”
“Được, được…ha ha…” Ông vừa nói vừa cười vui vẻ. “Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Nói rồi đám người cùng nhau rời đi!
…
Sau bữa cơm, mọi người nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng giải tán ai về nhà nấy. Lâm Thiên đang đứng ở cổng đợi hắn thì đằng sau có người nhỏ giọng gọi cậu.
“Tiểu…Thiên!” Giọng nói rất nhỏ, nghe kĩ còn có chút ngập ngừng. “Anh… Tiểu Thiên!”
Cậu giật mình, từ từ xoay người lại. Thấy người gọi mình là Hiểu Manh, cậu đang định phủ nhận thân phận của mình thì đột nhiên cô đứng ngay trước mặt cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình như muốn nói cậu không thể chối được nữa rồi. Cậu đành bất lực lùi về sau một bước, ho nhẹ để phá tan bầu không khí này. “Khụ, Hiểu Manh, làm sao em nhận ra anh vậy?”
“Trong bữa tiệc lần trước em vừa nhìn đã nhận ra anh rồi. Chỉ là không có cơ hội để nói chuyện với anh thôi.” Cô nhìn cậu cười, rồi bắt đầu nhìn kĩ cậu một lượt từ trên xuống dưới. “Sao anh lại phải giả gái đi theo Hứa Thiên Minh vậy?”
“À… chuyện này…!” Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Hiểu Manh “ồ” lên một tiếng. “Thì ra là do anh ta không muốn dính dáng đến phụ nữ nên mới nhờ anh giả làm bạn gái của anh ta à?”
“Ừm… cũng gần như vậy!” Nghe cô nói cậu gật nhẹ đầu.
“Anh ta không sợ người trong nhà phát hiện sao?”
“Chỉ lốt lần này thôi rồi anh ấy sẽ đi nói rõ với họ.” Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. “Em cũng đừng nói chuyện này ra ngoài đấy!”
“Ừm, em biết rồi!” Cô gật đầu đồng ý rồi cười vui vẻ với cậu.
Đúng lúc hai người đang cười nói vui vẻ thì hắn lái xe đi đến gần, sắc mặt có vẻ không tốt, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống. Hắn trầm giọng gọi cậu. “Tiểu Thiên, chúng ta về thôi!”
“Anh Minh, anh về trước đi, tôi đến chỗ Hải Thâm, ngày mai sẽ đi làm đúng giờ!” Lâm Thiên khom người nói với hắn. Thiên Minh không nhìn cậu, hạ giọng xuống nói rồi lái xe đi. “Mai nhớ đi làm đúng giờ!”
Thấy hắn lái xe đi rồi, Hiểu Manh bước đến gần chỗ cậu. “Anh Tiểu Thiên, em gọi xe rồi, chúng ta đợi chút nữa xe sẽ đến ngay!”
“Ừm!” Lâm Thiên gật đầu với cô.
Hai người đợi một lúc thì một chiếc xe taxi đi đến, hai người lên xe rồi đi. Chiếc xe taxi vừa đi qua khúc cua thì từ trong ngõ tối một chiếc xe khác chạy theo sau, cách nhau một khoảng cách vừa đủ. Hai người ngồi trước không biết gì vẫn cười nói vui vẻ. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh một tòa chung cư cũ. Chiếc xe theo sau cũng dừng lại dưới bóng một cái cây to cách đó không xa nhìn hai người phía trước bước xuống xe. Gương mặt âm trầm nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau tòa nhà. Cảm xúc nặng nề bao quanh người kia.
Chiếc xe dừng ở đó một lúc rồi từ từ lăn bánh đi khỏi đó.
Hắn dẫn cậu bước vào trong, mặt vẫn lạnh như thường. Quản gia dẫn họ vào phòng khách, bên trong mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ. Vừa thấy hai người, Thiên Huy cười tươi nói. “Lão đại cùng chị dâu đến rồi!”
Cậu ta đang cười tươi, đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nhìn về phía hắn thì nhận được ánh mắt như sắp gi.ết người của hắn. Cậu ta liền cúi mặt ngồi gần lại chỗ Cố Sênh, người hơi run rẩy. Mẹ, cứu con, lão đại muốn gi.ết con kìa. Cậu ta thầm khóc trong lòng.
Cố Sênh thấy người bên cạnh vừa rồi còn cười nói vui vẻ mà giờ lại lép gần vào mình, người hơn run. Bà ngạc nhiên hỏi. “A Huy, con làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
“Con…con không sao, con chỉ hơi lạnh chút thôi. Hơ hơ!!” Thiên Huy buông tay bà ra, nhìn hắn cười trừ. “Mọi người nói chuyện đi, con xuống xem sắp được ăn chưa.” Nói rồi cậu ta đi thật nhanh ra ngoài.
Cố Sênh vẫy tay ra hiệu cho hắn dẫn cậu lại chỗ bà ngồi. “A Minh, con với Tiểu Thiên mau qua đây ngồi.”
Hai người đi lại ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Vừa ngồi xuống bà đã đưa cho mỗi người một ly trà. Thiên Minh nhận lấy rồi hỏi. “Mẹ, ông với ba đâu?”
“Ông nội với ba con đang nói chuyện trong thư phòng, lát nữa họ sẽ ra sau.” Vừa nói dứt lời, cửa phòng đã truyền đến tiếng cười nói của hai người đàn ông. “Ba xem con sắp xếp như vậy có được không?”
“Ha ha… được chứ, được chứ! Lát gặp A Minh nhất định phải giục nó đấy!” Ông ngồi trên xe lăn cũng phụ họa cùng.
Nghe tiếng của hai người, hắn đứng dậy đi ra mở cửa. “Ông, ông với ba đang nói chuyện gì về cháu sao? Cháu rất tò mò đấy!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ha ha… chúng ta đang nói chuyện của cháu với Tiểu Thiên. Chúng ta đang muốn hỏi xem bao giờ thì hai đứa về chung một nhà để chúng ta còn chuẩn bị.” Ông cầm tay hắn, vỗ vỗ nhẹ. “Hai đứa có gì thì nhanh nhanh lên, đừng để ‘lão bất tử’ như ta đây phải chờ lâu đấy!”
Nghe ông nói vậy, tai cậu đỏ lên, cậu nắm lấy tay hắn. Hắn hiểu được ý, cũng nắm lấy tay cậu rồi nhìn ông. “Ông à, chuyện của bọn cháu nói sau đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là sức khỏe của ông kìa. Ông phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để cả nhà ta lúc nào cũng vui như bây giờ!”
“Được, được…ha ha…” Ông vừa nói vừa cười vui vẻ. “Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Nói rồi đám người cùng nhau rời đi!
…
Sau bữa cơm, mọi người nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng giải tán ai về nhà nấy. Lâm Thiên đang đứng ở cổng đợi hắn thì đằng sau có người nhỏ giọng gọi cậu.
“Tiểu…Thiên!” Giọng nói rất nhỏ, nghe kĩ còn có chút ngập ngừng. “Anh… Tiểu Thiên!”
Cậu giật mình, từ từ xoay người lại. Thấy người gọi mình là Hiểu Manh, cậu đang định phủ nhận thân phận của mình thì đột nhiên cô đứng ngay trước mặt cậu, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình như muốn nói cậu không thể chối được nữa rồi. Cậu đành bất lực lùi về sau một bước, ho nhẹ để phá tan bầu không khí này. “Khụ, Hiểu Manh, làm sao em nhận ra anh vậy?”
“Trong bữa tiệc lần trước em vừa nhìn đã nhận ra anh rồi. Chỉ là không có cơ hội để nói chuyện với anh thôi.” Cô nhìn cậu cười, rồi bắt đầu nhìn kĩ cậu một lượt từ trên xuống dưới. “Sao anh lại phải giả gái đi theo Hứa Thiên Minh vậy?”
“À… chuyện này…!” Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Hiểu Manh “ồ” lên một tiếng. “Thì ra là do anh ta không muốn dính dáng đến phụ nữ nên mới nhờ anh giả làm bạn gái của anh ta à?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ừm… cũng gần như vậy!” Nghe cô nói cậu gật nhẹ đầu.
“Anh ta không sợ người trong nhà phát hiện sao?”
“Chỉ lốt lần này thôi rồi anh ấy sẽ đi nói rõ với họ.” Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. “Em cũng đừng nói chuyện này ra ngoài đấy!”
“Ừm, em biết rồi!” Cô gật đầu đồng ý rồi cười vui vẻ với cậu.
Đúng lúc hai người đang cười nói vui vẻ thì hắn lái xe đi đến gần, sắc mặt có vẻ không tốt, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống. Hắn trầm giọng gọi cậu. “Tiểu Thiên, chúng ta về thôi!”
“Anh Minh, anh về trước đi, tôi đến chỗ Hải Thâm, ngày mai sẽ đi làm đúng giờ!” Lâm Thiên khom người nói với hắn. Thiên Minh không nhìn cậu, hạ giọng xuống nói rồi lái xe đi. “Mai nhớ đi làm đúng giờ!”
Thấy hắn lái xe đi rồi, Hiểu Manh bước đến gần chỗ cậu. “Anh Tiểu Thiên, em gọi xe rồi, chúng ta đợi chút nữa xe sẽ đến ngay!”
“Ừm!” Lâm Thiên gật đầu với cô.
Hai người đợi một lúc thì một chiếc xe taxi đi đến, hai người lên xe rồi đi. Chiếc xe taxi vừa đi qua khúc cua thì từ trong ngõ tối một chiếc xe khác chạy theo sau, cách nhau một khoảng cách vừa đủ. Hai người ngồi trước không biết gì vẫn cười nói vui vẻ. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại bên cạnh một tòa chung cư cũ. Chiếc xe theo sau cũng dừng lại dưới bóng một cái cây to cách đó không xa nhìn hai người phía trước bước xuống xe. Gương mặt âm trầm nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau tòa nhà. Cảm xúc nặng nề bao quanh người kia.
Chiếc xe dừng ở đó một lúc rồi từ từ lăn bánh đi khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro