Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!
"Đừng nhiều chuyện!!"
Hồ Lô Đường
2024-07-19 21:03:40
“A!!!” Đang đứng nhìn hắn đi vào trong thì hành lang phía sau lưng cậu phát ra một tiếng kêu nhỏ. Lâm Thiên quay lại thì thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang vịn tay vào lan can vẻ mặt đau đớn. Cậu đi lại gần đỡ người phụ nữ kia. “Phu nhân, bà có sao không?”
Bà ngẩng đầu lên nhìn cậu thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường mà lắc nhẹ đầu. “Ta không sao, chỉ là có chút chóng mặt thôi. Cảm ơn cháu nhé!” Thấy vệ sĩ chuẩn bị đi lại thì bà liền ra hiệu rồi nắm tay cậu cười nhẹ. “Cô gái, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
“Đây là lần đầu cháu gặp phu nhân. Chắc phu nhân nhận nhầm cháu với ai rồi.” Lâm Thiên lắc nhẹ đầu.
“Vậy chắc là ta nhầm rồi. Tại nhìn cháu làm ta nhớ đến đứa con trai đã mất tích nhiều năm của ta.” Nói rồi bà thở dài một tiếng. "Haizzz!!! Không biết bây giờ nó đang ở đâu? Sống có tốt không? Có phải chịu khổ cực gì không? "
Nhìn bà buồn phiền thở dài mà cậu cũng có chút đau lòng. Cậu liền động viên. "“Phu nhân, biết đâu cậu ấy đang sống ở đâu đó xung quanh đây thì sao? Và biết đâu hai người vẫn còn duyên sau này có thể gặp lại nhau thì sao?”
Bà nhìn cậu cười dịu lại. “Cảm ơn cháu. Ta cũng mong còn có thể một lần được gặp lại thằng bé.” Nói rồi bà chỉ tay về phía trước. “Cháu có thể đỡ ta đi lại căn phòng kia được không?”
Lâm Thiên nhìn theo hướng mắt của bà rồi đỡ bà đến gần cửa phòng thì dừng lại. “Phu nhân, cháu chỉ có thể đưa phu nhân đến đây được thôi, bên trong đó cháu không vào được.”
“Phu nhân!!” Vệ sĩ thấy bà thì hơi cúi người xuống chào rồi đưa tay ra mở cửa.
“Ừm!!” Bà gật đầu rồi không quan tâm đến người vệ sĩ kia mà vẫn nắm tay kéo cậu vào trong. “'Cháu vào đây với ta, ta còn phải cảm ơn cháu nữa chứ!!”
Lâm Thiên cố từ chối nhưng vẫn bị bà kéo tay vào trong, cậu bất lực mà chỉ biết đi theo bà vào trong.
Hai người vừa vào liền thu hút ánh nhìn của những người bên trong đặc biệt là người đàn ông ngồi cạnh hắn. Ông có chút ngạc nhiên mà dừng lại cuộc họp đang diễn ra, đứng dậy đi về phía họ. “Tiểu Hồng, vị tiểu thư này là…!!!”
“Đây là…”
“Cô ấy là người của cháu!!” Chưa để bà nói hết, Thiên Minh đã ngắt lời bà rồi đi lại đứng bên cạnh cậu. “Sao cậu lại đi cùng dì Hồng vậy?”
“Dì Hồng??!” Lâm Thiên ngơ ngác nhìn hắn thấy ánh mắt hắn nhìn bà thì mới hiểu ra. " Vừa rồi ở ngoài kia tôi thấy phu nhân có vẻ mệt mỏi liền đi lại giúp đỡ thì được phu nhân đưa vào đây. Có chuyện gì sao?"
“Không có gì. Chỉ là khi thấy hai người đứng cạnh nhau thì có vài nét giống nhau thôi.” Thiên Minh lắc nhẹ đầu rồi nói.
“Thì ra cháu là bạn của A Minh sao?” Diệp Hồng cắt ngang câu chuyện của hai người rồi nhìn hai người cười nhẹ. Bà tiến lên trước nắm lấy tay cậu. “Nãy giờ ta quên chưa hỏi cháu tên gì?”
“Cháu tên…” Lâm Thiên ngập ngừng nhớ lại lời hắn dặn trước khi đến đây rồi trả lời bà. “…Lâm Tiểu Thiên, phu nhân cứ gọi cháu Tiểu Thiên là được.”
“Lâm Tiểu Thiên!!! Cái tên rất hay.” Bà nhìn cậu cười rồi quay sang nhìn hắn. “A Minh, kết thúc buổi tiệc cháu đưa Tiểu Thiên đến Dạ gia chơi được không?”
“Chuyện này không phải là dì nên hỏi ý kiến của Tiểu Thiên sao?” Thiên Minh nhìn bà rồi lại nhìn cậu. Diệp Hồng thấy hắn nói vậy liền nhìn cậu cười nhẹ. “Tiểu Thiên, như vậy được không?”
Lâm Thiên nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn bà. “Kết thúc buổi tiệc cháu còn có việc nên không thể đi được, lần khác cháu sẽ đến chơi sau mong phu nhân thông cảm.”
"Không sao, không sao!! Lần khác cháu đến chơi với ta cũng được. " Diệp Hồng nắm tay cậu cười nói. “Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng xuống dưới tham gia dạ tiệc thôi.”
“Chuyện dự án ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Mọi người chắc cũng đến hết rồi, chúng ta cùng xuống dưới thôi.” Dạ Đức nói với đám người kia rồi đưa tay ra đỡ bà đi. “Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi!!”
“Ừm!!”
“Chúng ta cũng đi thôi!” Thiên Minh khoác tay cậu rồi đi theo sau họ.
Vừa xuống dưới, Từ Lôi đứng sau bàn pha chế thấy hai người liền vẫy tay gọi. “Lão Hứa, lão Hứa, bên này, bên này!!”
“Hửm!!! Lão đại!!!” Thiên Khải nghe anh gọi thì ngạc nhiên quay sang nhìn rồi tự hỏi. “Không phải những bữa tiệc như này trước giờ lão đại đều không tham gia sao? Sao lần này lại xuất hiện ở đây vậy? Còn cô gái đi bên cạnh lão đại là ai vậy? Là… chị dâu sao!!!”
“Trông hai người họ tình tứ vậy không lẽ đúng như em nói???! Lão Hứa nghĩ thông rồi??!” Từ Lôi nhìn về hướng hắn, quan sát kỹ ‘cô gái’ đi bên cạnh hắn. “Nhưng sao trông cô gái kia lại quen vậy nhỉ??! Hình như là từng gặp cô gái này ở đâu rồi!!!”
Hai người đi lại phía họ, tay vẫn khoác vào nhau. Thiên Khải vừa thấy người liền hỏi. “Lão đại, đây là chị dâu sao!!!”
Lâm Thiên đứng cạnh nghe thấy thì đứng hình mất mấy giây, còn hắn lại thản nhiên “Ừm!” một tiếng khiến hai người kia cũng đứng hình theo.
Từ Lôi đi lại quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi. “Vị tiêu thư này, chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?”
Cậu đang muốn trả lời thì bị hắn cắt ngang. “Chưa từng!!”. truyen bjyx
“Nhưng…” Vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp thì đằng sau có người vỗ vào vai anh khiến anh giật mình quay lại. “Ai vậy??”
“Lôi ca, là em!!” Rồi cậu ta nhìn hắn. "Lão đại, anh cũng ở đây sao? Động lực nào khiến anh tham gia buổi tiệc này vậy? "
“A Huy, sao em cũng ở đây vậy?” Từ Lôi hỏi cậu ta.
“Dì Hồng nghĩ lão đại như mọi lần không tham gia nên gọi em đến đây. Nhưng giờ lão đại ở đây rồi thì em lại về thôi.” Nói rồi cậu ta mới để ý đến người đứng cạnh hắn, nhìn qua một lượt cậu ta liền đi đến trước mặt cậu cười nói. “Tiểu Thiên, sao cậu lại mặc đồ nữ vậy??”
“Tiểu Thiên!!!” Từ Lôi và Thiên Khải cùng đồng thanh rồi nhìn về phía cậu. “Chẳng lẽ đây… là Lâm Thiên sao!!!”
“Còn ai vào đây được nữa chứ, lão đại nhà chúng ta nổi tiếng là không gần nữ sắc mà. Hơn nữa hai người không nhìn kỹ sao? Gương mặt của ‘cô gái’ này giống hệt Tiểu Thiên sao?”
Lúc này, hai người lần nữa nhìn thật kỹ cậu rồi gật đầu đồng tình. Thiên Minh thấy ba người này hơi phiền liền kéo cậu đi ra chỗ khác. Trước khi đi còn để lại một câu. “Đừng nhiều chuyện!!!”"
Bà ngẩng đầu lên nhìn cậu thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường mà lắc nhẹ đầu. “Ta không sao, chỉ là có chút chóng mặt thôi. Cảm ơn cháu nhé!” Thấy vệ sĩ chuẩn bị đi lại thì bà liền ra hiệu rồi nắm tay cậu cười nhẹ. “Cô gái, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
“Đây là lần đầu cháu gặp phu nhân. Chắc phu nhân nhận nhầm cháu với ai rồi.” Lâm Thiên lắc nhẹ đầu.
“Vậy chắc là ta nhầm rồi. Tại nhìn cháu làm ta nhớ đến đứa con trai đã mất tích nhiều năm của ta.” Nói rồi bà thở dài một tiếng. "Haizzz!!! Không biết bây giờ nó đang ở đâu? Sống có tốt không? Có phải chịu khổ cực gì không? "
Nhìn bà buồn phiền thở dài mà cậu cũng có chút đau lòng. Cậu liền động viên. "“Phu nhân, biết đâu cậu ấy đang sống ở đâu đó xung quanh đây thì sao? Và biết đâu hai người vẫn còn duyên sau này có thể gặp lại nhau thì sao?”
Bà nhìn cậu cười dịu lại. “Cảm ơn cháu. Ta cũng mong còn có thể một lần được gặp lại thằng bé.” Nói rồi bà chỉ tay về phía trước. “Cháu có thể đỡ ta đi lại căn phòng kia được không?”
Lâm Thiên nhìn theo hướng mắt của bà rồi đỡ bà đến gần cửa phòng thì dừng lại. “Phu nhân, cháu chỉ có thể đưa phu nhân đến đây được thôi, bên trong đó cháu không vào được.”
“Phu nhân!!” Vệ sĩ thấy bà thì hơi cúi người xuống chào rồi đưa tay ra mở cửa.
“Ừm!!” Bà gật đầu rồi không quan tâm đến người vệ sĩ kia mà vẫn nắm tay kéo cậu vào trong. “'Cháu vào đây với ta, ta còn phải cảm ơn cháu nữa chứ!!”
Lâm Thiên cố từ chối nhưng vẫn bị bà kéo tay vào trong, cậu bất lực mà chỉ biết đi theo bà vào trong.
Hai người vừa vào liền thu hút ánh nhìn của những người bên trong đặc biệt là người đàn ông ngồi cạnh hắn. Ông có chút ngạc nhiên mà dừng lại cuộc họp đang diễn ra, đứng dậy đi về phía họ. “Tiểu Hồng, vị tiểu thư này là…!!!”
“Đây là…”
“Cô ấy là người của cháu!!” Chưa để bà nói hết, Thiên Minh đã ngắt lời bà rồi đi lại đứng bên cạnh cậu. “Sao cậu lại đi cùng dì Hồng vậy?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Dì Hồng??!” Lâm Thiên ngơ ngác nhìn hắn thấy ánh mắt hắn nhìn bà thì mới hiểu ra. " Vừa rồi ở ngoài kia tôi thấy phu nhân có vẻ mệt mỏi liền đi lại giúp đỡ thì được phu nhân đưa vào đây. Có chuyện gì sao?"
“Không có gì. Chỉ là khi thấy hai người đứng cạnh nhau thì có vài nét giống nhau thôi.” Thiên Minh lắc nhẹ đầu rồi nói.
“Thì ra cháu là bạn của A Minh sao?” Diệp Hồng cắt ngang câu chuyện của hai người rồi nhìn hai người cười nhẹ. Bà tiến lên trước nắm lấy tay cậu. “Nãy giờ ta quên chưa hỏi cháu tên gì?”
“Cháu tên…” Lâm Thiên ngập ngừng nhớ lại lời hắn dặn trước khi đến đây rồi trả lời bà. “…Lâm Tiểu Thiên, phu nhân cứ gọi cháu Tiểu Thiên là được.”
“Lâm Tiểu Thiên!!! Cái tên rất hay.” Bà nhìn cậu cười rồi quay sang nhìn hắn. “A Minh, kết thúc buổi tiệc cháu đưa Tiểu Thiên đến Dạ gia chơi được không?”
“Chuyện này không phải là dì nên hỏi ý kiến của Tiểu Thiên sao?” Thiên Minh nhìn bà rồi lại nhìn cậu. Diệp Hồng thấy hắn nói vậy liền nhìn cậu cười nhẹ. “Tiểu Thiên, như vậy được không?”
Lâm Thiên nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn bà. “Kết thúc buổi tiệc cháu còn có việc nên không thể đi được, lần khác cháu sẽ đến chơi sau mong phu nhân thông cảm.”
"Không sao, không sao!! Lần khác cháu đến chơi với ta cũng được. " Diệp Hồng nắm tay cậu cười nói. “Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng xuống dưới tham gia dạ tiệc thôi.”
“Chuyện dự án ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Mọi người chắc cũng đến hết rồi, chúng ta cùng xuống dưới thôi.” Dạ Đức nói với đám người kia rồi đưa tay ra đỡ bà đi. “Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi!!”
“Ừm!!”
“Chúng ta cũng đi thôi!” Thiên Minh khoác tay cậu rồi đi theo sau họ.
Vừa xuống dưới, Từ Lôi đứng sau bàn pha chế thấy hai người liền vẫy tay gọi. “Lão Hứa, lão Hứa, bên này, bên này!!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Hửm!!! Lão đại!!!” Thiên Khải nghe anh gọi thì ngạc nhiên quay sang nhìn rồi tự hỏi. “Không phải những bữa tiệc như này trước giờ lão đại đều không tham gia sao? Sao lần này lại xuất hiện ở đây vậy? Còn cô gái đi bên cạnh lão đại là ai vậy? Là… chị dâu sao!!!”
“Trông hai người họ tình tứ vậy không lẽ đúng như em nói???! Lão Hứa nghĩ thông rồi??!” Từ Lôi nhìn về hướng hắn, quan sát kỹ ‘cô gái’ đi bên cạnh hắn. “Nhưng sao trông cô gái kia lại quen vậy nhỉ??! Hình như là từng gặp cô gái này ở đâu rồi!!!”
Hai người đi lại phía họ, tay vẫn khoác vào nhau. Thiên Khải vừa thấy người liền hỏi. “Lão đại, đây là chị dâu sao!!!”
Lâm Thiên đứng cạnh nghe thấy thì đứng hình mất mấy giây, còn hắn lại thản nhiên “Ừm!” một tiếng khiến hai người kia cũng đứng hình theo.
Từ Lôi đi lại quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi. “Vị tiêu thư này, chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?”
Cậu đang muốn trả lời thì bị hắn cắt ngang. “Chưa từng!!”. truyen bjyx
“Nhưng…” Vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp thì đằng sau có người vỗ vào vai anh khiến anh giật mình quay lại. “Ai vậy??”
“Lôi ca, là em!!” Rồi cậu ta nhìn hắn. "Lão đại, anh cũng ở đây sao? Động lực nào khiến anh tham gia buổi tiệc này vậy? "
“A Huy, sao em cũng ở đây vậy?” Từ Lôi hỏi cậu ta.
“Dì Hồng nghĩ lão đại như mọi lần không tham gia nên gọi em đến đây. Nhưng giờ lão đại ở đây rồi thì em lại về thôi.” Nói rồi cậu ta mới để ý đến người đứng cạnh hắn, nhìn qua một lượt cậu ta liền đi đến trước mặt cậu cười nói. “Tiểu Thiên, sao cậu lại mặc đồ nữ vậy??”
“Tiểu Thiên!!!” Từ Lôi và Thiên Khải cùng đồng thanh rồi nhìn về phía cậu. “Chẳng lẽ đây… là Lâm Thiên sao!!!”
“Còn ai vào đây được nữa chứ, lão đại nhà chúng ta nổi tiếng là không gần nữ sắc mà. Hơn nữa hai người không nhìn kỹ sao? Gương mặt của ‘cô gái’ này giống hệt Tiểu Thiên sao?”
Lúc này, hai người lần nữa nhìn thật kỹ cậu rồi gật đầu đồng tình. Thiên Minh thấy ba người này hơi phiền liền kéo cậu đi ra chỗ khác. Trước khi đi còn để lại một câu. “Đừng nhiều chuyện!!!”"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro