Sự Trả Thù Ngục Tù

Mua Sắm

Kim Yu

2024-11-21 23:09:03

Vũ Hoàng Long giữ đúng như lời đã hứa,anh đã chở Dung Âm đi đến nơi xin việc làm. Anh chiều theo ý muốn của cô, nhưng đổi lại Dung Âm chỉ nhận được sự từ chối của bọn họ. Cô không hiểu trước đó những chỗ đó còn tuyển người, nhưng hôm nay tất cả chỗ đều đủ người hết cùng một lúc.

Không nghĩ một thành phố lớn như thế, cô không có một chỗ nào để làm việc sao?

Vũ Hoàng Long nhìn vào nét mặt ủ rũ của cô, anh chỉ biết cong môi lên cười nhẹ. Ánh mắt anh vừa lái xe vừa lâu lâu xoay đầu qua nhìn cô.

Cô gái này vẫn còn mang nét ngây thơ của những năm trước không khỏi khiến anh muốn đưa tay lên nựng má của cô một lát.

Dung Âm thở dài, đôi mi run run.

Vũ Hoàng Long thấy vậy liền cho xe tấp vào lề đường,anh nghiên đầu qua nhìn cô với bộ dạng lo lắng.

"Em sao vậy? Lại khóc nữa rồi sao? "

Dung Âm cúi đầu xuống, bàn tay cô không ngừng run rẩy lên từng cơn, giọng nói nghẹn ngào vang nhẹ lên.

"Có lẽ ông trời đã sinh tôi ra nhầm một ngôi sao xấu, tôi đã giết chết em gái của anh. Bây giờ tôi đang phải trả giá cho những gì mình đã làm".

Dứt lời, cô không nói tiếng nào liền mở cửa xe đi ra.

Vũ Hoàng Long hoảng hốt giựt mình đầy kinh ngạc,anh nhanh chóng xuống xe đuổi theo cô.

Chân anh khá dài chỉ đi đến mấy bước đã đi đến trước mặt của cô. Anh cúi gằm đầu xuống ,từ trên cao nhìn xuống cả người của cô.

Lúc này anh mới phát giác, cô quả là quá nhỏ bé so với anh. Dung Âm chỉ đứng tới vai của anh khiến anh bây giờ nhìn cô chẳng khác nào như là một đứa con nít.

Nét mặt cương nghị của anh bất chợt nghiêm túc đưa câu hỏi.

"Người lái xe năm đó thật sự là em sao?"

Dung Âm chỉ nhếch môi cười khẩy. Cô cũng đã ngồi tù rồi, ai là người lái xe năm đó có còn quan trọng đối với anh không?

"Tôi đã bị kết án vào năm đó rồi, Vũ Khả Ninh cũng đã chết, anh chỉ cần biết tôi là người giết chết em gái của anh. Vũ Tiên Sinh! Anh cũng nên tránh xa tôi một chút đi, nếu lỡ như...."

"Lỡ cái gì...? Em nói xem, em có thể làm gì tôi" Vũ Hoàng Long rất ghét cô kêu anh bằng hai từ "tiên sinh" Đó làm cho cô đang giữ khoảng cách với anh vậy.

Dung Âm nghẹn lời, trong lúc này cô không biết phải nói gì với anh. Cô cũng không biết mục đích anh ở bên cạnh cô là để làm gì? Không lẽ anh định hành hạ cô trút hận giùm cho em gái của anh sao?

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hiện lên sự đau thương nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, rồi nói.

"Có phải anh muốn tôi chết đi, anh mới vừa lòng phải không...? Được.... Tôi chết cho anh vừa lòng".

Nói rồi, cô nhìn thẳng vòng xe cộ trước mặt rồi khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị đâm đầu chạy ra.

Nhưng cô chưa kịp bước chân đi đã cảm thấy cơ thể mình bị nhắc bỗng lên, mở mắt ra thì tầm nhìn của cô với mặt đất là một khoảng cách rất xa, cô chưa kịp hoàng hồn lại thì ở dưới mông của cô truyền lên một cơn đau.

Vũ Hoàng Long thẳng tay vừa vát cô lên vai anh vừa đưa tay ra vỗ vào mông của cô hai cái thật là đau. Giọng nói từ trước luôn khiêm tốn,nhưng hôm nay anh đã tức giận mà quát lớn.

"Tôi cho phép chưa mà nói muốn chết là chết".

Nói dứt câu anh vát cô trở lại vào xe, anh thắt thật chặt dây an toàn vào người cô, rồi sau đó dùng một ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, cất giọng trầm thấp.

" Đừng có chọc giận tôi".

Rồi anh vòng qua bên kia, ngồi vào tay ghế lái chạy với vận tốc rất nhanh.

Trong lòng Dung Âm vừa lo sợ vừa có một chút mắc cỡ khi nãy anh đã ngang nhiên đứng giữa đường phát vào mông cô trước mặt rất nhiều người, xem ra rất nhiều người nhìn anh và cô với ánh mắt kỳ lạ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vũ Hoàng Long từ lúc đó cho đến giờ chẳng nói với cô một câu nào nữa. Cho đến khi tới nơi.

Dung Âm nhíu mày nhìn xung quanh, cô tưởng anh sẽ chở cô về nhà nhưng không ngờ là đến một trung tâm mua sắm nằm ngay trung tâm của thành phố.

Vũ Hoàng Long bước xuống xe, anh lịch thiệp vòng qua mở cửa xe cho cô.

Dung Âm bước xuống xe với dáng vẻ rụt rè, trong đầu không ngừng suy nghĩ không biết anh dẫn cô đến đây để làm gì nữa?

Lúc này điện thoại của Vũ Hoàng Long bất chợt vang lên. Ánh mắt của anh hiện lên sự khó chịu khi thấy một dãy số quen thuộc nằm trên màn hình.

Anh không suy nghĩ nhiều liền từ chối cuộc gọi, thậm chí là tắt nguồn luôn. Hôm nay anh muốn dành riêng ra một ngày với người con gái trước mặt này thôi!

Dung Âm ngẩn ngơ, ngước đầu lên nhìn một tòa nhà rất cao lớn. Tự nói trong lòng. Sau bao nhiêu năm thành phố một ngày phát triển hơn lúc trước rất nhiều.

Gia đình cô cũng có sở hữu vài trung tâm mua sắm như thế này, nhưng đối với cô ngày hôm nay. Khi thấy một trung tâm mua sắm đang nằm ở trước mặt của mình thì cô mới chợt nhận ra, những thứ cô từng thấy lúc trước chưa hẳn là lớn nhất.

Trung tâm mua sắm này quá lớn, còn có sự sang trọng bên trong. Cô còn cảm nhận xung quanh nơi đây có một mùi hương nào đó, rất lôi cuốn thu hút cô muốn bước vào đó.

Trên đầu toà nhà cô còn thấy vòng chữ to đùng Trung Tâm Mua Sắm A&L.

Có lẽ là tên của khu trung tâm này.

Vũ Hoàng Long cất chiếc điện thoại của anh vào trong túi, anh liền nghiên đầu qua nhìn cô. Thấy được ánh mắt tò mò có phần hiếu kỳ của cô liên tục nhìn xung quanh. Anh bỗng mỉm cười nhẹ. Có lẽ bao năm qua,cô ở trong đó không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi nhiều như thế nào rồi.

Anh cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay trắng nõn của cô, anh nhịn không được liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô.

Dung Âm đang mải mê suy nghĩ, thì đột nhiên cô cảm nhận dưới bàn tay của mình liền truyền một hơi ấm, cô bất giác rùng mình nhìn xuống. Thấy anh đang nắm tay cô, trong một lúc nào đó cô muốn rút tay lại nhưng anh càng siết chặt tay cô hơn. Anh đan tay mình vào tay cô, rồi vừa đi vừa nói.

"Vào thôi! Nghe lời tôi".Giọng điệu anh rất lạnh lùng, nhưng gương mặt của anh luôn hướng về cô với dáng vẻ rất ấm áp.

Cứ như thế, Dung Âm bị anh lôi vào trung tâm mua sắm. Vũ Hoàng Long dẫn cô đến một cửa hàng chuyên có những mặt hàng đồ hiệu được treo rất nhiều bên trong.

Vừa nhìn thấy anh,bên trong liền có một gái đang mặc trên người một bộ vest màu đen đang từ từ đi ra cung kính cuối chào anh.

"Chào Chủ Tịch!Anh đến đây có việc gì không…?"

Câu nói của cô ta đã làm cho Dung Âm giựt mình kinh ngạc xoay qua nhìn anh.

Không lẽ anh là chủ nơi đây.

Vũ Hoàng Long thay đổi sắc mặt, anh lạnh lẽo nhìn qua cô gái trước mặt. Giọng điệu hết sức ra lệnh.

"Cô hãy đi chọn đồ cho cô ấy, những mặc hàng mới vừa về hay bán chạy nhất đem ra cho tôi..... Nhưng tuyệt đối không thay đổi quá nhiều, tôi muốn giữ lại nét xinh đẹp của cô ấy".

"Dạ vâng! Tôi sẽ làm ngay!" Nói rồi cô ta nhìn qua Dung Âm, khẽ đưa tay ra "Xin mời cô đi theo tôi".

Dung Âm nhìn anh, có ba phần không hiểu anh thật sự đang muốn làm gì?

Vũ Hoàng Long buông tay cô ra, nét mặt lại trở nên dịu dàng nhìn cô, khẽ nói.

" Yên tâm, không sao đâu. Tôi sẽ chờ em mà!”

Nghe xong Dung Âm chỉ còn biết theo sự sắp xếp của anh mà làm theo.

Sau khi Dung Âm đi, anh luôn theo dõi bóng lưng của cô cho đến khi cô đi khuất thì anh lại tiến về một giang hàng điện thoại trên lầu.

Giống như cửa hàng lúc nãy, người bên trong vừa nhìn thấy anh thì đã ngưng tất cả hoạt động đi ra cũng kính chào anh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Chào Chủ Tịch!"

"Lấy cho tôi một chiếc điện thoại hiện đại nhất, đem ra đây cho tôi".Vũ Hoàng Long không đợi chờ đi thẳng vào vấn đề.

Nghe xong, tất cả nhân viên thay nhau làm theo lời anh, họ không những lấy một cái mà còn rất nhiều loại giống như chiếc điện thoại mà anh vừa yêu cầu. Để cho anh có thể lựa chọn.

Vũ Hoàng Long nhìn một loạt thì thấy một chiếc điện thoại rất giống kiểu dáng của anh,chỉ khác là điện thoại của anh màu đen, còn cái đó thì là màu hồng. Một màu mà cô ấy rất thích.

Anh nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đó lên, ánh mắt sa sằm hỏi thẳng.

"Chiếc điện thoại này có thể kết nối với chiếc máy cùng hãng có phải không?" Anh cũng đang sử dụng chiếc điện thoại này, nhưng những tính năng bên trong anh cũng chưa rõ lắm.

Người nhân viên mỉm cười thật tươi,từ tốn trả lời câu hỏi của anh.

"Dạ vâng! Đúng vậy ạ, điện thoại này còn có rất nhiều công dụng hiện đại hơn rất nhiều, lên mạng rất nhanh, chụp hình còn rất đẹp nữa,lại có công dụng thấm nước... Hơn hết nó có định vị GPS rất cao.. "

"Được! Tôi lấy cái này. " Vũ Hoàng Long đưa ra quyết định.

Anh cầm chiếc điện thoại trên tay,rồi sau đó tự mình khởi động máy,lựa một số điện thoại thật đẹp có liên quan đến ngày sinh của cô gắn vào máy.Lúc này anh mới lấy chiếc điện thoại của mình ra, bắt đầu mở nguồn lên kết nối với chiếc điện thoại mới.

Ngoài việc anh khởi động máy, lưu số điện thoại của anh vào. Anh còn chặn sẵn vài số điện thoại khác. Sau hết thao tác anh mới bước chân rời khỏi.

Người bên trong cửa hàng, ai náy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết vị Chủ Tịch hiếm khi xuất hiện, mà lần này xuất hiện lại đi lấy một chiếc điện thoại mang kiểu dáng rất nữ tính như thế.Họ đoán có lẽ Chủ tịch không mua cho mình mà lại tặng cho một cô gái nào đó.

*****

Dung Âm thử rất nhiều quần áo và váy vóc theo lời cô nhân viên mà anh đã bàn giao.Dáng người cô rất nhỏ nhắn, chọn đồ cũng rất nhanh.

Người phụ nữ dẫn cô đi thử quần áo, không ngừng có những suy nghĩ lung tung trong đầu. Cô ta rất muốn biết người con gái này là ai? Đây là lần đầu tiên Chủ Tịch dẫn một cô gái đến đây, thậm chí cũng là lần đầu tiên cô ta thấy anh nắm chặt tay của một cô gái như vậy,thậm chí ánh nhìn của anh về cô gái đó cũng có một chút cưng chiều.

Cô ta biết anh là Chủ Tịch là một người rất giàu có và cô ta còn biết mặt người vợ của anh, thậm chí là nhân tình được anh bao dưỡng cũng không phải là cô gái này.

Vậy rốt cuộc người con gái này là ai? Có quan hệ gì với Chủ Tịch?

Không lẽ cô gái này là em gái của Chủ Tịch?

Chủ tịch có em gái nữa sao?

Những câu hỏi tự đặt ra khiến cô ta có một sự tò mò rất khó chịu trong lòng.

Lúc này tiếng nói của Dung Âm đột nhiên từ trong phòng thay đồ vang lên.

"Cô gì ơi! Cô có thể vào đây một chút không? "

Người phụ nữ liền giựt mình, cô ta không nhanh không chậm bước đi vào.

Dung Âm nhìn trong gương nhìn cô ta mỉm cười, rồi nói.

"Cô giúp tôi kéo dây kéo đằng sau lên giùm tôi với,tay tôi ngắn quá! "

Người phụ nữ nhìn Dung Âm trong gương liền bất ngờ đứng bất động vài giây.

Cô ta không nghĩ người con gái trước mặt lại có một nụ cười tươi sáng đầy cuốn hút đến như the! Đây là người đầu tiên mà cô ta cảm thấy có một nụ cười xinh đẹp nhất từ trước đến giờ.

Lúc này, đôi mắt của cô ta di chuyển xuống tấm lưng trần trắng tuyết của Dung Âm, một dáng vóc cùng với một đường cong khá hoàn hảo. Bây giờ cô ta mới để ý vì sao cô gái này lại không kéo dây kéo lên được.

Không phải tay cô ngắn mà là vì cô gái này đang sở hữu vòng một rất nóng bỏng,nên làm cho chiếc váy của cô đang mặc càng làm lộ da thịt của cô ra ngoài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngục Tù

Số ký tự: 0