Sứa Biển

Chương 10

2024-12-04 13:41:02

Tối hôm đó,

Cậu chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới mà lòng bối rối,cậu sợ hãi và lo lắng mình không làm được bài

Nhìn vào giấy khen 12 năm học cậu thở dài,bố cậu không ép cậu học mà là mẹ, bà bắt cậu phải là con ngoan trò giỏi

Bố cậu thì lại hành cậu về thể xác vì ông muốn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời ông mà không nghe theo bà nữa, cả hai đều ép buộc cậu phải như thứ họ muốn

Cậu thì chịu đựng được nhưng giờ cậu lo em gái cậu sẽ không chịu được, cô bé mà ra sao cậu sẽ rất ân hận

Đang nghĩ vu vơ thì cậu nghe thấy tiếng xe ngoài sân, vừa nhìn xuống đã thấy là mẹ cậu.Khuôn mặt bà tỏ ra không vui mà bước vào nhà

Bên dưới bắt đầu nổ ra tranh cãi, cậu muốn chạy xuống nhưng cửa đã bị khoá lại, cậu đập cửa nhưng không ai quan tâm

Bố và mẹ cậu lại lao vào đánh nhau, ông một đấm bà một đá thế là hoà, con ả nhân tình đê tiện thấy cây tiền của mình bị đánh thì tính tát bà

Nó vừa tính làm vậy thì bà cho nó mấy cái tát trước,ông tức giận nắm đầu bà đấm cho mấy cái vào mắt

Bà đau đớn ôm mặt, cả hai lại lao vào hỗn chiến, người làm nhìn thấy vậy cũng chỉ dám im lặng nhìn cuộc vui

Em gái cậu và cậu cùng lúc lao đến, cậu ôm chặt lấy chân cha để em cậu kéo mẹ cậu đi nhanh chóng. Tay cậu bầm tím, ở những đốt ngón tay đã chảy m.á.u ra đó vừa nãy cậu đấm vào cửa

Khi tay cậu suýt lòi xương thì cánh cửa mới long ra, cậu đứng dậy cau mày nói với ông

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Đang yên đang lành đừng làm chuyện bé xé ra to thưa cha, con xin phép" Cậu vừa quay đầu tính bỏ đi thì ông ngăn cậu lại

Ông tát cho cậu một cái đau điếng người, chuyện của ông mà cậu dám can ngăn và cấm cản sao

-"Mày cút lên phòng học bài cho tao! Đừng để tới lúc tao không cho mày thi đâu!" Ông gằn giọng rồi không quan tâm nữa

Con ả tình nhân kia cũng vội đưa ông vào phòng sơ cứu vết thương, cậu đứng đó trừng mắt nhìn theo con đàn bà dơ bẩn kia

Tay cậu siết chặt khiến m.á.u ào ra như mưa,cậu khiến m.á.u ngấm vào áo cậu khiến nó có một mảng màu tối lớn

Cậu lẩm bẩm thầm chửi rủa con ả kia rồi đi lên phòng sơ cứu vết thương, cậu sát trùng và quấn băng xong thì ngồi xuống giường

Cơn đau nhói truyền đến từ hai tay, cậu run lên không chịu được mà ôm tay thút thít,sao cùng là người một nhà vậy mà ông không yêu thương cậu ấy vậy một con đ.ĩ ngoài đường vô tình đụng mặt lại có hết sự yêu thương chiều chuộng từ ông

Cậu ghét cay ghét đắng nó, muốn nó không bao giờ xuất hiện để gia đình cậu không bị đổ bể như này

Nhìn vào mặt trăng cậu như bị hút hồn một lần nữa, mắt cậu sắc lạnh đứng dậy đi đến tủ quần áo, cậu cầm lên bức ảnh gia đình đã cũ nát không nghĩ nhiều xé nát

Tay cậu cầm mảnh vụn của nó ném lên không trung,nhìn mảnh vụn rơi xuống từ từ cậu nhoẻn miệng cười hạnh phúc

Cậu giang tay ra ôm lấy không khí,khi đang vui vẻ thì có một người đánh vào đầu cậu khiến cậu tỉnh táo lại

Cô hầu cau mày nhìn cậu vẻ khó hiểu cất tiếng:"Cậu chủ, tôi xin phép dọn dẹp qua mớ hỗn độn này ạ?" Cô ta cầm chổi tỉnh quét thì cậu ngăn lại

-"Trộn đống này với thủy tinh, đúng ngày cưới của ông chủ với con tình nhân thì đổ hẳn vào người nó!" Cậu lạnh lùng bỏ đi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Luồng gió lạnh thổi qua cô ta khiến cô ta run rẩy, tay không tự chủ được mà quét đống đó vào túi thủy tinh

Cô ta sau đó như bị điều khiển mà lao như bay xuống nhà cất túi đó vào tủ, cậu bước khỏi nhà đi ra công viên cho khuây khỏa tinh thần

Cậu vươn vai bắt đầu chạy bộ, vừa chạy vừa ngân nga câu hát thân quen, sắp thi rồi cậu phải thư giãn mới được

Sáng hôm sau,

Tiếng xe cộ đi lại hoà cùng tiếng chim hót líu lo trên những chiếc biển quảng cáo thuỷ sản,cậu đạp chiếc xe địa hình chạy băng băng trên con đường đông đúc

Cậu thiếu niên hồn nhiên vui tươi, nụ cười trong trẻo, đôi mắt hiền lành, mái tóc đen được gió thổi bay nhè nhẹ.Chiếc áo trắng bay bay nhẹ nhàng,đôi mắt đen của cậu nhìn khung cảnh của đường xá thành phố rộng lớn này

Đến trường, cậu vui vẻ nhảy tung tăng vào lớp, thấy hôm nay cậu vui hắn muốn tiến đến nói chuyện nhưng lại ngại mà không dám đến

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đượm buồn, tay hắn siết chặt muốn thử tiến đến thì không dám mà quay người chạy đi

Cậu vào lớp ngồi xuống, đột nhiên có một bạn học đến bắt chuyện với cậu, cô ta là Dương Quỳnh Hương, cô ta đưa tay ra:"Rất vui được làm quen với cậu, tớ mới tới"Cô ta cười rạng rỡ

-"Rất vui được làm quen với cậu" Cậu mỉm cười,nhìn thấy cậu cười các bạn khác chợt thấy khác lạ

Trước giờ chỉ thấy cậu lạnh lùng, không nói gì nên không ai biết cậu có thân thiện hay không . Cũng vì vậy mà các bạn mới xa lánh và nói xấu cậu

Qua chuyện này coi như là bỏ qua hiềm khích,các bạn dần tiến đến làm thân với cậu,gia đình cậu tan nát may sao giờ cậu đã có bạn

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sứa Biển

Số ký tự: 0