Sứa Biển

Chương 18

2024-12-04 13:41:02

7 giờ sáng,

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu nghĩ hôm qua là mơ, nhưng nó quá thật cậu hoài nghi liệu rằng mình có phải đang mơ không hay mọi thứ đều là sự thật

Cậu quay qua thì thấy nó đã sớm thức dậy và đang ngồi ngắm cảnh, cậu thở phào nhẹ nhõm

-"Mẹ dậy rồi sao? Giỏi quá nhỉ?" Cậu cười khoái chí

Nó nhìn cậu, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên:" con cũng dậy rồi à?" cậu nhìn nó mỉm cười

Những con chim hót líu lo khiến cậu và nó có chút ngại ngùng, chuyện hôm qua không biết nó còn nhớ hay không có chút nhục nhã mà phải đứng dậy bỏ đi nó với tay theo muốn gọi cậu lại nhưng rồi lại thôi.Nó tôn trọng quyết định của cậu mặc dù nó hiểu cậu đang ra sao

Cậu ra ngoài nghĩ ngợi lung tung,sao cậu có thể nói chuyện với nó bình thản như vậy, cậu đang làm cái quái gì vậy chứ

Rõ là cậu cong nhưng sao lại có thể làm những hành động đó với nó, hắn đi đến trên tay là túi hoa quả

Hắn giơ ra trước mắt cậu một cái bánh nhỏ, cậu nhận lấy rồi ngồi ăn, hắn đi vào vẻ mặt lạnh lùng tiến sát lại gần nó

Hắn trao cho nó nụ hôn nhẹ nhàng vào bờ môi căng mọng, nó sững sờ mở to mắt nhìn hắn

Cảm giác này thật ngại ngùng, hắn mỉm cười chỉnh lại trang phục, hắn cài bông hoa nhỏ lên mái tóc dài đen tuyền

Nó cười vui vẻ nhìn hắn, tay hắn đẩy nhẹ má nó, đôi lông mày thanh tú của hắn cau nhẹ. Nó cười nhạt tay sờ nhẹ vào tay hắn kéo xuống

-"Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng nơi đây đông người lắm ta không nên hôn" Nó không muốn anh tự ái nên mới nói như vậy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hắn thấy mình hành động n.g.u x.u.ẩ.n cũng vội xin lỗi nó rồi quay người chạy ra ngoài, cậu nhìn hắn cũng bất giác mà nở nụ cười

Đứng nói thì sẽ ngại nên hắn ngồi xuống ghế cạnh cậu, hai người nói chuyện một lát rồi hắn cũng về nhà. Cậu nhìn bóng lưng hắn mà mơ hồ thấy anh nơi đó

-"Em nhớ anh Hàn Minh Vũ... Em thương anh" Cậu nghĩ mà nước mắt chảy ra từ khóe mắt

Như ông trời sắp đặt, anh chạy vào từ bên ngoài nhưng cậu chưa kịp ngỡ ngàng thì bác sĩ đẩy một cô gái trên xe lăn chạy vào phòng bệnh

Anh lướt qua cậu như một cơn gió, hai người lại bỏ lỡ nhau một lần nữa chăng. Cậu nhìn theo anh ánh mắt đầy hi vọng

Môi cậu giật giật mấy cái, mắt cậu cũng cay xè, anh chợt quay đầu nhìn lại, chân cũng ngừng đi

Cả hai nhìn nhau, kia là cô, Dương Ngọc Diệp, cô vừa mới bị tai nạn ở cạnh đây do đi với lớp

Anh siết tay thật chặt nhìn cậu, tay cậu không tự chủ được giơ về phía anh, cậu nhoẻn miệng cười

Nụ cười hiện trên môi cậu, anh lưỡng lự một lúc rồi chỉ có thể nói:"Anh xin lỗi" Rồi chạy đi

Anh và cậu như có một khoảng cách vô hình, chàng luật sư đó đã quay người bỏ lại cậu

Cậu khuỵu gối tuyệt vọng chỉ còn có thể tròn mắt mà chấp nhận hiện thực, chiếc đồng hồ điểm ngay 8 giờ sáng

Cậu đứng dậy ngồi trên ghế nhìn xuống đất, sao khi cậu khóc không ai biết vậy mà khi nó khóc cha cậu lại quan tâm. Có lẽ cậu không đủ quan trọng đối với mọi người

Có bàn tay giơ ra trước mặt cậu,vừa ngước lên, cậu khẽ mỉm cười, là một bác sĩ trẻ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Sao cậu lại khóc ở đây?" Anh ta đưa tay nhẹ lau đi nước mắt trên má cậu, mắt cậu mở tròn nhìn anh ta

Trước khi đi anh ta nhẹ giọng:"Tôi là Quý Sơn... Nếu có gì cậu có thể đi đến cuối dãy tìm tôi ta sẽ trò chuyện nhé?" Anh ta bỏ đi

Giọng nói của anh ta vang vọng trong tâm trí cậu, chân tay cậu bủn rủn, anh ta đã đi xa còn cậu thì chỉ có thể giữ lời trong lòng mãi mãi

Cậu chạm nhẹ vào mặt mình, hai khoé mắt đỏ hoe, mũi cậu cũng sụt sịt, giọng cậu cũng khàn đi

Cậu đứng dậy đi vào phòng bệnh của nó:"Tôi về dọn dẹp nhà cửa đã, lát sẽ mua đồ ăn cho mẹ" Cậu quay người bỏ đi

Cậu bước trên đường thẫn thờ, chân cậu đã đau nhức do bệnh tái phát, cậu dừng lại nhìn vào chân mình rồi bóp nhẹ con chuột

Về nhà, em gái cậu đã đứng đó từ lâu, thấy cậu thì cô bé lao đến, cả hai ôm nhau thật chặt, cậu bám chặt vào người cô bé siết chặt

Cô bé thì ôm chặt cổ cậu mà khóc, hai anh em vì cha mẹ li hôn mà mỗi người một cuộc sống. Giờ mẹ cậu bị bắt tạm giam nên cô bé được đến sống với cha, cậu nói thầm thì vào tai cô bé

-"Hai ta về lại nhà cũ sống nhé? Anh đã hơn 20 tuổi rồi... Có thể lựa chọn sống riêng "

-"Vậy... Em và hai về đó sống nhé?" Cô bé hạnh phúc

Cậu gọi cho ông, sau khi ông bắt máy thì cậu cất giọng nói:" Con có việc ở trường, năm nay là năm 2 nên con phải học sớm... Cha nhờ người đến chăm mẹ nhé" Cậu cúp máy rồi bế em gái mình đến chạm xe bus

Hai anh em ngồi đó chờ đợi, cô bé đeo chiếc cặp sách công chúa được cha mua tặng vào mấy năm trước

Cậu nhìn cô bé rồi cười nhẹ, cô bé hằng tháng sẽ nhận được tiền chu cấp từ ông và hằng tháng ông sẽ gửi tiền hoặc đưa tiền cho cậu sinh hoạt hằng tháng

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sứa Biển

Số ký tự: 0