Sứa Biển

Chương 6

2024-12-04 13:41:02

Cậu trên phòng ôm đùi khóc nức nở,cơ thể cậu run rẩy, cậu cầm máy gọi cho anh để mong có người tâm sự

Anh bắt máy lạnh lùng

-"Tối rồi, em ngủ đi! Anh đang bận rồi"

-"Anh này...-" Cậu chưa kịp nó anh đã tắt máy,cậu nhìn vào điện thoại, chỉ còn hắn để nói chuyện

Nhưng vừa mới hôm qua cậu mới mắng hắn thì liệu hắn có muốn nói chuyện với cậu, chợt hắn gọi điện cho cậu

-"Em ổn không?" Cậu vừa bắt máy hắn đã lo lắng cất tiếng

-"Thầy...Em...Em ổn" Cậu run rẩy mà nấc lên từng cơn

-"Em khóc à?" Hắn lo lắng, bắt đầu đứng dậy

-"Em không...Chỉ là bị sổ mũi thôi" Cậu thút thít

-"Thầy đón em đi chơi nhé?" Hắn bắt đầu chạy xuống sân

-"Thôi ạ...Em-" Cậu khựng lại nhìn ra cửa, bố cậu đứng đấy trừng mắt với cậu

-"Mày nói chuyện với ai đấy hả!? Mày nói chuyện với thằng nào!?" Ông gằn giọng lao vào đánh cậu

Hắn ở đầu dây bên kia cố hét nhưng ông không nghe,ông đánh vào đầu cậu tức giận hét lớn

-"Mày nói ngay! Mày đàn ông thì ra đàn ông,tao cấm mày đàn ông mà lại giới tính đàn bà"Ông bóp cổ cậu hét lớn

-"Cha....!" Cậu run rẩy

-"Mày là loại gì vậy!? Mày muốn thành cái gì hả!?"Ông đấm vào mặt cậu

Với sức của một người đàn ông, cậu đau đớn ngã xuống,ông đấm cậu muốn nổ đom đóm mắt

Mắt cậu tím bầm sưng tấy lên, ông cầm lấy điện thoại của cậu ném xuống đất rồi dẫm nát bét nó

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


-"Tao cấm mày nói chuyện với nó nữa" Ông bỏ đi đóng sầm cửa lại

Cậu bò lại chỗ mảnh vụn điện thoại nhặt từng chút lên, cậu để vào một cái hộp rồi cất đi,cậu tựa vào giường cầm con gấu bông anh tặng thủ thỉ

-"Lại chỉ còn tao với mày" Cậu nói nhỏ

Bố cậu dưới nhà tức giận hậm hực nhìn nó,nó thấy ông tức giận liền nói lời đường mật

-"Thôi anh, con còn bé từ từ dạy nó cũng được"Nó mỉm cười

-"Chỉ có em hiểu anh, thôi không sao có em là đủ rồi"Ông ôm nó vui vẻ

Cả hai sau đó lại vào phòng ân ái, cậu trên phòng đã ôm gấu mà ngủ thiếp đi,ánh trăng chiếu vào mắt cậu

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn vào mặt trăng,dù loá mắt nhưng cậu không cảm thấy đau mà lại mỉm cười

Nó soi sáng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đỏ mọng của cậu, tay cậu đưa ra đón ánh trăng.Mặt trăng như đang dùng những tia sáng để an ủi cậu vậy

-"Ước gì có người yêu thương mình thật lòng nhỉ?"Cậu mỉm cười, hai mắt cậu tít lại, nụ cười rạng rỡ

Cậu đi đến bên cửa sổ giang tay ra, cậu yêu cái cảm giác hưởng thụ những cơn gió lạ lùng này

Khi phát hiện thì cậu đã đứng ở mép cửa sổ,cậu im lặng ngồi xuống đung đưa chân theo làn gió

Bãi biển ở cách đây không xa, lúc đang suy nghĩ mông lung thì cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc

Hắn thấy cậu gặp nguy hiểm liền đập cửa, bố cậu chạy ra kiểm tra thấy cậu vậy thì hoảng hồn hét lớn

-"Cường Tiểu An! Xuống đây cho cha" Ông hét lên trong nỗi tức giận

Cậu nhìn ông ánh mắt vô hồn, tay cậu giơ lên cao che đi ánh trăng rồi ngã về sau lăn vào phòng,ông hoảng sợ vội chạy lên

Hắn cũng thấp thỏm lo âu mà trèo rào vào,hắn lao đến dưới cửa sổ hét lớn gọi cậu tỉnh dậy

-"Tiểu An ơi! Thầy xin em mà" Hắn hét lớn hết sức khiến giọng khàn đặc

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cậu cũng tỉnh táo lại, cậu chưa ngã vào phòng,cậu ngả người về phía trước ngã xuống chỗ hắn

Tay cậu giang rộng ra rồi ôm chặt lấy hắn trước ánh mắt kinh ngạc của cha cậu,do lực tác động từ việc cậu nhảy xuống khiến hắn bị khuỵu xuống

Chân hắn run rẩy, tay hắn không thể giữ nổi cậu nhưng hắn vẫn cố ôm chặt cậu để an ủi tâm hồn đang dần biến đổi của cậu

Ông chạy lại trách móc cậu với giọng điệu tức giận

-"Sao lại dại dột thế hả!? Nếu không có thầy giáo này thì mày đã c.h.ế.t rồi đấy, mau cảm ơn thầy đi"

Cậu vẫn ôm chặt hắn, cậu sớm đã thiếp đi khi gục vào vai hắn, bờ vai rộng như có thể để cậu tựa vào mỗi lúc gục ngã

Đôi tay ấm áp một đỡ mông một giữ lưng của hắn khiến cậu như tưởng tượng lại cảnh cha cậu hồi nhỏ bế cậu lần đầu tiên và cũng như duy nhất khi cậu mới chào đời

Hắn nhìn ông nhẹ giọng

-"Chú này, cháu có thể bế em lên phòng được không ạ?Cháu là thầy giáo dạy kèm 1/1 với em ấy,giờ mới sang được"

-"Ra là thầy giáo, thầy giúp tôi kiểm soát nó nhé!Hôm nay nó dám nói chuyện với thằng nào mà còn đòi đi chơi" Ông hậm hực

-"Chú cứ yên tâm ở cháu ạ" Hắn cười nhạt rồi bế cậu lên phòng

Ông mệt mỏi thở dài, đang dở chuyện với nó mà cậu lại hành động như này khiến ông lỡ bao việc

Ông liền chạy lại vào phòng để hành sự tiếp với nó, hai người ân ái với nhau nhìn phát t.ở.m nhưng nó lại không thấy vậy vì ông là cây tiền của nó cơ mà

Hắn bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường,hắn nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng hồng của cậu

-"Thầy về trước, em cẩn thận nhé" Hắn đứng dậy bỏ đi

Cậu nhìn theo hắn với đôi mắt ngờ nghệch

-"Em yêu thầy" Cậu nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe, cậu sau đó lịm đi

Hắn cũng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Sứa Biển

Số ký tự: 0