[T2] Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi
Chương 21
2024-11-08 23:13:17
"Đại...đại thần, tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh....."
"Thi ?"
Viễn Phong không nói không rằng liền đá một phát vào thái dương của Max, lần này cậu ta đã hoàn toàn phát sợ đến nỗi tay chân đều không hẹn mà cũng lùi về một phía góc tường khá xa.
Chẳng lẽ nào mọi chuyện mà họ đã làm trước kia, đều đã bị bại lộ nện Viễn Phong đứng ra thay họ giải quyết ?
Hay đây chỉ là giây phút tuỳ hứng và bồng bột nhất thời ?
"Tao biết mày đang nghĩ gì, mày nghĩ tao chỉ bồng bột như thế mà không cần một lý do ?"
"Đại….Gya !!!!!"
Anh lại lấy chân đạp lên ngực, dồn lực vừa phải để gia tăng sự đau đớn, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển dù chỉ một chút.
Chừng này vẫn chẳng đủ nữa, chỉ như vậy vẫn chưa thỏa mãn được cơn phẫn nộ đã tích tụ bấy lâu nay.
Trước khi tống vào tù, anh phải tận hưởng cơ hội có một không hai này, chà đạp lên lòng tự trọng lẫn phải biến ngoại hình của cậu ta thành một mớ hỗn độn.
"Biết vì sao tao lại làm vậy với mày không ?"
Max líu lưỡi trong cơn đau: "Tại sao....Tôi và anh rõ ràng không có..."
"Đúng là tao và mày chẳng có cái lý do gì để như bây giờ cả, nhưng..."
Anh lại một đạp ngay chính giữa mặt người ta, dùng hết sức để khiến đầu và đấu dính chặt với nhau.
Nhà vệ sinh này có hệ thống cách âm, thật sự không biết tên thiết kế nào làm có tâm tới mức này chỉ để dành cho thực hiện những việc đen tối mà ai cũng có thể tưởng tượng ra được.
Công việc trong này bây giờ, chính là trừng phạt kẻ gian và báo thù.
"Chỉ vì cái sự kiêu ngạo và hống hách của mày và Pon, người yêu tao đã suýt phải đi với tử thần đấy. Nói xem, bao nhiêu cái mạng của hai người để trả cái giá đó ?"
"Nhưng mà ...tôi thậm chí..."
"Bệnh viện cổ truyền, ngày mà mày rút kim khỏi người bệnh, có ấn tượng không ?"
Một lời này, hai mắt của đối phương bỗng mở to hết cỡ.
"Cái đó, nhưng Pon là người rút kim ra mà, sao mày không xử...
"Tại vì mày không ngăn đồng đội của mày làm chuyện tày trời đấy. Đương nhiên, cậu ta tự khắc sẽ được đồng đội tao chăm sóc theo cách khác thôi."
Anh không muốn nói nhiều thêm nữa, trực tiếp nhấc bổng người ta bằng một tay bóp ngay cổ, một tay chuẩn bị sẵn tư thế đấm bốc.
"Bây giờ, mày nên tận hưởng một lần duy nhất tao đánh mày thế nào đi."
*Crack..*
Hai phút trôi qua ở phòng huấn luyện.
"Mọi người, nước giải lao tới rồi, uống lấy để bồi sức cho trận tiếp theo nào."
Một người thuộc đội dự bị khác tới đưa nước cho họ, phân phát cũng không hề chậm đi, tới đưa cho BKA thì lại âm thầm dùng ngón áp út gõ nhẹ ba lần lên một cái ly.
"Ly này có thuốc nôn....Cảm ơn nhóc vì đã bỏ vào nhé."
Liên Nam nhận lấy và bình thản uống nước ngay trước tất cả mọi người, còn người đưa nước cũng âm thầm rời đi, nhưng vừa đóng cửa lại hai chân liền trở nên mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Ngọc Lân và Hữu Lộc theo như kế hoạch liền tới dẫn người đi, đương nhiên họ không sợ camera quay lại vì trước đó đã tắt hệ thống rồi.
Hữu Lộc: "Mọi người liều thật, nhưng cậu cho vào mấy ly vậy ?"
"Chỉ đúng 1 ly dành cho BKA thôi, rốt cuộc Alpha nghĩ quái gì lại bảo tụi mình cho thuốc nôn chứ ?"
Ngọc Lân: "Chúng ta hiện tại vẫn là nghe theo họ đi, nếu họ tụi mình bảo bỏ thuốc nôn thì chắc chắn họ đã có kế hoạch rồi."
Ba người cứ thế đi theo xuống nhà kho dưới tầng một, mở cửa sau và trốn ra ngoài tập hợp với hai thành viên dự bị còn lại.
Không có bảo vệ canh giữ phía sau nên việc trốn ra cũng rất thuận lợi, chạy tới một ngõ tối cách đó không xa.
Giờ việc tiếp theo của họ chính là, đợi cảnh sát tới giải quyết mọi việc bên trong.
Pon lúc này nhận thấy có gì đó không đúng, đã hơn 7 phút rồi hai người kia chưa có dấu hiệu quay lại, thầm chửi
Max làm ăn quá tệ hại.
Nhưng không có ai nghi ngờ gì cũng không có quyền chất vấn gì từ họ cả, nên chỉ cần cứ im lặng là xong chuyện thôi.....
*Choeng*
"Nam Nam, có chuyện gì vậy !"
Liên Nam bống nhiên cảm thấy khó chịu và ngứa cổ họng, trực tiếp nôn ra một lượng lớn máu, còn lẫn vào số thức ăn vẫn chưa kịp tiêu hoá hết.
Cậu chàng gào lên trong nổi đau: "Họng tôi...họng tôi như đang bị đốt..."
Hàn Doanh chạy tới chất vấn quản lý AL: "Mấy người bị cái quái gì vậy ! Chúng tôi tới đây là để tham gia đánh giao lưu trong hòa bình chứ không phải là để mấy người hạ thủ !"
"Cái này.... Chúng tôi hoàn toàn không biết gì..."
Cảnh này vừa hay đã bị livestream trực tiếp toàn diện, lập tức có những bình luận hỏi thăm đến Liên Nam cùng bình luận tiêu cực đến chiến đội AL - nghi phạm trong việc hạ độc.
Mãn Hạnh: "Mau đưa cậu ấy về nhà chung đi, việc này không thể tới bệnh viện được !"
Bản Triều: "Còn Alpha thì sao, anh ấy nãy giờ vẫn chưa quay lại !"
Zino: "Để anh kiểm tra !"
Zino cầm theo điện thoại chạy tới phòng vệ sinh, cố nắm lấy tay cửa mở liên hồi nhưng vô ích.
"Chìa khoa đâu rồi ! Mau mở cửa này coi !"
"Chúng tôi sẽ đi lấy ngay...."
"Khỏi đi, tôi sẽ đền bù !"
Zino đạp ngay chính giữa cửa, cánh cửa ngay lập tức bị đạp văng xuống sàn, một cảnh tượng vô cùng khó coi đã bắt trọn vào khunng hình livestream.
Max cầm con dao bị dính máu, Viễn Phong một tay ôm lấy phần eo bị cứa một đoạn, máu chảy không ngừng......
"Thi ?"
Viễn Phong không nói không rằng liền đá một phát vào thái dương của Max, lần này cậu ta đã hoàn toàn phát sợ đến nỗi tay chân đều không hẹn mà cũng lùi về một phía góc tường khá xa.
Chẳng lẽ nào mọi chuyện mà họ đã làm trước kia, đều đã bị bại lộ nện Viễn Phong đứng ra thay họ giải quyết ?
Hay đây chỉ là giây phút tuỳ hứng và bồng bột nhất thời ?
"Tao biết mày đang nghĩ gì, mày nghĩ tao chỉ bồng bột như thế mà không cần một lý do ?"
"Đại….Gya !!!!!"
Anh lại lấy chân đạp lên ngực, dồn lực vừa phải để gia tăng sự đau đớn, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển dù chỉ một chút.
Chừng này vẫn chẳng đủ nữa, chỉ như vậy vẫn chưa thỏa mãn được cơn phẫn nộ đã tích tụ bấy lâu nay.
Trước khi tống vào tù, anh phải tận hưởng cơ hội có một không hai này, chà đạp lên lòng tự trọng lẫn phải biến ngoại hình của cậu ta thành một mớ hỗn độn.
"Biết vì sao tao lại làm vậy với mày không ?"
Max líu lưỡi trong cơn đau: "Tại sao....Tôi và anh rõ ràng không có..."
"Đúng là tao và mày chẳng có cái lý do gì để như bây giờ cả, nhưng..."
Anh lại một đạp ngay chính giữa mặt người ta, dùng hết sức để khiến đầu và đấu dính chặt với nhau.
Nhà vệ sinh này có hệ thống cách âm, thật sự không biết tên thiết kế nào làm có tâm tới mức này chỉ để dành cho thực hiện những việc đen tối mà ai cũng có thể tưởng tượng ra được.
Công việc trong này bây giờ, chính là trừng phạt kẻ gian và báo thù.
"Chỉ vì cái sự kiêu ngạo và hống hách của mày và Pon, người yêu tao đã suýt phải đi với tử thần đấy. Nói xem, bao nhiêu cái mạng của hai người để trả cái giá đó ?"
"Nhưng mà ...tôi thậm chí..."
"Bệnh viện cổ truyền, ngày mà mày rút kim khỏi người bệnh, có ấn tượng không ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một lời này, hai mắt của đối phương bỗng mở to hết cỡ.
"Cái đó, nhưng Pon là người rút kim ra mà, sao mày không xử...
"Tại vì mày không ngăn đồng đội của mày làm chuyện tày trời đấy. Đương nhiên, cậu ta tự khắc sẽ được đồng đội tao chăm sóc theo cách khác thôi."
Anh không muốn nói nhiều thêm nữa, trực tiếp nhấc bổng người ta bằng một tay bóp ngay cổ, một tay chuẩn bị sẵn tư thế đấm bốc.
"Bây giờ, mày nên tận hưởng một lần duy nhất tao đánh mày thế nào đi."
*Crack..*
Hai phút trôi qua ở phòng huấn luyện.
"Mọi người, nước giải lao tới rồi, uống lấy để bồi sức cho trận tiếp theo nào."
Một người thuộc đội dự bị khác tới đưa nước cho họ, phân phát cũng không hề chậm đi, tới đưa cho BKA thì lại âm thầm dùng ngón áp út gõ nhẹ ba lần lên một cái ly.
"Ly này có thuốc nôn....Cảm ơn nhóc vì đã bỏ vào nhé."
Liên Nam nhận lấy và bình thản uống nước ngay trước tất cả mọi người, còn người đưa nước cũng âm thầm rời đi, nhưng vừa đóng cửa lại hai chân liền trở nên mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Ngọc Lân và Hữu Lộc theo như kế hoạch liền tới dẫn người đi, đương nhiên họ không sợ camera quay lại vì trước đó đã tắt hệ thống rồi.
Hữu Lộc: "Mọi người liều thật, nhưng cậu cho vào mấy ly vậy ?"
"Chỉ đúng 1 ly dành cho BKA thôi, rốt cuộc Alpha nghĩ quái gì lại bảo tụi mình cho thuốc nôn chứ ?"
Ngọc Lân: "Chúng ta hiện tại vẫn là nghe theo họ đi, nếu họ tụi mình bảo bỏ thuốc nôn thì chắc chắn họ đã có kế hoạch rồi."
Ba người cứ thế đi theo xuống nhà kho dưới tầng một, mở cửa sau và trốn ra ngoài tập hợp với hai thành viên dự bị còn lại.
Không có bảo vệ canh giữ phía sau nên việc trốn ra cũng rất thuận lợi, chạy tới một ngõ tối cách đó không xa.
Giờ việc tiếp theo của họ chính là, đợi cảnh sát tới giải quyết mọi việc bên trong.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pon lúc này nhận thấy có gì đó không đúng, đã hơn 7 phút rồi hai người kia chưa có dấu hiệu quay lại, thầm chửi
Max làm ăn quá tệ hại.
Nhưng không có ai nghi ngờ gì cũng không có quyền chất vấn gì từ họ cả, nên chỉ cần cứ im lặng là xong chuyện thôi.....
*Choeng*
"Nam Nam, có chuyện gì vậy !"
Liên Nam bống nhiên cảm thấy khó chịu và ngứa cổ họng, trực tiếp nôn ra một lượng lớn máu, còn lẫn vào số thức ăn vẫn chưa kịp tiêu hoá hết.
Cậu chàng gào lên trong nổi đau: "Họng tôi...họng tôi như đang bị đốt..."
Hàn Doanh chạy tới chất vấn quản lý AL: "Mấy người bị cái quái gì vậy ! Chúng tôi tới đây là để tham gia đánh giao lưu trong hòa bình chứ không phải là để mấy người hạ thủ !"
"Cái này.... Chúng tôi hoàn toàn không biết gì..."
Cảnh này vừa hay đã bị livestream trực tiếp toàn diện, lập tức có những bình luận hỏi thăm đến Liên Nam cùng bình luận tiêu cực đến chiến đội AL - nghi phạm trong việc hạ độc.
Mãn Hạnh: "Mau đưa cậu ấy về nhà chung đi, việc này không thể tới bệnh viện được !"
Bản Triều: "Còn Alpha thì sao, anh ấy nãy giờ vẫn chưa quay lại !"
Zino: "Để anh kiểm tra !"
Zino cầm theo điện thoại chạy tới phòng vệ sinh, cố nắm lấy tay cửa mở liên hồi nhưng vô ích.
"Chìa khoa đâu rồi ! Mau mở cửa này coi !"
"Chúng tôi sẽ đi lấy ngay...."
"Khỏi đi, tôi sẽ đền bù !"
Zino đạp ngay chính giữa cửa, cánh cửa ngay lập tức bị đạp văng xuống sàn, một cảnh tượng vô cùng khó coi đã bắt trọn vào khunng hình livestream.
Max cầm con dao bị dính máu, Viễn Phong một tay ôm lấy phần eo bị cứa một đoạn, máu chảy không ngừng......
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro