[T2] Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi
Chương 38
2024-11-08 23:13:17
Buổi tối, hai người cùng rủ nhau đi ăn tại một tiệm thịt nướng, Viễn Phong phụ trách nướng thịt còn Đào Nguyên phụ trách làm gỏi thịt để đút cho anh, thỉnh thoảng tự thưởng cho mình vài miếng vì đã cố gắng hết sức.
Họ thuê hẳn một phòng nhỏ trong đó, nên lúc nướng thịt đều thể hiện những động tác khó hiểu cho cậu xem thỏa thích, đến nỗi cậu suýt sặc vì thức ăn vẫn không thể ngừng cười.
Viễn Phong ngại ngùng: "Thực ra.....anh không giỏi khoản nướng thịt thế này lắm, cũng không biết làm vừa với khẩu vị của em không ?"
Đào Nguyên: "Cũng không dở lắm, vả lại mẹ em trước kia cũng từng làm vậy, suýt bị bỏng luôn đấy."
"Mẹ em ?"
"Mỗi lúc bữa tối có thịt nhưng tâm trạng em lại buồn, mẹ liền nảy ý ra là nướng trên vỉ than và vừa nhảy múa vừa nướng thịt. Nói ra cũng thật buồn cười, nhưng sau đó lại không thể làm vậy nữa."
"..."
Anh vốn định đãi cậu để chúc mừng sau khoảng thời gian luyện tập vất vả, lại không ngờ tới hành động nướng thịt này của anh lại khiến cậu nhớ tới người mẹ quá cố.
Nhưng thấy cậu cười thế này, lần sau đi ăn riêng anh sẽ đặt suất trước vậy.
Cậu cảm thấy có lỗi với những người đang luyện tập ở biệt thự, nhưng đồ ăn ngon thế này cậu cũng phải gạt mọi chuyện sang một bên mà tận hưởng.
Chơi xỏ hay gian lận gì, lần sau đem khí thể này quét sạch vạn mã như hôm nay, cậu có thể dõng dạc tuyên bố trên kênh livestream của mình là "Bố đây chấp buff bẩn vẫn thắng mấy cưng".
Lúc anh định bỏ một miếng thịt vừa chín mọng vào chén cho cậu, lại nhớ tới chuyện gì đó, từ tốn hỏi cậu.
"Năm nay em có đi viếng mộ không ?"
"....."
Động tác gỏi thịt trên tay cậu như đã bị đình trệ, ánh mắt nhanh chóng thay đổi đến nỗi anh nhìn vào cũng biết tính thần cậu đã sa sút vô cùng nghiêm trọng.
Không phải là trước kia cậu đi viếng mộ cha mẹ, đã có chuyện gì xảy ra ư?
"Vẫn đi, chỉ là đi một mình có hơi buồn."
"Vậy anh có thể đi cùng em không ? Tiện thể..... anh muốn gặp cô chú để nói vài lời."
Cậu gật đầu vài cái cho có lệ sau đó lại cúi đầu ăn miếng thịt anh bỏ vào, tuy cũng không phải là sớm nhưng dẫn một người lạ tới mộ phần của cha mẹ cậu vẫn là khiến cậu có chút ngại ngùng.
Dẫn bạn trai chứ không phải là dẫn họ hàng hay người thân, không biết cha mẹ cậu có ngầm đồng ý về mối quan hệ này không ?
Ăn uống xong, anh dẫn cậu đi dạo ở một đường phố, cho cậu vui chơi thỏa thích để vận động.
Đi qua một tiệm đặt may áo cưới, cậu lại không khỏi trầm trồ vì bộ vest dành cho chú rể, nó được may vá theo kiểu cổ trang, lụa đỏ như ngọn lửa của Phượng hoàng đã nhuốm lên.
Họa tiết tinh xảo, phụ kiện lạ mắt, khác hẳn với nét truyền thống chỉ bằng bộ vest đen giản dị trong lễ cưới bình thường.
Viễn Phong: "Em thích nó ư ?"
Đào Nguyên: "Mới nhìn vẫn chưa biết, dù sao trước kia em cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn với ai đó."
Viễn Phong: "Còn bây giờ thì sao ?"
Đào Nguyên: "...Em và anh cũng đâu thể ra cục dân chính đăng ký kết hôn được, lễ cưới cũng đâu thể làm, nên chỉ nhìn và tưởng tượng thôi cũng đủ vui rồi."
Viễn Phong: "..."
Đào Nguyên: "Đằng kia có lạp xưởng kìa, anh qua đó nếm thử cùng em đi."
Cậu kéo anh về phía quầy hàng nướng lạp xưởng bằng đá, anh không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn thoáng qua chiếc áo cưới đó một lần nữa.
Sau đó lại tưởng tượng ra cảnh cậu sánh vai với một người bạn đời mà cậu sẽ đi cùng, nếu chú rể của cậu không phải anh mà là người khác, anh sẽ đập tan luôn cái lễ cưới đó.
Chú rể đó phải là anh, tuyệt đối không được để người khác thay thể vị trí đó.
Vui chơi dù có thỏa mãn đến đâu, cũng tới lúc phải dừng lại để cơ thể được nghỉ ngơi đây đủ.
Anh lái xe dẫn cậu về lại biệt thự, nhưng cậu lại chưa muốn xuống xe vì trên bầu trời bây giờ có những ngôi sao băng đang bay xuyên qua, tiến về đầu dãy trời bên kia thành phố.
Nghe nói ước nguyện dưới ngôi sao băng một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.
Nhưng cậu chưa kịp làm điều đó thì nó đã bay qua mất rồi......
Viễn Phong: "Trời nhiều sao băng như thế, em đã kịp ước gì chưa ?"
Đào Nguyên tủi thân: "Đã ước gì kịp đâu, vả lại nói ra thì nó sẽ không thành sự thật đâu."
Viễn Phong: "Nói cho bạn trai không tính là người khác nhé, dù sao em muốn anh sẽ thực hiện cho em."
Đào Nguyên: "Anh cũng tự tin đấy, nhưng việc đó chắc gì anh đã....."
*Roạt...*
Anh đẩy ngã ghế phụ ra sau, một tay giữ ghế còn một tay đè nhẹ lên ngực cậu.
Viễn Phong: "Đừng nghĩ tới việc anh không thể thực hiện được, giờ anh chỉ còn em là người nhà sau này thôi."
Đào Nguyên: "....."
Cậu lúc này không thể không khỏi nuốt nước bọt, chưa bao giờ thấy anh kích động như thế sau lần đó. Vả lại, lúc nói chuyện trên xe thỉnh thoảng họ sẽ làm thế này ư?
Đào Nguyên: "Anh..bình tĩnh."
Viễn Phong: "Anh không thể bình tĩnh nổi, nhất là khi em cứ ấp a ấp úng, che giấu sau lưng anh như vậy."
Anh nói tiếp: "Dù có mất nhiều thời gian, hay hao mòn đi sinh mệnh này, anh cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì em cả..."
Họ thuê hẳn một phòng nhỏ trong đó, nên lúc nướng thịt đều thể hiện những động tác khó hiểu cho cậu xem thỏa thích, đến nỗi cậu suýt sặc vì thức ăn vẫn không thể ngừng cười.
Viễn Phong ngại ngùng: "Thực ra.....anh không giỏi khoản nướng thịt thế này lắm, cũng không biết làm vừa với khẩu vị của em không ?"
Đào Nguyên: "Cũng không dở lắm, vả lại mẹ em trước kia cũng từng làm vậy, suýt bị bỏng luôn đấy."
"Mẹ em ?"
"Mỗi lúc bữa tối có thịt nhưng tâm trạng em lại buồn, mẹ liền nảy ý ra là nướng trên vỉ than và vừa nhảy múa vừa nướng thịt. Nói ra cũng thật buồn cười, nhưng sau đó lại không thể làm vậy nữa."
"..."
Anh vốn định đãi cậu để chúc mừng sau khoảng thời gian luyện tập vất vả, lại không ngờ tới hành động nướng thịt này của anh lại khiến cậu nhớ tới người mẹ quá cố.
Nhưng thấy cậu cười thế này, lần sau đi ăn riêng anh sẽ đặt suất trước vậy.
Cậu cảm thấy có lỗi với những người đang luyện tập ở biệt thự, nhưng đồ ăn ngon thế này cậu cũng phải gạt mọi chuyện sang một bên mà tận hưởng.
Chơi xỏ hay gian lận gì, lần sau đem khí thể này quét sạch vạn mã như hôm nay, cậu có thể dõng dạc tuyên bố trên kênh livestream của mình là "Bố đây chấp buff bẩn vẫn thắng mấy cưng".
Lúc anh định bỏ một miếng thịt vừa chín mọng vào chén cho cậu, lại nhớ tới chuyện gì đó, từ tốn hỏi cậu.
"Năm nay em có đi viếng mộ không ?"
"....."
Động tác gỏi thịt trên tay cậu như đã bị đình trệ, ánh mắt nhanh chóng thay đổi đến nỗi anh nhìn vào cũng biết tính thần cậu đã sa sút vô cùng nghiêm trọng.
Không phải là trước kia cậu đi viếng mộ cha mẹ, đã có chuyện gì xảy ra ư?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vẫn đi, chỉ là đi một mình có hơi buồn."
"Vậy anh có thể đi cùng em không ? Tiện thể..... anh muốn gặp cô chú để nói vài lời."
Cậu gật đầu vài cái cho có lệ sau đó lại cúi đầu ăn miếng thịt anh bỏ vào, tuy cũng không phải là sớm nhưng dẫn một người lạ tới mộ phần của cha mẹ cậu vẫn là khiến cậu có chút ngại ngùng.
Dẫn bạn trai chứ không phải là dẫn họ hàng hay người thân, không biết cha mẹ cậu có ngầm đồng ý về mối quan hệ này không ?
Ăn uống xong, anh dẫn cậu đi dạo ở một đường phố, cho cậu vui chơi thỏa thích để vận động.
Đi qua một tiệm đặt may áo cưới, cậu lại không khỏi trầm trồ vì bộ vest dành cho chú rể, nó được may vá theo kiểu cổ trang, lụa đỏ như ngọn lửa của Phượng hoàng đã nhuốm lên.
Họa tiết tinh xảo, phụ kiện lạ mắt, khác hẳn với nét truyền thống chỉ bằng bộ vest đen giản dị trong lễ cưới bình thường.
Viễn Phong: "Em thích nó ư ?"
Đào Nguyên: "Mới nhìn vẫn chưa biết, dù sao trước kia em cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn với ai đó."
Viễn Phong: "Còn bây giờ thì sao ?"
Đào Nguyên: "...Em và anh cũng đâu thể ra cục dân chính đăng ký kết hôn được, lễ cưới cũng đâu thể làm, nên chỉ nhìn và tưởng tượng thôi cũng đủ vui rồi."
Viễn Phong: "..."
Đào Nguyên: "Đằng kia có lạp xưởng kìa, anh qua đó nếm thử cùng em đi."
Cậu kéo anh về phía quầy hàng nướng lạp xưởng bằng đá, anh không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn thoáng qua chiếc áo cưới đó một lần nữa.
Sau đó lại tưởng tượng ra cảnh cậu sánh vai với một người bạn đời mà cậu sẽ đi cùng, nếu chú rể của cậu không phải anh mà là người khác, anh sẽ đập tan luôn cái lễ cưới đó.
Chú rể đó phải là anh, tuyệt đối không được để người khác thay thể vị trí đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vui chơi dù có thỏa mãn đến đâu, cũng tới lúc phải dừng lại để cơ thể được nghỉ ngơi đây đủ.
Anh lái xe dẫn cậu về lại biệt thự, nhưng cậu lại chưa muốn xuống xe vì trên bầu trời bây giờ có những ngôi sao băng đang bay xuyên qua, tiến về đầu dãy trời bên kia thành phố.
Nghe nói ước nguyện dưới ngôi sao băng một điều ước, nó sẽ trở thành sự thật.
Nhưng cậu chưa kịp làm điều đó thì nó đã bay qua mất rồi......
Viễn Phong: "Trời nhiều sao băng như thế, em đã kịp ước gì chưa ?"
Đào Nguyên tủi thân: "Đã ước gì kịp đâu, vả lại nói ra thì nó sẽ không thành sự thật đâu."
Viễn Phong: "Nói cho bạn trai không tính là người khác nhé, dù sao em muốn anh sẽ thực hiện cho em."
Đào Nguyên: "Anh cũng tự tin đấy, nhưng việc đó chắc gì anh đã....."
*Roạt...*
Anh đẩy ngã ghế phụ ra sau, một tay giữ ghế còn một tay đè nhẹ lên ngực cậu.
Viễn Phong: "Đừng nghĩ tới việc anh không thể thực hiện được, giờ anh chỉ còn em là người nhà sau này thôi."
Đào Nguyên: "....."
Cậu lúc này không thể không khỏi nuốt nước bọt, chưa bao giờ thấy anh kích động như thế sau lần đó. Vả lại, lúc nói chuyện trên xe thỉnh thoảng họ sẽ làm thế này ư?
Đào Nguyên: "Anh..bình tĩnh."
Viễn Phong: "Anh không thể bình tĩnh nổi, nhất là khi em cứ ấp a ấp úng, che giấu sau lưng anh như vậy."
Anh nói tiếp: "Dù có mất nhiều thời gian, hay hao mòn đi sinh mệnh này, anh cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì em cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro