[T2] Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi
Chương 5
2024-11-08 23:13:17
Đã tới thời gian cao điểm cho việc nghỉ ngơi, những người khác ở đây đều đang tận hưởng bữa ăn nhanh tại các tiệm tạp hoá hay cửa hàng khác nhau, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn hạnh phúc hết thảy.
Nhưng cũng có những người lại chẳng hề được thoải mái như thế……
“Kính mời quý khách tiếp theo.”
“Cho tôi phần này, phần này, nấu ít dầu nhé….”
Zino tiến tới chỗ tiếp tân gọi 3 phần combo McDonald và KFC, cộng thêm với 7 phần nước uống Cola.
Tất cả là do anh chơi thua đấu địa chủ với bốn tiểu quỷ ở nhà kia, thành ra tự mình đạp chân mình luôn rồi, Khoa Vũ ở tập đoàn còn gọi điện nói rằng mình thèm ăn gà KFC nên họ nghe thấy cũng hùa theo việc ăn trưa bằng cái đấy luôn.
Thành ra thực đơn trưa nay của họ trở nên vậy đấy…
Mua cho Viễn Phong và Đào Nguyên nữa nhưng còn phải đưa tới tận bệnh viện, cũng chỉ là vì lo phần cơm hộp lúc sáng tên kia làm sợ không thể nhét đủ vào khe răng của cậu….
Đời quản lý lúc nào cũng bận rộn hết cả mà, Zino chỉ có thể chấp nhận việc này như một lời động viên bản thân.
*Reng…..*
Zino lấy điện thoại kiểm tra người gọi, hóa ra là Đào Nguyên gọi tới để hỏi tình hình phía gaming house thế nào.
Cũng chỉ có cậu là người duy nhất quan tâm tới người quản lý già này thôi, mừng không thể tả xiết bằng lời.
*Píp*
“Đào Đào, có chuyện gì thiếu tiền hả, để quản lý này chuyển cho ?”
Đào Nguyên bình thản đáp: “Không có đâu, em cũng vừa mới ăn cơm hộp xong, tiện hỏi mọi người đã ăn cơm chưa thôi.”
Zino vừa nhận lấy túi mua hàng vừa ra ngoại buôn tiếp: “Anh đây mới thua đấu địa chủ với bốn tên kia, giờ đang bỏ tiền ra tự mua đồ ăn…”
“Còn phía Viễn Phong đang livestream, đương nhiên anh ấy dùng Reality rồi.”
“Có gì em quản lý giúp anh về hợp đồng livestream của cậu ta với, anh đây khổ lắm….”
Hai người cứ thế buôn chuyện dài, mà không biết có hai người lạ đang cố cạy cốp xe của Zino để thực hiện một vụ phi tang bí mật.
AL.Max: “Mày xong chưa đấy Fei ? Không nhanh lên liền có người để ý đấy, bị bắt là vào tù ngay.”
AL.Fei vừa lẩm bẩm vừa cố cạy: “Bực thật chứ, thằng Aplor này lúc nào cũng rách việc cả, báo hại phải chuốc mê rồi tìm bừa cái xe nào để phi tang thật…”
Tất cả chỉ vì cậu ta vô tình tìm thấy tập USB liên quan tới việc vận chuyển chất cấm cho các tuyển thủ chính của chiến đội mà Max bỏ quên, chuyện này mà lọt ra ngoài thì đường giải thể sẽ tới ngay trước mắt…..
Chưa tính tới việc ngồi tù bao nhiêu năm, nhưng cái kết có thể nghĩ ra trước mắt nhất chính là tù chung thân hoặc xử tử tại chỗ sau tuyên án.
*Cạch*
“Xong rồi đấy, mau ném cậu ta vào đấy đi.”
“Chờ mãi câu này của mày đó, làm nhanh rồi trốn nhanh đi.”
Hai người hợp sức ném Aplor vào cốp xe, còn bồi thêm một chút thuốc mê vào khăn tẩm sau đó bụp miệng, như thế cậu ta sẽ không biết được bản thân đã chết ngạt trong xe lúc nào không hay.
“Cái đó thì em nên để anh liên hệ ở phía Hoạ Nhã, anh sẽ giải thích việc bàn giao lại quyền quản lý hợp đồng….”
Zino cầm trên tay lượng lớn túi thức ăn tới chỗ để xe, hai tên kia vội vàng đóng chặt cốp xe lại, lấy hết toàn bộ dụng cụ cạy khoá ra, thấp tha thấp thỏm bỏ trốn như những chuột cống.
*Lạch cạch*
Hoàn toàn không cảm nhận rằng có ai đó đã từng giở trò với chiếc xe của mình mới nãy, vẫn thản nhiên để đồ xuống ghế phụ và khởi động xe.
“Vậy hai đứa cố đợi nhé, bảo Viễn Phong livestream lâu lâu chút, lấy luôn tiền hoa hồng của nền tảng nữa.”
Đào Nguyên cười đùa: “Tiền hoa hồng anh ấy mà lấy thì nền tảng sao có vốn duy trì, em chỉ thấy tội cho nền tảng chứ không thấy tội tiền….”
“Bòn càng nhiều càng tốt mà em, đại thần JG trong giới Esports mà để bị thiệt thòi thì chỉ có đường sụp đổ.”
Zino nói thêm vài câu nữa sau đó tắt máy, khởi hành trở về gaming house để đưa đồ ăn về, sau đó lại tới tập đoàn ZinXin và cuối cùng tới bệnh viện, coi như là hoàn thành công việc của mình.
Max và Fei ló ngó nhìn chiếc xe cất thi thể của người đó đã rời đi, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vì nạn nhân hoàn toàn không biết chuyện gì.
“Tốt rồi, nhân chứng duy nhất đã bị phi tang, chuyện này coi như là êm xuôi.”
“Thế còn USB đâu, chưa tìm thấy thì ông chủ chửi một trận dày mặt đấy ?”
“Trên người cậu ta ít nhất không có, quay về tìm lại đi.”
...----------------...
Nửa tiếng sau, Zino đã đến trước cửa tập đoàn ZinXin, Khoa Vũ đứng chờ thức ăn chồng đem tới liền vui như được quà khi thấy chiếc xe thân yêu đã tới nơi.
“Chồng ơi, em đói bụng quá mà \~.”
Zino vừa lấy phần của cô vừa né tránh cái ôm “gần gũi” ấy: “Nữ tổng tài luôn ăn cao lương mỹ vị thế mà có ngày ăn thức ăn nhanh cơ đấy, không chú ý vóc dáng có ngày to bụng thêm.”
Cô nhẹ nhàng giật lấy sau đó hờn anh: “Kệ người ta, một ngày ăn cũng không lên nhiêu cân đâu, đem cái này cho Tiểu Nguyên luôn đi này !”
Khoa Vũ đưa cho Zino hộp cơm khác do chính tay cô làm, nhưng người ta lại hoàn toàn chẳng muốn nhận lấy tí nào.
Món cô làm có thể sánh ngang với độc cá nóc thông thường đấy, không đùa đâu….
Zino tự nhủ với bản thân: “Đừng để Tiểu Nguyên ăn cái này hoặc mình tìm luôn mồ chôn đắp đời….”
Nhưng cũng có những người lại chẳng hề được thoải mái như thế……
“Kính mời quý khách tiếp theo.”
“Cho tôi phần này, phần này, nấu ít dầu nhé….”
Zino tiến tới chỗ tiếp tân gọi 3 phần combo McDonald và KFC, cộng thêm với 7 phần nước uống Cola.
Tất cả là do anh chơi thua đấu địa chủ với bốn tiểu quỷ ở nhà kia, thành ra tự mình đạp chân mình luôn rồi, Khoa Vũ ở tập đoàn còn gọi điện nói rằng mình thèm ăn gà KFC nên họ nghe thấy cũng hùa theo việc ăn trưa bằng cái đấy luôn.
Thành ra thực đơn trưa nay của họ trở nên vậy đấy…
Mua cho Viễn Phong và Đào Nguyên nữa nhưng còn phải đưa tới tận bệnh viện, cũng chỉ là vì lo phần cơm hộp lúc sáng tên kia làm sợ không thể nhét đủ vào khe răng của cậu….
Đời quản lý lúc nào cũng bận rộn hết cả mà, Zino chỉ có thể chấp nhận việc này như một lời động viên bản thân.
*Reng…..*
Zino lấy điện thoại kiểm tra người gọi, hóa ra là Đào Nguyên gọi tới để hỏi tình hình phía gaming house thế nào.
Cũng chỉ có cậu là người duy nhất quan tâm tới người quản lý già này thôi, mừng không thể tả xiết bằng lời.
*Píp*
“Đào Đào, có chuyện gì thiếu tiền hả, để quản lý này chuyển cho ?”
Đào Nguyên bình thản đáp: “Không có đâu, em cũng vừa mới ăn cơm hộp xong, tiện hỏi mọi người đã ăn cơm chưa thôi.”
Zino vừa nhận lấy túi mua hàng vừa ra ngoại buôn tiếp: “Anh đây mới thua đấu địa chủ với bốn tên kia, giờ đang bỏ tiền ra tự mua đồ ăn…”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Còn phía Viễn Phong đang livestream, đương nhiên anh ấy dùng Reality rồi.”
“Có gì em quản lý giúp anh về hợp đồng livestream của cậu ta với, anh đây khổ lắm….”
Hai người cứ thế buôn chuyện dài, mà không biết có hai người lạ đang cố cạy cốp xe của Zino để thực hiện một vụ phi tang bí mật.
AL.Max: “Mày xong chưa đấy Fei ? Không nhanh lên liền có người để ý đấy, bị bắt là vào tù ngay.”
AL.Fei vừa lẩm bẩm vừa cố cạy: “Bực thật chứ, thằng Aplor này lúc nào cũng rách việc cả, báo hại phải chuốc mê rồi tìm bừa cái xe nào để phi tang thật…”
Tất cả chỉ vì cậu ta vô tình tìm thấy tập USB liên quan tới việc vận chuyển chất cấm cho các tuyển thủ chính của chiến đội mà Max bỏ quên, chuyện này mà lọt ra ngoài thì đường giải thể sẽ tới ngay trước mắt…..
Chưa tính tới việc ngồi tù bao nhiêu năm, nhưng cái kết có thể nghĩ ra trước mắt nhất chính là tù chung thân hoặc xử tử tại chỗ sau tuyên án.
*Cạch*
“Xong rồi đấy, mau ném cậu ta vào đấy đi.”
“Chờ mãi câu này của mày đó, làm nhanh rồi trốn nhanh đi.”
Hai người hợp sức ném Aplor vào cốp xe, còn bồi thêm một chút thuốc mê vào khăn tẩm sau đó bụp miệng, như thế cậu ta sẽ không biết được bản thân đã chết ngạt trong xe lúc nào không hay.
“Cái đó thì em nên để anh liên hệ ở phía Hoạ Nhã, anh sẽ giải thích việc bàn giao lại quyền quản lý hợp đồng….”
Zino cầm trên tay lượng lớn túi thức ăn tới chỗ để xe, hai tên kia vội vàng đóng chặt cốp xe lại, lấy hết toàn bộ dụng cụ cạy khoá ra, thấp tha thấp thỏm bỏ trốn như những chuột cống.
*Lạch cạch*
Hoàn toàn không cảm nhận rằng có ai đó đã từng giở trò với chiếc xe của mình mới nãy, vẫn thản nhiên để đồ xuống ghế phụ và khởi động xe.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy hai đứa cố đợi nhé, bảo Viễn Phong livestream lâu lâu chút, lấy luôn tiền hoa hồng của nền tảng nữa.”
Đào Nguyên cười đùa: “Tiền hoa hồng anh ấy mà lấy thì nền tảng sao có vốn duy trì, em chỉ thấy tội cho nền tảng chứ không thấy tội tiền….”
“Bòn càng nhiều càng tốt mà em, đại thần JG trong giới Esports mà để bị thiệt thòi thì chỉ có đường sụp đổ.”
Zino nói thêm vài câu nữa sau đó tắt máy, khởi hành trở về gaming house để đưa đồ ăn về, sau đó lại tới tập đoàn ZinXin và cuối cùng tới bệnh viện, coi như là hoàn thành công việc của mình.
Max và Fei ló ngó nhìn chiếc xe cất thi thể của người đó đã rời đi, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm vì nạn nhân hoàn toàn không biết chuyện gì.
“Tốt rồi, nhân chứng duy nhất đã bị phi tang, chuyện này coi như là êm xuôi.”
“Thế còn USB đâu, chưa tìm thấy thì ông chủ chửi một trận dày mặt đấy ?”
“Trên người cậu ta ít nhất không có, quay về tìm lại đi.”
...----------------...
Nửa tiếng sau, Zino đã đến trước cửa tập đoàn ZinXin, Khoa Vũ đứng chờ thức ăn chồng đem tới liền vui như được quà khi thấy chiếc xe thân yêu đã tới nơi.
“Chồng ơi, em đói bụng quá mà \~.”
Zino vừa lấy phần của cô vừa né tránh cái ôm “gần gũi” ấy: “Nữ tổng tài luôn ăn cao lương mỹ vị thế mà có ngày ăn thức ăn nhanh cơ đấy, không chú ý vóc dáng có ngày to bụng thêm.”
Cô nhẹ nhàng giật lấy sau đó hờn anh: “Kệ người ta, một ngày ăn cũng không lên nhiêu cân đâu, đem cái này cho Tiểu Nguyên luôn đi này !”
Khoa Vũ đưa cho Zino hộp cơm khác do chính tay cô làm, nhưng người ta lại hoàn toàn chẳng muốn nhận lấy tí nào.
Món cô làm có thể sánh ngang với độc cá nóc thông thường đấy, không đùa đâu….
Zino tự nhủ với bản thân: “Đừng để Tiểu Nguyên ăn cái này hoặc mình tìm luôn mồ chôn đắp đời….”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro