[T2] Nam Thần Jg Đã “Cưới” Tôi
Chương 58
2024-11-08 23:13:17
Đào Nguyên: "Ý chị là....giống như kiểu picnic ngoài trời với cái lều hả ?"
Khoa Vũ: "Như thế chỉ dành cho mấy chuyến đi ngắn thôi, chuyến dài thì phải tìm mấy chỗ khác chứ, như Nha Trang hay Hà Nộội,...."
Viễn Phong đề nghị: "Hay là ra nước ngoài đi, em thấy ở nước Y hay Bồ Đào Nha cũng có mấy cảnh đẹp, còn có nhiều quà lưu niệm...."
Khoa Vũ: "Đi mấy cái đó thì hộ chiếu đâu, em ấy còn chưa làm đâu đấy ?"
Viễn Phong liếc mắt về hướng xa: "Thì tranh thủ ngày nào đó rảnh mà đi, em ấy cũng đủ tuổi để làm một cái rồi còn đâu...."
Cậu vẫn tiếp tục ngồi ăn, nhưng nhắc tới đi du lịch thì sớm đã nghĩ tới vài nơi.
Đi tham quan ở nước ngoài, điều đó vô cùng bất khả thi vì ngôn ngữ bất đồng với nhau, nên nó sẽ là một phương án dự phòng của dự phòng.
Đi du lịch thì có lẽ cậu muốn nhắm tới những nơi có nhiều khu vui chơi hay danh lam thắng cảnh, hoặc là những vị trí bí ẩn, mặc dù cậu không thích mấy trò mạo hiểm lắm.
Còn có thể lựa chọn đi lên đảo mà, nhưng thời tiết thì không ủng hộ....
Viễn Phong bất ngờ hỏi cậu: "Tiểu Nguyên, nếu là em thì em muốn đi nơi nào ?"
"Hả.... Vâng...."
Tay chân luống cuống suýt làm rơi luôn bát đũa, cũng may là anh đã đỡ kịp thời.
Bị hỏi đột ngột như thế, cậu vẫn không quen.
"Em không thích đi du lịch với mọi người sao ?"
Cậu lắc đầu: "Em thích đi chứ, nãy giờ em cứ phân vân về chỗ nào thích hợp, nên không trả lời thôi...."
Khoa Vũ đứng dậy trước vì đã quá no: "Cứ từ từ suy nghĩ, dù sao mấy ngày sau cũng không thích hợp để khởi hành ngay."
Cậu nhìn vào dĩa thức ăn còn đầy, nghi hoặc hỏi cô: "Ơ? Chị chủ, thức ăn còn nhiều mà, cứ ngồi ăn...."
"Hai người cứ ăn tiếp đi, chị đây không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa."
Viễn Phong thở dài, chậm rãi bỏ thức ăn trên bàn vào chén của cậu, cho cậu ăn cho thỏa thích như ý muốn.
Hai người như vậy trải qua một buổi ăn trưa riêng tư, còn cô đứng ở phòng bếp cũng thở phào nhẹ nhõm vì không làm mọi thứ xấu đi.
Nếu đã như vậy, chuyện người thân ấy cũng không cần đặt gánh nặng lên hai người, có kết quả rồi nói ra cũng là một ý hay.
Trước cổng.
"Vậy chị quay lại tập đoàn nhé, nhớ gửi lời chào của chị tới mấy đứa kia đấy, chị sẽ ghé qua một lúc nào đó."
Đào Nguyên vẫy tay chào tạm biệt: "Chị đi cẩn thận, chúc việc làm ăn của chị phát đạt."
Cô cười híp: "Xem bé con nhà mình tử tế chưa kìa, không bằng ai đó cứ phải nhăn mặt ra mà không nói được câu nào tử tế....."
Viễn Phong: "Ít nhất còn tốt hơn là chúc nhau những lời không muốn chúc nhất, chị muốn không ?"
Khoa Vũ làm vẻ mặt hoàn toàn không cần thiết, nhanh chóng đạp ga chạy thẳng tới tập đoàn, ở lại thêm phút nào stress của cô khi đối diện với anh sẽ càng tăng thêm cỡ đó.
Hai người định đi vào, cậu buộc miệng nói ra những gì cô ấy hỏi trong lúc nấu ăn.
"Anh ơi, lúc nãy chị chủ có nhắc tới người thân của anh, không phải là có chuyện gì đấy chứ ?"
Anh nghe thấy hai chữ "người thân" từ miệng cậu, vẫn phải cố đè nén lại cảm xúc của mình mà hỏi: "Sao tự nhiên em lại nhắc vấn đề này nữa, không phải không cấm em nhưng hạn chế thôi."
Cậu căng thẳng mà trả lời anh: "Cô ấy hỏi em, nhưng chuyện riêng tư của anh em không tuỳ tiện mở lời, nên cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì trước đó đâu."
"Chị chủ cũng hỏi anh về chuyện người thân, rõ ràng là có chuyện gì đó đã khiến cô ấy tự nhiên lại hỏi một câu như thế...."
Anh dỗ dành cậu đi ngủ trưa trước, lát nữa anh sẽ vào ngủ cùng với cậu. Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy bất an vì hành động đầy đáng ngờ này, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy vào phòng nghỉ trưa trước.
Còn phải bồi sức để tối thức khuya đánh tập nữa, sau đó ngày mai phải đi mua sắm.....
Viễn Phong chạy tới phòng quản lý đã phát hiện tập hồ sơ về thông tin đã có dấu hiệu chạm vào, và duy nhất giấy tờ được ép giấy của anh có dấu vân tay của Khoa Vũ chưa xử lý qua việc rải bột mì, đã đoán ra được phần
nao....
"Đã hơn mười mấy năm trời, còn có liêm sỉ mà tìm tới tôi đấy hả ?"
"Vứt bỏ một đứa cô nhi như tôi mà sống đi, đẳng nào tôi chỉ là thể thân cho việc lấy thận cứu lấy em gái không máu mủ chung...."
Lòng tự nhủ, tay lấy điện thoại gọi tới số của Khoa Vũ, đầu bên kia vừa bắt máy liền bộc phát cảm xúc phẫn nộ đang tích tụ trong người, trách vấn cô tại sao lại cố gắng đi tìm hiểu chuyện riêng tư của anh.
Khoa Vũ mở loa ngoài nghe tiếng nói đẩy phẩn nộ ấy cũng đã hiểu ra được tình hình, bình tĩnh đáp: "Thực tế chị cũng không muốn hỏi, nhưng sáng nay có cặp vợ chồng đem ảnh em hồi bé tới tìm chị, chị không thể không để ý được."
"Em khuyên chị đừng nên đào bới gì chuyện cũ của em, về sau họ tới thì cứ nói thẳng là không quen biết, có khi là cặp lừa đảo đấy."
"Này, ý em là thế nào đấy ! Viễn Phong, mau trả lời !"
[Thuê bao quý khách hiện tại hiện không liên lạc....)]
Anh đã cúp máy, cô qua cuộc đối thoại này cũng hiểu ra một chút về tình hình của anh.
Không ngờ nó lại rối rắm như nút thắt chết vậy.
Khoa Vũ: "Như thế chỉ dành cho mấy chuyến đi ngắn thôi, chuyến dài thì phải tìm mấy chỗ khác chứ, như Nha Trang hay Hà Nộội,...."
Viễn Phong đề nghị: "Hay là ra nước ngoài đi, em thấy ở nước Y hay Bồ Đào Nha cũng có mấy cảnh đẹp, còn có nhiều quà lưu niệm...."
Khoa Vũ: "Đi mấy cái đó thì hộ chiếu đâu, em ấy còn chưa làm đâu đấy ?"
Viễn Phong liếc mắt về hướng xa: "Thì tranh thủ ngày nào đó rảnh mà đi, em ấy cũng đủ tuổi để làm một cái rồi còn đâu...."
Cậu vẫn tiếp tục ngồi ăn, nhưng nhắc tới đi du lịch thì sớm đã nghĩ tới vài nơi.
Đi tham quan ở nước ngoài, điều đó vô cùng bất khả thi vì ngôn ngữ bất đồng với nhau, nên nó sẽ là một phương án dự phòng của dự phòng.
Đi du lịch thì có lẽ cậu muốn nhắm tới những nơi có nhiều khu vui chơi hay danh lam thắng cảnh, hoặc là những vị trí bí ẩn, mặc dù cậu không thích mấy trò mạo hiểm lắm.
Còn có thể lựa chọn đi lên đảo mà, nhưng thời tiết thì không ủng hộ....
Viễn Phong bất ngờ hỏi cậu: "Tiểu Nguyên, nếu là em thì em muốn đi nơi nào ?"
"Hả.... Vâng...."
Tay chân luống cuống suýt làm rơi luôn bát đũa, cũng may là anh đã đỡ kịp thời.
Bị hỏi đột ngột như thế, cậu vẫn không quen.
"Em không thích đi du lịch với mọi người sao ?"
Cậu lắc đầu: "Em thích đi chứ, nãy giờ em cứ phân vân về chỗ nào thích hợp, nên không trả lời thôi...."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khoa Vũ đứng dậy trước vì đã quá no: "Cứ từ từ suy nghĩ, dù sao mấy ngày sau cũng không thích hợp để khởi hành ngay."
Cậu nhìn vào dĩa thức ăn còn đầy, nghi hoặc hỏi cô: "Ơ? Chị chủ, thức ăn còn nhiều mà, cứ ngồi ăn...."
"Hai người cứ ăn tiếp đi, chị đây không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa."
Viễn Phong thở dài, chậm rãi bỏ thức ăn trên bàn vào chén của cậu, cho cậu ăn cho thỏa thích như ý muốn.
Hai người như vậy trải qua một buổi ăn trưa riêng tư, còn cô đứng ở phòng bếp cũng thở phào nhẹ nhõm vì không làm mọi thứ xấu đi.
Nếu đã như vậy, chuyện người thân ấy cũng không cần đặt gánh nặng lên hai người, có kết quả rồi nói ra cũng là một ý hay.
Trước cổng.
"Vậy chị quay lại tập đoàn nhé, nhớ gửi lời chào của chị tới mấy đứa kia đấy, chị sẽ ghé qua một lúc nào đó."
Đào Nguyên vẫy tay chào tạm biệt: "Chị đi cẩn thận, chúc việc làm ăn của chị phát đạt."
Cô cười híp: "Xem bé con nhà mình tử tế chưa kìa, không bằng ai đó cứ phải nhăn mặt ra mà không nói được câu nào tử tế....."
Viễn Phong: "Ít nhất còn tốt hơn là chúc nhau những lời không muốn chúc nhất, chị muốn không ?"
Khoa Vũ làm vẻ mặt hoàn toàn không cần thiết, nhanh chóng đạp ga chạy thẳng tới tập đoàn, ở lại thêm phút nào stress của cô khi đối diện với anh sẽ càng tăng thêm cỡ đó.
Hai người định đi vào, cậu buộc miệng nói ra những gì cô ấy hỏi trong lúc nấu ăn.
"Anh ơi, lúc nãy chị chủ có nhắc tới người thân của anh, không phải là có chuyện gì đấy chứ ?"
Anh nghe thấy hai chữ "người thân" từ miệng cậu, vẫn phải cố đè nén lại cảm xúc của mình mà hỏi: "Sao tự nhiên em lại nhắc vấn đề này nữa, không phải không cấm em nhưng hạn chế thôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu căng thẳng mà trả lời anh: "Cô ấy hỏi em, nhưng chuyện riêng tư của anh em không tuỳ tiện mở lời, nên cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì trước đó đâu."
"Chị chủ cũng hỏi anh về chuyện người thân, rõ ràng là có chuyện gì đó đã khiến cô ấy tự nhiên lại hỏi một câu như thế...."
Anh dỗ dành cậu đi ngủ trưa trước, lát nữa anh sẽ vào ngủ cùng với cậu. Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy bất an vì hành động đầy đáng ngờ này, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy vào phòng nghỉ trưa trước.
Còn phải bồi sức để tối thức khuya đánh tập nữa, sau đó ngày mai phải đi mua sắm.....
Viễn Phong chạy tới phòng quản lý đã phát hiện tập hồ sơ về thông tin đã có dấu hiệu chạm vào, và duy nhất giấy tờ được ép giấy của anh có dấu vân tay của Khoa Vũ chưa xử lý qua việc rải bột mì, đã đoán ra được phần
nao....
"Đã hơn mười mấy năm trời, còn có liêm sỉ mà tìm tới tôi đấy hả ?"
"Vứt bỏ một đứa cô nhi như tôi mà sống đi, đẳng nào tôi chỉ là thể thân cho việc lấy thận cứu lấy em gái không máu mủ chung...."
Lòng tự nhủ, tay lấy điện thoại gọi tới số của Khoa Vũ, đầu bên kia vừa bắt máy liền bộc phát cảm xúc phẫn nộ đang tích tụ trong người, trách vấn cô tại sao lại cố gắng đi tìm hiểu chuyện riêng tư của anh.
Khoa Vũ mở loa ngoài nghe tiếng nói đẩy phẩn nộ ấy cũng đã hiểu ra được tình hình, bình tĩnh đáp: "Thực tế chị cũng không muốn hỏi, nhưng sáng nay có cặp vợ chồng đem ảnh em hồi bé tới tìm chị, chị không thể không để ý được."
"Em khuyên chị đừng nên đào bới gì chuyện cũ của em, về sau họ tới thì cứ nói thẳng là không quen biết, có khi là cặp lừa đảo đấy."
"Này, ý em là thế nào đấy ! Viễn Phong, mau trả lời !"
[Thuê bao quý khách hiện tại hiện không liên lạc....)]
Anh đã cúp máy, cô qua cuộc đối thoại này cũng hiểu ra một chút về tình hình của anh.
Không ngờ nó lại rối rắm như nút thắt chết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro