Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
Ngọc Băng sắp g...
Nam thần chiến hữu
2024-09-10 10:35:07
Nhìn Lâm Thần có vẻ khó xử, Ngọc Băng có vẻ biết được sự tình này không đơn giản. Cô nhéo lấy vạt áo Lâm Thần, chần chừ nói:
-Anh có chuyện gì muốn nói sao? Anh không quý em nữa à....
Lâm Thần thấy Ngọc Băng lại bắt đầu mít ướt, cậu cũng khá đau đầu. Lâm Thần nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Băng và nói một cách khá nghiêm trọng:
-Thực sự thì tôi đang bị mấy tên khá nguy hiểm truy lùng ráo riết ngoài kia, nhưng tôi cũng không muốn liên lụy đến cô. Xin lỗi...
Thấy Lâm Thần cúi đầu, trong lòng Ngọc Băng cảm thấy hơi nhói nhói, cô hận những đứa dám để anh Lâm Thần của mình như vậy. Nhưng rồi, trong đầu Ngọc Băng bỗng nảy ra một ý, cô tươi cười vui sướng nói:
-Hay là anh làm vệ sĩ cho em đi. Nếu anh giả làm vệ sĩ của em thì chắc mấy tên ngoài kia sẽ không dám nghi ngờ anh nữa đâu.
Lâm Thần chần chừ nói:
-Nhưng như vậy thì sẽ khá cực khổ cho cô! Tôi cũng không muốn làm phiền ai, thực sự thì tôi cũng không giỏi làm vệ sĩ cho lắm!
Ngọc Băng lại kiên quyết nói với khuôn mặt đáng yêu :
-Ý nói của ta chính là như vậy, ngươi là vệ sĩ thì phải nghe theo lời cô chủ chứ!
Lâm Thần cười lên một cách sảng khoái. Cậu thấy cách này cũng khá hợp lý, thực sự cô nàng này có thể giúp cậu trốn thoát được. Nhìn Ngọc Băng nhìn mình với ánh mắt cầu mong. Lâm Thần từ tốn nói:
-Thôi được rồi! Để tôi vào cải trang chút đã.
Lâm Thần xoay người đi cải trang, nhưng cậu thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm như mình là một con mồi ở phía sau. Cậu quay lại thì chỉ thấy Ngọc Băng đang mỉn cười, Lâm Thần nghĩ “ Đây là ảo giác sao???”, rồi cậu đi vào trong .
Ngọc Băng nghe đến Lâm Thần chấp nhận lời yêu cầu cảu mình, trong lòng cô trước giờ chưa bao giờ vui như thế cả. Lâm Thần còn nói muốn cải trang làm cho Ngọc Băng suýt nói là muốn tự tay thay quần áo cho Lâm Thần. May mà cô không nói, nhưng mà nhìn Lâm Thần đi vào thay đồ làm cô rất “thèm” ( thèm gì mn tự hiểu) .
Sau vài phút, Lâm Thần ra ngoài, Ngọc Băng chứng kiến diện mạo mới của Lâm Thần khiến cô há hốc mồm . Lâm Thần mặc cho mình bộ đồ vest chuẩn của vệ sĩ, nhìn Lâm Thần khác hẳn mấy vệ sĩ mà gia đình cô từng có. Ngoài ra, Lâm Thần còn đeo lên chiếc mặt nạ nửa mặt làm cậu có vẻ trở lên bí ẩn nhưng chính điều này lại làm Lâm Thần có một sức hút mê người.
Lâm Thần cũng chỉnh lại giọng mình làm cho giọng trầm hơn chút, cậu cũng thay đổi phong cách để đánh lừa Linh Nhi đang rình mò cậu ngoài kia. Cậu cũng không biết chính điều này đã làm Ngọc Băng mê mẩn về cậu. Cậu tỏ ra lạnh lùng rồi nói:
-Đi thôi!
Nghe thấy Lâm Thần đổi bản tính, Ngọc Băng cũng phải nghe lời đi theo. Cô đi theo Lâm Thần, nhưng đi được vài phút thì cô khá là mệt, tay chân run rẩy cộng thêm cái nắng chói chang làm cô mất sức nhanh chóng.
Lâm Thần thấy thế cũng đành phải nghỉ một lúc, cậu cũng không ngờ là cô nàng này bền bỉ tới vậy.
Nhìn Lâm Thần với dáng vẻ đúng chất vệ sĩ, Ngọc Băng không kìm được lòng nói:
-Anh bây giờ là vệ sĩ của ta rồi! Anh hãy đấm lưng cho ta !
Lâm Thần không nói gì tự đến xoa bóp cho Ngọc Băng. Điều này làm Ngọc Băng sướng như lên trời, cô không ngờ câu nói đùa của cô mà Lâm Thần lại làm thật.
Cảm nhận được động tác mà Lâm Thần đang nắn bóp vai của mình, Ngọc Băng cảm giác Lâm Thần đúng là một cỗ máy massage mà. Thực sự quá thoải mái, nó làm cô tan biến một cách nhanh chóng.
Sau khi hết mệt mỏi, Ngọc Băng lại cười thầm nói với Lâm Thần một cách nghiêm túc:
-Anh làm quá dở! Phạt anh phải cõng em đi nốt phần đường còn lại.
Lâm Thần cũng không nói cũng chẳng rành làm theo lời của Ngọc Băng. Cảm nhận được tấm lưng của Lâm Thần, cộng thêm sự dễ chịu từ xoa bóp vừa nãy khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Lâm Thần nếu nói về diễn xuất thì cậu thực sự khá chuyên nghiệp. Tuy Ngọc Băng hơi nghịch ngợm nhưng đối với một con người trọng tình trọng nghĩa như Lâm Thần thì những yêu cầu này cũng rất bình thường đối với cậu.
Lâm Thần men theo những lối đi, từng bước từng bước đi đến. Lâm Thần cũng hay đi rừng nên cậu có thể đi một mạch mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả.
Ngọc Băng không biết là trong lúc mình ngủ thì Lâm Thần đã đi một quãng đường khá xa, lúc cô tỉnh lại thì Thấy Lâm Thần vẫn còn đang đi . Ngọc Băng nhìn phía trước thì thấy có một đám người đang cắm trại ở đó. Ngọc Băng sáng con mắt lên nói nhẹ vào Lâm Thần:
-Kia là đám người cắm trại cùng em đó. Anh thả em xuống đi.
Lâm Thần không nói gì thả Ngọc Băng xuống. Ngọc Băng chạy một mạch vào chỗ đám người cắm trại đó.
Mọi người trong đó thấy dáng của Ngọc Băng , tất cả mọi người đều chạy ra ngoài . Có một thanh niên có vẻ ngang tuổi Ngọc Băng muốn nhân cơ hội ra bắt tay Ngọc Băng thì bị Lâm Thần chắn trước mặt.
Cả đám bất ngờ vì Lâm Thần dừng lại. Đám con trai thì nhìn Lâm Thần với ánh mắt nghi hoặc, một trong số đó nói:
-Ngươi là ai? Tại sao lại đi cùng với Ngọc Băng? Ngươi đã làm gì Ngọc Băng ???
Lâm Thần cười lạnh, cậu biết một đám con trai này không một ai tốt cả. Trong ánh mắt của mấy đứa này chỉ thấy sự kiêu ngạo và thèm khát Ngọc Băng. Thân là vệ sĩ thì cậu không muốn để Ngọc Băng quen biết với mấy đứa con trai này.
Lúc này, Ngọc Băng chạy đến, kéo áo Lâm Thần và nói:
-Đây là vệ sĩ của mình! Các bạn không cần phải hoảng sợ.
Nhưng nhìn ánh mắt si mê của những cô gái gần đó. Ngọc Băng lại cảm thấy thật phiền toái, cả đám chỉ biết mê trai thôi sao (editer: không biết ai mới mê trai??”.
Cả đám con gái quây lại hỏi Lâm Thần, nhưng đều bị Lâm Thần thẳng tay hất ra. Sự lạnh lùng và vô cảm của Lâm Thần làm cho một số đứa con gái cảm thấy Lâm Thần không dễ làm quen. Ngọc Băng lại cảm thấy rất thích điều này, cô nói chuyện vui vẻ với đám bạn về cuộc hành trình từ lúc cô tách khỏi đoàn ...
Cả đám con trai ở một góc tụ tập lại vào nhau nói chuyện, một người tên Dương Thiên nói:
-Ngọc Băng quay trở về rồi, lần trước do sai sót nên đã làm lọt lưới cô ta. Ta muốn có được cô ả đó. Chúng mày nghĩ cách giúp tao xem !
Cả đám suy nghĩ, một đứa trong nhóm nói:
-Em có ý kiến như thế này! Buổi tối, em sẽ dẫn Ngọc Băng ra một khu đất trống, còn đại ca chỉ việc dùng thứ thuốc này là kết quả thành công mĩ mãn.
Rồi tên đó đưa cho Dương Thiên một lọ thuốc gì đó, Dương Thiên cười ha hả nói:
-Được, nếu kế hoạch này thành công thì ta sẽ thưởng nóng cho ngươi. Nhưng cái tên vệ sĩ đáng ghét kia thì chúng bay định xử lý như thế nào.
Một người trong đó nói với giọng ác độc nói:
-Rất đơn giản, nhân hắn không để ý thì chúng ta thả một chút thuốc ngủ vào cho hắn, rồi kéo hắn ném xuống sông là xong.
Cả đám còn lại rùng mình, thực sự là quá ác độc. Dương Thiên cũng phải phục về độ ác độc của đồng bọn mình. Dương Thiên nói:
-Ngọc Băng có bối cảnh rất lớn, tốt nhất là tên vệ sĩ kia thì không cần hạ sát thủ, chỉ cần để ta có được Ngọc Băng là được rồi.
Tưởng tượng cảnh Ngọc Băng quỳ xuống cầu xin mình. Dương Thiên cảm thấy rất phấn khích.
Cả đám nói chuyện về kế hoạch của mình mà không biết ở đằng sau, Lâm Thần đang dựa vào một thân cây gần đó nghe hết được kế hoạch của Dương Thiên.
Lâm Thần chỉ cười lạnh rồi rời đi.
-Anh có chuyện gì muốn nói sao? Anh không quý em nữa à....
Lâm Thần thấy Ngọc Băng lại bắt đầu mít ướt, cậu cũng khá đau đầu. Lâm Thần nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Băng và nói một cách khá nghiêm trọng:
-Thực sự thì tôi đang bị mấy tên khá nguy hiểm truy lùng ráo riết ngoài kia, nhưng tôi cũng không muốn liên lụy đến cô. Xin lỗi...
Thấy Lâm Thần cúi đầu, trong lòng Ngọc Băng cảm thấy hơi nhói nhói, cô hận những đứa dám để anh Lâm Thần của mình như vậy. Nhưng rồi, trong đầu Ngọc Băng bỗng nảy ra một ý, cô tươi cười vui sướng nói:
-Hay là anh làm vệ sĩ cho em đi. Nếu anh giả làm vệ sĩ của em thì chắc mấy tên ngoài kia sẽ không dám nghi ngờ anh nữa đâu.
Lâm Thần chần chừ nói:
-Nhưng như vậy thì sẽ khá cực khổ cho cô! Tôi cũng không muốn làm phiền ai, thực sự thì tôi cũng không giỏi làm vệ sĩ cho lắm!
Ngọc Băng lại kiên quyết nói với khuôn mặt đáng yêu :
-Ý nói của ta chính là như vậy, ngươi là vệ sĩ thì phải nghe theo lời cô chủ chứ!
Lâm Thần cười lên một cách sảng khoái. Cậu thấy cách này cũng khá hợp lý, thực sự cô nàng này có thể giúp cậu trốn thoát được. Nhìn Ngọc Băng nhìn mình với ánh mắt cầu mong. Lâm Thần từ tốn nói:
-Thôi được rồi! Để tôi vào cải trang chút đã.
Lâm Thần xoay người đi cải trang, nhưng cậu thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm như mình là một con mồi ở phía sau. Cậu quay lại thì chỉ thấy Ngọc Băng đang mỉn cười, Lâm Thần nghĩ “ Đây là ảo giác sao???”, rồi cậu đi vào trong .
Ngọc Băng nghe đến Lâm Thần chấp nhận lời yêu cầu cảu mình, trong lòng cô trước giờ chưa bao giờ vui như thế cả. Lâm Thần còn nói muốn cải trang làm cho Ngọc Băng suýt nói là muốn tự tay thay quần áo cho Lâm Thần. May mà cô không nói, nhưng mà nhìn Lâm Thần đi vào thay đồ làm cô rất “thèm” ( thèm gì mn tự hiểu) .
Sau vài phút, Lâm Thần ra ngoài, Ngọc Băng chứng kiến diện mạo mới của Lâm Thần khiến cô há hốc mồm . Lâm Thần mặc cho mình bộ đồ vest chuẩn của vệ sĩ, nhìn Lâm Thần khác hẳn mấy vệ sĩ mà gia đình cô từng có. Ngoài ra, Lâm Thần còn đeo lên chiếc mặt nạ nửa mặt làm cậu có vẻ trở lên bí ẩn nhưng chính điều này lại làm Lâm Thần có một sức hút mê người.
Lâm Thần cũng chỉnh lại giọng mình làm cho giọng trầm hơn chút, cậu cũng thay đổi phong cách để đánh lừa Linh Nhi đang rình mò cậu ngoài kia. Cậu cũng không biết chính điều này đã làm Ngọc Băng mê mẩn về cậu. Cậu tỏ ra lạnh lùng rồi nói:
-Đi thôi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe thấy Lâm Thần đổi bản tính, Ngọc Băng cũng phải nghe lời đi theo. Cô đi theo Lâm Thần, nhưng đi được vài phút thì cô khá là mệt, tay chân run rẩy cộng thêm cái nắng chói chang làm cô mất sức nhanh chóng.
Lâm Thần thấy thế cũng đành phải nghỉ một lúc, cậu cũng không ngờ là cô nàng này bền bỉ tới vậy.
Nhìn Lâm Thần với dáng vẻ đúng chất vệ sĩ, Ngọc Băng không kìm được lòng nói:
-Anh bây giờ là vệ sĩ của ta rồi! Anh hãy đấm lưng cho ta !
Lâm Thần không nói gì tự đến xoa bóp cho Ngọc Băng. Điều này làm Ngọc Băng sướng như lên trời, cô không ngờ câu nói đùa của cô mà Lâm Thần lại làm thật.
Cảm nhận được động tác mà Lâm Thần đang nắn bóp vai của mình, Ngọc Băng cảm giác Lâm Thần đúng là một cỗ máy massage mà. Thực sự quá thoải mái, nó làm cô tan biến một cách nhanh chóng.
Sau khi hết mệt mỏi, Ngọc Băng lại cười thầm nói với Lâm Thần một cách nghiêm túc:
-Anh làm quá dở! Phạt anh phải cõng em đi nốt phần đường còn lại.
Lâm Thần cũng không nói cũng chẳng rành làm theo lời của Ngọc Băng. Cảm nhận được tấm lưng của Lâm Thần, cộng thêm sự dễ chịu từ xoa bóp vừa nãy khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Lâm Thần nếu nói về diễn xuất thì cậu thực sự khá chuyên nghiệp. Tuy Ngọc Băng hơi nghịch ngợm nhưng đối với một con người trọng tình trọng nghĩa như Lâm Thần thì những yêu cầu này cũng rất bình thường đối với cậu.
Lâm Thần men theo những lối đi, từng bước từng bước đi đến. Lâm Thần cũng hay đi rừng nên cậu có thể đi một mạch mà không cảm thấy mệt mỏi gì cả.
Ngọc Băng không biết là trong lúc mình ngủ thì Lâm Thần đã đi một quãng đường khá xa, lúc cô tỉnh lại thì Thấy Lâm Thần vẫn còn đang đi . Ngọc Băng nhìn phía trước thì thấy có một đám người đang cắm trại ở đó. Ngọc Băng sáng con mắt lên nói nhẹ vào Lâm Thần:
-Kia là đám người cắm trại cùng em đó. Anh thả em xuống đi.
Lâm Thần không nói gì thả Ngọc Băng xuống. Ngọc Băng chạy một mạch vào chỗ đám người cắm trại đó.
Mọi người trong đó thấy dáng của Ngọc Băng , tất cả mọi người đều chạy ra ngoài . Có một thanh niên có vẻ ngang tuổi Ngọc Băng muốn nhân cơ hội ra bắt tay Ngọc Băng thì bị Lâm Thần chắn trước mặt.
Cả đám bất ngờ vì Lâm Thần dừng lại. Đám con trai thì nhìn Lâm Thần với ánh mắt nghi hoặc, một trong số đó nói:
-Ngươi là ai? Tại sao lại đi cùng với Ngọc Băng? Ngươi đã làm gì Ngọc Băng ???
Lâm Thần cười lạnh, cậu biết một đám con trai này không một ai tốt cả. Trong ánh mắt của mấy đứa này chỉ thấy sự kiêu ngạo và thèm khát Ngọc Băng. Thân là vệ sĩ thì cậu không muốn để Ngọc Băng quen biết với mấy đứa con trai này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc này, Ngọc Băng chạy đến, kéo áo Lâm Thần và nói:
-Đây là vệ sĩ của mình! Các bạn không cần phải hoảng sợ.
Nhưng nhìn ánh mắt si mê của những cô gái gần đó. Ngọc Băng lại cảm thấy thật phiền toái, cả đám chỉ biết mê trai thôi sao (editer: không biết ai mới mê trai??”.
Cả đám con gái quây lại hỏi Lâm Thần, nhưng đều bị Lâm Thần thẳng tay hất ra. Sự lạnh lùng và vô cảm của Lâm Thần làm cho một số đứa con gái cảm thấy Lâm Thần không dễ làm quen. Ngọc Băng lại cảm thấy rất thích điều này, cô nói chuyện vui vẻ với đám bạn về cuộc hành trình từ lúc cô tách khỏi đoàn ...
Cả đám con trai ở một góc tụ tập lại vào nhau nói chuyện, một người tên Dương Thiên nói:
-Ngọc Băng quay trở về rồi, lần trước do sai sót nên đã làm lọt lưới cô ta. Ta muốn có được cô ả đó. Chúng mày nghĩ cách giúp tao xem !
Cả đám suy nghĩ, một đứa trong nhóm nói:
-Em có ý kiến như thế này! Buổi tối, em sẽ dẫn Ngọc Băng ra một khu đất trống, còn đại ca chỉ việc dùng thứ thuốc này là kết quả thành công mĩ mãn.
Rồi tên đó đưa cho Dương Thiên một lọ thuốc gì đó, Dương Thiên cười ha hả nói:
-Được, nếu kế hoạch này thành công thì ta sẽ thưởng nóng cho ngươi. Nhưng cái tên vệ sĩ đáng ghét kia thì chúng bay định xử lý như thế nào.
Một người trong đó nói với giọng ác độc nói:
-Rất đơn giản, nhân hắn không để ý thì chúng ta thả một chút thuốc ngủ vào cho hắn, rồi kéo hắn ném xuống sông là xong.
Cả đám còn lại rùng mình, thực sự là quá ác độc. Dương Thiên cũng phải phục về độ ác độc của đồng bọn mình. Dương Thiên nói:
-Ngọc Băng có bối cảnh rất lớn, tốt nhất là tên vệ sĩ kia thì không cần hạ sát thủ, chỉ cần để ta có được Ngọc Băng là được rồi.
Tưởng tượng cảnh Ngọc Băng quỳ xuống cầu xin mình. Dương Thiên cảm thấy rất phấn khích.
Cả đám nói chuyện về kế hoạch của mình mà không biết ở đằng sau, Lâm Thần đang dựa vào một thân cây gần đó nghe hết được kế hoạch của Dương Thiên.
Lâm Thần chỉ cười lạnh rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro