Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
Nguyệt Sương tỉ...
Nam thần chiến hữu
2024-09-10 10:35:07
Lâm Thần dù cố gắng như nào cũng không thể nghe được Nguyệt Sương nói gì cả. Cậu nhìn cô ấy đang ôm tay cậu rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp, giống như cô ấy hiện đang rất hạnh phúc. Nó giống như chứng minh sự nỗ lực của cậu vậy. Tuy rằng cậu không biết cái lời đề nghị đó là gì nhưng cậu vẫn sẽ coi cô tiểu thư này như là em gái mình.
Hiện tại, cậu chỉ dùng được một tay, tay còn lại đã bị Nguyệt Sương “chiếm” mất rồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán của em ấy. Vừa lau, cậu vừa ngắm nhìn biểu cảm của em ấy.
Thế là vòng lặp lại bắt đầu diễn ra, Nguyệt Sương chỉ cần hơi khó chịu thì cậu lại dùng khăn lau cho em ấy. Chẳng mấy chốc, cậu ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.
Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Lâm Thần mà Nguyệt Sương rất nhanh đã bình phục. Ánh mắt mệt mỏi mở ra, Nguyệt Sương lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cảm giác mệt mỏi tràn ngập.
“ Mình...mình ngủ quên rồi sao?” Cô tự nói với chính mình
Lúc này, cô mới nhận ra điều kỳ lạ, cái thứ cô ôm nó không mềm mại như gấu bông, thậm chí còn rất cứng và săn chắc. Tại sao cô lại ôm chặt thứ đó như vậy. Cho đến khi nhận ra được đó là cánh tay một người, vẻ mặt cô trở nên trắng bệch không còn giọt máu, ánh mắt sợ hãi giật bắn ra ngoài...
“ Anh...anh là ai??? Tại sao anh lại vào phòng tôi” Nguyệt Sương run rẩy nói từng chữ với vẻ mặt sợ sệt.
Bình thường, khi gặp tình huống này, điều đầu tiên cô làm chính là tung một cước thẳng mặt anh ta. Tuy nhiên, lúc này cô đang rất yếu, thậm chí tay cũng run bần bật. Nắm đấm tự hào nhất của cô lúc này giống như chẳng hề gây ra chút sát thường nào cả. Vậy nên hiện tại, cô chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.
Tuy nhiên, ngay khi cô cảm nhận được mùi hương từ cậu con trai đó, tâm trí cô lại trở nên mê man. Tại sao??? Tại sao mùi hương này lại quen thuộc như vậy? Nó khiến cho cô không tự chủ nhìn lại khuôn mặt cậu con trai đó.
“ Thầy...thầy tại sao...?” Cô chưa kịp nói hết câu thì chính hai tay cô lại tự bịt miệng. Bởi vì cô chợt phát hiện thầy ấy đang ngủ.
Cô cũng là một người rất thông minh. Nhìn chiếc khăn cùng chậu nước nóng ở cạnh Lâm Thần, rồi còn cửa sổ mở toang ra cùng với đĩa thức ăn trên bàn... Tất cả những thứ đó làm cho Nguyệt Sương suy diễn ra được chuyện từ trước.
Một điều cô tin chắc là thầy ấy chưa “động chạm” thân thể cô. Nhìn chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn cùng với dáng vẻ mệt mỏi của thầy ấy khi ngủ, lúc này cô lại cảm thấy “ấm áp” trong lòng.
Từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ấm áp từ một người như vậy. Một người sẵn sàng không màng đến công việc để có thể chạy đến chăm sóc cô. Kể cả mẹ cũng chưa từng một lần chăm sóc cô cả. Tại sao, tại sao thầy ấy lại có thể vì cô mà...
Nghĩ tới đây, cô cố gắng từ từ đi đến cạnh Lâm Thần. Ánh mắt long lanh không chợp nhìn thẳng khuôn mặt Lâm Thần. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, tuy nhiên, lúc này cô lại thấy nó đẹp lạ thường. Đây chính là con người đã lôi cô từ vực sâu lên. Nếu không phải anh ta chăm sóc cô thì lúc này cô đang ở bệnh viện cấp cứu chứ không thể nhanh chóng khỏe lại nhanh như vậy.
Ngồi ngắm một lúc, cô cảm nhận được làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Ánh mắt cô nhíu lại, ngay sau đó, trên tay cô đã có một cái chăn nhỏ. Chiếc chăn mang đậm mùi hương của cô. Tuy nhiên, lúc này nó lại không dành cho cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Sương lại làm điều như vậy với người khác giới. Chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì. Cô từ từ đắp chiếc chăn nhỏ đó lên lưng của Lâm Thần. Khi nhìn thấy Lâm Thần đã được chăn của cô bao phủ, lúc này cô mới vui vẻ cười nhẹ:
“ Cảm ơn thầy đã chăm sóc em...”
Nguyệt Sương nói ra từ tận đáy lòng. Cô cúi đầu tỏ rõ sự biết ơn. Lúc này, cô không chỉ coi Lâm Thần giống như một người thầy mà thực sự trong thâm tâm, người này chính là một người vô cùng quan trọng đối với cô.
Sau khi cảm ơn, ánh mắt long lanh lại nhìn về cái tay cậu ấy. Cái biểu cảm khao khát lúc này đã lộ rõ trên mặt, cô không thể kìm lòng được nữa. Từng bước từng bước đi đến cạnh Lâm Thần.
Sau khi ngồi cạnh Lâm Thần, vẻ mặt của cô lại trở nên đỏ bừng. Thực sự nếu không phải cái cảm giác đó làm cho cô nhớ sâu đậm thì lúc này cô cũng sẽ không làm hành động “biến thái” đó.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô nín thở, hai mắt nhắm lại, sau đó từ từ lấy bàn tay của Lâm Thần đặt lên đầu của mình. Nếu ai nhìn thấy Nguyệt Sương lúc này thì chắc chắc sẽ cảm thấy cô ấy vô cùng trẻ con và dễ thương.
Cái cảm giác ngay khi được bàn tay của Lâm Thần chạm vào mái tóc mượt mà khiến cho cô không tự chủ được run lên vì thoải mái....
-----------------------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả độc giả đã đọc truyện. Nếu thấy hay thì xin ấn một tim ạ.
Ae có thể ủng hộ tác bằng một cái đề cử hay cmt. Nhỡ đâu tác hứng bạo chương thì sao?
Nếu các bạn muốn ủng hộ cho tác một lon bò húc để có thể thức đêm ra chương thì các bạn có thể donate cho tác nha.
Momo: 0702024951
ATM: 104012003 mbbank
Hiện tại, cậu chỉ dùng được một tay, tay còn lại đã bị Nguyệt Sương “chiếm” mất rồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán của em ấy. Vừa lau, cậu vừa ngắm nhìn biểu cảm của em ấy.
Thế là vòng lặp lại bắt đầu diễn ra, Nguyệt Sương chỉ cần hơi khó chịu thì cậu lại dùng khăn lau cho em ấy. Chẳng mấy chốc, cậu ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.
Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Lâm Thần mà Nguyệt Sương rất nhanh đã bình phục. Ánh mắt mệt mỏi mở ra, Nguyệt Sương lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cảm giác mệt mỏi tràn ngập.
“ Mình...mình ngủ quên rồi sao?” Cô tự nói với chính mình
Lúc này, cô mới nhận ra điều kỳ lạ, cái thứ cô ôm nó không mềm mại như gấu bông, thậm chí còn rất cứng và săn chắc. Tại sao cô lại ôm chặt thứ đó như vậy. Cho đến khi nhận ra được đó là cánh tay một người, vẻ mặt cô trở nên trắng bệch không còn giọt máu, ánh mắt sợ hãi giật bắn ra ngoài...
“ Anh...anh là ai??? Tại sao anh lại vào phòng tôi” Nguyệt Sương run rẩy nói từng chữ với vẻ mặt sợ sệt.
Bình thường, khi gặp tình huống này, điều đầu tiên cô làm chính là tung một cước thẳng mặt anh ta. Tuy nhiên, lúc này cô đang rất yếu, thậm chí tay cũng run bần bật. Nắm đấm tự hào nhất của cô lúc này giống như chẳng hề gây ra chút sát thường nào cả. Vậy nên hiện tại, cô chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.
Tuy nhiên, ngay khi cô cảm nhận được mùi hương từ cậu con trai đó, tâm trí cô lại trở nên mê man. Tại sao??? Tại sao mùi hương này lại quen thuộc như vậy? Nó khiến cho cô không tự chủ nhìn lại khuôn mặt cậu con trai đó.
“ Thầy...thầy tại sao...?” Cô chưa kịp nói hết câu thì chính hai tay cô lại tự bịt miệng. Bởi vì cô chợt phát hiện thầy ấy đang ngủ.
Cô cũng là một người rất thông minh. Nhìn chiếc khăn cùng chậu nước nóng ở cạnh Lâm Thần, rồi còn cửa sổ mở toang ra cùng với đĩa thức ăn trên bàn... Tất cả những thứ đó làm cho Nguyệt Sương suy diễn ra được chuyện từ trước.
Một điều cô tin chắc là thầy ấy chưa “động chạm” thân thể cô. Nhìn chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn cùng với dáng vẻ mệt mỏi của thầy ấy khi ngủ, lúc này cô lại cảm thấy “ấm áp” trong lòng.
Từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương ấm áp từ một người như vậy. Một người sẵn sàng không màng đến công việc để có thể chạy đến chăm sóc cô. Kể cả mẹ cũng chưa từng một lần chăm sóc cô cả. Tại sao, tại sao thầy ấy lại có thể vì cô mà...
Nghĩ tới đây, cô cố gắng từ từ đi đến cạnh Lâm Thần. Ánh mắt long lanh không chợp nhìn thẳng khuôn mặt Lâm Thần. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, tuy nhiên, lúc này cô lại thấy nó đẹp lạ thường. Đây chính là con người đã lôi cô từ vực sâu lên. Nếu không phải anh ta chăm sóc cô thì lúc này cô đang ở bệnh viện cấp cứu chứ không thể nhanh chóng khỏe lại nhanh như vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngồi ngắm một lúc, cô cảm nhận được làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Ánh mắt cô nhíu lại, ngay sau đó, trên tay cô đã có một cái chăn nhỏ. Chiếc chăn mang đậm mùi hương của cô. Tuy nhiên, lúc này nó lại không dành cho cô.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Sương lại làm điều như vậy với người khác giới. Chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì. Cô từ từ đắp chiếc chăn nhỏ đó lên lưng của Lâm Thần. Khi nhìn thấy Lâm Thần đã được chăn của cô bao phủ, lúc này cô mới vui vẻ cười nhẹ:
“ Cảm ơn thầy đã chăm sóc em...”
Nguyệt Sương nói ra từ tận đáy lòng. Cô cúi đầu tỏ rõ sự biết ơn. Lúc này, cô không chỉ coi Lâm Thần giống như một người thầy mà thực sự trong thâm tâm, người này chính là một người vô cùng quan trọng đối với cô.
Sau khi cảm ơn, ánh mắt long lanh lại nhìn về cái tay cậu ấy. Cái biểu cảm khao khát lúc này đã lộ rõ trên mặt, cô không thể kìm lòng được nữa. Từng bước từng bước đi đến cạnh Lâm Thần.
Sau khi ngồi cạnh Lâm Thần, vẻ mặt của cô lại trở nên đỏ bừng. Thực sự nếu không phải cái cảm giác đó làm cho cô nhớ sâu đậm thì lúc này cô cũng sẽ không làm hành động “biến thái” đó.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô nín thở, hai mắt nhắm lại, sau đó từ từ lấy bàn tay của Lâm Thần đặt lên đầu của mình. Nếu ai nhìn thấy Nguyệt Sương lúc này thì chắc chắc sẽ cảm thấy cô ấy vô cùng trẻ con và dễ thương.
Cái cảm giác ngay khi được bàn tay của Lâm Thần chạm vào mái tóc mượt mà khiến cho cô không tự chủ được run lên vì thoải mái....
-----------------------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả độc giả đã đọc truyện. Nếu thấy hay thì xin ấn một tim ạ.
Ae có thể ủng hộ tác bằng một cái đề cử hay cmt. Nhỡ đâu tác hứng bạo chương thì sao?
Nếu các bạn muốn ủng hộ cho tác một lon bò húc để có thể thức đêm ra chương thì các bạn có thể donate cho tác nha.
Momo: 0702024951
ATM: 104012003 mbbank
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro