Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 35

2024-09-20 21:23:56

Buổi học sáng nay cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng, bọn tôi tranh thủ chạy về nhà ăn cơm để chiều còn tiếp tục học.

Bắt đầu từ hồm nay là bọn tôi phải học ngày hai buổi, học phụ đạo đồ đó. Bình thường ăn cơm rồi ngủ trương thây, không ngủ thì chơi game, nay thời gian ngủ còn không có.

Học chiều thứ hai, tư, sáu, xong còn đi học thêm bla bla,... Trời ơi ai bế tôi lên đại học luôn giùm đi! Tôi nghe bảo lên đại học nhàn lắm, bởi vậy cũng muốn thử cho biết cảm giác he he.

(29

Tôi chạy về nhà ăn cơm, hốc thật nhanh rồi chạy vội lên phòng chợp mắt mười lăm phút. Mẹ tôi thấy tôi ăn cơm như bị ma đuổi thì réo vọng lên.

"Ai dí con hả? Sao ăn như chưa từng được ăn vậy Vũ?"

Tôi nói vọng xuống: "Dạ, không có. Tại nay con đi học buổi chiều nên tranh thủ ăn rồi ngủ."

"A, vậy ngủ tí đi rồi mẹ kêu dậy."

"Nhớ mười hai giờ rưỡi kêu con dậy nha mẹ."

"Ừ, ngủ đi nói nhiều quá! Mai giờ con nói là con ngủ được thêm vài phút rồi đó." 2°

Chí mạng thật chứ, mẹ tôi đúng là chuyên gia trong mấy chuyện bắt bẻ này. Hông biết sao ngày xưa mẹ chịu lấy ba nữa, giỏi giang xinh đẹp lại đi lấy ba của tôi, cũng kì ha.

Tôi bật máy lạnh lên rồi chui vào chăn đắp kín lại, ngủ một lèo. Đến khi mẹ kêu to thật to, tôi mới sảng hồn ngơ ngác tỉnh dậy.

Tôi nhìn xung quanh thấy trời không có nắng, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi toang rồi! Ngủ quên kiểu gì đến chiều tối luôn. Chuyến này khóc hết nước mắt." đ

Tôi sờ soạng tìm cái điện thoại dưới gối, khi bật lên thì bị làm cho ngạc nhiên. "Ủa? Mới mười hai giờ mười bảy phút thôi á hở? Ủa?"

Tôi ngơ ngác, bộ mớ ngủ hay gì á.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may là chưa trễ học. Tôi nhắn tin cho anh yêu của mình để bảo ảnh sang đèo tôi đi học.

"Anh Quân yêu dấu, mau qua rước cục cưng đi học với nè."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Cục nợ chứ cục cưng gì, đợi tí tôi qua liền."

"Hứ! Nay còn biết trả treo cơ."

"Im mỏ, nói nữa là tí hôn mười cái đấy!"

"Nay bày đặt gia trưởng đồ he, thế có lo được cho tui hông?"

"Cưới em về tôi và em ăn bữa cơm năm ka, yên tâm không lo chết đói. Gì chứ dăm ba cái này anh Quân này lo được."

"Ha ha ha, thôi tự ăn luôn đi hai. Nói chứ lo chuẩn bị đi học, trễ rồi kìa."

"Biết rồi ông cụ non."

Bọn tôi lại tiểu phẩm nữa rồi đấy! Công nhận yêu đương rất thú vị, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, hạnh phúc.

Không biết thế giới ngoài kia yêu kiểu gì, chứ bọn tôi yêu vào như hai đứa khùng! Là khùng theo thời gian, chứ lúc trước có đến nông nỗi này đâu.

Còn nhớ ngày xưa, Quân bảnh tỏn đẹp trai, lạnh lùng boy, bây giờ cậu ta như biến thành một con người khác.

Nhưng so ra bảo tôi thích Quân ở phiên bản nào hơn, tôi xin chọn Quân ở phiên bản 'tửng tửng' như này.

Lũ bạn thân của tôi cũng vậy, bọn nó chơi với tôi xong cũng biến chất. Từ năm đứa bạn thân đẹp trai, giờ thành năm con ngựa.

'Bíp bíp' tiếng còi xe vang lên.

Tôi ba chân bốn cằng lao vội xuống nhà, tại tôi biết đó là Quân. Người bình thường trưa nắng đâu ai bóp còi, có cậu ấy mới vậy thôi!

Quân đang ngồi trên xe máy điện, cậu ấy trùm kín mít chừa mỗi con mắt, kĩ hơn cả con gái. Trồng như trộm chó, ghê chết đi được.

Tôi lon ton chạy ra chỗ cậu ấy, ánh mắt phán xét đảo từ trên xuống dưới. Dùng giọng điệu chê bai: "Ây, ai đây?

Trùm kín mít không sợ nghẹt thở hay sao?"

"Chồng em."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Tôi không có chồng, anh là ai anh đi ra đi!"

"Tôi đi là em khóc đó khà khà. Tôi chở em mà hông nhớ hở?"

Tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lật mặt nhanh như lật bánh tráng. "ộp pa, em sai rồi! Mau chở em đi học cùng nha."

"Lên xe đi anh đèo."

Chỉ chờ có thế, tôi nhảy cái vèo lên xe cậu ấy, xém tí là gãy xe luôn. Cả hai đứa sau đó đã chạy nhanh để đến lớp học, lúc tới nơi thì trường chả có bóng dáng ai luôn.

Bọn tôi hoang mang, nhìn qua liếc lại.

"Ề, dụ gì vậy? Hay nghỉ học mà hồng ai báo mình."

"Không có, ba tớ chiều nay còn đi dạy cơ mà!"

"Vậy sao trong trường không có ai hết vậy? Giờ là mấy giờ nhỉ?"

"Ờm...mới có một giờ thôi! Tụi mình gần hai giờ mới học..."

Nghe xong tôi cũng hoang mang, thì ra là do tụi tôi đi sớm. Bảo sao trong trường không có lấy một bóng dáng nào, toàn cây với cây.

Quân với tôi dắt xe vào trong, ánh mắt đánh láo liêng. Cảm giác có hơi sợ nha, lần đầu tiên tôi trải nghiệm luôn đó!

Trời hôm nay không có nắng, chỉ có gió nhè nhẹ. Cảm giác ớn lạnh sượt qua gáy tôi, không gian im lặng đến tiếng thở còn nghe được. Hai đứa nhìn nhau, nuốt một ngụm nước miếng.

Giờ mà có gì nhảy ra chắc tôi xĩu ngang luôn quá! Cầu trời cho đừng có gì xuất hiện, tâm linh không đùa được đầu.

Miệng tôi lẩm bẩm: "Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật..."

Đang lẩm bẩm thì bỗng đâu đó có tiếng 'sột soạt' vang lên, tôi bắt đầu sợ cái trường này rồi đó mấy hai ơi! Tôi quay sang nhìn Quân thì không thấy cậu ấy đâu hết: "Cái củ xả gì nữa vậy?"

"Bộ đóng phim kinh dị buổi trưa hả? Cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0