Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương này thú...

2024-09-20 21:23:56

Hai đứa tôi dắt tay nhau xuống căn tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bọn tôi.

Mấy đứa con gái thì xì xào to nhỏ, mấy ẻm còn chỉ vô mặt tôi, thật sự tôi muốn lại hỏi thăm mấy ẻm lắm rồi đó! Nói chuyện thì nói chuyện, sao cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vô mặt người ta làm gì.

Nhưng tôi cứ mặc kệ thôi, đói bụng muốn xĩu hơi đâu quan tâm mấy chuyện đó, giờ ăn uống no mê mới là quan trọng nhất.

Mọi người đứng xếp hàng chen chúc nhau, tôi và Quân chen vào bên trong mà muốn tắt thở.

"Cậu ăn gì? Ăn bún nha?"

"Cô ơi lấy con hai tô bún nhiều thịt, một tô không hành ạ."

"Được được, chờ cô tí nha bạn nam đẹp trai."

Rồi tự hỏi tự trả lời luôn, là sao nữa vậy? Mà cũng lạ, cậu ta còn biết tôi không có ăn hành, nếu mà là nữ thì tôi đã tưởng cậu ta thích tôi rồi không chừng.

Căn tin trường lúc nào cũng đông nghẹt như vậy, hồi mới vào lớp 10 tôi đã suýt khóc vì bị giẫm lên chân liên tục, còn bị hất xém ngã văng tô mì tôm trong tay.

Giờ đây thì đỡ hơn rồi, sinh tồn một năm nên đương nhiên có kinh nghiệm. Không để bị dẫm chân nữa, nhưng bị chèn ép thì vẫn không thể nào tránh khỏi.

Tôi ra ngoài tìm bàn để ngồi thì thấy lũ bạn thân, tụi nó đang ôm tô bún húp ngon lành. Thấy tôi bước ra cả bọn đều trố mắt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi cũng có chút chột dạ mà lảng tránh ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Đang định bỏ chạy thì bọn nó lên tiếng: ""Ê bọn mày thấy ai kia không? Thằng nào lúc nãy bảo mệt không đi, giờ lại đi với trai lạ vậy?"

"Suỵt, mấy đứa tụi bay lại nói nhảm gì đấy! Lo mà ăn cho xong rồi lên lớp học đi."

"Trời ơi! Bạn còn đuổi tụi mình luôn kìa. Mày với thằng Quân sao nay dính nhau quá vậy? Tụi bay..."

Tôi muốn bịt mồm tụi nó lại thật nhanh, ở đây là đâu cơ chứ! Tụi nó không ngại nhưng tôi ngại có được không?

Tôi tuy không được bình thường nhưng tôi biết mắc cỡ, còn tụi bạn tôi thì vừa không bình thường lại vừa không biết mắc cỡ là gì.

Lúc này Quân đi ra, cậu ấy cầm 2 tô bún trên tay rồi hướng cái nhìn về tôi. Cậu ta đẹp trai như nam chính trong phim ngôn tình, hào quang tỏa ra làm tôi suýt mù cả mắt chó, không hổ là hot boy của trường.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thằng Khánh thấy Quân bước ra thì liền kêu cậu ấy lại, cái mỏ nói năng lung tung: "Hoàng tử mau đến đây, công chúa của cậu đang ngồi đây nè!"

Quân khẽ nhìn tôi rồi gật đầu.

"..."

Cậu ấy cũng im ru mà thuận theo lời nói đùa của tụi kia, thật sự điên rồi!

"Thôi tụi tao lên trước nha!"

Tụi nó vỗ vai tôi, ánh mắt khi nhìn tôi cũng có chút kì quái, cứ như có chút thấu hiểu sự tình?

Cậu ấy với tôi ngồi đối diện, ánh mắt từ nãy đến giờ cũng chỉ dán chặt lên người tôi, như thể tôi mới là món ăn của cậu ta chứ không phải tô bún trước mặt.

Để phá tan bầu không khí ngại ngùng tôi bèn lên tiếng: "Ahaha cậu mau ăn đi, còn có bảy phút nữa là lên lớp học rồi!"

"Ừm."

Tôi cúi gằm mặt xuống mà ăn thật nhanh, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Trong lòng tôi hoang mang: "Cậu ta tính nhìn đến khi nào nữa vây? Cứu tui, ngại chết mất!"

Tôi ngước mặt lên gượng cười hỏi: "Ờm...sao cậu không ăn vậy?"

"Nhìn cậu ăn là tôi thấy no rồi!"

"Khụ khụ!" Tôi vừa nghe xong liền bị sặc, cộng bún cũng chui ra khỏi mũi, tôi lơ quơ qua lại thì làm đổ nguyên tô bún lên người.

Tôi bị khó thở, cổ họng như mắc nghẹn lại rất khó chịu. Quân lo lắng chạy lại lấy khăn lau khắp người cho tôi, cậu ấy còn luôn miệng hỏi: "Cậu không sao chứ? Hay xuống phòng y tế nha?"

"Không cần đâu, tớ chỉ bị sặc thôi mà!"

Đôi tay to lớn của Quân giữ lấy eo tôi, một tay còn lại thì lấy giấy lau áo quần của tôi.

Cũng may căn tin giờ này chỉ còn có năm sáu mống, không thì tôi quê đến mức nghỉ học mất. Nãy cộng bún còn chui ra khỏi mũi tôi nữa...ghê chết đi được.

"Giờ sao đây, quần áo tớ như này..."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Cậu đừng lo, mặc tạm áo tớ đi! Tớ mặc áo khoác bên ngoài là được."

"Không sao chứ?"

"Không sao" Giọng của cậu ấy vô cùng chắc chắn, không do dự mà trả lời tôi.

Nói rồi tôi với Quân đi ra nhà vệ sinh.

"Cởi đồ ra đi."

"Hở? Cởi gì cơ? Tự nhiên sao lại..."

Tôi trố mắt nhìn Quân rồi che người mình lại.

Quân khẽ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười trêu chọc: "Này! Trong cái đầu nhỏ của cậu nghĩ gì vậy? Tớ bảo cậu cởi áo ra để thay với tớ."

"Ồ! Ai bảo cậu không nói rõ ràng."

Cậu ấy cởi lớp áo trắng ra, bên trong để lộ thân hình rắn chắc mà một đứa học sinh mười bảy tuổi không thể nào có.

"Ừm...tớ chạm vào được không?"

Lúc mới nghe Quân có vẻ hơi bất ngờ, giây sau liền đồng ý. Tôi chạm ngón tay của mình vào cái thân hình ấy, ta nói nó đã, xúc cảm làn da cũng rất tốt.

Khi ngước mặt lên thì thấy người kia đang nuốt ực một cái, tay thì che miệng rồi khuôn mặt thì đỏ bừng.

Tôi lo lắng nên hỏi: "Cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ bừng như bị sốt ấy."

Quân né tránh ánh mắt của tôi, dùng giọng điệu lắp bắp: "C, cậu mau thay đồ rồi lên lớp. Tớ...ờm...vô nhà vệ sinh tí."

"Ờ được."

Cậu ấy văng cái áo cho tôi rồi chạy vội vô nhà vệ sinh, tay còn che che phần dưới, tôi phì cười: "Chắc cậu ấy mắc lắm rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0