Đã quá pepsi!
2024-09-20 21:23:56
Tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi về những điều nhỏ nhặt nhất. Đôi khi tôi tự hỏi chính mình: "Liệu một đứa như mày có xứng đáng nhận được tình yêu của người khác hay không?"
Một đứa ngốc nghếch với thành tích học tập tệ hại, ngoại hình không quá nổi bật, tính tình lại càng là vấn đề. Tôi không biết mình có điểm nào để được Quân thích cả.
Tôi sợ cậu ấy chỉ đồng ý cho có vì thấy tôi đáng thương, sợ tình cảm mà Quân dành cho tôi là sự thương hại.
Trên đường về nhà có hàng nghìn câu hỏi đã chạy lướt qua trong đầu tôi, tôi cũng chả biết phải trả lời chúng ra sao cho hợp lí. Khoảng cách giữa hai bọn tôi là quá lớn, có lẽ tôi nên tự suy ngẫm thêm về bản thân mình.
Về đến ngôi nhà quen thuộc, tôi bước vào trong mà không dám đối diện với ba mẹ mình. Tôi sợ họ thất vọng, sinh ra có một thằng con trai mà nó lại thành ra thế này...chắc họ sẽ sốc đến ngất luôn mất!
Tôi thả cặp sách ra bàn, nằm dài lên chiếc giường êm ái của mình. Những giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài ra, tôi khóc đến ướt cả gối, nước mũi cũng chảy không ngừng.
Đang trong đà cảm xúc trào dâng thì mẹ tôi gọi lớn: "Con mà không xuống ăn cơm thì mẹ lên đánh đòn đấy nhé!
Con với cái sao lì như con heo vậy hả?"
Nghe xong tôi liền nín khóc, thay vào đó là bị nấc cụt liên tục. Tôi ngồi đó khoảng chừng năm phút để lau nước mắt lem nhem, nuốt 7 ngụm nước miếng để khỏi nấc cụt nữa.
"Vũ, con ngủ trên đó luôn à? Con mà còn không xuống là mẹ đổ cho mèo ăn hết đấy!"
"Dạ, con xuống liền nè mẹ."
Tôi lao nhanh ra phòng, giờ mà chần chừ là ăn đòn ngay. Bước xuống nhà ăn, tôi nhanh chóng chạy đi rửa mặt với rửa tay.
Rửa xong tôi lại bàn ăn rồi cười thật tươi nói với mẹ: "Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon ghê."
Ba tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lên tiếng hỏi: "'Con khóc à?"
"Dạ đâu có, con trai ba không có khóc."
"Chứ cái mắt đỏ hoe kia là gì? Nói thật đi!"
Tôi khựng lại đôi chút không dám đối diện với ba mẹ mình, bàn tay nắm chặt lại.
"Con..ba mẹ...lỡ như con thích con trai thì sao ạ?"
Tôi cố gắng thốt ra lời này rồi cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe chửi từ họ. Chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy ai lên tiếng, tôi mới bắt đầu ngước mắt lên.
Mắt tôi và mắt mẹ đối nhau, tôi mím chặt môi không dám thở mạnh. Trái tim đập nhanh một cách bất thường, cả người cũng trở nên run rẩy.
"Mẹ biết con thích thằng Quân từ lâu rồi! Hai đứa cứ hú hí với nhau, bình thường cũng gọi cậu tớ. Hôm bữa Quân nó nói nhỏ với mẹ là nó thích con, nó còn bảo mẹ đừng cấm cản hai đứa." (
"Dạ, vậy mẹ biết rồi?"
Mẹ tôi cười hiền dịu, ánh mắt nhìn tôi thật ấm áp. Tưởng đâu tiếp theo sẽ là tình mẹ bao la như vầng thái dương, ai ngờ đâu lại là tình mẹ bao la như nồi nước sôi.
"Á! Sao mẹ véo tai con?"
"Mẹ còn muốn đánh con nữa kìa, nhiêu đây có là gì?"
Ánh mắt của mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, bà ấy bình thường cười đã không đẹp nay còn cười rất tươi làm tôi sợ hãi.
Tôi đánh ánh mắt sang ba để tìm sự cầu cứu, ai ngờ ông ấy làm ngơ quay mặt sang chỗ khác. Ba con mà thế đấy hu hu.
Cầu cứu ba không được thì tôi phải tự cứu lấy chính mình thôi chứ sao giờ. Tôi cố tỏ ra dễ thương rồi nhìn mẹ với ánh mắt cún con đáng yêu, mẹ tôi nhìn tôi rồi nói câu như xát muối vào tim.
"Mày xấu lắm con ơi, không dễ thương thì đừng có làm vậy."
"..."
Là mẹ con yêu thương nhau dữ rồi đó! Nhiều khi tôi tưởng mẹ nhặt mình ngoài bãi rác không ẩy.
"Mà mẹ thả tai con ra đi!" tôi vừa nói vừa cầm tay mẹ kéo ra.
"Không thả, nhà có một thằng con mà nó lại cong, coi có tức không cơ chứ!"
"Dạ con sai rồi, con xin lỗi mẹ nhiều ạ."
Mẹ tôi nghiêm giọng: "Biết sai? Vậy mẹ bảo hai đứa chia tay có làm được không?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng điệu có phần chần chừ.
"Con, con...không chia tay đâu."
"Chắc chưa? Dù có bị người khác nói ra nói vào?"
"Dạ chắc chắn."
Mẹ thả tai tôi ra, nét mặt bỗng cười tươi như được mùa mà nói lớn: "Tốt, phải vậy chứ! Mẹ ủng hộ hai đứa, tối rủ
Quân qua nhà mình ngủ đi con."
Tôi quay sang nhìn ba, ông ấy thấy tôi nhìn thì cũng đáp: "Ừm, ba không có ý kiến. Mọi chuyện cứ nghe theo mẹ của con, ba sao cũng được."
Tôi hoang mang, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Cứ tưởng phải cãi lộn nảy lửa rồi phản đối, tệ hơn thì đòi đuổi tôi ra khỏi nhà luôn chứ?
Không phải phim ảnh đều như vậy hay sao? Hay tôi bị lậm phim như lời mấy thằng kia nói nhỉ? Từ giờ chắc phải bớt coi phim ảnh lại mới được.
Mà ba mẹ đồng ý thì tôi cần gì phải nghĩ nữa, từ giờ cứ tự tin khoe cá tính. Tôi quyết định tối nay sẽ rủ cả nhóm đi mukbang con chíp của nhỏ Chi để ăn mừng, a ha ha.
Một đứa ngốc nghếch với thành tích học tập tệ hại, ngoại hình không quá nổi bật, tính tình lại càng là vấn đề. Tôi không biết mình có điểm nào để được Quân thích cả.
Tôi sợ cậu ấy chỉ đồng ý cho có vì thấy tôi đáng thương, sợ tình cảm mà Quân dành cho tôi là sự thương hại.
Trên đường về nhà có hàng nghìn câu hỏi đã chạy lướt qua trong đầu tôi, tôi cũng chả biết phải trả lời chúng ra sao cho hợp lí. Khoảng cách giữa hai bọn tôi là quá lớn, có lẽ tôi nên tự suy ngẫm thêm về bản thân mình.
Về đến ngôi nhà quen thuộc, tôi bước vào trong mà không dám đối diện với ba mẹ mình. Tôi sợ họ thất vọng, sinh ra có một thằng con trai mà nó lại thành ra thế này...chắc họ sẽ sốc đến ngất luôn mất!
Tôi thả cặp sách ra bàn, nằm dài lên chiếc giường êm ái của mình. Những giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài ra, tôi khóc đến ướt cả gối, nước mũi cũng chảy không ngừng.
Đang trong đà cảm xúc trào dâng thì mẹ tôi gọi lớn: "Con mà không xuống ăn cơm thì mẹ lên đánh đòn đấy nhé!
Con với cái sao lì như con heo vậy hả?"
Nghe xong tôi liền nín khóc, thay vào đó là bị nấc cụt liên tục. Tôi ngồi đó khoảng chừng năm phút để lau nước mắt lem nhem, nuốt 7 ngụm nước miếng để khỏi nấc cụt nữa.
"Vũ, con ngủ trên đó luôn à? Con mà còn không xuống là mẹ đổ cho mèo ăn hết đấy!"
"Dạ, con xuống liền nè mẹ."
Tôi lao nhanh ra phòng, giờ mà chần chừ là ăn đòn ngay. Bước xuống nhà ăn, tôi nhanh chóng chạy đi rửa mặt với rửa tay.
Rửa xong tôi lại bàn ăn rồi cười thật tươi nói với mẹ: "Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon ghê."
Ba tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lên tiếng hỏi: "'Con khóc à?"
"Dạ đâu có, con trai ba không có khóc."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chứ cái mắt đỏ hoe kia là gì? Nói thật đi!"
Tôi khựng lại đôi chút không dám đối diện với ba mẹ mình, bàn tay nắm chặt lại.
"Con..ba mẹ...lỡ như con thích con trai thì sao ạ?"
Tôi cố gắng thốt ra lời này rồi cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe chửi từ họ. Chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy ai lên tiếng, tôi mới bắt đầu ngước mắt lên.
Mắt tôi và mắt mẹ đối nhau, tôi mím chặt môi không dám thở mạnh. Trái tim đập nhanh một cách bất thường, cả người cũng trở nên run rẩy.
"Mẹ biết con thích thằng Quân từ lâu rồi! Hai đứa cứ hú hí với nhau, bình thường cũng gọi cậu tớ. Hôm bữa Quân nó nói nhỏ với mẹ là nó thích con, nó còn bảo mẹ đừng cấm cản hai đứa." (
"Dạ, vậy mẹ biết rồi?"
Mẹ tôi cười hiền dịu, ánh mắt nhìn tôi thật ấm áp. Tưởng đâu tiếp theo sẽ là tình mẹ bao la như vầng thái dương, ai ngờ đâu lại là tình mẹ bao la như nồi nước sôi.
"Á! Sao mẹ véo tai con?"
"Mẹ còn muốn đánh con nữa kìa, nhiêu đây có là gì?"
Ánh mắt của mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, bà ấy bình thường cười đã không đẹp nay còn cười rất tươi làm tôi sợ hãi.
Tôi đánh ánh mắt sang ba để tìm sự cầu cứu, ai ngờ ông ấy làm ngơ quay mặt sang chỗ khác. Ba con mà thế đấy hu hu.
Cầu cứu ba không được thì tôi phải tự cứu lấy chính mình thôi chứ sao giờ. Tôi cố tỏ ra dễ thương rồi nhìn mẹ với ánh mắt cún con đáng yêu, mẹ tôi nhìn tôi rồi nói câu như xát muối vào tim.
"Mày xấu lắm con ơi, không dễ thương thì đừng có làm vậy."
"..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Là mẹ con yêu thương nhau dữ rồi đó! Nhiều khi tôi tưởng mẹ nhặt mình ngoài bãi rác không ẩy.
"Mà mẹ thả tai con ra đi!" tôi vừa nói vừa cầm tay mẹ kéo ra.
"Không thả, nhà có một thằng con mà nó lại cong, coi có tức không cơ chứ!"
"Dạ con sai rồi, con xin lỗi mẹ nhiều ạ."
Mẹ tôi nghiêm giọng: "Biết sai? Vậy mẹ bảo hai đứa chia tay có làm được không?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng điệu có phần chần chừ.
"Con, con...không chia tay đâu."
"Chắc chưa? Dù có bị người khác nói ra nói vào?"
"Dạ chắc chắn."
Mẹ thả tai tôi ra, nét mặt bỗng cười tươi như được mùa mà nói lớn: "Tốt, phải vậy chứ! Mẹ ủng hộ hai đứa, tối rủ
Quân qua nhà mình ngủ đi con."
Tôi quay sang nhìn ba, ông ấy thấy tôi nhìn thì cũng đáp: "Ừm, ba không có ý kiến. Mọi chuyện cứ nghe theo mẹ của con, ba sao cũng được."
Tôi hoang mang, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Cứ tưởng phải cãi lộn nảy lửa rồi phản đối, tệ hơn thì đòi đuổi tôi ra khỏi nhà luôn chứ?
Không phải phim ảnh đều như vậy hay sao? Hay tôi bị lậm phim như lời mấy thằng kia nói nhỉ? Từ giờ chắc phải bớt coi phim ảnh lại mới được.
Mà ba mẹ đồng ý thì tôi cần gì phải nghĩ nữa, từ giờ cứ tự tin khoe cá tính. Tôi quyết định tối nay sẽ rủ cả nhóm đi mukbang con chíp của nhỏ Chi để ăn mừng, a ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro