Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Ghen rồi thì nó...

2024-09-20 21:23:56

Tôi mò không biết có cái gì dưới gầm giường, dự định sáng mai sẽ kiểm tra thử xem. Còn bây giờ thì sợ muốn văng cái nết, nên tôi vẫn ôm Quân chặt cứng như keo dính chuột.

Người cậu ta thật sự rất ấm nên tôi ngủ quên lúc nào không hay, sáng ra lúc tỉnh dậy tôi thấy mình còn đang ôm cậu ta không buông.

May cậu ta chưa có dậy, chứ không chắc chọc tôi quê thúi mặt mất.

Tôi buông Quân ra rồi bò lại lên giường, coi như chưa từng xuống dưới đó bao giờ. Mà vẻ mặt cậu ta lúc ngủ cũng đẹp trai phết, sao lúc tôi ngủ trông ghê vậy không biết.

Có cái mặt đẹp trai đấy chắc cậu ta thích lắm, ghen tị quá hu hu. Mặt tôi trông cũng khá, nhưng so với Quân thì một trời một vực như thể con vịt với con thiên nga.

Thấy cậu ta còn ngủ trương thây nên tôi đạp cậu ta một cái cho tỉnh, ngủ ở chỗ lạ mà ngủ ngon quá chừng.

Quân hé mắt ra, vẻ mặt như chưa hiểu chuyện gì nhìn tôi. Cậu ấy dụi dụi mắt rồi lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài, trông mặt cứ đần đần.

"Cậu dậy sớm dữ vậy? Tính ra mới năm giờ luôn á."

"Ngày nào tớ cũng dậy giờ này hết, sớm gì mà sớm."

"Thôi còn sớm ngủ tiếp đi!"

Quân không dài dòng mà leo lên giường tôi, cậu ta kéo tôi nằm xuống rồi ôm tôi muốn nghẹt thở. Đứa 1m80 ôm đứa 1m62 coi có được không hả?

Tôi đập tay Quân rồi bảo cậu ta né ra, cơ mà cậu ta ngủ queo râu luôn rồi, mới có chưa đầy một phút thôi mà!

Tôi hất Quân ra không nổi nên cũng nhắm mắt lại ngủ luôn, lúc tỉnh dậy thì đã là sáu giờ hơn. Hai đứa bọn tôi nhìn nhau rồi khóc không thành tiếng, thể nào hôm nay cũng đi học trễ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tôi vừa soạn sách vở vừa mắng cậu ta: "Tại cậu á, tự nhiên kêu dậy sớm không dậy."

Quân chỉ cười cười mà không dám phản bác, vì tôi nói đúng chứ có nói sai đâu. Hôm nay chắc là ngày tàn của tôi luôn rồi!

Tôi và Quân lao nhanh đén trường, lúc vô tới lớp thì tiết học đã bắt đầu được gần mười phút.

"Hai em sao lại đi trễ cùng nhau đây? Bộ hai đứa chung nhà hay gì?"

"Dạ không có thưa cô."

"Dạ tụi em ngủ chung giường nên đi trễ ạ."

Cả lớp nghe xong cười ồ lên, bọn nó còn xì xào bàn tán chuyện của hai đứa bọn tôi. Tôi thật sự muốn đánh cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá, tự nhiên khai ra chi vậy hông biết.

Cả hai đứa sau đó bị mắng cho không kịp vuốt mặt, tôi thì quen rồi nhưng Quân bị mắng như này chắc là lần đầu tiên.

Tự nhiên những lúc thế này có người chịu trận chung cũng vui, thấy bớt cô đơn hơn hẳn.

Hai bọn tôi về lại chỗ ngồi, tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì nhỏ Chi đã hỏi tới tấp: "Ê hai đứa tụi bay sao lại ngủ chung rồi? Không lẽ có chuyện gì mà t không biết? Rốt cuộc là chuyện gì? Mày mà kể không xong thì tao nghỉ chơi với mày luôn."

Vẻ mặt của Chi vô cùng tò mò, ánh mắt nó long lanh mong chờ câu trả lời từ tôi, nó kéo tay tôi lắc qua lắc lại nài nỉ tôi kể chuyện.

Tôi bảo nó bỏ tay ra bằng giọng nói bất lực, người gì đâu mà nhiều chuyện vậy hông biết. Tôi bắt đầu kể nó nghe chuyện Quân tại sao qua nhà tôi ngủ, rồi tại Quân mà tôi mới đi học trễ.

Nhỏ càng nghe tôi kể thì đôi mắt càng mở to, vẻ mặt trông sốc vô cùng. Chuyện này là bình thường mà, bạn bè qua nhà nhau ngủ bộ lạ lắm hả?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nó thì thầm: "Chuyến này bạn thân tao sắp giữ không được cặp đào của mình rồi! Tội nghiệp."

Tôi quay qua nở một nụ cười thân thiện với nó, rồi trao cho nó một ánh nhìn trìu mến. Cái con nhỏ này nó bị ấm đầu chắc luôn, tôi mặc kệ nó rồi ngước lên nghe cô giảng bài.

Kiếp nạn chưa hết, nhỏ Chi nhiều chuyện không nói, nhưng sao mấy thằng bạn thân của tôi cũng tò mò nữa vậy?

Hết tiết học bọn nó liền kéo lên chỗ tôi, dùng giọng điệu như tra khảo.

"Hai bọn mày tối qua đã làm gì?"

"Bọn tao ăn rồi ngủ chứ làm gì? Mày hỏi gì lạ vậy Huy."

"Bọn tao không tin, kể từ đầu tới cuối đi. Tụi bây ngủ ra sao ngủ mấy giờ cũng kể nốt. Quá trình ngủ có ôm ấp hay gì thì kể luôn, thiếu một chi tiết cũng không được."

"Nhà mày ở biển hay sao mà lo rộng vậy?"

"Thì quê tao ở biển thật mà!" Huy thành thật trả lời tôi.

Thật sự cái thằng bạn của tôi nó ngốc kinh khủng, nhiều lúc bọn tôi chửi nó mà nó tưởng khen nên cười tươi quá chừng.

Ai rảnh mà đi kể từng chi tiết nhỏ cho tụi nó nghe, tôi ghét quá nên bỏ ra ngoài luôn. Vừa bước ra thì thấy Quân đang đứng cùng một bạn nữ bên lớp 11a6, cậu ta còn đang nhận hộp milo từ tay bạn nữ kia.

Nhìn thôi cũng thấy ngứa hết cả mắt, trường học chứ có phải cái nơi hẹn hò đâu. Tôi chỉ muốn ghép Quân với Chi thôi, còn nữa đều không thể.

Tôi giả vờ ho thật to, Quân quay qua nhìn thấy tôi nên chạy lại. Thấy hộp milo trong tay cậu ta khiến tôi bực bội, giận quá nên tôi bỏ vô lớp luôn, để cậu ta thích tán tỉnh ai thì tùy.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0