Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Mắc cỡ giùm^^

2024-09-20 21:23:56

Tôi biết ông thầy chủ nhiệm ghim mình, nhưng thế quái nào ổng cứ kêu tôi lên bảng hoài vậy? Bộ tôi làm gì mà không thể tha thứ được hay sao!

Tôi ảm đạm bước ra khỏi cái bàn của mình, vừa đi được vài bước thì trượt phải cục phẩn ngã lăn ra sàn.

Trông tôi như một thằng hề, giờ làm kiểu nào cũng quê nên thôi tôi giả vờ hít đất luôn cho ngầu. Quá là thông minh, tí về tôi phải tự thưởng cho mình hai tô cơm mới được a ha ha.

Nói vậy thôi chứ đứa nào té mà hông quê, cỡ tôi chắc phải được cộng mười điểm vùng miền luôn ấy.

Cả lớp tôi cười phá lên, có những tiếng cười như sắp tắt thở, lại có những tiếng cười nghe giòn tan rụm rụm, có đứa còn cười như ngựa hí...thanh lịch ở đâu? Tinh tế ở đâu?

Tôi ngước nhìn lên ông thầy thì thấy ổng đang nín cười đến đỏ người, trong lòng tôi thầm nghĩ: "Thôi thầy cứ cười luôn đi, em còn chịu được."

"E hèm! Trật tự nào các em, không được cười nữa. Đứa nào thích cười tí thầy cho ra ngoài trụ cờ đứng cười."

Bỗng cả lớp im lặng không một tiếng ồn, ông thầy ổng đã nói thì tất nhiên sẽ làm. Tụi nó mà ra đó thì chắc lấy nguyên sạp quần đội lên cũng chưa hết quê nữa.

Tôi đứng dậy, tự tin đi lên bảng như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Tôi cầm viên phấn trong tay rồi bắt đầu giải từng câu một, ta nói mấy câu này nó dễ ợt luôn.

Không ngờ Quân giảng cho tôi lại có hiệu quả đến thế, giờ mấy bài này nhìn lướt thôi tôi cũng làm được.

(1]

Tôi giải chưa đầy năm phút đã xong, bước xuống với khuôn mặt tự tin như mình là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Tôi ngồi vào bàn học, hướng ánh mắt lên bảng xem phản ứng của ông thầy. Tôi thấy ổng dụi mắt vài lần như không tin vào mắt mình, còn lôi cặp kính trong túi áo ra đeo lên.

"Các em coi thử thầy có hoa mắt không? Lớp trưởng kiểm tra lại giúp thầy xem Vũ nó làm đúng chưa."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Phía cuối lớp Tuấn Anh đứng lên dõng dạc trả lời: "Dạ, bạn làm đúng rồi thầy."

Nhỏ Chi ngồi bên cạnh tôi cũng bị làm cho sốc, mắt nó mở to nhìn tôi, vẻ mặt như hoài nghi nhân sinh.

"Ai nhập thằng bạn tao à? Chứ bạn tao nó học dốt như bò ấy, không có biết giải mấy cái này đâu." 2°

Tôi cốc đầu nó một cái rồi hất cằm nhìn nó: "Bất ngờ chưa cưng, tao nhờ Quân chỉ học đó."

"Thì ra là do sức mạnh tình yêu, thôi tao không có tình yêu nên không hiểu."

Thằng An phía sau kéo tay tôi rồi hỏi: "Ủa mày quen được em nào rồi hả? Giới thiệu cho tao một em đi.

Nhỏ Chi nghe vậy xong liền quay xuống, nó dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn người kia: "Chơi bê đê thì tao giới thiệu, không có em gái xinh tươi gì hết."

"Tao thẳng, mấy thẳng bóng toàn là lũ kì lạ."

"Ủa bóng thì sao? Bóng ăn hết của cải cơm nước nhà mày hay gì? Cái thằng vô duyên, mày đừng để tao hẹn ra cổng trường uống trà đào nha."

Ông thầy không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ lên tiếng: "Chi nó nói đúng rồi đó, em phải tôn trọng mọi người chứ!"

Tôi với Chi hoảng hốt quay lên, sao không ai nhắc tụi tôi là ông thầy đang đứng đó vậy? Sợ nha trời, may trái tim mỹ nam như tôi rất cứng rắn chứ không thì đã xĩu luôn rồi.

Thầy nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng, có lời khen thưởng: "Em lo học hành chăm chỉ, cứ như hôm nay mà tiếp tục phát huy."

"Dạ."

Chuyện động trời, lần đầu tiên tôi được ổng khen luôn đó! Hôm nay có khi nào mưa to ngập lụt luôn không?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Giờ ra chơi tôi muốn chạy lại chỗ Quân để cảm ơn, nhưng lại bị lũ bạn kéo xuống căn tin. Tôi muốn đánh cho mỗi đứa một cái, bọn nó toàn làm mấy chuyện không đâu.

Căn tin trường đông như kiến, giờ muốn chen vô cũng khó. Đang đứng suy nghĩ thì năm thằng kia đã chui vô trong từ lúc nào, bỏ tôi lại.

Tôi lầm bẩm: "Rồi là bạn bè dữ chưa?"

Tôi cố chen lấn vô bên trong, đụng hết người này tới người kia, mãi mới chui được vô chỗ bán đồ ăn.

"Cô ơi! Lấy con một ổ bánh mì thịt bỏ đầy đủ ạ."

"Ừ ừ, chờ cô chút nha con."

Vì quá đông nên tôi phải đứng chờ cô làm, tận năm phút sau tôi mới được cầm ổ bánh mì vàng giòn trên tay. Ta nói chỉ có ăn thôi mà sao khổ dữ vậy hông biết, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn mà!

Tôi vui vẻ cẩm ổ bánh mì đi ra bàn ngồi, đang đi thì đụng phải một bà chị, bã nhìn tôi rồi lườm quýt như thể tôi chọc giận bà ấy. Tôi còn chưa có gặp bà chị đó bao giờ, người gì đẹp gái mà cái nết trệt dưới mương.

Vừa đặt đít ngồi xuống, cái mỏ tôi đã giựt giựt: "Tụi mày biết không, tao vừa gặp một bà chị kì cục á. Tự nhiên tao chưa làm gì đã liếc tao, thái độ lòi lõm."

"Đâu đâu, mày chỉ coi."

Tôi nhìn vào bên trong rồi chỉ cho tụi nó xem mặt bà chị đó, xem xong phản ứng đứa nào đứa nấy cũng sượng trân.

"Cái bà chị mà mày không thèm trả lời tin nhắn, nhớ không? Xong bã đi đồn mày chảnh làm giá đồ đó!"

Tôi cười gượng rồi đáp lại: "Ha ha ha, trùng hợp ghê. Chắc tao không dám xuống dưới này nữa quá!"

Cả sáu đứa nhìn nhau cười sượng, tự nhiên thấy mắc cỡ ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0