Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Tôi sợ hai cậu...

2024-09-20 21:23:56

Tôi xin được rút lại câu hôm này trời độ.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ thuận lợi không có sóng gió gì, nào ngờ đâu vừa ra khỏi cổng trường liền bị bà cô kia hun đít xe.

Đứa con trai yêu dấu của tôi đã bị bể mất một miếng, tôi đau đớn tôi gục ngã. Rõ ràng là bà cô đó sai nhưng lại chửi ngược lại tôi, còn bảo ba mẹ tôi không biết dạy con.

Đụng tôi thì được chứ mắc gì đụng tới ba mẹ tôi?

Chạm đến điểm ngứa nên mỏ tôi cũng bắt đầu giựt giựt. Tôi đâu có dễ dàng mà cho qua, tôi bảo bã như thế thì dạy ra được đứa con tốt lành gì, bã giận quá nên đạp xe tôi thêm một cái.

Kết quả là con trai cưng của tôi chịu thiệt, tôi thì vẫn lành lặn.

Tôi hét to: "Thứ sáu tồi tệ, mau qua thứ bảy giùm đi!"

Hôm nay nhiêu đó thôi là quá đủ rồi, tuyệt đối đừng có thêm chuyện gì nữa.

Đâu có chuyện gì được như ý muốn, cuộc sống vốn dĩ không hề màu hồng, vừa về đến nhà tôi liền bị mẹ tra khảo chuyện cái xe.

"Con lại bốc đầu ở chỗ nào đây?"

"Con không có, là bà cô kia tông trúng xe con trước."

Mẹ tôi vẻ mặt không tin tưởng, thở dài rồi nói tiếp: "Con lại chạy đua với thằng Huy đồ phải không? Đừng có nối dối mẹ."

Tôi cố gắng giải thích: "Con thề, lần này con nói thiệt hông có nói dối."

"Mẹ tin mới lạ ấy, con với cái lì như trâu. Nói mãi không nghe" mẹ tôi nói xong quay người bỏ vô trong.

Tôi đứng đó khóc tiếng Indonesia, là lỗi tôi nói dối mẹ quá nhiều.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Mà không, tại thằng Huy hết, ai bảo ngày xưa nó rủ tôi bốc đầu. Giờ tôi nói gì mẹ tôi cũng đâu thèm tin, đúng là khổ quá mà!

Tôi đi lên phòng, quăng cặp sách ra bàn rồi nằm dài ra giường, quần áo cũng không thèm thay ra. Tôi thầm suy nghĩ: "Bộ có vong theo ám mình hay gì á, chứ sao mà xui quài dẫy hông biết."

Nhắc đến tự nhiên lạnh người ngang, tôi ba chân bốn cẳng chạy cái vèo xuống cầu thang. Không nhắc thì thôi, chứ đã nhắc là da gà da vịt nổi cục cục.

"Sao còn đứng đấy mà chưa thay đồ xuống ăn cơm?"

"Dạ, con thay liền á mẹ."

Tôi nhanh chóng quay về phòng thay bộ đồ ra, mẹ tôi còn đáng sợ hơn cả ma cỏ ấy. Thay xong tôi liền đi xuống lầu rửa tay ăn cơm.

Bữa ăn hôm nay có cả gà kho sả, ngon muốn xĩu lên xĩu xuống, mẹ tôi ít khi làm món này lắm. Hôm nay phải ăn vội năm chén cho đã cơn thèm mới được.

Đang ăn ngon lành thì ba tôi lên tiếng hỏi: "Dạo này học hành ra sao rồi con? Có bị cho vô sổ đầu bài như năm trước không?"

Nghe ba hỏi xong tôi liền bị nghẹn, tự nhiên sao ba lại hỏi lúc này vậy hông biết. Tôi đặt chén cơm trong tay xuống, nuốt ực một cái rồi nhìn ba mẹ mình.

Giờ mà trả lời có là bữa cơm hôm nay mất ngon liền, mà trả lời hông thì sợ ba mẹ lại gọi hỏi thầy chủ nhiệm. Thôi đành đánh liều một phen vậy, cứ tươi cười cho thật trân nào.

"Năm nay con học hơi bị chăm luôn, làm sao mà bị cho vô sổ đầu bài được, với mới đầu năm thôi mà ba."

Ba tôi hài lòng khẽ "ừm", còn mẹ tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thế con bảo thằng Quân kèm con sao rồi?"

"Tốt lắm mẹ, mà tối nay cậu ấy qua ngủ nhà mình được không mẹ?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Mẹ tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn, bà còn bảo tôi rủ Quân qua ngủ thường xuyên nữa. Chắc mẹ nghĩ hai đứa bọn tôi học bài đêm khuya đây mà, hiểu lầm to luôn ấy chớ.

Tôi rửa chén xong liền chạy cái vèo lên phòng, nhắn cho Quân để buổi tối cậu ấy qua đây. Còn bây giờ thì đương nhiên tụi tôi chơi game cùng nhau rồi!

Chơi xong mấy trận tôi lăn ra ngủ luôn, lúc thức dậy cũng đã bốn giờ chiều. Quân có bảo năm giờ sẽ qua đây nên tôi đi tắm rửa trước chờ cậu ta.

Một giờ sau, Quân đã có mặt ở phòng tôi. Cậu ta bê nguyên một túi đồ to với cái cặp đầy sách vở, tôi tưởng cậu ta tính ở lại nhà tôi luôn đấy.

Quân leo lên giường tôi rồi nằm rất tự nhiên, cứ như nhà mình vậy. Thân hình to lớn của cậu ta chiếm gần hết cái giường, rồi tôi nằm lên người cậu ta hả?

Nói vậy chứ còn dư cũng nhiều, bỏ thêm một tên như cậu ta còn vừa ấy chứ!

Tôi ngã lưng ra giường, quay mặt qua thì ánh mắt ta chạm nhau, tự nhiên thấy có chút ngại ngùng. Cậu ấy dường như không ngại mà vẫn nhìn tôi, cái tay còn sờ mông tôi.

"Ây dô, căng tròn nha!"

"Của chùa à? Mau bỏ cái tay ra."

"Không thích, nếu cậu thấy thiệt thì cũng sờ lại tớ đi!"

Bực rồi nha, tưởng tôi sợ cậu ta chắc? Tôi đây chuyên gia check hàng mấy thằng trong lớp nên chuyện này dễ ợt.

Tôi mò tay qua bóp mông cậu ra một cái, vẻ mặc còn vô cùng đắc ý. Công nhận trai đẹp đích bự là tuyệt nhất khà khà. Không biết cậu ta tập tành cái gì mà trên dưới đều nở nang, sờ thích cực.

"Á à, Nói mà làm thật luôn? Tớ sợ con người cậu rồi đó!"

"Chứ sao ba, cậu bảo thì tớ làm thôi!"

Bọn tôi cứ thế nằm trên giường nói chuyện đùa giỡn đến tối, tiếng cười của hai đứa tôi vang lên còn đáng sợ hơn tiếng cười trong phim kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0