Chương 62
2024-11-05 00:14:24
Đã nửa tháng trôi qua cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, hôm nay cô dạy rất sớm để dọn dẹp đồ đạc của mình,
Bắc Lục cũng có ghé qua để chào tạm biệt vì sáng nay có cuộc phẫu thuật nên không thể tiễn cô .
Xuống trước sảnh chiếc xe của Lê Minh đang đứng chờ sẵn nhưng lần này người bước xuống xe khônh phải anh mà là Dương Thừa Tuấn .
" Tiểu thư, chúc mừng cô xuất viện hôm nay tôi tới để......" chưa kịp nói hết câu anh liền bị xô ra bằng một lực rất mạnh .
" Tránh xa cô ấy ra " Hoan Tịch chắn trước mặt cô.
Hành động vừa rồi khiến cô và Dương Thừa Tuấn đều sửng sốt .
" Anh...sao anh lại đến đây , sao anh biết em ở đây" Tuyết Vy hỏi .
" Đi thôi, anh đưa em đi" Hoan Tịch nắm tay cô kéo đi .
Dương Thừa Tuấn liền chặn trước mặt hai người vẻ mặt của Dương Thừa Tuấn liền toả ra sắc lạnh .
" Hoan thiếu , anh đừng cản trở công việc của tôi" Dương Thừa Tuấn nói mang theo ý nhắc nhở trong lời nói .
Hoan Tịch liền không quan tâm liền xô anh ra rồi kéo cô đi . Dương Thừa Tuấn vừa muốn định ngăn lại nhưng dường như anh nhớ đến lời của Lê Minh nên quay qua cuối đầu chào Tuyết Vy rồi liền rời đi . Tuyết Vy không hiếu anh muốn làm gì liền vùng vẫy thoát khỏi tay anh
"Hoan Tịch anh bình tĩnh đi rốt cuộc anh muốn làm gì hả ?" Tuyết Vy khó chịu hỏi .
" Anh đưa em đi khỏi đây , đến một nơi thật xa để cậu ta không tìm thấy em nữa , một kẻ giết người như cậu ta nói không chừng cậu ta cũng sẻ giết em lúc nào không hay " Hoan Tịch liền đáp lại cô .
Vẻ mặt ảm đạm cô nhìn anh, anh liền giữ bình tĩnh ôm cô vào lòng thật chặt. Cái ôm này như nói lên toàn bộ nỗi lòng của anh .
Anh sợ, anh rất sợ , sợ cô lại một lần nữa bị cướp đi, sợ cô lại biến mất như nhiều năm trước, sợ cô đối diện với quỷ dữ, ngày hôm đó nghe tin cô bị thương anh như rơi vào hố sâu khi biết cô vì mình mà tự làm tổn thương chính minh .
"Tuyết Vy, hứa với anh đừng làm tổn thương chính mình nữa có được không ?" Hoan Tịch nắm chặt tay cô trong mắt tràn đầy hi vọng .
"Em biết rồi" cô đáp .
"Được rồi chúng ta đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi chắc vết thương còn khó chịu lắm " Hoan Tịch vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm tay dìu cô đi .
Tuyết Vy liền quay đầu nhìn lại, chiếc xe đó cũng rời đi rồi, nhưng người kia lại không xuất hiện khiến cô cảm thấy bị hẫng đi một nhịp
" Sao vậy, em tìm ai sao ?" Hoan Tịch cũng quay đầu lại theo hướng của cô rồi hỏi .
"Không có , đi thôi" cô cuối đầu xuống đáp .
Anh đưa cô về nhà của mình, rồi sắp xếp chô đế cô nghỉ ngơi, anh luôn túc trực bên cạnh một bước cũng không rời.
"Em đợi anh một chút nhé, cháo cũng sắp xong rồi một chút nữa có thể ăn rồi " Hoan Tịch đỡ cô tựa vào giường chuấn bị rời đi thì cô chợt nắm tay anh lại .
" Anh có chuyện gì giấu em không ?" cô đột nhiên hỏi .
"Anh sao? anh có thể giấu em chuyện gì được, trước giờ chưa có chuyện gì anh giấu em cả , sao thế ?" Hoan Tịch hoang mang nhìn cô .
" Không sao, không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi , anh ra xem đồ ăn như thế nào đi" cô vỗ vỗ vào tay anh nói .
Sau khi anh rời đi cô tựa đầu vào sau suy nghĩ tới những gì Lê Minh nói vào hôm đó, giọt nước mắt rơi trên tay cô, có lẻ đêm đó là lần đầu cô thấy được vẻ yếu đuối của anh .
Cô có thể hiểu được sự mất mát đó bởi cô cũng mất đi mẹ của mình, nhưng chắc có lẽ anh đã bị tổn thương quá nặng nề khi tận mắt chứng kiến người giết mẹ mình lại là người anh em thân thiết của mình
Bắc Lục cũng có ghé qua để chào tạm biệt vì sáng nay có cuộc phẫu thuật nên không thể tiễn cô .
Xuống trước sảnh chiếc xe của Lê Minh đang đứng chờ sẵn nhưng lần này người bước xuống xe khônh phải anh mà là Dương Thừa Tuấn .
" Tiểu thư, chúc mừng cô xuất viện hôm nay tôi tới để......" chưa kịp nói hết câu anh liền bị xô ra bằng một lực rất mạnh .
" Tránh xa cô ấy ra " Hoan Tịch chắn trước mặt cô.
Hành động vừa rồi khiến cô và Dương Thừa Tuấn đều sửng sốt .
" Anh...sao anh lại đến đây , sao anh biết em ở đây" Tuyết Vy hỏi .
" Đi thôi, anh đưa em đi" Hoan Tịch nắm tay cô kéo đi .
Dương Thừa Tuấn liền chặn trước mặt hai người vẻ mặt của Dương Thừa Tuấn liền toả ra sắc lạnh .
" Hoan thiếu , anh đừng cản trở công việc của tôi" Dương Thừa Tuấn nói mang theo ý nhắc nhở trong lời nói .
Hoan Tịch liền không quan tâm liền xô anh ra rồi kéo cô đi . Dương Thừa Tuấn vừa muốn định ngăn lại nhưng dường như anh nhớ đến lời của Lê Minh nên quay qua cuối đầu chào Tuyết Vy rồi liền rời đi . Tuyết Vy không hiếu anh muốn làm gì liền vùng vẫy thoát khỏi tay anh
"Hoan Tịch anh bình tĩnh đi rốt cuộc anh muốn làm gì hả ?" Tuyết Vy khó chịu hỏi .
" Anh đưa em đi khỏi đây , đến một nơi thật xa để cậu ta không tìm thấy em nữa , một kẻ giết người như cậu ta nói không chừng cậu ta cũng sẻ giết em lúc nào không hay " Hoan Tịch liền đáp lại cô .
Vẻ mặt ảm đạm cô nhìn anh, anh liền giữ bình tĩnh ôm cô vào lòng thật chặt. Cái ôm này như nói lên toàn bộ nỗi lòng của anh .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh sợ, anh rất sợ , sợ cô lại một lần nữa bị cướp đi, sợ cô lại biến mất như nhiều năm trước, sợ cô đối diện với quỷ dữ, ngày hôm đó nghe tin cô bị thương anh như rơi vào hố sâu khi biết cô vì mình mà tự làm tổn thương chính minh .
"Tuyết Vy, hứa với anh đừng làm tổn thương chính mình nữa có được không ?" Hoan Tịch nắm chặt tay cô trong mắt tràn đầy hi vọng .
"Em biết rồi" cô đáp .
"Được rồi chúng ta đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi chắc vết thương còn khó chịu lắm " Hoan Tịch vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm tay dìu cô đi .
Tuyết Vy liền quay đầu nhìn lại, chiếc xe đó cũng rời đi rồi, nhưng người kia lại không xuất hiện khiến cô cảm thấy bị hẫng đi một nhịp
" Sao vậy, em tìm ai sao ?" Hoan Tịch cũng quay đầu lại theo hướng của cô rồi hỏi .
"Không có , đi thôi" cô cuối đầu xuống đáp .
Anh đưa cô về nhà của mình, rồi sắp xếp chô đế cô nghỉ ngơi, anh luôn túc trực bên cạnh một bước cũng không rời.
"Em đợi anh một chút nhé, cháo cũng sắp xong rồi một chút nữa có thể ăn rồi " Hoan Tịch đỡ cô tựa vào giường chuấn bị rời đi thì cô chợt nắm tay anh lại .
" Anh có chuyện gì giấu em không ?" cô đột nhiên hỏi .
"Anh sao? anh có thể giấu em chuyện gì được, trước giờ chưa có chuyện gì anh giấu em cả , sao thế ?" Hoan Tịch hoang mang nhìn cô .
" Không sao, không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi , anh ra xem đồ ăn như thế nào đi" cô vỗ vỗ vào tay anh nói .
Sau khi anh rời đi cô tựa đầu vào sau suy nghĩ tới những gì Lê Minh nói vào hôm đó, giọt nước mắt rơi trên tay cô, có lẻ đêm đó là lần đầu cô thấy được vẻ yếu đuối của anh .
Cô có thể hiểu được sự mất mát đó bởi cô cũng mất đi mẹ của mình, nhưng chắc có lẽ anh đã bị tổn thương quá nặng nề khi tận mắt chứng kiến người giết mẹ mình lại là người anh em thân thiết của mình
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro