Tận Cùng Đau Đớn

Chương 64

2024-11-05 00:14:24

Sáng hôm nay trời lạnh buốt sương mù phủ trắng xoá cả bầu trời Lê Minh lúc này cũng thu dọn xong đồ của mình trước khi đi anh ghé qua ngôi mộ nhỏ để tạm biệt mẹ mình .

"Mẹ, con phải về rồi năm sau con sẻ lại đến với mẹ nhé, con còn nhiều việc chưa giải quyết xong , phải chi bây giờ được nằm trong lòng mẹ thì tốt biết mấy ". anh vuốt ve tấm ảnh rồi rời đi .

Anh trở lại thành phố X thì trời đã tối, anh không về nhà trực tiếp về công ty . Dương Thừa Tuấn thấy anh liền vội vội vàng vàng chạy đến .

" Thiếu gia , anh ổn chứ, mấy ngày nay......à tiểu thư cô ấy không về nhà đã đi cùng Hoan thiếu rồi ạ " Dương Thừa Tuấn vừa muốn hỏi lại thôi, rồi trực tiếp báo cáo tình hình của cô .

"Ừ được rồi , tuỳ cô ấy . Báo cáo việc chính đi " Lê Minh cũng không mấy để tâm nữa liền nói .

Vì anh đã hứa với lòng mình chỉ cần cô tỉnh lại dù chân trời góc bể nào anh cũng sẻ để cô đi chỉ cần không gặp lại nhau là tốt rồi . Dương Thừa Tuấn báo cáo sơ qua rồi cũng ra về, còn anh thì lao đầu vào công việc để quên đi thảy mọi chuyện .

Vì trời lạnh nên vết thương khiến cô rất khó chịu, cả ngày hôm nay cô không rời khỏi phòng, cũng chẳng muốn ăn chút gì , Hoan Tịch đã rời khỏi nhà từ sáng sớm đến giờ cũng chưa quay lại cô ở ở bệ cửa sổ trong phòng nhìn ra cửa sổ vu vơ một hồi liền nhớ tới những lời của anh ngày hôm đó . Sau đêm hôm đó anh như bóc hơi đi mất vậy , không thấy bóng dáng cũng không có một chút tin tức nào mất mát trong lòng cô như dâng lên một chút

Suy nghĩ đến thần thờ mãi đến khi Hoan Tịch chạm vào vai cô thì cô mới hoàn hồn .

" Anh về rồi sao " .

" Cả ngày nay em không ăn gì sao ?" .

" Um em không thoải mái, miệng cũng không có vị nên không muốn ăn "

" Vậy không được, anh sẻ nấu cho em chút đồ ăn nhé " .

" Không cần , em cũng không thấy đói " .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Vậy để anh pha cho em một chút sữa nóng "

" Vậy cũng được "

Vậy là đã xong , cô không muốn cũng không được , vậy cứ làm theo để cả hai không phải đôi co với nhau .

" Tình hình bên đó như thế nào rồi " Phan Tuyết Ly lúc này đã bực bội đến cực hạng .

" Tôi vẫn đang theo dõi cậu kiên nhẫn chút đi "

" Sớm nhất có thể tôi không thích sự chờ đợi" nói rồi cô trực tiếp cúp máy không cho đối phương thời gian trả lời .

Sáng hôm sau vì để cô không bị chán nản vì ở mãi trong nhà Hoan Tịch liền muốn đưa cô đến chơi cùng Đại Tô .

Cô rất phấn khích , vì không biết đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại thằng nhóc ấy . Suốt quãng đường đi anh liên tục kể cho cô về sự thông minh của thằng nhóc anh , cô thì chăm chú lắng nghe . Cũng đã khá lâu rồi không biết bây giờ trong thằng nhóc ấy cao lớn như thế nào , cô nghĩ tới thôi cũng bất giác cười lên . Khiến anh cũng cảm thấy vui vì sau bao nhiêu ngày cuối cùng anh cũng thấy được nụ cười tươi nhất của cô .

Cả hai vui vẻ nhưng không hề biết mình sắp gặp phải nguy hiểm đang rình rập .

"Tuyết Ly tầm hơn một tiếng nữa tôi sẻ cho cậu một tin vui "

"Cậu nói thật sao, được vậy tôi chờ cậu" nụ cười nham hiểm trong ánh đèn mờ ảo hiện lên thật đẹp .

Chiếc xe của Hoan Tịch rẻ vào một con đường tắt , lúc này có hai chiếc xe liên tục bám đuôi phía sau, sau một lúc một chiếc xe vượt lên phía trước cô tình đánh lạc hướng sau đó liên phanh gấp khiến cho Hoan Tịch không kịp trờ tay mà đâm mạnh vào .

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Cùng Đau Đớn

Số ký tự: 0