Kí ức ngỡ đã quên
See Diggory
2024-06-26 15:30:24
Sau khi ông tức giận, ông liền rời khỏi nhà, chỉ để lại cô với nụ cười gượng gạo, cô chỉ sống thật là mình khi ở nơi không có ai mà thôi, nhưng nơi đó trong căn nhà này chỉ có duy nhất một chỗ chính là phòng của cô - đúng hơn là phòng của vợ chồng cô, vì mọi ngóc ngách trong căn biệt phủ này đều được ông lắp camera, nói ông yêu cô?! Cũng đúng đó nhưng lại có gì đó không đúng - Ông đang dùng mọi cách có thể để chiếm hữu cô thì đúng hơn, cô có khác gì một bảo vật được lưu giữ trong bảo tàng đâu kia chứ.
"Bà chủ người còn muốn dùng bửa sáng nửa không ạ?!"
Cô chỉ mỉm cười lắc đầu rồi rời bước đi về hướng cầu thang, trong căn nhà rộng lớn này cô không cảm thấy thoải mái một chút nào cả, kể cả trong lòng cô vốn dĩ đang hạ quyết tâm từ bỏ Hạ Anh từ lâu, nhưng đột nhiên lại bị ông khơi mào lên nỗi nhớ tưởng chừng đã quên kia!
Chỉ mới vừa đi vài bật thang cô lập tức chạm mặt Hồ Phong là con trai độc nhất của nhà họ Hồ, anh ta liền nhìn cô có chút khinh khi - "Ơ chẳng phải là mẹ kế đây sao?! Sao đây, nét mặt không tốt lắm hay là dụng tâm tính kế nhiều quá?! Hay là để con khám giúp mẹ kế nhé"
Bàn tay xấu xa của anh ta liền muốn chạm vào người cô, cô giật lùi ra sao né tránh chưa được vài giây vệ sĩ liền ngăn anh ta lại - "Cậu chủ xin người giữ kẻ hành động khiếm nhã của mình, nếu người quá đáng với bà chủ, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực"
Không gian bốn về đều là camera quan sát, anh ta còn dám ra tay, e rằng anh ta vốn chẳng sợ bố mình một tí nào cả,. Vì anh ta biết cho dù có động đến cô - ông cũng không nỡ giết chết đứa con duy nhất của ông là anh.
Anh ta phá lên cười, còn vỗ tay chúc mừng - "Đúng là mẹ kế có cách khiến bố con si mê, mẹ xem bố con bảo vệ người kĩ đến thế mà, thôi được, đợi bố trăm tuổi già rồi cùng mẹ kế vui đùa cũng chưa muộn"
Anh đi lướt qua cô, ánh nhìn chính là muốn trêu đùa cô, hay đúng hơn đó là hành động khiếm nhã không thể chấp nhận được, vì trong mắt anh cô được anh xem thường với cái danh xưng làm *điếm*
"Bà chủ không sao chứ?!"
Cô lắc đầu mỉm cười - "Không sao! Cảm ơn các anh"
Ông vốn dĩ biết con trai mình ra sao, đó là lí do những vệ sĩ bên cạnh cô đều được quyền hành động nếu anh có những hành động khiếm nhã như vừa rồi.
Cô lặng lẽ trở về căn phòng của mình, vừa bước vào trong đóng sầm cửa cô liền thở dài, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi lẫn buồn tủi khác hẳn với cô lúc nãy, cô như sống trong sự tồn tại của hai cá thể vậy, nhưng vốn dĩ mọi thứ vẫn xoay tròn và điều cô nên làm chính là chấp nhận.
Cô thả lỏng bản thân trên chiếc giường lông thú rộng lớn,mọi thứ trong suy nghĩ bỗng phút chốc nặng nề, cô khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cơ thể cô đêm nay có thật sẽ là của ông không?! Hay đó chỉ là một lời nói đùa giỡn và hù doạ?!
......................
{Kí ức ngỡ đã quên}
Cô đã thôi không theo học nửa, cùng nắm tay mẹ cô lên thành phố tìm vùng đất mới sinh sống và làm ăn, vì nhà ở quê vốn cũng chẳng còn nửa nó đã cháy rụi trong vụ hoả hoạn ấy, ở lại chỉ khiến mẹ cô thêm đau lòng về cái chết của bố cô mà thôi.
Cô lên đây tìm một căn trọ nhỏ thuê, cô tìm được hai công việc, sáng làm đến trưa, tối lại làm đến khuya, chỉ rãnh rỗi thời gian buổi xế trưa mà thôi.
Hàng ngày cô vẫn sống hạnh phúc cùng mẹ, Nhật Hạ cũng đã dọn đến thành phố sống cùng với anh trai để tiện cho con đường học Luật của mình, thời gian cuối tuần họ sẽ dành cho nhau, hàng ngày họ vẫn quan tâm nhau qua tin nhắn giống trước đây!
Thời gian đầu có chút khó khăn với cô nên cô chỉ tập trung vào công việc đang làm, Nhật Hạ cũng có chương trình học dày đặc nên thời gian họ dành cho nhau cũng dần thưa thớt!
Vài tháng sau đó bệnh tình của mẹ cô chuyển biến xấu đi, tiên lượng sẽ cần rất nhiều tiền để chạy chữa, cô đã làm đêm làm ngày chỉ mong có thể đủ tiền, nhưng số phận vốn là trêu đùa cô.
Một ngày đêm mưa kín lối, mẹ cô đã nhập viện lần đầu tiên để theo dõi triệu chứng, có lẽ đây là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cô khi đứng trước quầy thanh toán viện phí lúc 2 giờ sáng, cô y tá chỉ lạnh lùng báo giá tiền viện phí đã lên con số gần 20 triệu!
Cô chỉ đành xin họ cho cô được dời ngày đóng viện phí, họ chỉ cho cô ba ngày để thu xếp, đêm đó mẹ cô vẫn hôn mê còn cô lặng lẽ ngồi ở băng ghế đá gần đó - nhìn ngắm những hạt mưa đang tí tách rơi xuống từ mái hiên bệnh viện, từng hạt từng hạt lạnh lùng rơi xuống nền đất rồi chợt bắn tung toé rồi vỡ tan hoà mình vào nền đất u tối!
Không khí lúc ấy thật ảm đạm, cô ngồi đan chéo hai bàn tay vào nhau đầy bất lực, nhìn lên ánh đèn vàng heo hắt ở đằng xa kia lúc mờ lúc tỏ càng khiến cô thêm vạn phần sầu não!
Bệnh tình mẹ cô càng thêm nặng hơn, cô đã làm rất nhiều công việc nhưng không đủ tiền thuốc than cho mẹ mình, thời gian dành cho Nhật Hạ cũng không còn nhiều, Nhật Hạ hỏi nhưng cô tuyệt nhiên không nói, lịch học lại đột nhiên dày đặc khiến Nhật Hạ không thể trực tiếp đến gặp cô được!
Hôm nay đã là ngày cuối cùng nhưng cô chỉ gom góp tiền lương có vỏn vẹn 9 triệu, cô lặng ngồi ở một xó công viên u ám khóc nấc, trong lúc cả thế giới như quay lưng thì lại có một bàn tay ôm chằm lấy cô vỗ về - "Sao em lại không nói cho Hạ biết?! Có phải em không tin tưởng Hạ không?!"
Vòng tay ấm áp của Nhật Hạ khiến cô bỗng dưng khóc lớn hơn đầy sự tủi thân và tức tưởi, mãi đến một lúc cô mới thôi không khóc nửa nhưng giọng lại cứ thút thít - "Sao Hạ lại biết em ở đây?!"
Nhật Hạ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhỏ giọng - "Không những biết em ở đây, còn biết em phải đi làm cực nhọc để lấy tiền lo tiền viện phí cho mẹ, đúng chứ?!"
Cô im lặng cúi mặt, Nhật Hạ liền giữ lấy hai má cô nhìn thẳng ánh mắt vào nhau - "Nghe Hạ nè, Hạ sẽ giúp em, em đừng làm thêm nửa, em xem chân tay, mặt mũi em xanh xao đến thế này rồi?! Được không?!"
Cô lắc đầu - "Vì em không muốn Hạ lo nên mới muốn tự mình tìm cách, Hạ đừng như vậy, em không thể cứ dựa dẫm vào Hạ được!"
"Khờ quá! Em là người yêu của Hạ mà, thôi được rồi mau về bệnh viện đóng viện phí đi được không?!"
"Muốn em nhận cũng được, coi như em mượn Hạ trước, sau này sẽ trả lại cho Hạ sau được không?!"
"Được được! Em muốn sao thì là vậy đi"
Cả hai trở về bệnh viện với số tiền mà Nhật Hạ mang theo,tiền viện phí đã liền được giải quyết, những tưởng mọi thứ đã dừng lại ở đó nhưng dĩ nhiên là không rồi.
Số tiền mà Nhật Hạ mang đến cho cô là số tiền mà Nhật Hạ đã để dành, ngay ban đầu Nhật Hạ cũng chẳng muốn sống dựa vào gia đình, nên thời gian rãnh rỗi cũng tập tành làm thêm,Nhật Hạ cũng muốn cùng cô bỏ ra tâm sức kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ cô, vì bản thân Nhật Hạ biết không thể cứ mãi ngửa tay ra xin tiền anh trai mặc dù anh trai sẽ không bao giờ hỏi lí do, chỉ là Nhật Hạ không muốn thế!
Thời gian sau đó Nhật Hạ cũng bỏ bê việc học lao vào con đường làm thêm kiếm tiền, thời gian đầu chẳng ai phát hiện ra cả, nhưng một lần tình cờ anh trai nhìn thấy Nhật Hạ bưng bê cho một quán ăn nhỏ, anh liền nổi trận lôi đình tra hỏi, thì được biết Nhật Hạ là muốn lo cho cô, anh trai liền ngỏ ý muốn bao bọc luôn cả cô và mẹ cô, dĩ nhiên Nhật Hạ rất vui lập tức đồng ý!
Anh trai Nhật Hạ mở lời muốn để cô và mẹ về ngôi nhà vốn cũng bỏ trống lâu ngày để ở, vì một phần anh cũng muốn em gái mình tập trung cho việc học, đúng hơn thứ anh quan tâm là em gái không phải cô hay mẹ cô, sau rất rất nhiều lần thuyết phục từ Nhật Hạ, cô mới đồng ý về nhà của anh trai Nhật Hạ vì một lí do *Chăm sóc tốt hơn cho mẹ cô*.
Thời gian đầu những tưởng đã thôi sóng gió nhưng dĩ nhiên là không rồi, tần suất Nhật Hạ sang nhà họ còn nhiều hơn ở nhà anh trai, điều này dĩ nhiên làm anh trai Nhật Hạ không vui, nhưng có khuyên thế nào Nhật Hạ cũng không thay đổi, anh trai đành phải tìm đến cô!
"Chẳng hay anh đến chỗ em có việc gì không ạ?!"
"Em không định mời anh vào trong à?!"
"Dạ dạ anh vào đi ạ" - cô mở cửa cho anh đi vào, ngôi nhà vốn bỏ trống nay lại trở nên ấm cúng dễ thương thế này, hỏi sao Nhật Hạ lại không thích mê mà lúc nào cũng đến đây kia chứ!
Cô vào rót cóc nước liền đặt trước mặt anh
"Anh uống đi ạ"
"Được cảm ơn em" - Anh ngó quanh căn nhà thêm một lượt, nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy một sự tinh khiết đến lạ, điều này nó thôi thúc anh tiếp cận, mặc dù anh hiểu rõ đây là người mà em gái anh yêu!
"An Khuê nè!"
"Dạ" - hai mắt cô tròn xoe mong đợi câu tiếp theo từ anh
"Nhà anh có mỗi Nhật Hạ là con gái, cũng không mong nó thành danh gì nhưng cũng mong nó sống đời bình an với một gia đình nhỏ, dạo này anh thấy nó hay lui tới đây nên anh tiện thể ghé thăm thế nào thôi"
Câu nói của anh rõ ràng có hàm ý - "Ý anh là muốn bọn em dừng lại đúng không ạ?!"
Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn thấu cô - "Em rất thông minh, nhưng anh trước nay luôn nuông chiều Nhật Hạ, cho nên con bé nói yêu em anh cũng không cấm cản nhưng mà..."
Giọng anh ngập ngừng hành động có phần sàm sở, khi cánh tay anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô - "Thay vì em yêu em gái anh, hay là chúng ta yêu nhau đi"
................
Cơn ác mộng nối tiếp lại diễn ra, cô ú ớ quơ quào khắp nơi cho đến khi cô bấu vào được một thứ nào đó đang ở cạnh bên, lập tức dùng sức bấu chặt vào, mồ hôi hột chảy khắp khuôn mặt xinh xắn ấy!
Trong tâm thức hoảng loạn cô bật dậy một cách gấp rút kèm theo tiếng hét - "Áaaaaaaaaaaa..."
Mọi thứ ví như bị treo ngược vậy, cứ liên tục hành hạ cô đến kiệt sức, cô bấu chặt ga giường thở gấp, con tim cô cũng chợt nhói lên từng cơn
:"Lại là giấc mơ ấy sao?! An Khuê ơi An Khuê, mày để em ấy bình yên đi có được không?!"
Cô bỗng dưng bật khóc!
"Bà chủ người còn muốn dùng bửa sáng nửa không ạ?!"
Cô chỉ mỉm cười lắc đầu rồi rời bước đi về hướng cầu thang, trong căn nhà rộng lớn này cô không cảm thấy thoải mái một chút nào cả, kể cả trong lòng cô vốn dĩ đang hạ quyết tâm từ bỏ Hạ Anh từ lâu, nhưng đột nhiên lại bị ông khơi mào lên nỗi nhớ tưởng chừng đã quên kia!
Chỉ mới vừa đi vài bật thang cô lập tức chạm mặt Hồ Phong là con trai độc nhất của nhà họ Hồ, anh ta liền nhìn cô có chút khinh khi - "Ơ chẳng phải là mẹ kế đây sao?! Sao đây, nét mặt không tốt lắm hay là dụng tâm tính kế nhiều quá?! Hay là để con khám giúp mẹ kế nhé"
Bàn tay xấu xa của anh ta liền muốn chạm vào người cô, cô giật lùi ra sao né tránh chưa được vài giây vệ sĩ liền ngăn anh ta lại - "Cậu chủ xin người giữ kẻ hành động khiếm nhã của mình, nếu người quá đáng với bà chủ, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực"
Không gian bốn về đều là camera quan sát, anh ta còn dám ra tay, e rằng anh ta vốn chẳng sợ bố mình một tí nào cả,. Vì anh ta biết cho dù có động đến cô - ông cũng không nỡ giết chết đứa con duy nhất của ông là anh.
Anh ta phá lên cười, còn vỗ tay chúc mừng - "Đúng là mẹ kế có cách khiến bố con si mê, mẹ xem bố con bảo vệ người kĩ đến thế mà, thôi được, đợi bố trăm tuổi già rồi cùng mẹ kế vui đùa cũng chưa muộn"
Anh đi lướt qua cô, ánh nhìn chính là muốn trêu đùa cô, hay đúng hơn đó là hành động khiếm nhã không thể chấp nhận được, vì trong mắt anh cô được anh xem thường với cái danh xưng làm *điếm*
"Bà chủ không sao chứ?!"
Cô lắc đầu mỉm cười - "Không sao! Cảm ơn các anh"
Ông vốn dĩ biết con trai mình ra sao, đó là lí do những vệ sĩ bên cạnh cô đều được quyền hành động nếu anh có những hành động khiếm nhã như vừa rồi.
Cô lặng lẽ trở về căn phòng của mình, vừa bước vào trong đóng sầm cửa cô liền thở dài, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi lẫn buồn tủi khác hẳn với cô lúc nãy, cô như sống trong sự tồn tại của hai cá thể vậy, nhưng vốn dĩ mọi thứ vẫn xoay tròn và điều cô nên làm chính là chấp nhận.
Cô thả lỏng bản thân trên chiếc giường lông thú rộng lớn,mọi thứ trong suy nghĩ bỗng phút chốc nặng nề, cô khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cơ thể cô đêm nay có thật sẽ là của ông không?! Hay đó chỉ là một lời nói đùa giỡn và hù doạ?!
......................
{Kí ức ngỡ đã quên}
Cô đã thôi không theo học nửa, cùng nắm tay mẹ cô lên thành phố tìm vùng đất mới sinh sống và làm ăn, vì nhà ở quê vốn cũng chẳng còn nửa nó đã cháy rụi trong vụ hoả hoạn ấy, ở lại chỉ khiến mẹ cô thêm đau lòng về cái chết của bố cô mà thôi.
Cô lên đây tìm một căn trọ nhỏ thuê, cô tìm được hai công việc, sáng làm đến trưa, tối lại làm đến khuya, chỉ rãnh rỗi thời gian buổi xế trưa mà thôi.
Hàng ngày cô vẫn sống hạnh phúc cùng mẹ, Nhật Hạ cũng đã dọn đến thành phố sống cùng với anh trai để tiện cho con đường học Luật của mình, thời gian cuối tuần họ sẽ dành cho nhau, hàng ngày họ vẫn quan tâm nhau qua tin nhắn giống trước đây!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thời gian đầu có chút khó khăn với cô nên cô chỉ tập trung vào công việc đang làm, Nhật Hạ cũng có chương trình học dày đặc nên thời gian họ dành cho nhau cũng dần thưa thớt!
Vài tháng sau đó bệnh tình của mẹ cô chuyển biến xấu đi, tiên lượng sẽ cần rất nhiều tiền để chạy chữa, cô đã làm đêm làm ngày chỉ mong có thể đủ tiền, nhưng số phận vốn là trêu đùa cô.
Một ngày đêm mưa kín lối, mẹ cô đã nhập viện lần đầu tiên để theo dõi triệu chứng, có lẽ đây là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cô khi đứng trước quầy thanh toán viện phí lúc 2 giờ sáng, cô y tá chỉ lạnh lùng báo giá tiền viện phí đã lên con số gần 20 triệu!
Cô chỉ đành xin họ cho cô được dời ngày đóng viện phí, họ chỉ cho cô ba ngày để thu xếp, đêm đó mẹ cô vẫn hôn mê còn cô lặng lẽ ngồi ở băng ghế đá gần đó - nhìn ngắm những hạt mưa đang tí tách rơi xuống từ mái hiên bệnh viện, từng hạt từng hạt lạnh lùng rơi xuống nền đất rồi chợt bắn tung toé rồi vỡ tan hoà mình vào nền đất u tối!
Không khí lúc ấy thật ảm đạm, cô ngồi đan chéo hai bàn tay vào nhau đầy bất lực, nhìn lên ánh đèn vàng heo hắt ở đằng xa kia lúc mờ lúc tỏ càng khiến cô thêm vạn phần sầu não!
Bệnh tình mẹ cô càng thêm nặng hơn, cô đã làm rất nhiều công việc nhưng không đủ tiền thuốc than cho mẹ mình, thời gian dành cho Nhật Hạ cũng không còn nhiều, Nhật Hạ hỏi nhưng cô tuyệt nhiên không nói, lịch học lại đột nhiên dày đặc khiến Nhật Hạ không thể trực tiếp đến gặp cô được!
Hôm nay đã là ngày cuối cùng nhưng cô chỉ gom góp tiền lương có vỏn vẹn 9 triệu, cô lặng ngồi ở một xó công viên u ám khóc nấc, trong lúc cả thế giới như quay lưng thì lại có một bàn tay ôm chằm lấy cô vỗ về - "Sao em lại không nói cho Hạ biết?! Có phải em không tin tưởng Hạ không?!"
Vòng tay ấm áp của Nhật Hạ khiến cô bỗng dưng khóc lớn hơn đầy sự tủi thân và tức tưởi, mãi đến một lúc cô mới thôi không khóc nửa nhưng giọng lại cứ thút thít - "Sao Hạ lại biết em ở đây?!"
Nhật Hạ dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhỏ giọng - "Không những biết em ở đây, còn biết em phải đi làm cực nhọc để lấy tiền lo tiền viện phí cho mẹ, đúng chứ?!"
Cô im lặng cúi mặt, Nhật Hạ liền giữ lấy hai má cô nhìn thẳng ánh mắt vào nhau - "Nghe Hạ nè, Hạ sẽ giúp em, em đừng làm thêm nửa, em xem chân tay, mặt mũi em xanh xao đến thế này rồi?! Được không?!"
Cô lắc đầu - "Vì em không muốn Hạ lo nên mới muốn tự mình tìm cách, Hạ đừng như vậy, em không thể cứ dựa dẫm vào Hạ được!"
"Khờ quá! Em là người yêu của Hạ mà, thôi được rồi mau về bệnh viện đóng viện phí đi được không?!"
"Muốn em nhận cũng được, coi như em mượn Hạ trước, sau này sẽ trả lại cho Hạ sau được không?!"
"Được được! Em muốn sao thì là vậy đi"
Cả hai trở về bệnh viện với số tiền mà Nhật Hạ mang theo,tiền viện phí đã liền được giải quyết, những tưởng mọi thứ đã dừng lại ở đó nhưng dĩ nhiên là không rồi.
Số tiền mà Nhật Hạ mang đến cho cô là số tiền mà Nhật Hạ đã để dành, ngay ban đầu Nhật Hạ cũng chẳng muốn sống dựa vào gia đình, nên thời gian rãnh rỗi cũng tập tành làm thêm,Nhật Hạ cũng muốn cùng cô bỏ ra tâm sức kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ cô, vì bản thân Nhật Hạ biết không thể cứ mãi ngửa tay ra xin tiền anh trai mặc dù anh trai sẽ không bao giờ hỏi lí do, chỉ là Nhật Hạ không muốn thế!
Thời gian sau đó Nhật Hạ cũng bỏ bê việc học lao vào con đường làm thêm kiếm tiền, thời gian đầu chẳng ai phát hiện ra cả, nhưng một lần tình cờ anh trai nhìn thấy Nhật Hạ bưng bê cho một quán ăn nhỏ, anh liền nổi trận lôi đình tra hỏi, thì được biết Nhật Hạ là muốn lo cho cô, anh trai liền ngỏ ý muốn bao bọc luôn cả cô và mẹ cô, dĩ nhiên Nhật Hạ rất vui lập tức đồng ý!
Anh trai Nhật Hạ mở lời muốn để cô và mẹ về ngôi nhà vốn cũng bỏ trống lâu ngày để ở, vì một phần anh cũng muốn em gái mình tập trung cho việc học, đúng hơn thứ anh quan tâm là em gái không phải cô hay mẹ cô, sau rất rất nhiều lần thuyết phục từ Nhật Hạ, cô mới đồng ý về nhà của anh trai Nhật Hạ vì một lí do *Chăm sóc tốt hơn cho mẹ cô*.
Thời gian đầu những tưởng đã thôi sóng gió nhưng dĩ nhiên là không rồi, tần suất Nhật Hạ sang nhà họ còn nhiều hơn ở nhà anh trai, điều này dĩ nhiên làm anh trai Nhật Hạ không vui, nhưng có khuyên thế nào Nhật Hạ cũng không thay đổi, anh trai đành phải tìm đến cô!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chẳng hay anh đến chỗ em có việc gì không ạ?!"
"Em không định mời anh vào trong à?!"
"Dạ dạ anh vào đi ạ" - cô mở cửa cho anh đi vào, ngôi nhà vốn bỏ trống nay lại trở nên ấm cúng dễ thương thế này, hỏi sao Nhật Hạ lại không thích mê mà lúc nào cũng đến đây kia chứ!
Cô vào rót cóc nước liền đặt trước mặt anh
"Anh uống đi ạ"
"Được cảm ơn em" - Anh ngó quanh căn nhà thêm một lượt, nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy một sự tinh khiết đến lạ, điều này nó thôi thúc anh tiếp cận, mặc dù anh hiểu rõ đây là người mà em gái anh yêu!
"An Khuê nè!"
"Dạ" - hai mắt cô tròn xoe mong đợi câu tiếp theo từ anh
"Nhà anh có mỗi Nhật Hạ là con gái, cũng không mong nó thành danh gì nhưng cũng mong nó sống đời bình an với một gia đình nhỏ, dạo này anh thấy nó hay lui tới đây nên anh tiện thể ghé thăm thế nào thôi"
Câu nói của anh rõ ràng có hàm ý - "Ý anh là muốn bọn em dừng lại đúng không ạ?!"
Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn thấu cô - "Em rất thông minh, nhưng anh trước nay luôn nuông chiều Nhật Hạ, cho nên con bé nói yêu em anh cũng không cấm cản nhưng mà..."
Giọng anh ngập ngừng hành động có phần sàm sở, khi cánh tay anh khẽ nắm chặt lấy bàn tay cô - "Thay vì em yêu em gái anh, hay là chúng ta yêu nhau đi"
................
Cơn ác mộng nối tiếp lại diễn ra, cô ú ớ quơ quào khắp nơi cho đến khi cô bấu vào được một thứ nào đó đang ở cạnh bên, lập tức dùng sức bấu chặt vào, mồ hôi hột chảy khắp khuôn mặt xinh xắn ấy!
Trong tâm thức hoảng loạn cô bật dậy một cách gấp rút kèm theo tiếng hét - "Áaaaaaaaaaaa..."
Mọi thứ ví như bị treo ngược vậy, cứ liên tục hành hạ cô đến kiệt sức, cô bấu chặt ga giường thở gấp, con tim cô cũng chợt nhói lên từng cơn
:"Lại là giấc mơ ấy sao?! An Khuê ơi An Khuê, mày để em ấy bình yên đi có được không?!"
Cô bỗng dưng bật khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro