Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Những tin nhắn lãng quên!

See Diggory

2024-06-26 15:30:24

Sau trận đánh đòn roi vô lý kia, cơ thể mẹ cô đầy những vết thương lớn nhỏ, những vết đánh trước đó in hằn đỏ ửng, có những nơi tím tái, cơ thể bà tuyệt nhiên thê thảm đến nhói lòng, dìu mẹ mình vào nhà mà nước mắt cô vô thức lăn dài, mặc dù bản thân đã trăm ngàn lần dặn lòng không được khóc vì cô không muốn mẹ lo lắng!

Tone giọng của cô chùn xuống êm dịu - "Mẹ à! Hay là đến bệnh viện đi mẹ, mẹ xem không thể cứ sơ xài thoa thuốc thế này được?!"

Bà chỉ lắc đầu, hai hốc mắt cũng cay xoè và tròng mắt ửng đỏ - "Con đừng lo, mẹ thật sự không sao mà?!"

"Mẹ nghe con, con đưa mẹ đến bệnh viện"

Nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình lo lắng kèm sự kiên định, bà cũng không thể từ chối mãi được, cô cẩn thận lấy bộ đồ mới để mẹ cô thay ra, rồi dìu mẹ mình ra sân khoá chặt cửa, mà cho dù không khoá thì cũng chẳng còn gì đáng giá để sợ mất cả!

Số tiền mà cô dành dụm được cũng đủ để gọi taxi, thăm khám và mua thuốc cho mẹ mình, chiếc taxi đã đứng đợi sẵn trước đầu hẻm nhà cô từ bao giờ, hai mẹ con đáng thương cứ thế ngồi lên nương tựa lẫn nhau.

"Mẹ gắng chịu đau một chút, sẽ đến bệnh viện ngay thôi" - ánh mắt lẫn giọng điệu lo lắng khi nhìn thấy vết đánh ở chân mẹ mình bầm tím, máu nơi đó cứ rỉ ra không ngừng, nhịp thở của mẹ cô cũng yếu hơn, đôi môi bà cũng nhợt nhạt!

Bà gượng cười - "Được, mẹ thật sự không sao mà" - chiếc xe taxi lăn bánh trên đường, kéo theo sự lo lắng của cô đi cùng, bàn tay nhỏ của cô cứ giữ chặt lấy mẹ mình trong lòng, bà vẫn tựa vào vai cô, đôi môi khép hờ vì đau đớn.

Cô lo lắng nhỏ giọng nói với bác tài taxi - "Chú ơi, có thể nhanh hơn một chút được không ạ?!"

"Được rồi! Để chú cố gắng nhanh một chút"

"Dạ! Cảm ơn chú" - chú tài xế biết sự lo lắng của cô vì khi nãy lúc phụ dìu mẹ cô lên xe, chú tài xế có thể thấy được những vết thương trên mặt tay và chân của bà! Cô có thể cảm nhận chiếc xe nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, phải mất một khoảng thời gian để đến được cổng bệnh viện.

Chú tài xế tinh ý chạy hẳn vào sân gần cổng cấp cứu để cô có thể tiện dìu mẹ mình vào trong, cô thanh toán cước xe và di chuyển vào phòng cấp cứu, mẹ cô được bác sĩ thăm khám rồi cho chụp X-Quang để coi tình trạng chấn thương ở chân và tay, còn siêu âm để xem vùng bụng có bị tụ máu hay dị vật hay không?!

Còn những vết thương ngoài da thì được cẩn thận băng bó lại, cô đẩy mẹ mình trên chiếc xe lăn của bệnh viện, nước mắt cô không cách nào rơi được nửa mặc dù tâm trạng cô cực kì tệ, cô lo lắng đến mức tay chân có biểu hiện run nhẹ, nhịp tim cũng đập loạn hơn, cô không thể suy nghĩ được gì khác ngoài mẹ mình cả!

Phải mất gần 30 phút mới xong, mẹ cô được cho nằm ở giường ngay phòng cấp cứu, đang được vào nước biển - "Mẹ ngủ một tí đi ạ cho khoẻ nhé"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bà chỉ khẽ gật đầu, còn cô ngồi cạnh bên quan sát, có lẽ vì kiệt sức nên đã thiếp đi một lúc, cô cũng chẳng đánh thức vì cô biết mẹ thật sự đã gồng mình lên rất nhiều!

Một cô bác sĩ chạc chừng 40-45 tuổi đi đến, nhẹ giọng bảo - "Con người nhà bệnh nhân đúng không?! Phiền con ra ngoài một chút"

"Dạ" - cô kéo lớp màn mỏng đắp ngang ngực cho mẹ mình, rồi nhẹ nhàng rời đi cùng vị bác sĩ kia, bên ngoài hành lang, vị bác sĩ ấy liền mời cô ngồi xuống, trên tay vị bác sĩ ấy là kết quả bệnh án.

"Dạ bác sĩ có gì cứ nói đi ạ, con xin nghe"

Vị bác sĩ kia nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm

"Con phải chuẩn bị tâm lý trước khi nghe cô nói kết quả được không?!"

Câu nói này một đứa trẻ cấp hai cũng hiểu được sắp có chuyện xảy ra, huống hồ gì là một cô gái trưởng thành bởi hoàn cảnh như cô, cô đan chéo hai bàn tay siết chặt, cố gắng bình tĩnh đáp - "Dạ cô cứ nói đi ạ"

"Kết quả X-Quang cho thấy xương ở tay và chân không bị gãy, chỉ chấn động mạnh quá mức cho phép, thêm nửa bà ấy vì làm việc quá sức dẫn đến sức đề kháng không được tốt mới dẫn đến kiệt quệ, nhưng..." - giọng bác sĩ ngập ngừng, còn với cô chính là lo lắng và bất an

"Cô cứ nói tiếp đi ạ"

"Kết quả siêu âm thì không tốt như thế, trong ổ bụng tìm thấy dị vật nghi là thời kì đầu của ung thư dạ dày, căn bệnh này có nguy cơ cao sẽ ảnh hướng đến tính mạng, cô khuyên con nên chăm sóc mẹ tốt hơn, không làm cho tế bào ung thư phát triển và di căn"

Cô vốn không muốn tin, càng không muốn đây là sự thật, nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc như thế, cô nắm lấy bàn tay vị bác sĩ ấy hỏi - "Nguyên nhân của căn bệnh này có thể là gì thưa cô?!"

"Có thể do bà ấy ăn uống không điều độ, thêm nửa suy nhược cơ thể thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng này, tạm thời cho thấy nó cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động vật lý bên ngoài"

Cô như chết lặng, từ từ buông lơi bàn tay của vị bác ấy, nhỏ giọng - "Con biết rồi, cảm ơn cô"

"Nghe nè,con phải để bà ấy nghĩ ngơi thật tốt, tẩm bổ thêm vào và đừng để bệnh nhân kích động quá mức sẽ ảnh hướng đến tế bào ung thư, căn bệnh này nguy hiểm nhưng không phải không có cách giải quyết, đừng quá lo lắng"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô gật đầu - "Dạ"

Cô đứng lên định đi, vị bác sĩ kia liền nắm lấy bàn tay cô - "Con có cần băng bó cho chính mình không?!"

Lúc này cô mới nhớ rằng bản thân cũng bị đánh, cơ thể cũng đau đớn nhưng nỗi lo dành cho mẹ vốn lớn hơn nên cô không thấy mình đau nửa

"Dạ chỉ là vết thương nhỏ thôi, con không sao đâu thưa cô, con xin phép ạ"

Vị bác sĩ chỉ nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi đáng thương:"Con bé mạnh mẽ đến mức khiến mình đau lòng chết được! Cố lên nhé con gái"

Cô trở lại phòng cấp cứu, mẹ cô vẫn ngủ thiếp đi ở đó cùng 2 bình nước biển đang truyền vào cơ thể có chút gầy gò và những đóm bầm tím đan xen, cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc được nửa rồi! Thứ cô muốn chính là tự do, một sự tự do cho chính cô và mẹ mình!

Lúc này đã là 21:00pm, bình thường cô và Nhật Hạ sẽ nhắn tin cho nhau giờ này, kể cho nhau nghe trước đó đã xảy ra chuyện gì, có vui không?! Có buồn không?! Thậm chí là cứ để điện thoại call đó chỉ để nhìn mặt nhau, nhưng hôm nay cô đã lỡ hẹn với Nhật Hạ...

Tin nhắn của Nhật Hạ ting ting vào phần tin nhắn với nội dung

30 phút trước: {Khuê ăn cơm chưa?! Ngày mai sẽ cùng ăn sáng trước khi vào thi nhé?!}

26 phút trước: {Sao Khuê không trả lời?! Ngủ rồi à?! Thế ngày mai Hạ sẽ đến đón nhé?!}

11 phút trước: {Khuê có bị làm sao không?! Đừng làm Hạ lo lắng nhé?!}

3 phút trước: {Cuộc gọi nhỡ từ Hạ Yêu Thương}

1 phút trước: {Khuê ngủ sao?! Nếu là ngủ rồi thì phải ngủ thật ngon nhé, Hạ yêu Khuê,ngày mai Hạ sẽ gọi cho Khuê đi thi nhé, tạm biệt}

Cô không hay tin nhắn vì cô đã ngủ gục ngay chính chiếc giường của mẹ mình, bản thân cô cũng đau, cũng mệt nhưng nếu cô gục ngã trước mặt mẹ mình thì ai sẽ là người đỡ lấy mẹ cô chứ?! Cô buộc phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người khác thương xót!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Số ký tự: 0