Sự rời đi của An Khuê!
See Diggory
2024-06-26 15:30:24
Từ ngày cô bước vào Hồ gia mọi thứ cô làm đều có sự tính toán rõ ràng vì cô biết bản thân chỉ là một con rối hình người trong mắt ông. Đôi khi cô cũng chẳng biết đâu mới là lời thật lòng hay thậm chí những lời yêu thương đó của ông là dành cho cô hay chỉ đơn giản là muốn giành nó cho cô con gái đã khuất của mình thông qua cô nửa?!
Ông vốn là người đa nghi - độc tài, cô hầu như có thể làm mọi thứ cô muốn nhưng nếu điều đó không phải điều ông thích tuyệt nhiên những thứ cô làm sẽ bị phá huỷ ngay lập tức, đúng hơn ngay cả những mối quan hệ bình thường nhất cũng sẽ khiến đối phương gặp nguy hiểm! Cô dĩ nhiên hiểu chứ, nên việc bảo vệ Nhật Hạ là điều cô nên làm trong lúc này, nếu để ông xuống tay với Nhật Hạ e rằng cả đời này cô cũng chẳng thể an yên.
Nhắc về Nhật Hạ có lẽ phải nhắc đến cái lần biến mất không tung tích của cô vào 9 năm về trước, rõ ràng họ có một cuộc hẹn với nhau, nhưng mọi thứ đã không thể diễn ra sau đo! Sau cái hôm anh trai Nhật Hạ tìm đến cô, anh ta đã lên kế hoạch chi tiết hơn cho hành vi của chính mình, ngày hôm đó anh biết Nhật Hạ có hẹn với cô nhưng bằng một sự thuyết phục đầy tin tưởng anh đã nhờ Nhật Hạ đi gặp đối tác giúp anh ở nơi rất xa để hòng chia tách em gái mình và cô!
Chiều tối đó cô đã háo hứng đợi sự xuất hiện của Nhật Hạ cho bửa hẹn hò cuối tuần hiếm hoi, nhưng lại nhận được một tin nhắn bằng chính số của Nhật Hạ rằng
{"Chị có việc bận rồi không thể qua em được, hay là em qua nhà chị đi"}
Dĩ nhiên cô không hề nghĩ suy mà vui vẻ thay đồ còn chào tạm biệt mẹ mình trước rồi rời đi, sau sự phản hồi của cô, tin nhắn kia cũng lập tức được anh xoá đi thay vào đó bằng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, chiếc điện thoại dĩ nhiên đã bị anh tráo!
15 phút sau cô đã có mặt trước nhà của Nhật Hạ, nhưng dĩ nhiên người mở cửa không phải là Nhật Hạ rồi, cô đúng là có chút bất ngờ - "Sao lại là anh ạ?!"
Anh mỉm cười như thể cách đó một ngày anh chưa từng dùng lời nham nhở với cô vậy - "Sao không thể là anh chứ?! Con bé Nhật Hạ đang đi lấy đồ giúp anh, tí nó sẽ về thôi, em vào đi"
Cô có chút đắn đo nhưng cũng liền bước vào, trên bàn lúc này đã có sẵn hai cốc nước như cách anh đã sắp xếp sẵn vậy - "Em uống nước đi"
Cô im lặng cũng ngồi xuống ghế, nhưng cô cảm thấy có chút gì đó bất an nhưng lại không biết tại sao lại có cảm giác này, anh lại mở lời chấn an như muốn tăng độ tin tưởng từ cô vậy - "Lần trước xin lỗi em nha, anh chỉ muốn thử lòng em thôi, có lẽ đã khiến em sợ rồi, em không trách anh chứ?!"
Nghe đến đây có lẽ trong tâm thái cô cũng liền cảm thấy tốt hơn một chút mà bỏ sự đề phòng, cầm lấy ly nước ực một hơi rồi đáp - "Em không trách anh ạ, có lẽ vì Nhật Hạ quá xuất chúng nên khó tránh khỏi việc làm anh như anh phải lo lắng ạ"
Anh cũng cầm ly nước uống một ngụm như cách anh muốn nói rằng nước rất an toàn vậy - "Em là cô gái tốt, lại còn hiểu chuyện và giỏi nửa nên việc em gái anh thích em là điều có thể hiểu, nhưng An Khuê nè, có khi nào em nghĩ đến việc bố mẹ anh biết chuyện sẽ ra sao không?!"
Cô im lặng không đáp, đúng hơn là không biết nên đáp thế nào, anh lại nói tiếp - "Bố mẹ anh có lẽ sẽ không chấp nhận em, càng không chấp nhận việc con bé yêu con gái, nó có vị hôn phu, nếu em không ngại làm người thứ ba thì có thể tiếp tục mối quan hệ này, anh tuyệt nhiên không cấm cản càng sẽ che giấu cho cả hai, em thấy sao?!"
Cô nhìn thẳng anh, lúc này trong tầm mắt cô có chút lờ mờ
- "Ý anh là chị ấy sẽ lấy một người đàn ông khác sao?!"
Anh gật đầu!
Cô cảm giác con tim mình có chút nhói, chỉ mỉm cười gượng gạo đáp - "Nếu là như vậy, có lẽ em sẽ buông tay chị ấy, em yêu chị ấy nên em không muốn chị ấy phải lựa chọn giữa em và gia đình"
Anh vỗ tay cho cô kèm một nụ cười - "Em đúng là cô gái biết phải trái! Nhưng em vẫn có lựa chọn khác mà, nếu buông tay theo cách chúc phúc vậy, sao em không thử biến lạ thành thân?!"
Đầu cô lúc này đúng là có chút choáng, hai bên tai lùng bùng như ai đó đang nói xầm xì vậy - "Ý anh là gì ạ?!"
Anh tiến lại gần cô, giả vờ đỡ lấy cô - "Em sao vậy?! Có sao không?!"
Cô ôm lấy đầu khó chịu né tránh - "Em thấy hơi chóng mặt thôi, không sao ạ, nhưng anh có cách sao?!"
Anh kề sát vào tai cô - "Chính là em trở thành chị dâu của nó, anh không ngại việc chung vợ với em gái mình, em thấy thế nào"
Cô loạn choạng đẩy anh ra, nhìn về hướng anh lờ mờ, bóng anh ra thành hai thành ba rất khó chịu - "Anh điên rồi, em xin lỗi em nên về thôi"
Anh vốn không gấp, liền phá lên cười nham nhở - "Ồ! Vậy em đi đi, cửa vốn không khoá mà?! Em đừng giả vờ nửa, tiền con bé cho em chính là anh cho, em muốn nhiều hơn không phải sao?! Vậy nên hãy trực tiếp tìm đến anh, đừng khiến con bé phải nghỉ học đi làm thêm rồi cung phụng số tiền vất vả đó cho em nửa, vậy mà là yêu sao?!"
Cô đứng không vững, vịn vào thành ghế nói - "Anh nói gì cơ?! Chị ấy bỏ học đi làm thêm kiếm tiền cho em sao?!"
"Đừng giả vờ nửa! Con bé hi sinh cho em quá nhiều rồi, cũng đến lúc em nên biết đủ, đêm nay con bé sẽ không về đây, càng không có cuộc hẹn nào cả, nhưng anh và em thì có đó - cô bé"
"Thì ra, anh cố tình lừa em đến đây?! Vậy ly nước đó - có thuốc sao?!"
Anh vỗ tay tán thưởng cô - "Đúng là thông minh, chẳng trách con bé khờ khạo nhà anh lại mê em đến vậy, anh cũng như nó thôi, yêu thích cái đẹp của em nhưng mà... anh muốn có lời chính là muốn chiếm lấy thân xác em nửa cô bé à"
Anh đứng lên trước mặt cô, cô đúng là nhìn anh rất mờ nhạt, anh vốn không gấp gáp nên thậm chí không vồ lấy cô, cô rất muốn đánh cho anh một trận nhưng e rằng lúc này cô không thể rồi.
"Đừng đến gần đây?! Tôi sẽ giết anh"
"Trước khi anh chết anh cũng không đành thả em đi, em không hiểu à?!" - anh vừa nói vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài, từng cúc áo một cũng được anh mở ra làm lộ body sáu múi của mình, nhưng trong mắt cô, anh chẳng khác nào đồ phế thải cả!
Trước khi anh giữ lấy cô, cô đã chụp lấy chiếc ly trên bàn đập mạnh xuống, mảnh vỡ thuỷ tinh ghim thẳng vào tay cô máu liền nhỏ giọt, cô tỳ một mảnh thuỷ tinh lên mạch máu ở cổ tay hét lớn - "Đừng qua đây, tôi sẽ lập tức tự sát trước mặt anh"
Nhìn cô thế này đúng là khiến anh có chút mất hứng lẫn sợ sệt, anh cố gắng chấn an cô nhẹ giọng - "Bình tĩnh, có cần thiết phải làm vậy không?!"
"Anh còn tiến đến bước nào, tôi lập tức cắt đứt nó" - mảnh thuỷ tinh tỳ sát vào mạch máu hơn, máu đã bắt đầu chảy ra nhiều hơn, cô cố di chuyển đến gần cửa cùng cánh tay chảy máu, anh đúng là có chút hoảng
"Được được! Không tiến đến, anh sẽ không đụng vào em, bỏ nó xuống đi"
"Anh tưởng tôi con nít sao?!" - cô hét lớn - "Mở cửa"
"Được được! Đừng manh động" - anh đành phải thoả hiệp đến mở cửa cho cô, cô cố gắng vững vàn ra đến cửa lập tức đến một chiếc taxi gần đó leo lên - "Làm ơn chạy đi"
Anh tài xế nhìn cô trên người máu me còn có vẻ không ổn lắm, nên anh đã đưa thẳng cô đến bệnh viện gần đó, cô được các y bác sĩ băng bó vết thương mà tạm thời để cô nghỉ ngơi lại ở đó! Đêm đó Nhật Hạ đúng là không trở về, vì anh vốn dĩ đã lập ra kế hoạch rất hoàn hảo chỉ tiếc là anh không thể có được cô!
Mấy ngày sau đó, cô đã gặp Nhật Hạ nhưng cô vốn không nói bất kì điều gì cho Nhật Hạ nghe chỉ lặng lẽ hỏi Nhật Hạ một câu - "Nếu một ngày buộc chị phải chọn lựa giữa em và tình thân, chị sẽ chọn em chứ?!"
Câu hỏi này của cô khiến Nhật Hạ ấp úng, có lẽ Nhật Hạ vốn không hiểu câu hỏi này là có ý gì - "Sao em lại hỏi vậy?!"
"Thì chị trả lời đi, nếu em nói những điều có thể đối với chị là vô lý nhưng đó vốn là sự thật thì chị có chọn tin tưởng em không?!"
"Chị..." - Nhật Hạ quả thật không biết nên trả lời thế nào vì trong lòng Nhật Hạ vốn không thể đặt cô và tình thân lên cáng cân thiệt hơn được!
Cô mỉm cười xua đi không khí có phần căng thẳng - "Em đùa thôi, em biết chị không thể mà"
Cô nắm lấy bàn tay Nhật Hạ, thật nâng niu và trân trọng - "Chị đó đôi khi khiến em phải lo lắng, sau này nếu lỡ không có em bên cạnh, phải biết yêu thương mình biết không?!"
"Sao nay em lạ vậy?! Có chuyện gì sao?!"
Cô lắc đầu - "Em lo xa thôi mà, được rồi mau về thôi"
Đúng là cô đã có dự định riêng, cô biết Nhật Hạ không thể chọn lựa, vì cô yêu Nhật Hạ nên cô càng không muốn để Nhật Hạ chọn lựa vậy thì cô đành rời xa Nhật Hạ thì hơn, cô vốn không muốn là vật cản đường Nhật Hạ, càng không muốn chung nhà với anh trai Nhật Hạ được - không thể!
Ông vốn là người đa nghi - độc tài, cô hầu như có thể làm mọi thứ cô muốn nhưng nếu điều đó không phải điều ông thích tuyệt nhiên những thứ cô làm sẽ bị phá huỷ ngay lập tức, đúng hơn ngay cả những mối quan hệ bình thường nhất cũng sẽ khiến đối phương gặp nguy hiểm! Cô dĩ nhiên hiểu chứ, nên việc bảo vệ Nhật Hạ là điều cô nên làm trong lúc này, nếu để ông xuống tay với Nhật Hạ e rằng cả đời này cô cũng chẳng thể an yên.
Nhắc về Nhật Hạ có lẽ phải nhắc đến cái lần biến mất không tung tích của cô vào 9 năm về trước, rõ ràng họ có một cuộc hẹn với nhau, nhưng mọi thứ đã không thể diễn ra sau đo! Sau cái hôm anh trai Nhật Hạ tìm đến cô, anh ta đã lên kế hoạch chi tiết hơn cho hành vi của chính mình, ngày hôm đó anh biết Nhật Hạ có hẹn với cô nhưng bằng một sự thuyết phục đầy tin tưởng anh đã nhờ Nhật Hạ đi gặp đối tác giúp anh ở nơi rất xa để hòng chia tách em gái mình và cô!
Chiều tối đó cô đã háo hứng đợi sự xuất hiện của Nhật Hạ cho bửa hẹn hò cuối tuần hiếm hoi, nhưng lại nhận được một tin nhắn bằng chính số của Nhật Hạ rằng
{"Chị có việc bận rồi không thể qua em được, hay là em qua nhà chị đi"}
Dĩ nhiên cô không hề nghĩ suy mà vui vẻ thay đồ còn chào tạm biệt mẹ mình trước rồi rời đi, sau sự phản hồi của cô, tin nhắn kia cũng lập tức được anh xoá đi thay vào đó bằng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, chiếc điện thoại dĩ nhiên đã bị anh tráo!
15 phút sau cô đã có mặt trước nhà của Nhật Hạ, nhưng dĩ nhiên người mở cửa không phải là Nhật Hạ rồi, cô đúng là có chút bất ngờ - "Sao lại là anh ạ?!"
Anh mỉm cười như thể cách đó một ngày anh chưa từng dùng lời nham nhở với cô vậy - "Sao không thể là anh chứ?! Con bé Nhật Hạ đang đi lấy đồ giúp anh, tí nó sẽ về thôi, em vào đi"
Cô có chút đắn đo nhưng cũng liền bước vào, trên bàn lúc này đã có sẵn hai cốc nước như cách anh đã sắp xếp sẵn vậy - "Em uống nước đi"
Cô im lặng cũng ngồi xuống ghế, nhưng cô cảm thấy có chút gì đó bất an nhưng lại không biết tại sao lại có cảm giác này, anh lại mở lời chấn an như muốn tăng độ tin tưởng từ cô vậy - "Lần trước xin lỗi em nha, anh chỉ muốn thử lòng em thôi, có lẽ đã khiến em sợ rồi, em không trách anh chứ?!"
Nghe đến đây có lẽ trong tâm thái cô cũng liền cảm thấy tốt hơn một chút mà bỏ sự đề phòng, cầm lấy ly nước ực một hơi rồi đáp - "Em không trách anh ạ, có lẽ vì Nhật Hạ quá xuất chúng nên khó tránh khỏi việc làm anh như anh phải lo lắng ạ"
Anh cũng cầm ly nước uống một ngụm như cách anh muốn nói rằng nước rất an toàn vậy - "Em là cô gái tốt, lại còn hiểu chuyện và giỏi nửa nên việc em gái anh thích em là điều có thể hiểu, nhưng An Khuê nè, có khi nào em nghĩ đến việc bố mẹ anh biết chuyện sẽ ra sao không?!"
Cô im lặng không đáp, đúng hơn là không biết nên đáp thế nào, anh lại nói tiếp - "Bố mẹ anh có lẽ sẽ không chấp nhận em, càng không chấp nhận việc con bé yêu con gái, nó có vị hôn phu, nếu em không ngại làm người thứ ba thì có thể tiếp tục mối quan hệ này, anh tuyệt nhiên không cấm cản càng sẽ che giấu cho cả hai, em thấy sao?!"
Cô nhìn thẳng anh, lúc này trong tầm mắt cô có chút lờ mờ
- "Ý anh là chị ấy sẽ lấy một người đàn ông khác sao?!"
Anh gật đầu!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô cảm giác con tim mình có chút nhói, chỉ mỉm cười gượng gạo đáp - "Nếu là như vậy, có lẽ em sẽ buông tay chị ấy, em yêu chị ấy nên em không muốn chị ấy phải lựa chọn giữa em và gia đình"
Anh vỗ tay cho cô kèm một nụ cười - "Em đúng là cô gái biết phải trái! Nhưng em vẫn có lựa chọn khác mà, nếu buông tay theo cách chúc phúc vậy, sao em không thử biến lạ thành thân?!"
Đầu cô lúc này đúng là có chút choáng, hai bên tai lùng bùng như ai đó đang nói xầm xì vậy - "Ý anh là gì ạ?!"
Anh tiến lại gần cô, giả vờ đỡ lấy cô - "Em sao vậy?! Có sao không?!"
Cô ôm lấy đầu khó chịu né tránh - "Em thấy hơi chóng mặt thôi, không sao ạ, nhưng anh có cách sao?!"
Anh kề sát vào tai cô - "Chính là em trở thành chị dâu của nó, anh không ngại việc chung vợ với em gái mình, em thấy thế nào"
Cô loạn choạng đẩy anh ra, nhìn về hướng anh lờ mờ, bóng anh ra thành hai thành ba rất khó chịu - "Anh điên rồi, em xin lỗi em nên về thôi"
Anh vốn không gấp, liền phá lên cười nham nhở - "Ồ! Vậy em đi đi, cửa vốn không khoá mà?! Em đừng giả vờ nửa, tiền con bé cho em chính là anh cho, em muốn nhiều hơn không phải sao?! Vậy nên hãy trực tiếp tìm đến anh, đừng khiến con bé phải nghỉ học đi làm thêm rồi cung phụng số tiền vất vả đó cho em nửa, vậy mà là yêu sao?!"
Cô đứng không vững, vịn vào thành ghế nói - "Anh nói gì cơ?! Chị ấy bỏ học đi làm thêm kiếm tiền cho em sao?!"
"Đừng giả vờ nửa! Con bé hi sinh cho em quá nhiều rồi, cũng đến lúc em nên biết đủ, đêm nay con bé sẽ không về đây, càng không có cuộc hẹn nào cả, nhưng anh và em thì có đó - cô bé"
"Thì ra, anh cố tình lừa em đến đây?! Vậy ly nước đó - có thuốc sao?!"
Anh vỗ tay tán thưởng cô - "Đúng là thông minh, chẳng trách con bé khờ khạo nhà anh lại mê em đến vậy, anh cũng như nó thôi, yêu thích cái đẹp của em nhưng mà... anh muốn có lời chính là muốn chiếm lấy thân xác em nửa cô bé à"
Anh đứng lên trước mặt cô, cô đúng là nhìn anh rất mờ nhạt, anh vốn không gấp gáp nên thậm chí không vồ lấy cô, cô rất muốn đánh cho anh một trận nhưng e rằng lúc này cô không thể rồi.
"Đừng đến gần đây?! Tôi sẽ giết anh"
"Trước khi anh chết anh cũng không đành thả em đi, em không hiểu à?!" - anh vừa nói vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài, từng cúc áo một cũng được anh mở ra làm lộ body sáu múi của mình, nhưng trong mắt cô, anh chẳng khác nào đồ phế thải cả!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trước khi anh giữ lấy cô, cô đã chụp lấy chiếc ly trên bàn đập mạnh xuống, mảnh vỡ thuỷ tinh ghim thẳng vào tay cô máu liền nhỏ giọt, cô tỳ một mảnh thuỷ tinh lên mạch máu ở cổ tay hét lớn - "Đừng qua đây, tôi sẽ lập tức tự sát trước mặt anh"
Nhìn cô thế này đúng là khiến anh có chút mất hứng lẫn sợ sệt, anh cố gắng chấn an cô nhẹ giọng - "Bình tĩnh, có cần thiết phải làm vậy không?!"
"Anh còn tiến đến bước nào, tôi lập tức cắt đứt nó" - mảnh thuỷ tinh tỳ sát vào mạch máu hơn, máu đã bắt đầu chảy ra nhiều hơn, cô cố di chuyển đến gần cửa cùng cánh tay chảy máu, anh đúng là có chút hoảng
"Được được! Không tiến đến, anh sẽ không đụng vào em, bỏ nó xuống đi"
"Anh tưởng tôi con nít sao?!" - cô hét lớn - "Mở cửa"
"Được được! Đừng manh động" - anh đành phải thoả hiệp đến mở cửa cho cô, cô cố gắng vững vàn ra đến cửa lập tức đến một chiếc taxi gần đó leo lên - "Làm ơn chạy đi"
Anh tài xế nhìn cô trên người máu me còn có vẻ không ổn lắm, nên anh đã đưa thẳng cô đến bệnh viện gần đó, cô được các y bác sĩ băng bó vết thương mà tạm thời để cô nghỉ ngơi lại ở đó! Đêm đó Nhật Hạ đúng là không trở về, vì anh vốn dĩ đã lập ra kế hoạch rất hoàn hảo chỉ tiếc là anh không thể có được cô!
Mấy ngày sau đó, cô đã gặp Nhật Hạ nhưng cô vốn không nói bất kì điều gì cho Nhật Hạ nghe chỉ lặng lẽ hỏi Nhật Hạ một câu - "Nếu một ngày buộc chị phải chọn lựa giữa em và tình thân, chị sẽ chọn em chứ?!"
Câu hỏi này của cô khiến Nhật Hạ ấp úng, có lẽ Nhật Hạ vốn không hiểu câu hỏi này là có ý gì - "Sao em lại hỏi vậy?!"
"Thì chị trả lời đi, nếu em nói những điều có thể đối với chị là vô lý nhưng đó vốn là sự thật thì chị có chọn tin tưởng em không?!"
"Chị..." - Nhật Hạ quả thật không biết nên trả lời thế nào vì trong lòng Nhật Hạ vốn không thể đặt cô và tình thân lên cáng cân thiệt hơn được!
Cô mỉm cười xua đi không khí có phần căng thẳng - "Em đùa thôi, em biết chị không thể mà"
Cô nắm lấy bàn tay Nhật Hạ, thật nâng niu và trân trọng - "Chị đó đôi khi khiến em phải lo lắng, sau này nếu lỡ không có em bên cạnh, phải biết yêu thương mình biết không?!"
"Sao nay em lạ vậy?! Có chuyện gì sao?!"
Cô lắc đầu - "Em lo xa thôi mà, được rồi mau về thôi"
Đúng là cô đã có dự định riêng, cô biết Nhật Hạ không thể chọn lựa, vì cô yêu Nhật Hạ nên cô càng không muốn để Nhật Hạ chọn lựa vậy thì cô đành rời xa Nhật Hạ thì hơn, cô vốn không muốn là vật cản đường Nhật Hạ, càng không muốn chung nhà với anh trai Nhật Hạ được - không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro