Chương 19
Tĩnh Dạ Nguyệt Xuân
2024-07-16 08:31:25
Chuyến đi trảI nghiệm vừa rồI cũng là thờI điểm kết thúc năm cũ, bước sang năm mớI. Ngày thi tốt nghiệp ngày một đến gần hơn. MọI ngườI lạI quay trở về vớI thờI gian ôn thi, nhưng trước đó học sinh sẽ có một tuần nghỉ Tết. Tố Linh Vân chán nản nhìn vào đoạn chat trên điện thoạI, cô cảm giác như cô vớI An Vũ Phong dường như vẫn dậm chân tạI chỗ mà chưa tiến thêm được bước nào. Niềm tin rằng An Vũ Phong cũng có tình cảm vớI cô hình như dần lung lay. TốI đó cô quyết định nhắn tin vớI An Vũ Phong dò hỏI về ngườI mà anh thích.
Tố Linh Vân: [ Tớ đang nghĩ… có nên tỏ tình vớI crush không.]
An Vũ Phong: [ Thích thì tỏ tình thôi chứ còn nghĩ gì nữa.]
Tố Linh Vân: [ Vậy cậu thì sao. Cậu có định tỏ tình vớI bạn kia của cậu không?]
An Vũ Phong: [ Tớ từ bỏ rồI.]
Tố Linh Vân: [ Hả? Sao lạI từ bỏ rồI?]
An Vũ Phong: [ Thì hết tình cảm thì thôi chứ sao. VớI cả ngườI ta không thích mình thì chả từ bỏ.]
Tố Linh Vân: [ Làm sao cậu biết ngườI kia không thích? Lỡ ngườI ta cũng có tình cảm vớI cậu thì sao?]
An Vũ Phong: [ Có tình cảm thế nào được. NgườI ta thích con gáI, cũng comeout vớI gia đình rồI.]
Vừa thấy dòng tin nhắn này, Tố Linh Vân liền sững ngườI, hóa ra ngườI mà An Vũ Phong thích không phảI là cô, vậy mà trước nay cô cứ tự ảo tưởng như vậy, lạI còn chủ động vớI anh nhiều như thế. Thật đúng là quá mất mặt, cũng may là cô không lỡ nóI hay làm điều gì quá trớn, nếu không hiện tạI không dám đứng trước mặt An Vũ Phong nữa. Có điều An Vũ Phong thật sự thích bạn nữ khác, đúng là hụt hẫng vô cùng.
Tố Linh Vân: [ À, vậy thì tiếc thật ha.]
An Vũ Phong: [ Cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà nếu trường hợp của cậu khác thì nên tỏ tình đi không hốI hận đấy, bởI lỡ đâu ngườI ta cũng thích cậu thì sao.]
Tố Linh Vân: [ Không đâu, ngườI ta sẽ không thích tớ đâu. Nếu mà tỏ tình thì sợ mất tình bạn lắm…]
An Vũ Phong: [ Cũng phảI ha. Vậy ngườI cậu thích là ai?]
Tố Linh Vân: [ Tớ sợ mất tình bạn vớI cậu lắm.]
An Vũ Phong: [ Vậy…]
Tố Linh Vân: [ Đúng rồI, ngườI tớ thích là cậu! Tớ thích cậu.]
An Vũ Phong: [ À thì…tạI sao vậy? Vì sao cậu lạI thích tớ? Tớ cũng chẳng có gì đặc biệt.]
Tố Linh Vân: [ Đơn giản là thích thôi. Chẳng vì lý do gì cả.]
An Vũ Phong: [ À, ò.]
Tố Linh Vân: [ À thì cậu đừng để ý, tụI mình vẫn làm bạn được mà phảI không? Tớ không muốn vì chuyện đó mà khiến cậu khó xử.]
An Vũ Phong: [ Tớ thấy bình thường. Không ngờ có ngườI thích tớ thôi.]
Tố Linh Vân: [ Haha, coi như chưa có chuyện gì đi, mình vẫn nhắn tin bình thường nhỉ.]
An Vũ Phong: [ Đương nhiên rồI.]
Tố Linh Vân: [ Vậy nhé. Giờ thì tớ có việc bận rồI, nóI chuyện sau nhé!]
An Vũ Phong: [Ừ.]
Tố Linh Vân ném điện thoạI lên giường, để bản thân ngã xuống, đúng là mất mặt quá đi mất. Giờ thì cô hiểu được cảm giác tỏ tình mà bị từ chốI rồI. Nó đau ghê gớm. Nước mắt cứ thế lăn dàI trên gò má. Thất tình buồn chứ bộ, tự dưng An Vũ Phong lạI bắt chuyện vớI cô làm cáI gì cơ chứ, để cô tương tư anh rồI ôm mộng tưởng anh cũng thích mình.
“ Chị ơi, bà bảo em làm bánh nhưng em không biết làm.” Tố Nam tay cầm quyển sách lạI tự tiện xông vào trong phòng, thấy chị mình rúc mặt vào gốI khóc rưng rức, Tố Nam hỏI: “ Ủa, khóc cáI gì vậy? Hay lạI hậu đậu vấp chân vào đâu?”
“ Thất tình rồI.”
“ CáI gì? Thất tình? Hahahaha.” Tố Nam nghe vậy cườI lăn cườI bò: “ Haha, tỏ tình bị từ chốI rồI hả? Chị còn non lắm!”
Tố Linh Vân ngồI bật dậy, lườm nguýt Tố Nam: “ Mày cườI cáI gì? Thấy chị mày khóc bộ vui lắm hả?”
“ À thì…òm, khụ. Thì có gì đâu, dăm ba mấy cáI yêu đương, đờI còn dàI giai còn nhiều, không anh này thì anh khác. Có gì đâu mà phảI khóc.” Tố Nam lấy khăn lau cho Tố Linh Vân: “ Thôi, đi! Xuống làm bánh vớI em!”
“ Mày thì hiểu cáI gì chứ.”
“ Ai bảo chị chủ động làm gì. Con trai không thích là phảI! Không bảo em em chỉ cho mấy cách.”
Tố Linh Vân nghi hoặc nhìn cậu em mình: “ Cách gì? Mà chủ động thì tốt chứ sao?”
“ Đây này, chị phảI âm thầm khiến anh ta thích chị rồI biến anh ta từ ngườI được tỏ tình thành ngườI phảI đi theo đuổI! Thế thì anh ta mớI trân trọng chị được!”
Tố Linh Vân nhếch miệng: “ Cứ như hiểu tình trường lắm ý nhỉ?”
“ SờI, dăm ba mấy cáI này. Chị cứ tin em. Thả thính ngầm thôi. Vừa tỏ ra thích anh ta lạI vừa không để tâm. Đấy, khi mà đã quá quen vớI sự hiện diện cùng sự chăm sóc của chị rồI thì chị lạI tỏ ra không quan tâm, anh ý sẽ cảm thấy nhớ nhung rồI phảI chủ động theo đuổI chị thôi!”
“ Khiếp. Mưu mô vậy trờI. Chân thành đổI lấy chân tình, chị mày tin là vậy. Thôi xuống làm bánh đi.” Tố Linh Vân lau nước mắt, đẩy Tố Nam xuống bếp làm bánh.
Cứ như vậy, sau khi nấu nướng, ăn uống xong xuôi, Tố Linh vân trở về phòng, nhìn điện thoạI trên giường cô nhàn nhạt thở dàI rồI quyết định tập đàn. Cô đem hết cảm xúc vào bản nhạc, cứ kéo đàn tớI khi bản thân thấm mệt thì thôi.
Tố Linh Vân: [ Tớ đang nghĩ… có nên tỏ tình vớI crush không.]
An Vũ Phong: [ Thích thì tỏ tình thôi chứ còn nghĩ gì nữa.]
Tố Linh Vân: [ Vậy cậu thì sao. Cậu có định tỏ tình vớI bạn kia của cậu không?]
An Vũ Phong: [ Tớ từ bỏ rồI.]
Tố Linh Vân: [ Hả? Sao lạI từ bỏ rồI?]
An Vũ Phong: [ Thì hết tình cảm thì thôi chứ sao. VớI cả ngườI ta không thích mình thì chả từ bỏ.]
Tố Linh Vân: [ Làm sao cậu biết ngườI kia không thích? Lỡ ngườI ta cũng có tình cảm vớI cậu thì sao?]
An Vũ Phong: [ Có tình cảm thế nào được. NgườI ta thích con gáI, cũng comeout vớI gia đình rồI.]
Vừa thấy dòng tin nhắn này, Tố Linh Vân liền sững ngườI, hóa ra ngườI mà An Vũ Phong thích không phảI là cô, vậy mà trước nay cô cứ tự ảo tưởng như vậy, lạI còn chủ động vớI anh nhiều như thế. Thật đúng là quá mất mặt, cũng may là cô không lỡ nóI hay làm điều gì quá trớn, nếu không hiện tạI không dám đứng trước mặt An Vũ Phong nữa. Có điều An Vũ Phong thật sự thích bạn nữ khác, đúng là hụt hẫng vô cùng.
Tố Linh Vân: [ À, vậy thì tiếc thật ha.]
An Vũ Phong: [ Cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà nếu trường hợp của cậu khác thì nên tỏ tình đi không hốI hận đấy, bởI lỡ đâu ngườI ta cũng thích cậu thì sao.]
Tố Linh Vân: [ Không đâu, ngườI ta sẽ không thích tớ đâu. Nếu mà tỏ tình thì sợ mất tình bạn lắm…]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
An Vũ Phong: [ Cũng phảI ha. Vậy ngườI cậu thích là ai?]
Tố Linh Vân: [ Tớ sợ mất tình bạn vớI cậu lắm.]
An Vũ Phong: [ Vậy…]
Tố Linh Vân: [ Đúng rồI, ngườI tớ thích là cậu! Tớ thích cậu.]
An Vũ Phong: [ À thì…tạI sao vậy? Vì sao cậu lạI thích tớ? Tớ cũng chẳng có gì đặc biệt.]
Tố Linh Vân: [ Đơn giản là thích thôi. Chẳng vì lý do gì cả.]
An Vũ Phong: [ À, ò.]
Tố Linh Vân: [ À thì cậu đừng để ý, tụI mình vẫn làm bạn được mà phảI không? Tớ không muốn vì chuyện đó mà khiến cậu khó xử.]
An Vũ Phong: [ Tớ thấy bình thường. Không ngờ có ngườI thích tớ thôi.]
Tố Linh Vân: [ Haha, coi như chưa có chuyện gì đi, mình vẫn nhắn tin bình thường nhỉ.]
An Vũ Phong: [ Đương nhiên rồI.]
Tố Linh Vân: [ Vậy nhé. Giờ thì tớ có việc bận rồI, nóI chuyện sau nhé!]
An Vũ Phong: [Ừ.]
Tố Linh Vân ném điện thoạI lên giường, để bản thân ngã xuống, đúng là mất mặt quá đi mất. Giờ thì cô hiểu được cảm giác tỏ tình mà bị từ chốI rồI. Nó đau ghê gớm. Nước mắt cứ thế lăn dàI trên gò má. Thất tình buồn chứ bộ, tự dưng An Vũ Phong lạI bắt chuyện vớI cô làm cáI gì cơ chứ, để cô tương tư anh rồI ôm mộng tưởng anh cũng thích mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Chị ơi, bà bảo em làm bánh nhưng em không biết làm.” Tố Nam tay cầm quyển sách lạI tự tiện xông vào trong phòng, thấy chị mình rúc mặt vào gốI khóc rưng rức, Tố Nam hỏI: “ Ủa, khóc cáI gì vậy? Hay lạI hậu đậu vấp chân vào đâu?”
“ Thất tình rồI.”
“ CáI gì? Thất tình? Hahahaha.” Tố Nam nghe vậy cườI lăn cườI bò: “ Haha, tỏ tình bị từ chốI rồI hả? Chị còn non lắm!”
Tố Linh Vân ngồI bật dậy, lườm nguýt Tố Nam: “ Mày cườI cáI gì? Thấy chị mày khóc bộ vui lắm hả?”
“ À thì…òm, khụ. Thì có gì đâu, dăm ba mấy cáI yêu đương, đờI còn dàI giai còn nhiều, không anh này thì anh khác. Có gì đâu mà phảI khóc.” Tố Nam lấy khăn lau cho Tố Linh Vân: “ Thôi, đi! Xuống làm bánh vớI em!”
“ Mày thì hiểu cáI gì chứ.”
“ Ai bảo chị chủ động làm gì. Con trai không thích là phảI! Không bảo em em chỉ cho mấy cách.”
Tố Linh Vân nghi hoặc nhìn cậu em mình: “ Cách gì? Mà chủ động thì tốt chứ sao?”
“ Đây này, chị phảI âm thầm khiến anh ta thích chị rồI biến anh ta từ ngườI được tỏ tình thành ngườI phảI đi theo đuổI! Thế thì anh ta mớI trân trọng chị được!”
Tố Linh Vân nhếch miệng: “ Cứ như hiểu tình trường lắm ý nhỉ?”
“ SờI, dăm ba mấy cáI này. Chị cứ tin em. Thả thính ngầm thôi. Vừa tỏ ra thích anh ta lạI vừa không để tâm. Đấy, khi mà đã quá quen vớI sự hiện diện cùng sự chăm sóc của chị rồI thì chị lạI tỏ ra không quan tâm, anh ý sẽ cảm thấy nhớ nhung rồI phảI chủ động theo đuổI chị thôi!”
“ Khiếp. Mưu mô vậy trờI. Chân thành đổI lấy chân tình, chị mày tin là vậy. Thôi xuống làm bánh đi.” Tố Linh Vân lau nước mắt, đẩy Tố Nam xuống bếp làm bánh.
Cứ như vậy, sau khi nấu nướng, ăn uống xong xuôi, Tố Linh vân trở về phòng, nhìn điện thoạI trên giường cô nhàn nhạt thở dàI rồI quyết định tập đàn. Cô đem hết cảm xúc vào bản nhạc, cứ kéo đàn tớI khi bản thân thấm mệt thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro