Sự Trả Thù Của Bố (2)
LÝ NHẬT HẠ
2024-07-02 01:22:47
Vào 00h 3 chiếc xe đen đang chạy nhanh trên đường cao tốc chạy một lúc thì dừng lại một quán ba. Trong xe là những người mặc đồ đen trong rất bặm trợn đang chờ đợi con mồi xuất hiện.
Tiếng phì phèo điếu thuốc lá ngập trong xe, khoảng 30 phút sau có một đám người xuất hiện từ quán ba đi ra nhìn xem bọn chúng đang vui cỡ nào, sau khi giải tán chỉ còn một tên chính là hắn, kẻ đã đâm vào Ái Lâm nhưng sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đã bị bắt rồi sao?
Quay lại vài ngày trước sau khi bị bắt vì gây tai nạn tên này là thiếu gia nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch trên đất Minh Thành này cũng rất có tiếng vì kinh doanh trang sức đá quý nên tài sản cũng mấy trăm tỉ đô cũng gọi là có máu mặt. Tên này nổi tiếng là tay chơi mỗi ngày đi với một em, uống say gây tai nạn, đánh người không lý do, hắn cũng được xem là khôi ngô, hắn 18 tuổi cao 1m83 mắt màu xanh làn da trắng giống mẹ nhưng vì chiều chuộng sai cách đẫn đến tính cách lệch lạc. Hắn cũng đám nhà giàu thường có những thú vui tiêu khiển người khác. Sau khi bị tóm trên đường bỏ trốn thì nhờ vào thế lực của gia đình hắn vẫn còn đang nhởn nhơ ở ngoài này mà không phải chịu trách nhiệm. Giờ xem ra hắn chẳng sợ ai còn đi uống rượu nhảy nhót được mà.
Ngay sau đó một người rồi hai người trên xe bước xuống chụp túi đen lên đầu và bắt hắn lên xe. Ba chiếc xe quay đầu phóng nhanh đêm một nơi hoang vắng trói chặt tay của hắn lại. Một giọng nói trầm cùng hơi thở dài nói vào tai hắn : “ sao mày lại ở đây?” Tao nghỉ mày còn ở trong tù chứ hoá ra không phải à ? Tên thiếu gia họ Bạch kia còn mạnh miệng quát lên “ các người biết ta là ai không ? Ta là thiếu gia nhà họ Bạch nếu các người dám đụng đến ta là sẽ đụng đến thế lực của nhà họ Bạch khôn hồn thì mau thả ta ra ta sẽ không trừng phạt các người “ . Vừa dứt lời một cú đạp mạnh thẳng vào ngực khiến hắn ngã lăn quay rên đau đớn, đàn em bắt nó quỳ lên lúc này hắn mới biết sợ vì trùm đầu nên hắn không biết người bắt cóc hắn là ai thì cho dù hắn bị giết chết e rằng cũng không tìm ra người đứng đằng sau.
Lúc này hắn mới van xin tha mạng cần bao nhiêu tiền hắn cũng chấp nhận chỉ cần thả hắn ra. Nhưng mà đời đâu có dễ vậy tội ác của hắn gây ra hắn phải đền gấp đôi. Người đàn ông đứng đầu vứt điếu thuốc xuống đất lấy chân dập tắt điếu thuốc một cái vẫy tay cả 7-8 người nhận lệnh xong tới giáng cho hắn những cú đòn tiếng cọ xát xen tiếng khóc vang của hắn, người đàn ông đứng đầu nhìn lên ánh trắng tròn như nói rằng chuyện này chỉ có trời biết đất biết sau khi hắn ngất xỉu vì những cú đánh thì cả ba chiếc xe chạy ngang qua con đường chỉ thấy xe dừng lại một lát rồi đi nhanh sau khi 3 chiếc xe lao đi đã thấy hắn nằm bên đường.
Sau tầm 15 phút….
Cô lao công đang quét dọn đường phố vào buổi tối thì nhìn thấy hắn tưởng hắn đã chết liền lấy tay đưa lên mũi sau đó chỉ thấy cô lao công thở phào nói: còn sống nhưng hơi thở rất yếu. Cô lao công liền gọi xe cấp cứu đưa hắn vào viện, sau khi xác minh danh tính đã điện tới nhà họ Bạch kể lại tình trạng của thiếu gia. Gia đình nhà họ Bạch nghe tin dữ liền cho người điều tra phải bắt bằng được kẻ đánh con ông ra nông nỗi này, tất cả vệ sĩ nhận lệnh.
Cảnh chuyển đến bệnh viện….
Tiếng phì phèo điếu thuốc lá ngập trong xe, khoảng 30 phút sau có một đám người xuất hiện từ quán ba đi ra nhìn xem bọn chúng đang vui cỡ nào, sau khi giải tán chỉ còn một tên chính là hắn, kẻ đã đâm vào Ái Lâm nhưng sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đã bị bắt rồi sao?
Quay lại vài ngày trước sau khi bị bắt vì gây tai nạn tên này là thiếu gia nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch trên đất Minh Thành này cũng rất có tiếng vì kinh doanh trang sức đá quý nên tài sản cũng mấy trăm tỉ đô cũng gọi là có máu mặt. Tên này nổi tiếng là tay chơi mỗi ngày đi với một em, uống say gây tai nạn, đánh người không lý do, hắn cũng được xem là khôi ngô, hắn 18 tuổi cao 1m83 mắt màu xanh làn da trắng giống mẹ nhưng vì chiều chuộng sai cách đẫn đến tính cách lệch lạc. Hắn cũng đám nhà giàu thường có những thú vui tiêu khiển người khác. Sau khi bị tóm trên đường bỏ trốn thì nhờ vào thế lực của gia đình hắn vẫn còn đang nhởn nhơ ở ngoài này mà không phải chịu trách nhiệm. Giờ xem ra hắn chẳng sợ ai còn đi uống rượu nhảy nhót được mà.
Ngay sau đó một người rồi hai người trên xe bước xuống chụp túi đen lên đầu và bắt hắn lên xe. Ba chiếc xe quay đầu phóng nhanh đêm một nơi hoang vắng trói chặt tay của hắn lại. Một giọng nói trầm cùng hơi thở dài nói vào tai hắn : “ sao mày lại ở đây?” Tao nghỉ mày còn ở trong tù chứ hoá ra không phải à ? Tên thiếu gia họ Bạch kia còn mạnh miệng quát lên “ các người biết ta là ai không ? Ta là thiếu gia nhà họ Bạch nếu các người dám đụng đến ta là sẽ đụng đến thế lực của nhà họ Bạch khôn hồn thì mau thả ta ra ta sẽ không trừng phạt các người “ . Vừa dứt lời một cú đạp mạnh thẳng vào ngực khiến hắn ngã lăn quay rên đau đớn, đàn em bắt nó quỳ lên lúc này hắn mới biết sợ vì trùm đầu nên hắn không biết người bắt cóc hắn là ai thì cho dù hắn bị giết chết e rằng cũng không tìm ra người đứng đằng sau.
Lúc này hắn mới van xin tha mạng cần bao nhiêu tiền hắn cũng chấp nhận chỉ cần thả hắn ra. Nhưng mà đời đâu có dễ vậy tội ác của hắn gây ra hắn phải đền gấp đôi. Người đàn ông đứng đầu vứt điếu thuốc xuống đất lấy chân dập tắt điếu thuốc một cái vẫy tay cả 7-8 người nhận lệnh xong tới giáng cho hắn những cú đòn tiếng cọ xát xen tiếng khóc vang của hắn, người đàn ông đứng đầu nhìn lên ánh trắng tròn như nói rằng chuyện này chỉ có trời biết đất biết sau khi hắn ngất xỉu vì những cú đánh thì cả ba chiếc xe chạy ngang qua con đường chỉ thấy xe dừng lại một lát rồi đi nhanh sau khi 3 chiếc xe lao đi đã thấy hắn nằm bên đường.
Sau tầm 15 phút….
Cô lao công đang quét dọn đường phố vào buổi tối thì nhìn thấy hắn tưởng hắn đã chết liền lấy tay đưa lên mũi sau đó chỉ thấy cô lao công thở phào nói: còn sống nhưng hơi thở rất yếu. Cô lao công liền gọi xe cấp cứu đưa hắn vào viện, sau khi xác minh danh tính đã điện tới nhà họ Bạch kể lại tình trạng của thiếu gia. Gia đình nhà họ Bạch nghe tin dữ liền cho người điều tra phải bắt bằng được kẻ đánh con ông ra nông nỗi này, tất cả vệ sĩ nhận lệnh.
Cảnh chuyển đến bệnh viện….
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro