Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 137
Quỳnh Quyên Ôn
2024-11-09 21:04:53
Hàn Diệt Phong đành chịu bước ra ngoài sân nhưng trước lúc đi ngoái lại nhìn Ôn Dương nói:
“Mèo con cố lên”
Ôn Dương gật gật đầu tự tin nói:
“Yên tâm em sẽ thắng luôn phần của anh “
Sau đó là tiếp tục trận bóng né bọn họ đều bị Ôn Tuyền cho bay khỏi sân một cách không thương tiếc,đến cuối trận là còn Ôn Dương và Hoàng Băng nhưng cả hai bị loại cùng một lúc nên Hà Nhiếp đã tuyên bố ván đấu họ thất bại thảm hại.
Bọn họ được nghỉ phép một lúc vì vẫn còn Hàn Lãng và Hoàng Thiên vẫn chưa ra trận,Ôn Dương chán nản nói:
“Cha thật là, không nương tay luôn”
Hoàng Băng liền lên tiếng:.
||||| Truyện đề cử: Trưởng Công Chúa |||||
“Thôi mà,em ít nhất còn ở lại lâu Cố Thanh bị loại đầu luôn kìa”
Cố Thanh nửa con mắt nói:
“Không cần cậu khơi mào nổi đau đâu Hoàng Băng “
Hàn Tử Diên liền nói:
“Mà Diệt Phong nè cậu làm gì mà lại bị Ôn Tuyền bối ghim thế”
Hàn Diệt Phong ngồi cạnh Ôn Dương mặt không biểu cảm lên tiếng:
“Biết chết liền”
Bên phía Ôn Tuyền vừa đánh xong thì Hoàng Thiên đã đưa tới một một bình giữ nhiệt bên trong là nước trà xanh đưa cho Ôn Tuyền nói:
“Mệt không”
Ôn Tuyền theo thói quen vừa cầm lấy bình nước vừa lắc lắc đầu, Hoàng Thiên để Ôn Tuyền uống nước gã cầm lấy tay còn lại của y vốn dĩ da Ôn Tuyền có thể nói là trắng đến nhợt nhạt nên ban nãy dùng tay trái để đánh còn dùng nhiều sức nên lòng bàn tay trái đỏ lên Hoàng Thiên nhìn mà đau lòng để một túi chườm lạnh vào tay Ôn Tuyền nói:
“Lần sau không chơi cái này nữa”
Ôn Tuyền nghe vậy thì đổ mồ hôi nhìn Hoàng Thiên vừa chườm túi lạnh vào lòng bàn tay vừa thổi thổi,Ôn Tuyền cạn lời nghĩ “Bó tay,…”.Ôn Tuyền vẫn đang vướng lại trong mớ suy nghĩ thì một cáu nón rởm vành nón khá lớn có thể tạo bóng mát cho cả gương mặt Ôn Tuyền ngước nhìn gã khó hiểu, Hoàng Thiên liền ôm lấy eo Ôn Tuyền cười nói:
“Trời khá nắng em đội vào không bị cảm”
Ôn Tuyền thở dài nói:
“Em không yếu đuối như vậy “
Hoàng Thiên ôm chặt lấy eo Ôn Tuyền nói:
“Em ốm yếu dễ bị cảm nghe lời anh nhưng anh phải công nhận,…”
Hoàng Thiên nói một nửa thì ngừng Ôn Tuyền liền thắc mắc bình thản hỏi:
“Công nhận điều gì,…”
Hoàng Thiên liền nghiên người ngã đầu dưới vành nón nói vào tai Ôn Tuyền:
“Trợ lý Ôn,rất đẹp, đặc biệt rất gợi tình người khác”
Ôn Tuyền hai má ửng đỏ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cũng biết thức thời mà im lặng.
Trận đánh thứ hai là do Hàn Lãng đánh cùng bọn họ,bọn họ vừa bước vào sân mỗi người chọn một thế đứng để dễ dàng tránh né, Hoàng Thiên nhìn bọn nói:
“Mấy đứa còn quá yếu “
Hàn Diệt Phong liền nghĩ “Ông ta nói nhiều như vậy từ bao giờ”.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu cũng thắc mắc nhưng không phản ứng nhiều, Hoàng Tuyết nói:
“Hay ghê không biết đối phương là người thế nào luôn đấy”
Hàn Tử Diên, Hoàng Băng và Ôn Dương liền đồng thanh:
“Bó tay rồi”
Hàn Lãng nhìn họ nói:
“Sẵn sàng chưa”
Cố Thanh nửa con mắt nói:
“Lúc nào cũng sẵn sàng “
Hạ Kiêu cũng tự tin không kém nhưng thứ họ không ngờ đến Hàn Lãng lại nói rằng:
“Ta không muốn mất nhiều sức với mấy đứa kết thúc nhanh gọn thôi nhé”
Cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì chuẩn bị diễn ra thì Hàn Lãng đã ném mạnh quả bóng từng người trong số bọn họ đều bị quả bóng đập trúng vào người,Ôn Dương bị đập vào tay,Hàn Diệt Phong là ngay chân, Hoàng Băng là ngay lưng,Hàn Tử Diên là ngay thắt lưng, Hoàng Tuyết thì giữa bụng,…
Hoàng Tuyết ôm bụng nói:
“Ném kiểu đó thì ai mà ném lại hả!!!”
Hạ Kiêu cũng không phục nói:
“Không nhìn thấy cả bóng thì sao mà né!!!”
Hàn Lãng thản nhiên nói:
“Là do mấy đứa chậm không tránh được,đâu phải tại ta,ta đã cảnh cáo rồi mà”
Hàn Tử Diên khụy một gối nói:
“Cảnh báo cái khỉ ấy”
Ôn Dương nói:
“Cảnh báo cũng như không”
Hoàng Thiên lúc này nhặt quả bóng từ trên cát man rợ nói:
“Đứng lên hết đi, lần này ta ném đứa nào ta sẽ cảnh báo trước”
Cả đám đổ mồ hôi lạnh khi thấy nụ cười man rợ của Hoàng Thiên, không hẹn mà đồng loạt nghĩ “Thôi toan rồi”.
Cả bọn lập tức nghiêm túc đứng lên thủ thế thì Hoàng Thiên cầm quả bóng nhìn một lược rồi nhìn đến Hạ Kiêu nói:
“Vậy thì loại nhóc đi”
Cả đám quay lại nhìn Hạ Kiêu mà rùng mình Hoàng Thiên ném mạnh quả bóng Hạ Kiêu muốn tránh nhưng tránh không được liền bị quả bóng đánh bay khỏi sân,Ôn Dương quay lại nhìn Hoàng Thiên nghĩ “Rồi né kiểu nào mới được”. Hoàng Thiên cầm quả bóng nói:
“Ban nãy là nói không báo trước bây giờ ta đã báo trước rồi đấy,… Tiểu Dương chuẩn bị đỡ đi”
Ôn Dương giật cả mình chưa định hình được thì quả bóng đã phóng tới Ôn Dương hết cách liền gập người về sau để tránh quả bóng,quả bóng đập xuống cát bay ngược về phía Hoàng Băng, Hoàng Băng theo phản xạ liền nhảy tránh đi Cố Thanh nửa con mắt nói:
“Cái này mà là chơi cái gì,đây rõ ràng là mượn cơ hội để huấn luyện chúng ta thì có”
“Mèo con cố lên”
Ôn Dương gật gật đầu tự tin nói:
“Yên tâm em sẽ thắng luôn phần của anh “
Sau đó là tiếp tục trận bóng né bọn họ đều bị Ôn Tuyền cho bay khỏi sân một cách không thương tiếc,đến cuối trận là còn Ôn Dương và Hoàng Băng nhưng cả hai bị loại cùng một lúc nên Hà Nhiếp đã tuyên bố ván đấu họ thất bại thảm hại.
Bọn họ được nghỉ phép một lúc vì vẫn còn Hàn Lãng và Hoàng Thiên vẫn chưa ra trận,Ôn Dương chán nản nói:
“Cha thật là, không nương tay luôn”
Hoàng Băng liền lên tiếng:.
||||| Truyện đề cử: Trưởng Công Chúa |||||
“Thôi mà,em ít nhất còn ở lại lâu Cố Thanh bị loại đầu luôn kìa”
Cố Thanh nửa con mắt nói:
“Không cần cậu khơi mào nổi đau đâu Hoàng Băng “
Hàn Tử Diên liền nói:
“Mà Diệt Phong nè cậu làm gì mà lại bị Ôn Tuyền bối ghim thế”
Hàn Diệt Phong ngồi cạnh Ôn Dương mặt không biểu cảm lên tiếng:
“Biết chết liền”
Bên phía Ôn Tuyền vừa đánh xong thì Hoàng Thiên đã đưa tới một một bình giữ nhiệt bên trong là nước trà xanh đưa cho Ôn Tuyền nói:
“Mệt không”
Ôn Tuyền theo thói quen vừa cầm lấy bình nước vừa lắc lắc đầu, Hoàng Thiên để Ôn Tuyền uống nước gã cầm lấy tay còn lại của y vốn dĩ da Ôn Tuyền có thể nói là trắng đến nhợt nhạt nên ban nãy dùng tay trái để đánh còn dùng nhiều sức nên lòng bàn tay trái đỏ lên Hoàng Thiên nhìn mà đau lòng để một túi chườm lạnh vào tay Ôn Tuyền nói:
“Lần sau không chơi cái này nữa”
Ôn Tuyền nghe vậy thì đổ mồ hôi nhìn Hoàng Thiên vừa chườm túi lạnh vào lòng bàn tay vừa thổi thổi,Ôn Tuyền cạn lời nghĩ “Bó tay,…”.Ôn Tuyền vẫn đang vướng lại trong mớ suy nghĩ thì một cáu nón rởm vành nón khá lớn có thể tạo bóng mát cho cả gương mặt Ôn Tuyền ngước nhìn gã khó hiểu, Hoàng Thiên liền ôm lấy eo Ôn Tuyền cười nói:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Trời khá nắng em đội vào không bị cảm”
Ôn Tuyền thở dài nói:
“Em không yếu đuối như vậy “
Hoàng Thiên ôm chặt lấy eo Ôn Tuyền nói:
“Em ốm yếu dễ bị cảm nghe lời anh nhưng anh phải công nhận,…”
Hoàng Thiên nói một nửa thì ngừng Ôn Tuyền liền thắc mắc bình thản hỏi:
“Công nhận điều gì,…”
Hoàng Thiên liền nghiên người ngã đầu dưới vành nón nói vào tai Ôn Tuyền:
“Trợ lý Ôn,rất đẹp, đặc biệt rất gợi tình người khác”
Ôn Tuyền hai má ửng đỏ trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cũng biết thức thời mà im lặng.
Trận đánh thứ hai là do Hàn Lãng đánh cùng bọn họ,bọn họ vừa bước vào sân mỗi người chọn một thế đứng để dễ dàng tránh né, Hoàng Thiên nhìn bọn nói:
“Mấy đứa còn quá yếu “
Hàn Diệt Phong liền nghĩ “Ông ta nói nhiều như vậy từ bao giờ”.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu cũng thắc mắc nhưng không phản ứng nhiều, Hoàng Tuyết nói:
“Hay ghê không biết đối phương là người thế nào luôn đấy”
Hàn Tử Diên, Hoàng Băng và Ôn Dương liền đồng thanh:
“Bó tay rồi”
Hàn Lãng nhìn họ nói:
“Sẵn sàng chưa”
Cố Thanh nửa con mắt nói:
“Lúc nào cũng sẵn sàng “
Hạ Kiêu cũng tự tin không kém nhưng thứ họ không ngờ đến Hàn Lãng lại nói rằng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ta không muốn mất nhiều sức với mấy đứa kết thúc nhanh gọn thôi nhé”
Cả đám vẫn chưa hiểu chuyện gì chuẩn bị diễn ra thì Hàn Lãng đã ném mạnh quả bóng từng người trong số bọn họ đều bị quả bóng đập trúng vào người,Ôn Dương bị đập vào tay,Hàn Diệt Phong là ngay chân, Hoàng Băng là ngay lưng,Hàn Tử Diên là ngay thắt lưng, Hoàng Tuyết thì giữa bụng,…
Hoàng Tuyết ôm bụng nói:
“Ném kiểu đó thì ai mà ném lại hả!!!”
Hạ Kiêu cũng không phục nói:
“Không nhìn thấy cả bóng thì sao mà né!!!”
Hàn Lãng thản nhiên nói:
“Là do mấy đứa chậm không tránh được,đâu phải tại ta,ta đã cảnh cáo rồi mà”
Hàn Tử Diên khụy một gối nói:
“Cảnh báo cái khỉ ấy”
Ôn Dương nói:
“Cảnh báo cũng như không”
Hoàng Thiên lúc này nhặt quả bóng từ trên cát man rợ nói:
“Đứng lên hết đi, lần này ta ném đứa nào ta sẽ cảnh báo trước”
Cả đám đổ mồ hôi lạnh khi thấy nụ cười man rợ của Hoàng Thiên, không hẹn mà đồng loạt nghĩ “Thôi toan rồi”.
Cả bọn lập tức nghiêm túc đứng lên thủ thế thì Hoàng Thiên cầm quả bóng nhìn một lược rồi nhìn đến Hạ Kiêu nói:
“Vậy thì loại nhóc đi”
Cả đám quay lại nhìn Hạ Kiêu mà rùng mình Hoàng Thiên ném mạnh quả bóng Hạ Kiêu muốn tránh nhưng tránh không được liền bị quả bóng đánh bay khỏi sân,Ôn Dương quay lại nhìn Hoàng Thiên nghĩ “Rồi né kiểu nào mới được”. Hoàng Thiên cầm quả bóng nói:
“Ban nãy là nói không báo trước bây giờ ta đã báo trước rồi đấy,… Tiểu Dương chuẩn bị đỡ đi”
Ôn Dương giật cả mình chưa định hình được thì quả bóng đã phóng tới Ôn Dương hết cách liền gập người về sau để tránh quả bóng,quả bóng đập xuống cát bay ngược về phía Hoàng Băng, Hoàng Băng theo phản xạ liền nhảy tránh đi Cố Thanh nửa con mắt nói:
“Cái này mà là chơi cái gì,đây rõ ràng là mượn cơ hội để huấn luyện chúng ta thì có”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro