Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 166
Quỳnh Quyên Ôn
2024-11-09 21:04:53
Câu nói của Ôn Dương rất có uy hiếp đối với bọn họ tuy Ôn Dương nhỏ hơn bọn họ rất nhiều nhưng lời nói và hành động đều rất có quyền uy,đám của Thời Thiếu Kiệt đổ mồ hôi lạnh nhìn ánh mắt chết chóc của Ôn Dương nhưng bọn họ vẫn không có ý định sẽ rút lui, Chính Tư lên tiếng giọng đầy uy lực:
“Hù doạ ai vậy tưởng t,…”
*BẰNG*
Chính Tư chưa nói hết thì một viên đạn đã sượt qua mặt khiến gương mặt chảy máu một đường dài, những tên khác cũng bị doạ cho giật mình Lục Đình nhìn Ôn Dương nghĩ “Thật sự dám ra tay sao”.
Ôn Dương lạnh lùng chĩa nòng về phía bọn họ nói:
“Cơ hội cuối cùng cút hoặc chết”
Tất cả những tên đó từ từ lùi lại trong sự tức giận nhưng không làm được gì,Ôn Dương cất lại khẩu súng ra hiệu cho Cố Thanh và Hoàng Tuyết cả ba người lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thời Thiếu Kiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nghĩ “Đợi đó đợi tao xé xác tụi mày”.
Cả ba người Ôn Dương phóng nhanh trên những cành cây mục đích của ba người là kéo đám người Trung Gian cách xa các thí sinh chủ yếu giữ an toàn cho nhóm của Hoàng Băng.Ba người đang di chuyển thì có hàng loạt những sợi dây xích phóng tới phía ba người,Ôn Dương lộn nhào tay bắt lấy một cành cây mà treo lơ lửng, Hoàng Tuyết tránh né đáp xuống cành cây nơi Ôn Dương đang lơ lửng,Cố Thanh thì lộn hai vòng đáp xuống đất.
Không sai với những gì họ nghĩ hiện tại họ đang bị bao vây,có ba người ở trên cây và ba người dưới mặt đất có tổng cộng sáu người bận đồ đen từ trên xuống dưới còn đeo cả khẩu trang đen.Cố Thanh cau mày nhìn họ nghĩ “Nếu tính cả Chó Săn thì là mười người, nhưng chỉ có sáu người ở đây bốn người còn lại đâu!!!”.
Hoàng Tuyết nắm chặt thanh katana ở bên hông nghĩ “Bốn năm trước đi như thế nào bây giờ đi như vậy đi”.Ôn Dương cười cười nghĩ “Dai như đỉa vậy,trốn đến mức đó cũng bị tra ra quả thật không nên tham gia cuộc thi,lần này thì hay rồi chuốc cả mớ phiền phức vào người “.
Cố Thanh đưa mắt quan sát những kẻ bận đồ mà đánh giá “ Sáu người gồm có mật danh Mèo, Chuột,Hồ Ly,Hoả Điểu,Báo Đốm và Quạ“.
Tên có mật danh Mèo lúc này thu lại mớ dây xích rồi lên tiếng:
“Ngoan ngoãn chút đi lấy các người cái mạng thôi”
Lúc này cái tên đang đứng trên cành cây ở sau Cố Thanh có mật danh Quạ lên tiếng:
“Đừng làm khó nhau chúng tôi chỉ là nhậm nhiệm vụ mà làm mong ba vị hiểu cho”
Tên đứng cạnh Mèo có mật danh Hồ Ly lên tiếng một cách đanh đá:
“Những kẻ phản bội tổ chức đều là người chết nói nhiều với họ làm gì chứ”
Người có mật danh Hoả Điểu đứng dưới đất nhìn về phía Hoàng Tuyết giọng ồm ồm vang lên:
“Đừng quên những gì Chủ Nhân đã nói giữ mạng cho UE”
Chuột lúc này lên tiếng:
“Không cần ngươi nhắc nhở đâu,Hoả Điểu “
Hoàng Tuyết cười nửa miệng nói:
“Lắm mồm làm gì bây giờ lên một lượt để chết một lượt hay lên từng người để chết từng người đây”
Hồ Ly tràn đầy phẫn nộ quát lớn:
“Đừng có mà kiêu ngạo với ta!!!”
Trên tay của Hồ Ly lúc này xuất hiện hàng loạt những sợi dây thép sắc bén trúng theo sự điều khiển cứa Hồ Ly tạo thành một vòng tròn tấn công về phía Hoàng Tuyết và Ôn Dương,Ôn Dương nhảy lên cao để tránh, Hoàng Tuyết cũng theo ngay phía sau ngay sau khi họ tránh né thì hơn chục cây gỗ trong rừng bị những sợi dây thép cắt thành từng khúc một mà nát tươm.
Cố Thanh đứng bên khác nhìn thấy cũng toát cả mồ hôi lạnh nghĩ “Hồ Ly trước đã chết và có người thay thế rồi sao”.Cố Thanh đang suy nghĩ thì lúc này hàng loạt ám khí được phóng đến chỗ cậu Cố Thanh liền nhanh nhẹn tránh né,cậu nhảy khỏi một cành cây bị ám khí đánh trúng mà lật cả thân cây,Cố Thanh nghĩ “E là những tên này không đơn giản như những tên trước đâu, nếu theo lời bảo bối nói thì Thần Ưng đã có mặt thì Chim sẻ cùng xuất hiện ở đây và Chó Săn vậy còn một người nữa là ai?!”.
Ôn Dương lúc này nhìn Cố Thanh nói:
“Tiểu Thanh Hoả Điểu và Quạ giao cho cậu đấy”
Cố Thanh gật gật đầu,Ôn Dương vừa nói xong đã phi thân lên các cành cây sau đó đứng ở một nhánh cây khác, Hoàng Tuyết đáp xuống cạnh cô, Hoàng Tuyết nhìn Báo Đốm nói:
“Tên đó sao không ra tay”
Ôn Dương nói:
“Chị có thể giải quyết Hồ Ly và Chuột không “
Hoàng Tuyết nói:
“Được còn lại Mèo và Báo Đốm giao cho em đó Anh Anh “
Ôn Dương gật đầu nói:
“Vâng”
Hai người vừa nói xong thì dây xích của Mèo và dây thép của Hồ Ly đã lao đến tấn công hai người,hai người nhảy khỏi nhánh cây thì nhánh cây đã bị dây thép cắt thành từng mảnh Ôn Dương đổ mồ hôi đáp xuống đất nghĩ “Để thứ đó dính vào người thì sẽ trở thành thịt băm luôn cho coi”.
Mèo lúc này ném dây xích đến chỗ Ôn Dương,Ôn Dương nếu theo tính cách bình thường sẽ bắt lấy sợi dây xích nhưng bây giờ cô không làm vì đối thủ không phải sát thủ bình thường cô biết rất rõ người mà Trung Gian đào tạo tuyệt đối không dễ đánh như vậy huống hồ còn là sát thủ cấp S có thể nói sức mạnh ngang ngửa với Ôn Tuyền nên không thể hành động một cách tùy tiện mà không suy nghĩ.
“Hù doạ ai vậy tưởng t,…”
*BẰNG*
Chính Tư chưa nói hết thì một viên đạn đã sượt qua mặt khiến gương mặt chảy máu một đường dài, những tên khác cũng bị doạ cho giật mình Lục Đình nhìn Ôn Dương nghĩ “Thật sự dám ra tay sao”.
Ôn Dương lạnh lùng chĩa nòng về phía bọn họ nói:
“Cơ hội cuối cùng cút hoặc chết”
Tất cả những tên đó từ từ lùi lại trong sự tức giận nhưng không làm được gì,Ôn Dương cất lại khẩu súng ra hiệu cho Cố Thanh và Hoàng Tuyết cả ba người lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thời Thiếu Kiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nghĩ “Đợi đó đợi tao xé xác tụi mày”.
Cả ba người Ôn Dương phóng nhanh trên những cành cây mục đích của ba người là kéo đám người Trung Gian cách xa các thí sinh chủ yếu giữ an toàn cho nhóm của Hoàng Băng.Ba người đang di chuyển thì có hàng loạt những sợi dây xích phóng tới phía ba người,Ôn Dương lộn nhào tay bắt lấy một cành cây mà treo lơ lửng, Hoàng Tuyết tránh né đáp xuống cành cây nơi Ôn Dương đang lơ lửng,Cố Thanh thì lộn hai vòng đáp xuống đất.
Không sai với những gì họ nghĩ hiện tại họ đang bị bao vây,có ba người ở trên cây và ba người dưới mặt đất có tổng cộng sáu người bận đồ đen từ trên xuống dưới còn đeo cả khẩu trang đen.Cố Thanh cau mày nhìn họ nghĩ “Nếu tính cả Chó Săn thì là mười người, nhưng chỉ có sáu người ở đây bốn người còn lại đâu!!!”.
Hoàng Tuyết nắm chặt thanh katana ở bên hông nghĩ “Bốn năm trước đi như thế nào bây giờ đi như vậy đi”.Ôn Dương cười cười nghĩ “Dai như đỉa vậy,trốn đến mức đó cũng bị tra ra quả thật không nên tham gia cuộc thi,lần này thì hay rồi chuốc cả mớ phiền phức vào người “.
Cố Thanh đưa mắt quan sát những kẻ bận đồ mà đánh giá “ Sáu người gồm có mật danh Mèo, Chuột,Hồ Ly,Hoả Điểu,Báo Đốm và Quạ“.
Tên có mật danh Mèo lúc này thu lại mớ dây xích rồi lên tiếng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ngoan ngoãn chút đi lấy các người cái mạng thôi”
Lúc này cái tên đang đứng trên cành cây ở sau Cố Thanh có mật danh Quạ lên tiếng:
“Đừng làm khó nhau chúng tôi chỉ là nhậm nhiệm vụ mà làm mong ba vị hiểu cho”
Tên đứng cạnh Mèo có mật danh Hồ Ly lên tiếng một cách đanh đá:
“Những kẻ phản bội tổ chức đều là người chết nói nhiều với họ làm gì chứ”
Người có mật danh Hoả Điểu đứng dưới đất nhìn về phía Hoàng Tuyết giọng ồm ồm vang lên:
“Đừng quên những gì Chủ Nhân đã nói giữ mạng cho UE”
Chuột lúc này lên tiếng:
“Không cần ngươi nhắc nhở đâu,Hoả Điểu “
Hoàng Tuyết cười nửa miệng nói:
“Lắm mồm làm gì bây giờ lên một lượt để chết một lượt hay lên từng người để chết từng người đây”
Hồ Ly tràn đầy phẫn nộ quát lớn:
“Đừng có mà kiêu ngạo với ta!!!”
Trên tay của Hồ Ly lúc này xuất hiện hàng loạt những sợi dây thép sắc bén trúng theo sự điều khiển cứa Hồ Ly tạo thành một vòng tròn tấn công về phía Hoàng Tuyết và Ôn Dương,Ôn Dương nhảy lên cao để tránh, Hoàng Tuyết cũng theo ngay phía sau ngay sau khi họ tránh né thì hơn chục cây gỗ trong rừng bị những sợi dây thép cắt thành từng khúc một mà nát tươm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cố Thanh đứng bên khác nhìn thấy cũng toát cả mồ hôi lạnh nghĩ “Hồ Ly trước đã chết và có người thay thế rồi sao”.Cố Thanh đang suy nghĩ thì lúc này hàng loạt ám khí được phóng đến chỗ cậu Cố Thanh liền nhanh nhẹn tránh né,cậu nhảy khỏi một cành cây bị ám khí đánh trúng mà lật cả thân cây,Cố Thanh nghĩ “E là những tên này không đơn giản như những tên trước đâu, nếu theo lời bảo bối nói thì Thần Ưng đã có mặt thì Chim sẻ cùng xuất hiện ở đây và Chó Săn vậy còn một người nữa là ai?!”.
Ôn Dương lúc này nhìn Cố Thanh nói:
“Tiểu Thanh Hoả Điểu và Quạ giao cho cậu đấy”
Cố Thanh gật gật đầu,Ôn Dương vừa nói xong đã phi thân lên các cành cây sau đó đứng ở một nhánh cây khác, Hoàng Tuyết đáp xuống cạnh cô, Hoàng Tuyết nhìn Báo Đốm nói:
“Tên đó sao không ra tay”
Ôn Dương nói:
“Chị có thể giải quyết Hồ Ly và Chuột không “
Hoàng Tuyết nói:
“Được còn lại Mèo và Báo Đốm giao cho em đó Anh Anh “
Ôn Dương gật đầu nói:
“Vâng”
Hai người vừa nói xong thì dây xích của Mèo và dây thép của Hồ Ly đã lao đến tấn công hai người,hai người nhảy khỏi nhánh cây thì nhánh cây đã bị dây thép cắt thành từng mảnh Ôn Dương đổ mồ hôi đáp xuống đất nghĩ “Để thứ đó dính vào người thì sẽ trở thành thịt băm luôn cho coi”.
Mèo lúc này ném dây xích đến chỗ Ôn Dương,Ôn Dương nếu theo tính cách bình thường sẽ bắt lấy sợi dây xích nhưng bây giờ cô không làm vì đối thủ không phải sát thủ bình thường cô biết rất rõ người mà Trung Gian đào tạo tuyệt đối không dễ đánh như vậy huống hồ còn là sát thủ cấp S có thể nói sức mạnh ngang ngửa với Ôn Tuyền nên không thể hành động một cách tùy tiện mà không suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro