Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 173
Quỳnh Quyên Ôn
2024-11-09 21:04:53
Hạ Kiêu ánh mắt càng thêm lạnh lẽo nhìn Quạ khiến hắn ta cảm thấy rùng mình mà vô thức lùi lại mấy bước, Hạ Kiêu lạnh giọng nhìn hắn hỏi:
"NGƯƠI MUỐN GIẾT A!!!!!"
Hoa Điều và Quạ cảm thấy một cổ áp lực đang đè nén nơi lòng ngực khiến họ khó chịu vô cùng, Hoa Điều nhìn Hạ Kiêu nghĩ "Gì vậy!!!Cảm giác khó thở này là sao!!!Nó chỉ là một thằng nhóc tại sao áp lực lại kinh khủng như vậy!!!".
Hạ Kiêu tay siết chặt Cố Thanh trong lòng dịu dàng nói:
"Tiểu Thanh ngoan ngồi yên nhé"
Cố Thanh vẫn không hiểu ý của Hạ Kiêu nhưng Hạ Kiêu đột ngột di chuyển một cách bất ngờ nên Cố Thanh liền ôm chặt lấy Hạ Kiêu, Hạ Kiêu tuy bế theo Cố Thanh nhưng tốc độ không hề chậm chỉ với một cái chớp mắt của
Quạ và Hoa Điểu thì Hạ Kiêu đã đứng ngay trước mắt họ rồi.
Hoa Điều lập tức cảnh giác kéo theo Quạ tránh cú đấm từ một tay còn lại của Cố Thanh, Quạ đồ mồ hôi lạnh nhìn
Hạ Kiêu đang ôm Cố Thanh trong lòng mà nghĩ "Gì vậy! Tình huống gì vậy!!!Ban nãy nếu Hỏa Điều không kéo có lẽ mình đã chết rồi". Hoa Điều cau chặt lông mày nghĩ "Nhanh quá!!! Tay hắn đang ôm K,...vậy mà tốc độ lại kinh khủng như vậy sao"
Hạ Kiêu một lần nữa xông đến một tay đấu trực diện với Quạ và Hoa Điều phải nói thể lực của Hạ Kiêu vô cùng tốt tuy bế Cố Thanh nhưng khả năng phản xạ và di chuyển không hề chậm mà còn rất nhanh,thể lực tay cũng không hề tầm thường tay phải ôm Cố Thanh nên chỉ đánh bằng tay trái và chân trái nhưng hoàn toàn áp đảo cả
Quạ và Hoa Điểu.
Ở dưới đánh nhau tàn phá bao nhiêu ở trên cành cây nơi mà Hoàng Băng lẫn Hàn Tử Diên đang ngồi nhàn nhã bấy nhiêu, Hoàng Băng cũng bất ngờ với sức mạnh của Hạ Kiêu cô thậm chí là có chút không theo kịp tốc độ của
Hạ Kiêu.
Hạ Kiêu tấn công nhanh và dứt khoát mỗi đòn đều nhắm vào chỗ hiểm mà đánh không hề cho Hỏa Điều và Quạ cơ hội phản công lại, bọn họ chỉ có thể tập trung tránh né từng đòn chí mạng của Hạ Kiêu nhưng những đòn đánh đó mà chạm phải cái cây thì đảm bảo cái cây sẽ gãy ,nếu chạm phải mặt đất thì mặt đất sẽ nứt toác.
Hoàng Băng đang ngồi nhìn thì Hoa Điều tránh né lùi tới thân cây bọn họ đang ngồi, Hoa Điều né sang bên khác thì một quyền của Hạ Kiêu đánh vào thân cây khiến thân cây gãy ngang, Hàn Tử Diên cũng rất bình thản bế
Hoàng Băng nhảy sang cành cây khác để ngồi, Hàn Tử Diên nhìn bọn họ bất mãn nói lớn:
"Các người đánh nhau thì đừng có ảnh hưởng đến quần chúng ăn dưa!!!"
Hoàng Băng thì không nói gì ngồi yên vị một chỗ cắn hạt hướng dương nhìn bọn họ đánh nhau mà gần như tàn phá mấy cái cây trong rừng. Hàn Tử Diên cũng không ít lần phải bế Hoàng Băng đổi cành cây đề ngồi .
Bên phía này Ôn Dương và Báo Đốm cực kỳ hưng phấn mà mà liên tục vung kiếm tấn công đối phương không hề nương tình một đường kiếm toàn bộ đều nhắm vào chỗ hiểm của người kia như yết hầu,tim phổi và đầu.Hồ Ly ngồi trên cây cũng phải bất ngờ với sức mạnh của hai người, Hồ Ly dường như là hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của cả hai người,thứ mà Hồ Ly nhìn thấy chỉ là những đường kiếm loé lên trong màn đêm dưới sự phản chiếu của ánh trăng lên thanh kiếm và tiếng kim loại va vào nhau liên tục, Hồ Ly nghĩ "Hai cái tên này có còn là người không vậy". Hồ Ly nhân lúc bọn họ không để ý mà chạy đi vì Hồ Ly biết nếu đã có thể đánh ngang ngửa với Báo Đốm thì tuyệt đối bản thân không có cơ hội thắng.
Hàn Diệt Phong khi đến nơi thì đáp xuống một cành cây nhìn thấy Ồn Dương tay đang xoay thanh kiếm sau đó điều chỉnh tư thế để vung kiếm về Báo Đốm,Báo Đốm cũng không kém liên tục đỡ đong và tấn công không hề thua kém gì Ôn Dương.
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Dương nghĩ "Anh Anh đây là lý do em muốn anh tránh xa em sao, nhưng anh đã từng nói rồi,anh đã cho em cơ hội để tránh xa anh nhưng là em tự nắm lấy tay anh thì đừng hồng buông ra".
Hàn Diệt Phong lao đến đá bay Báo Đốm khiến hắn ta không nhịn được mà miệng hộc ra máu bay ra xa lưng đập vào thân cây.Ôn Dương bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra quay sang nhìn gương mặt vô cùng u ám của Hàn Diệt
Phong dưới ánh trăng,cô liền lo lắng nhưng tức giận miệng lưỡi bắt đầu chua ngoa :
"Tại sao anh lại ở đây,mau rời khỏi đây em đã nói nơi này rất nguy hiểm rồi mà bảo mọi người đi tại sao còn đến chứ, muốn chết như vậy à"
Hàn Diệt Phong không đáp đi đến gần Ôn Dương, cô vẫn tức giận nói lớn:
"Tại sao lại không nghe hả!!!!Mau rời khỏi đây thật là phiền chết đi được,đã bảo tránh xa em ra rồi mà"
Hàn Diệt Phong tiến đến đứng trước Ôn Dương nhìn những vết thương trên người cô mà cực kỳ không vui, tay hắn đưa đến nắm lấy thanh kiếm cô đang cầm nói:
"Anh Anh,em đang chọc giận anh đó"
Ôn Dương bất ngờ trước câu nói của Hàn Diệt Phong nhưng cô biết rõ hắn thật sự nổi giận rồi bởi vì khi hắn không vui hắn nhất định sẽ gọi tên cô, bình thường Hàn Diệt Phong sẽ gọi cô bằng cái biệt danh mà hắn đã đặt nhưng một khi nổi giận sẽ gọi đúng tên của cô.
Cô cũng không kém cạnh miệng lưỡi cây độc:
"Em đã bảo là mặc kệ em rồi mà!!!!Ngay từ đầu em không cần ai giúp hết nhất là anh đấy mau biến khỏi đây đi!!!!
Biến cho khuất mắt em đồ đáng ghét!!!! Cút,..."
Cô chưa nói hết câu đã bị một lực tay mạnh mẽ ôm lấy trước đôi môi nhỏ còn có thứ gì đó đã chặn lại, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Hàn Diệt Phong đang áp môi hắn lên môi mình, gương mặt cô đỏ bừng nhìn gương mặt phóng đại của Hàn Diệt Phong,Ôn Dương muốn mở miệng ra mắng chửi thì Hàn Diệt Phong lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong mà càn quấy. 2
Hàn Diệt Phong mặc kệ Ôn Dương đang phản kháng mà nhắm mắt tận hưởng, được một lúc khi thấy cô không chịu nổi nữa hắn mới buông ra mà nói:
"Anh Anh nghe lời anh một chút đừng quậy"
Ôn Dương đang tập trung hít thở để lấp đầy dưỡng khí ở trong phổi cả người không hiểu sao lại vô lực mà để Hàn
Diệt Phong bế ở trong lòng, Hàn Diệt Phong nhân cơ hội cô vẫn đang mê man mà lấy đi thanh kiếm cô đang cầm trên tay.
Hàn Diệt Phong hướng Báo Đốm nói với anh mắt không một chút ánh sáng chỉ còn là sự âm u, Hàn Diệt Phong không nói một lời xông đến Báo Đốm mà vung kiếm, Báo Đốm khó khăn đỡ một kiếm này của Hàn Diệt Phong mà nghĩ "Mạnh!!!Mạnh Quá!!Hắn ta còn mạnh hơn cả R,...". "Tìm cách chạy nếu không sẽ bị tên này giết mất".
"NGƯƠI MUỐN GIẾT A!!!!!"
Hoa Điều và Quạ cảm thấy một cổ áp lực đang đè nén nơi lòng ngực khiến họ khó chịu vô cùng, Hoa Điều nhìn Hạ Kiêu nghĩ "Gì vậy!!!Cảm giác khó thở này là sao!!!Nó chỉ là một thằng nhóc tại sao áp lực lại kinh khủng như vậy!!!".
Hạ Kiêu tay siết chặt Cố Thanh trong lòng dịu dàng nói:
"Tiểu Thanh ngoan ngồi yên nhé"
Cố Thanh vẫn không hiểu ý của Hạ Kiêu nhưng Hạ Kiêu đột ngột di chuyển một cách bất ngờ nên Cố Thanh liền ôm chặt lấy Hạ Kiêu, Hạ Kiêu tuy bế theo Cố Thanh nhưng tốc độ không hề chậm chỉ với một cái chớp mắt của
Quạ và Hoa Điểu thì Hạ Kiêu đã đứng ngay trước mắt họ rồi.
Hoa Điều lập tức cảnh giác kéo theo Quạ tránh cú đấm từ một tay còn lại của Cố Thanh, Quạ đồ mồ hôi lạnh nhìn
Hạ Kiêu đang ôm Cố Thanh trong lòng mà nghĩ "Gì vậy! Tình huống gì vậy!!!Ban nãy nếu Hỏa Điều không kéo có lẽ mình đã chết rồi". Hoa Điều cau chặt lông mày nghĩ "Nhanh quá!!! Tay hắn đang ôm K,...vậy mà tốc độ lại kinh khủng như vậy sao"
Hạ Kiêu một lần nữa xông đến một tay đấu trực diện với Quạ và Hoa Điều phải nói thể lực của Hạ Kiêu vô cùng tốt tuy bế Cố Thanh nhưng khả năng phản xạ và di chuyển không hề chậm mà còn rất nhanh,thể lực tay cũng không hề tầm thường tay phải ôm Cố Thanh nên chỉ đánh bằng tay trái và chân trái nhưng hoàn toàn áp đảo cả
Quạ và Hoa Điểu.
Ở dưới đánh nhau tàn phá bao nhiêu ở trên cành cây nơi mà Hoàng Băng lẫn Hàn Tử Diên đang ngồi nhàn nhã bấy nhiêu, Hoàng Băng cũng bất ngờ với sức mạnh của Hạ Kiêu cô thậm chí là có chút không theo kịp tốc độ của
Hạ Kiêu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạ Kiêu tấn công nhanh và dứt khoát mỗi đòn đều nhắm vào chỗ hiểm mà đánh không hề cho Hỏa Điều và Quạ cơ hội phản công lại, bọn họ chỉ có thể tập trung tránh né từng đòn chí mạng của Hạ Kiêu nhưng những đòn đánh đó mà chạm phải cái cây thì đảm bảo cái cây sẽ gãy ,nếu chạm phải mặt đất thì mặt đất sẽ nứt toác.
Hoàng Băng đang ngồi nhìn thì Hoa Điều tránh né lùi tới thân cây bọn họ đang ngồi, Hoa Điều né sang bên khác thì một quyền của Hạ Kiêu đánh vào thân cây khiến thân cây gãy ngang, Hàn Tử Diên cũng rất bình thản bế
Hoàng Băng nhảy sang cành cây khác để ngồi, Hàn Tử Diên nhìn bọn họ bất mãn nói lớn:
"Các người đánh nhau thì đừng có ảnh hưởng đến quần chúng ăn dưa!!!"
Hoàng Băng thì không nói gì ngồi yên vị một chỗ cắn hạt hướng dương nhìn bọn họ đánh nhau mà gần như tàn phá mấy cái cây trong rừng. Hàn Tử Diên cũng không ít lần phải bế Hoàng Băng đổi cành cây đề ngồi .
Bên phía này Ôn Dương và Báo Đốm cực kỳ hưng phấn mà mà liên tục vung kiếm tấn công đối phương không hề nương tình một đường kiếm toàn bộ đều nhắm vào chỗ hiểm của người kia như yết hầu,tim phổi và đầu.Hồ Ly ngồi trên cây cũng phải bất ngờ với sức mạnh của hai người, Hồ Ly dường như là hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của cả hai người,thứ mà Hồ Ly nhìn thấy chỉ là những đường kiếm loé lên trong màn đêm dưới sự phản chiếu của ánh trăng lên thanh kiếm và tiếng kim loại va vào nhau liên tục, Hồ Ly nghĩ "Hai cái tên này có còn là người không vậy". Hồ Ly nhân lúc bọn họ không để ý mà chạy đi vì Hồ Ly biết nếu đã có thể đánh ngang ngửa với Báo Đốm thì tuyệt đối bản thân không có cơ hội thắng.
Hàn Diệt Phong khi đến nơi thì đáp xuống một cành cây nhìn thấy Ồn Dương tay đang xoay thanh kiếm sau đó điều chỉnh tư thế để vung kiếm về Báo Đốm,Báo Đốm cũng không kém liên tục đỡ đong và tấn công không hề thua kém gì Ôn Dương.
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Dương nghĩ "Anh Anh đây là lý do em muốn anh tránh xa em sao, nhưng anh đã từng nói rồi,anh đã cho em cơ hội để tránh xa anh nhưng là em tự nắm lấy tay anh thì đừng hồng buông ra".
Hàn Diệt Phong lao đến đá bay Báo Đốm khiến hắn ta không nhịn được mà miệng hộc ra máu bay ra xa lưng đập vào thân cây.Ôn Dương bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra quay sang nhìn gương mặt vô cùng u ám của Hàn Diệt
Phong dưới ánh trăng,cô liền lo lắng nhưng tức giận miệng lưỡi bắt đầu chua ngoa :
"Tại sao anh lại ở đây,mau rời khỏi đây em đã nói nơi này rất nguy hiểm rồi mà bảo mọi người đi tại sao còn đến chứ, muốn chết như vậy à"
Hàn Diệt Phong không đáp đi đến gần Ôn Dương, cô vẫn tức giận nói lớn:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tại sao lại không nghe hả!!!!Mau rời khỏi đây thật là phiền chết đi được,đã bảo tránh xa em ra rồi mà"
Hàn Diệt Phong tiến đến đứng trước Ôn Dương nhìn những vết thương trên người cô mà cực kỳ không vui, tay hắn đưa đến nắm lấy thanh kiếm cô đang cầm nói:
"Anh Anh,em đang chọc giận anh đó"
Ôn Dương bất ngờ trước câu nói của Hàn Diệt Phong nhưng cô biết rõ hắn thật sự nổi giận rồi bởi vì khi hắn không vui hắn nhất định sẽ gọi tên cô, bình thường Hàn Diệt Phong sẽ gọi cô bằng cái biệt danh mà hắn đã đặt nhưng một khi nổi giận sẽ gọi đúng tên của cô.
Cô cũng không kém cạnh miệng lưỡi cây độc:
"Em đã bảo là mặc kệ em rồi mà!!!!Ngay từ đầu em không cần ai giúp hết nhất là anh đấy mau biến khỏi đây đi!!!!
Biến cho khuất mắt em đồ đáng ghét!!!! Cút,..."
Cô chưa nói hết câu đã bị một lực tay mạnh mẽ ôm lấy trước đôi môi nhỏ còn có thứ gì đó đã chặn lại, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Hàn Diệt Phong đang áp môi hắn lên môi mình, gương mặt cô đỏ bừng nhìn gương mặt phóng đại của Hàn Diệt Phong,Ôn Dương muốn mở miệng ra mắng chửi thì Hàn Diệt Phong lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong mà càn quấy. 2
Hàn Diệt Phong mặc kệ Ôn Dương đang phản kháng mà nhắm mắt tận hưởng, được một lúc khi thấy cô không chịu nổi nữa hắn mới buông ra mà nói:
"Anh Anh nghe lời anh một chút đừng quậy"
Ôn Dương đang tập trung hít thở để lấp đầy dưỡng khí ở trong phổi cả người không hiểu sao lại vô lực mà để Hàn
Diệt Phong bế ở trong lòng, Hàn Diệt Phong nhân cơ hội cô vẫn đang mê man mà lấy đi thanh kiếm cô đang cầm trên tay.
Hàn Diệt Phong hướng Báo Đốm nói với anh mắt không một chút ánh sáng chỉ còn là sự âm u, Hàn Diệt Phong không nói một lời xông đến Báo Đốm mà vung kiếm, Báo Đốm khó khăn đỡ một kiếm này của Hàn Diệt Phong mà nghĩ "Mạnh!!!Mạnh Quá!!Hắn ta còn mạnh hơn cả R,...". "Tìm cách chạy nếu không sẽ bị tên này giết mất".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro