Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Vu Tầm Tìm Đến Yến Tư

Phạm Đào

2024-07-24 06:50:15

Đến chiều ngày hôm sau thì anh cũng được xuất viện,khi mà anh đang bước vô nhà thì đã thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách uống trà cùng với bạn bè của mình.Chính Hàm thấy vậy cũng cúi đầu chào rồi đi thẳng lên phòng của mình.

Chính Hàm nằm trên giường được một lúc rồi cũng thiếp đi từ bao giờ,anh ngủ một giấc cho đến 10 giờ đêm rồi mới tỉnh dậy.Lúc này anh cảm thấy trong người có chút đói bụng cho nên liền đi xuống nhà bếp lục lọi đồ ăn..

" Cậu chủ,cậu cần gì sao "

" Ừm, tôi định ăn tối "

" Vâng,vậy để tôi nấu cho cậu vài món "

" Được "

Chính Hàm kéo ghế ra rồi ngồi xuống chờ đợi,lúc này anh cảm thấy có chút nhàm chán cho nên đành lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.Lướt đến lướt lui cũng chẳng có gì ngoài những tấm ảnh ảo ma canada của những cô gái..Mà nghĩ lại cũng kì lạ thật Yến Tư cũng là con gái,nhưng anh chẳng thấy cô chụp ảnh hay là đăng hình gì cả...

" Cậu chủ đồ ăn đã xong rồi"

" Ừm,cám ơn bác "

Lúc này thì anh cũng bỏ điện thoại qua một bên mà cúi người xuống ăn cơm,chắc có lẽ là do bản thân quá đói cho nên anh ăn rất nhanh chỉ trong chốc lát thì đã hết sạch đồ ăn ở trên bàn..

Cùng lúc này điện thoại của anh lại vang lên,Chính Hàm mở wechat lên thì mới biết được đó là tin nhắn của Yến Tư.

[ Sao hôm nay anh không đi học,anh bị bệnh sao ]

[ Không có,tại nhà anh có một chút việc ]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Khoé môi anh cong lên một chút,hoá ra cô ấy cũng quan tâm mình.Nếu không thì làm sao biết được ngày hôm nay anh không đi học chứ.

[ Vâng, muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm đi ]

[ Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao ]

[ Đâu có ]

[ Qua tuần sau anh sẽ đi cắm trại,lúc đó anh lại được gặp em ]

[ Vâng ]

.....

Bỗng qua đi mấy ngày sau, việc học tập của Yến Tư cứ trôi qua một cách bình thường và vô vị.Lúc này cô đang ngồi ở hàng ghế đá của trường thì có một nam sinh đi lại, người này là cùng khối với cô cho nên cô đã dễ dàng nhận ra..

" Yến Tư,cậu có thể cho mình ngồi ở đây một chút được không "

Ghế đá là của nhà trường cho nên cô cũng không có ý tránh giành cho riêng mình,sau đó thì cô cũng gật đầu rồi ngờ cách xa một chút.

" Được chứ,cậu ngồi đi "

Cô vẫn không hiểu sao bạn học này lại biết tên của mình nữa, ngày thường mình cũng đâu có tham gia các hoạt động của trường nhiều đâu,đúng thật là kỳ lạ mà.

" Cậu không thắc mắc sao mình biết tên của cậu sao "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Có một chút "

" Yến Tư, mình thích cậu vậy cậu có thể làm bạn gái của mình không "

" Nam Duệ mình đối với cậu là thật lòng thật dạ, mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi "

Nam Duệ nói xong liền ôm chầm lấy cô,hai tay anh ta xiết chặt cô vào lồng ngực của mình...

" Cậu mau buông mình ra đi, mình không có thích cậu "

Lúc này cô liền đẩy anh ta ra khỏi người mình rồi chạy ra khỏi trường học,Yến Tư vừa đi được một đoạn đường thì có một chiếc xe hơi chặn đường lại và không cho cô đi nữa.

" Cô gái tôi có chuyện muốn nói với cô,mau lên xe đi "

Yến Tư không biết được người phụ nữ này là ai nhưng vẫn lên xe ngồi bởi vì bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi..

""Cô biết Diệp Chính Hàm chứ,nó chính là con trai của tôi "

Hoá ra người này là mẹ của anh ấy, nhưng dường như bà ấy không thích cô thì phải.Mà cũng đúng thôi cô có thân phận gì và người ta có thân thế ra sao, chuyện này cô nên tự mình biết lượng sức..

" Dạ cháu biết "

" Hôm nay tôi gặp cô là tôi không muốn cô dây dưa với con trai của tôi nữa,nó sắp đi Mỹ rồi cho nên cô cũng đừng làm phiền nó nữa. Cô có biết là vì cô mà nó không chịu đi du học không đã vậy còn vì cô mà phải nhập viện nữa "

Hai chữ " nhập viện " của bà ấy làm cho cô có chút ngạt thở, chẳng lẻ ngày hôm ấy anh ấy dị ứng với khoai tây sao.Lúc đó cũng tại cô ép anh ấy bây giờ nghĩ lại thì mới thấy bản thân của mình thật là ngu ngốc mà,còn người đàn ông kia nữa ngày thường chẳng phải mạnh mẽ,cao ngạo lắm sao vậy mà ngày hôm đó chẳng nói tiếng nào với cô. Điều này làm cho cô nhớ lại sau khi đi ăn về thì anh ấy nghỉ học,vậy mà khi nhắn tin qua wechat anh ấy chẳng nói một lời nào mà thay vào đó là sự âm thầm chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Số ký tự: 0