Quyết định.
Vịt♡Han (Tường Vy)
2024-04-19 02:45:29
"Awww... đau..."
"Hả... hả?"
Trần Hoàng Thiên ngớ người giật thót, đột nhiên bầu khômg khí đang im lặng Nhật Minh lại la làng lên, gần 40 cặp mắt hướng về phía hai người bọn họ phán xét.
"Em có sao không Minh?"
"Không... không sao ạ. Tự nhiên em bị đau bụng."
Lời nói Nhật Minh ngượng ngừng liếc mắt đanh đá nhìn xuống Hoàng Thiên. Xem ra anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì nên mới hỏi lại Nhật Minh.
"Sao tự nhiên lại la lên vậy?"
"Mày còn hỏi? Mày bóp cái bụng tao một cái sắp nát cả nội tạng rồi đấy."
"Hì xin lỗi..."
"Hớiiiii."
Trong tiết thứ tư môn ngữ văn lại còn là tiết của giáo viên chủ nhiệm Nhật Minh vốn dĩ đã rất mệt mỏi, vậy mà cái tên Trần Hoàng Thiên kia vẫn còn dư năng lượng để chọc ghẹo Nhật Minh. Anh ta cứ gác chân qua chỗ Nhật Minh quấy phá cậu ấy.
"Đừng có phá nha, đang quạo."
"Ai phá đâu."
Đừng tưởng hổ không gầm thì cho là mèo nhà dễ ức hiếp, cậu ấy đưa chân đạp xuống chân phải Hoàng Thiên một cái thật mạnh khiến anh ta đau đến gục đầu úp mặt xuống bàn đau đớn, nỗi đau đấy kiềm nén không thể thốt ra.
Cứ như chó với mèo, nhưng chỉ sau nữa tháng, không dám tin lại khiến con người ta thay đổi vậy, Nhật Minh luôn miệng nói ghét Trần Hoàng Thiên bây giờ một câu là "cậu ta" hai câu là "thằng đấy", thân nhau đến vậy rồi sao?
"Sao hôm nay nó không bóp bụng mình nữa nhỉ? Bộ gặp chuyện gì buồn hay sao? Im quá thấy sợ sợ nha?". Nhật Minh nghĩ thầm trong lòng.
Ới cảm giác này thật khó chịu quá đi. Cậu ấy không nhịn nỗi cái cảm giác bức bối này nữa rồi nên mới chủ động nắm tay người ta đặt lên bụng mình, mặc dù vẫn còn có hơi ngại ngùng lẫn tránh, từ lúc nói chuyện với Thiên đến nay cuối cùng cũng học được cách chủ động.
Trần Hoàng Thiên phải bất ngờ há hốc đứng hình mất 5 giây. "S... sao vậy?"
"Nay mày bị sao vậy? Im lặng nãy giờ?"
"Tại hơi mệt chút thôi."
"Hả? Để tao coi tarot cho mày nha, chắc chắn là mày bị năng lượng đen tối vay bám rồi."
"Hả... l... lại coi sao? Không... không cần thiết phải vậy đâu."
Trần Hoàng Thiên vốn dĩ rất cương quyết từ chối, nhưng lúc nhìn ánh mắt sáng như sao đầy tâm huyết nhiệt tình đấy của Nhật Minh thì anh ta không nỡ. Lần này Nhật Minh không xem bằng lá bài, cậu ấy mượn bàn tay của anh để xem chỉ tay đoán mệnh.
Cái này thì rất đúng ý Trần Hoàng Thiên thảo nào anh ta lại ngoan ngoãn phối hợp tới vậy. Thật ra trong lòng Nhật Minh, xem bói là phụ xem người là chính... mọi thứ chỉ là cái cớ để được danh chính ngôn thuận nắm tay Hoàng Thiên. Khoảnh khắc này đối với Nhật Minh thật sự rất hạnh phúc, vui vẻ.
Anh ta bất ngờ nắm chặt lấy tay Nhật Minh, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn cậu ấy. Hạ tone giọng hỏi cậu.
"Xem ra được gì không?".
Nhật Minh lắc đầu ngượng ngùng nhanh chống run tay lại quay đi tránh né. Thật ra tim cậu ấy đang đạp rất nhanh mặt cũng rất đỏ không muốn để Hoàng Thiên nhìn mình.
Đấy hình như cùng là lần cuối cùng Nhật Minh xem tarot hay xem bói cho Hoàng Thiên, vì đến gần cuối năm học không hiểu vì chuyện gì mà Nhật Minh lại muốn từ bỏ con đường tiếp lên THPT mặc dù điểm số và năng lực của cậu ấy thì chắc chắn là sẽ đậu tốt nhiệp THCS. Nhật Minh muốn đi học nghề.
Ngày mà ký tên lên áo kĩ niệm Nhật Minh muốn ký chữ ký này cho Thiên. Lúc đó cảm xúc cả hai đều nghẹn đắng ở cổ, chỉ ký một lời cũng không nói. Nhật Minh ký sát lên trên chiếc áo sơ mi vẫn còn trắng của Hoàng Thiên ngay bên ngực trái, chữ ký Nhật Minh vô cùng đẹp còn vẽ cả trái tim nhỏ ở phía sau cùng.
Hoàng Thiên lén nhìn xuống gương mặt nghiêm túc của Nhật Minh vẫn đang chăm chú ký từng nét. Không kiềm được cảm xúc anh ta nắm chặt lấy tay cậu, giọng khàn hẳn...
"Sao lại nghỉ học?"
Nhật Minh nghẹn không nói. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc đó của Hoàng Thiên cậu không thể không cho một lời giải thích như vậy.
"Học hết tuần này tao mới xin nghỉ."
"Nghỉ? Nghỉ ở nhà làm gì? Chán lắm... đi học đi hay mày không muốn gặp tao?"
Nhật Minh không nói một lời nào, lạnh nhạt gỡ tay Hoàng Thiên né tránh anh ấy. Cậu bỏ đi, cứ vậy mà lạnh lùng rời khỏi anh ấy. Ý mà Nhật Minh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, nhưng chuyện này quá đột ngột khó trách Hoàng Thiên cảm thấy hụt hẫn.
Đúng là Nhật Minh nói sẽ học hết tuần sau rồi mới xin nghỉ, nhưng còn chưa đến cuối tuần chỉ mới đến ngày thứ 4 đã không thấy Nhật Minh đi học. Hoàng Thiên tất nhiên không thể ngồi yên anh ta hỏi rất nhiều người bạn bè của Nhật Minh...
"Nhà nó có chuyện phải chuyển đi gấp nên mới nghỉ đột ngột."
Buổi chiều đấy một mình Hoàng Thiên trở về nhà như người mất hồn, anh ta không nói gì hết, cũng không nhắn tin gì cho Nhật Minh. Không hiểu tên Trần Hoàng Thiên này nghĩ cái quỷ gì tròng đầu nữa.
"Hả... hả?"
Trần Hoàng Thiên ngớ người giật thót, đột nhiên bầu khômg khí đang im lặng Nhật Minh lại la làng lên, gần 40 cặp mắt hướng về phía hai người bọn họ phán xét.
"Em có sao không Minh?"
"Không... không sao ạ. Tự nhiên em bị đau bụng."
Lời nói Nhật Minh ngượng ngừng liếc mắt đanh đá nhìn xuống Hoàng Thiên. Xem ra anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì nên mới hỏi lại Nhật Minh.
"Sao tự nhiên lại la lên vậy?"
"Mày còn hỏi? Mày bóp cái bụng tao một cái sắp nát cả nội tạng rồi đấy."
"Hì xin lỗi..."
"Hớiiiii."
Trong tiết thứ tư môn ngữ văn lại còn là tiết của giáo viên chủ nhiệm Nhật Minh vốn dĩ đã rất mệt mỏi, vậy mà cái tên Trần Hoàng Thiên kia vẫn còn dư năng lượng để chọc ghẹo Nhật Minh. Anh ta cứ gác chân qua chỗ Nhật Minh quấy phá cậu ấy.
"Đừng có phá nha, đang quạo."
"Ai phá đâu."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đừng tưởng hổ không gầm thì cho là mèo nhà dễ ức hiếp, cậu ấy đưa chân đạp xuống chân phải Hoàng Thiên một cái thật mạnh khiến anh ta đau đến gục đầu úp mặt xuống bàn đau đớn, nỗi đau đấy kiềm nén không thể thốt ra.
Cứ như chó với mèo, nhưng chỉ sau nữa tháng, không dám tin lại khiến con người ta thay đổi vậy, Nhật Minh luôn miệng nói ghét Trần Hoàng Thiên bây giờ một câu là "cậu ta" hai câu là "thằng đấy", thân nhau đến vậy rồi sao?
"Sao hôm nay nó không bóp bụng mình nữa nhỉ? Bộ gặp chuyện gì buồn hay sao? Im quá thấy sợ sợ nha?". Nhật Minh nghĩ thầm trong lòng.
Ới cảm giác này thật khó chịu quá đi. Cậu ấy không nhịn nỗi cái cảm giác bức bối này nữa rồi nên mới chủ động nắm tay người ta đặt lên bụng mình, mặc dù vẫn còn có hơi ngại ngùng lẫn tránh, từ lúc nói chuyện với Thiên đến nay cuối cùng cũng học được cách chủ động.
Trần Hoàng Thiên phải bất ngờ há hốc đứng hình mất 5 giây. "S... sao vậy?"
"Nay mày bị sao vậy? Im lặng nãy giờ?"
"Tại hơi mệt chút thôi."
"Hả? Để tao coi tarot cho mày nha, chắc chắn là mày bị năng lượng đen tối vay bám rồi."
"Hả... l... lại coi sao? Không... không cần thiết phải vậy đâu."
Trần Hoàng Thiên vốn dĩ rất cương quyết từ chối, nhưng lúc nhìn ánh mắt sáng như sao đầy tâm huyết nhiệt tình đấy của Nhật Minh thì anh ta không nỡ. Lần này Nhật Minh không xem bằng lá bài, cậu ấy mượn bàn tay của anh để xem chỉ tay đoán mệnh.
Cái này thì rất đúng ý Trần Hoàng Thiên thảo nào anh ta lại ngoan ngoãn phối hợp tới vậy. Thật ra trong lòng Nhật Minh, xem bói là phụ xem người là chính... mọi thứ chỉ là cái cớ để được danh chính ngôn thuận nắm tay Hoàng Thiên. Khoảnh khắc này đối với Nhật Minh thật sự rất hạnh phúc, vui vẻ.
Anh ta bất ngờ nắm chặt lấy tay Nhật Minh, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn cậu ấy. Hạ tone giọng hỏi cậu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Xem ra được gì không?".
Nhật Minh lắc đầu ngượng ngùng nhanh chống run tay lại quay đi tránh né. Thật ra tim cậu ấy đang đạp rất nhanh mặt cũng rất đỏ không muốn để Hoàng Thiên nhìn mình.
Đấy hình như cùng là lần cuối cùng Nhật Minh xem tarot hay xem bói cho Hoàng Thiên, vì đến gần cuối năm học không hiểu vì chuyện gì mà Nhật Minh lại muốn từ bỏ con đường tiếp lên THPT mặc dù điểm số và năng lực của cậu ấy thì chắc chắn là sẽ đậu tốt nhiệp THCS. Nhật Minh muốn đi học nghề.
Ngày mà ký tên lên áo kĩ niệm Nhật Minh muốn ký chữ ký này cho Thiên. Lúc đó cảm xúc cả hai đều nghẹn đắng ở cổ, chỉ ký một lời cũng không nói. Nhật Minh ký sát lên trên chiếc áo sơ mi vẫn còn trắng của Hoàng Thiên ngay bên ngực trái, chữ ký Nhật Minh vô cùng đẹp còn vẽ cả trái tim nhỏ ở phía sau cùng.
Hoàng Thiên lén nhìn xuống gương mặt nghiêm túc của Nhật Minh vẫn đang chăm chú ký từng nét. Không kiềm được cảm xúc anh ta nắm chặt lấy tay cậu, giọng khàn hẳn...
"Sao lại nghỉ học?"
Nhật Minh nghẹn không nói. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc đó của Hoàng Thiên cậu không thể không cho một lời giải thích như vậy.
"Học hết tuần này tao mới xin nghỉ."
"Nghỉ? Nghỉ ở nhà làm gì? Chán lắm... đi học đi hay mày không muốn gặp tao?"
Nhật Minh không nói một lời nào, lạnh nhạt gỡ tay Hoàng Thiên né tránh anh ấy. Cậu bỏ đi, cứ vậy mà lạnh lùng rời khỏi anh ấy. Ý mà Nhật Minh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, nhưng chuyện này quá đột ngột khó trách Hoàng Thiên cảm thấy hụt hẫn.
Đúng là Nhật Minh nói sẽ học hết tuần sau rồi mới xin nghỉ, nhưng còn chưa đến cuối tuần chỉ mới đến ngày thứ 4 đã không thấy Nhật Minh đi học. Hoàng Thiên tất nhiên không thể ngồi yên anh ta hỏi rất nhiều người bạn bè của Nhật Minh...
"Nhà nó có chuyện phải chuyển đi gấp nên mới nghỉ đột ngột."
Buổi chiều đấy một mình Hoàng Thiên trở về nhà như người mất hồn, anh ta không nói gì hết, cũng không nhắn tin gì cho Nhật Minh. Không hiểu tên Trần Hoàng Thiên này nghĩ cái quỷ gì tròng đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro