Thanh Xuân Tươi Đẹp - Doris Domic
Chương 13
2024-10-22 23:51:37
Minh Nhựt và Yến Nhi hiện tại đang ở nước Z công tác. Hiện tại chưa thể về nên không thể đến bệnh viện thăm An Đình.
Sự việc vừa rồi làm ảnh hưởng đến An Đình không ít. Doãn Tư Thành dìm tất cả các tin tức gây bất lợi cho cô xuống.
Từ sâu trong thâm tâm anh chưa bao giờ từng nghĩ sẽ hận Lương An Đình.
Cô như ánh sáng của cuộc đời anh.
Lần đầu anh rung động chính là rung động vì cô
Lần đầu anh biết yêu cũng là yêu cô.
Lần đầu anh biết quan tâm chăm sóc người khác cũng chính là cô.
Anh thay đổi vì cô, vứt bỏ tôn nghiêm cũng vì cô. Nhưng cô chưa một lần nhìn lại anh trong suốt 5 năm qua.
Ngày cô nói câu chia tay anh biết rõ lý do biết rõ nguyên nhân nhưng anh lại thất vọng vì cô sẵn sàng chọn từ bỏ anh cũng không muốn cùng anh đối mặt.
Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô đi ngược nắng bước đến bên cạnh anh. Cả 2 cùng đứng dưới sân trường cứ như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cô nói lời chia tay. Anh cầu xin cô đừng bỏ anh. Anh đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, cả 2 sẽ cùng học gì, anh đã vẽ nên một tương lai sáng lạng cho cả 2 nhưng đáng tiếc người con gái của anh lại nhất quyết không ở lại.
Anh lên kế hoạch là vì cô, vì có cô nên anh quyết tâm làm nhiều thứ nhưng cô đã không còn ở bên anh thì kế hoạch đó còn ý nghĩa gì.
Anh vứt bỏ cả tôn nghiêm của mình cầu xin cô không dưới 1 lần. Nhưng cô vẫn luôn từ chối gặp anh.
Anh tìm đến nhà thì cô một mực không ra gặp anh. Anh dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Đến lớp cô vẫn tránh né anh. Anh không muốn làm cô khó xử nên không làm phiền cô nữa.
Trong một buổi học thế dục, anh nhìn thấy Trần Bảo Anh mua nước đến cho cô. An Đình không những không từ chối mà rất vui vẻ nhận lấy.
Chứng kiến cảnh đấy giờ đây anh đã chết tâm nơi cô.
Cửa phòng cấp cứu mở ra kéo anh trở lại thực tại.
" Cô ấy không sao chứ ? " Anh gấp gáp hỏi.
" Doãn thiếu, cô Rachel hiện đã không sao. Vì mất máu khá nhiều nên hiện tại vẫn còn hôn mê, cô ấy đã được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Doãn thiếu có thể đến đó ".
Ngưng một lát, bác sĩ lại tiếp tục.
" Doãn thiếu, cô ấy bị thương vùng đầu không nhẹ, trong hôm nay có thể sẽ không tỉnh lại. Còn có ảnh hưởng hay không phải đợi cô ấy tỉnh lại sao đó sẽ tiến hành kiểm tra ".
" Cảm ơn ".
" Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Không còn việc gì vậy tôi xin phép đi trước ".
Anh gật đầu.
Bước vào phòng bệnh của An Đình đầy mùi thuốc khử trùng, nhìn cô máy móc nằm đó xung quanh được nối với rất nhiều sợi dây trong lòng anh bất chợt nhói lên.
Anh biết đó là gì, dù cô đối xử với anh như thế nào anh vẫn luôn muốn cô bình an vô sự. Cô có thể tiếp tục dày vò anh chỉ cần cô khỏe mạnh là được. Chỉ cần cô luôn vui vẻ như trước đây anh sẽ chấp nhận tất cả.
Đã một đêm trôi qua mà An Đình vẫn chưa tỉnh lại.
Suốt một đêm anh không ngừng quan sát cô, anh lau mặt giúp cô, anh bón nước giúp cô để tránh làm cô bị khô môi.
" Đình, em định ngủ đến khi nào ". Anh bất lực thở dài. Anh vẫn luôn nói chuyện anh cũng không biết cô có nghe được hay không.
" Đình, em là đang trả thù anh vì không đến hôm họp lớp ở quán bar sao ?"
" Thời gian qua em sống thế nào, có tốt không? Anh vẫn luôn muốn hỏi em nhưng anh lại không làm được. Anh tệ lắm đúng không. Ngay lúc em yếu đuối nhất anh lại đồng ý lời chia tay của em. Vậy mà anh lại buông tay em. Chỉ cần em tỉnh lại quãng đời về sau anh sẽ bù đắp cho em. Nha ! "
Sự việc vừa rồi làm ảnh hưởng đến An Đình không ít. Doãn Tư Thành dìm tất cả các tin tức gây bất lợi cho cô xuống.
Từ sâu trong thâm tâm anh chưa bao giờ từng nghĩ sẽ hận Lương An Đình.
Cô như ánh sáng của cuộc đời anh.
Lần đầu anh rung động chính là rung động vì cô
Lần đầu anh biết yêu cũng là yêu cô.
Lần đầu anh biết quan tâm chăm sóc người khác cũng chính là cô.
Anh thay đổi vì cô, vứt bỏ tôn nghiêm cũng vì cô. Nhưng cô chưa một lần nhìn lại anh trong suốt 5 năm qua.
Ngày cô nói câu chia tay anh biết rõ lý do biết rõ nguyên nhân nhưng anh lại thất vọng vì cô sẵn sàng chọn từ bỏ anh cũng không muốn cùng anh đối mặt.
Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô đi ngược nắng bước đến bên cạnh anh. Cả 2 cùng đứng dưới sân trường cứ như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cô nói lời chia tay. Anh cầu xin cô đừng bỏ anh. Anh đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, cả 2 sẽ cùng học gì, anh đã vẽ nên một tương lai sáng lạng cho cả 2 nhưng đáng tiếc người con gái của anh lại nhất quyết không ở lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh lên kế hoạch là vì cô, vì có cô nên anh quyết tâm làm nhiều thứ nhưng cô đã không còn ở bên anh thì kế hoạch đó còn ý nghĩa gì.
Anh vứt bỏ cả tôn nghiêm của mình cầu xin cô không dưới 1 lần. Nhưng cô vẫn luôn từ chối gặp anh.
Anh tìm đến nhà thì cô một mực không ra gặp anh. Anh dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Đến lớp cô vẫn tránh né anh. Anh không muốn làm cô khó xử nên không làm phiền cô nữa.
Trong một buổi học thế dục, anh nhìn thấy Trần Bảo Anh mua nước đến cho cô. An Đình không những không từ chối mà rất vui vẻ nhận lấy.
Chứng kiến cảnh đấy giờ đây anh đã chết tâm nơi cô.
Cửa phòng cấp cứu mở ra kéo anh trở lại thực tại.
" Cô ấy không sao chứ ? " Anh gấp gáp hỏi.
" Doãn thiếu, cô Rachel hiện đã không sao. Vì mất máu khá nhiều nên hiện tại vẫn còn hôn mê, cô ấy đã được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Doãn thiếu có thể đến đó ".
Ngưng một lát, bác sĩ lại tiếp tục.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Doãn thiếu, cô ấy bị thương vùng đầu không nhẹ, trong hôm nay có thể sẽ không tỉnh lại. Còn có ảnh hưởng hay không phải đợi cô ấy tỉnh lại sao đó sẽ tiến hành kiểm tra ".
" Cảm ơn ".
" Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Không còn việc gì vậy tôi xin phép đi trước ".
Anh gật đầu.
Bước vào phòng bệnh của An Đình đầy mùi thuốc khử trùng, nhìn cô máy móc nằm đó xung quanh được nối với rất nhiều sợi dây trong lòng anh bất chợt nhói lên.
Anh biết đó là gì, dù cô đối xử với anh như thế nào anh vẫn luôn muốn cô bình an vô sự. Cô có thể tiếp tục dày vò anh chỉ cần cô khỏe mạnh là được. Chỉ cần cô luôn vui vẻ như trước đây anh sẽ chấp nhận tất cả.
Đã một đêm trôi qua mà An Đình vẫn chưa tỉnh lại.
Suốt một đêm anh không ngừng quan sát cô, anh lau mặt giúp cô, anh bón nước giúp cô để tránh làm cô bị khô môi.
" Đình, em định ngủ đến khi nào ". Anh bất lực thở dài. Anh vẫn luôn nói chuyện anh cũng không biết cô có nghe được hay không.
" Đình, em là đang trả thù anh vì không đến hôm họp lớp ở quán bar sao ?"
" Thời gian qua em sống thế nào, có tốt không? Anh vẫn luôn muốn hỏi em nhưng anh lại không làm được. Anh tệ lắm đúng không. Ngay lúc em yếu đuối nhất anh lại đồng ý lời chia tay của em. Vậy mà anh lại buông tay em. Chỉ cần em tỉnh lại quãng đời về sau anh sẽ bù đắp cho em. Nha ! "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro