Thanh Xuân Tươi Đẹp - Doris Domic
Chương 2
2024-10-22 23:51:37
Không ngoài dự đoán, lớp trưởng của lớp 10A1 là Doãn Tư Thành. Do số điểm thi đầu vào của anh có phần cao hơn cô.
Còn Lương An Đình cô chỉ an phận làm lớp phó học tập của lớp.
Điều đó làm cô càng thêm ác cảm với anh.
Ông trời lại không nhìn thấu nổi lòng của cô, vậy mà lại xếp 6 người bọn cô vào chung một nhóm. Ngoài cô và tên đáng ghét kia ra thì 4 người còn lại là Yến Nhi, Minh Nhựt, Hoàng Yến và Duy Hận.
Sáu người bọn họ xuất hiện cùng một nơi như là một điều gì đó tác động mạnh vào giác quan của những người xung quanh.
Ba nam thanh cùng với ba nữ tú, mỗi người đều sở hữu nét đẹp của riêng mình. Lạnh lùng có, hoạt bát có, ấm áp có, lương thiện có nhưng điều nổi bật nhất là họ là con cháu trong sáu gia tộc lớn của thành phố S này.
Chính là đại thiếu gia của Doãn gia, Doãn Tư Thành.
Tiểu thư của Lương gia, Lương An Đình.
Cháu cưng của Nguyễn gia, Nguyễn Yến Nhi.
Thiếu gia của Ngô gia, Ngô Minh Nhựt.
Cháu gái duy nhất củ Lê gia, Lê Hoàng Yến.
Và Hà thiếu gia, Hà Duy Hận của Hà gia lừng lẫy.
" Cớ sao tớ phải thua một tên đáng chết như vậy chứ ". Cô càm ràm.
" Quả thực thì điểm số của cậu ta có phần hơn cậu một tí." Yến Nhi lên tiếng.
Hoàng Yến cũng chen vào:
" Cậu cứ xem như cậu chán vị trí đó rồi nên nhường lại cho cậu ta đi ".
Nghe được câu nói của Hoàng Yến, sắc mặt của An Đình dần giãn ra, mỉm cười nói:
" À phải ha, là do mình không cần ".
Sau đó ba cô gái cùng nhau cười ha hả, nhưng không biết rằng phía sau mình có hai chàng trai đang nhìn chầm chầm vào mình.
" Lương An Đình thật làm tao mở mang tầm mắt, vậy mà cô ấy lại bảo là nhường Doãn Tư Thành, thật làm người khác thấy thú vị ". Trần Bảo Anh lớp 10A2 lên tiếng.
Chàng trai đi cùng cậu ta là Đoàn Hữu Chí Đức nhìn bạn mình đã nhận ra hắn ta có ý với An Đình, vì chơi chung từ nhỏ đến giờ còn ai hiểu hắn ta bằng cậu nữa .
" Thích cô ấy sao ".
" Vớ vẩn, hoa khôi của trường ai mà không thích ".
Sau đó cả 2 cùng rời đi.
Ba cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì bị ba cô gái khác đến làm phiền.
" Mày là Lương An Đình " .
Cô gái vừa lên tiếng là một cô nàng mặt lúc nào cũng dày cộm một lớp phấn, môi lúc nào cũng đỏ chót nhìn vào thật buồn nôn - Thẩm Tuyết, tiểu thư nổi tiếng hống hách của Thẩn gia.
" Có việc gì ? ". An Đình nói như không nói.
" Khôn hồn thì mày nên biết điều, đừng nghĩ mày dành được chức hoa khôi của tao thì mày sẽ là hoa khôi ". Cô ta nói với vẻ mặt hung hăng.
" Thì sao, hết thời thì mãi là hết thời, già mà không chịu mình già, xấu mà còn hay hơn thua ". Cô vừa dứt lời, Hoàng Yến và Yến Nhi bật cười to hết cỡ.
Làm cô ta xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Đúng vậy, ở trường cấp 2 Thẩm Tuyết luôn được mọi người tung hô, nên đã sớm thích nghi với việc làm tâm điểm của sự chú ý.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường thì trên Confession trường bùng nổ ra cuộc bình chọn hoa khôi. Và người đăng quang chính là Lương An Đình.
Thẩm Tuyết không chấp nhận thua cuộc được.
Cô ta vừa định ra tay tát An Đình một cái, nhưng cô vừa kịp thời chặn lại, không những vậy còn tặng lại cho cô ta một cái tát.
Chát.
" Mày dám đánh tao " . Cô ta tức điên lên .
" Thì có sao không nè ". Cô không sợ trời không sợ đất đáp lại.
" Đừng nghĩ có Lương gia chống lưng thì làm càng ở đây ". Cô ta tức đến mức chỉ còn cách lôi gia đình cô vào, vì ả ta nghĩ nếu cô không xuống nước thì người ngoài sẽ đàm tiếu rằng Lương gia không biết dạy dỗ con cháu.
Nhưng không !
Đáp lại lời Thẩm Tuyết là một cái tát vang dội.
" Lương gia có chống lưng cho tôi hay không thì cô cũng chẳng là gì trong mắt tôi cả, cái tát này là tôi cảnh cáo cô đừng nghĩ rằng nhắc đến gia đình tôi thì tôi sẽ nương tay với cô. Nếu cô đã không là gì trong mắt tôi thì Thẩm gia cô cũng chẳng là cái thá gì trong mắt Lương gia tôi cả. Vậy nhé ! ".
Sau đó An Đình cùng với Hoàng Yến và Yến Nhi quay lại lớp học của mình.
Khi vừa quay người lại cô tình cờ chạm mặt Doãn Tư Thành. Không biết anh đứng đó từ khi nào, đã chứng kiến tất cả hay chưa nhưng trong mắt anh nhìn cô loé lên một tia thú vị.
" Cô vợ nhỏ của cậu thật không dễ ức hiếp ". Minh Nhựt lên tiếng.
Vì cả 3 là bạn thân của nhau nên chuyện đó anh cũng đã nói cho 2 người bọn họ biết.
Tư Thành chỉ biết lắc đầu, môi mỏng nhếch nhẹ.
Anh sẽ cân nhắc lại việc hợp tác với Thẩm gia, đụng đến con dâu tương lai của Doãn gia thì đương nhiên phải ngừng tất cả mọi mối quan hệ lại rồi .Huống hồ anh cũng không vừa mắt với Thẩm gia mưu mô đó.
Vừa chứng kiến tất cả, Doãn Tư Thành chợt thấy cô vợ nhỏ mình cũng không tệ.
Còn Lương An Đình cô chỉ an phận làm lớp phó học tập của lớp.
Điều đó làm cô càng thêm ác cảm với anh.
Ông trời lại không nhìn thấu nổi lòng của cô, vậy mà lại xếp 6 người bọn cô vào chung một nhóm. Ngoài cô và tên đáng ghét kia ra thì 4 người còn lại là Yến Nhi, Minh Nhựt, Hoàng Yến và Duy Hận.
Sáu người bọn họ xuất hiện cùng một nơi như là một điều gì đó tác động mạnh vào giác quan của những người xung quanh.
Ba nam thanh cùng với ba nữ tú, mỗi người đều sở hữu nét đẹp của riêng mình. Lạnh lùng có, hoạt bát có, ấm áp có, lương thiện có nhưng điều nổi bật nhất là họ là con cháu trong sáu gia tộc lớn của thành phố S này.
Chính là đại thiếu gia của Doãn gia, Doãn Tư Thành.
Tiểu thư của Lương gia, Lương An Đình.
Cháu cưng của Nguyễn gia, Nguyễn Yến Nhi.
Thiếu gia của Ngô gia, Ngô Minh Nhựt.
Cháu gái duy nhất củ Lê gia, Lê Hoàng Yến.
Và Hà thiếu gia, Hà Duy Hận của Hà gia lừng lẫy.
" Cớ sao tớ phải thua một tên đáng chết như vậy chứ ". Cô càm ràm.
" Quả thực thì điểm số của cậu ta có phần hơn cậu một tí." Yến Nhi lên tiếng.
Hoàng Yến cũng chen vào:
" Cậu cứ xem như cậu chán vị trí đó rồi nên nhường lại cho cậu ta đi ".
Nghe được câu nói của Hoàng Yến, sắc mặt của An Đình dần giãn ra, mỉm cười nói:
" À phải ha, là do mình không cần ".
Sau đó ba cô gái cùng nhau cười ha hả, nhưng không biết rằng phía sau mình có hai chàng trai đang nhìn chầm chầm vào mình.
" Lương An Đình thật làm tao mở mang tầm mắt, vậy mà cô ấy lại bảo là nhường Doãn Tư Thành, thật làm người khác thấy thú vị ". Trần Bảo Anh lớp 10A2 lên tiếng.
Chàng trai đi cùng cậu ta là Đoàn Hữu Chí Đức nhìn bạn mình đã nhận ra hắn ta có ý với An Đình, vì chơi chung từ nhỏ đến giờ còn ai hiểu hắn ta bằng cậu nữa .
" Thích cô ấy sao ".
" Vớ vẩn, hoa khôi của trường ai mà không thích ".
Sau đó cả 2 cùng rời đi.
Ba cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì bị ba cô gái khác đến làm phiền.
" Mày là Lương An Đình " .
Cô gái vừa lên tiếng là một cô nàng mặt lúc nào cũng dày cộm một lớp phấn, môi lúc nào cũng đỏ chót nhìn vào thật buồn nôn - Thẩm Tuyết, tiểu thư nổi tiếng hống hách của Thẩn gia.
" Có việc gì ? ". An Đình nói như không nói.
" Khôn hồn thì mày nên biết điều, đừng nghĩ mày dành được chức hoa khôi của tao thì mày sẽ là hoa khôi ". Cô ta nói với vẻ mặt hung hăng.
" Thì sao, hết thời thì mãi là hết thời, già mà không chịu mình già, xấu mà còn hay hơn thua ". Cô vừa dứt lời, Hoàng Yến và Yến Nhi bật cười to hết cỡ.
Làm cô ta xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Đúng vậy, ở trường cấp 2 Thẩm Tuyết luôn được mọi người tung hô, nên đã sớm thích nghi với việc làm tâm điểm của sự chú ý.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường thì trên Confession trường bùng nổ ra cuộc bình chọn hoa khôi. Và người đăng quang chính là Lương An Đình.
Thẩm Tuyết không chấp nhận thua cuộc được.
Cô ta vừa định ra tay tát An Đình một cái, nhưng cô vừa kịp thời chặn lại, không những vậy còn tặng lại cho cô ta một cái tát.
Chát.
" Mày dám đánh tao " . Cô ta tức điên lên .
" Thì có sao không nè ". Cô không sợ trời không sợ đất đáp lại.
" Đừng nghĩ có Lương gia chống lưng thì làm càng ở đây ". Cô ta tức đến mức chỉ còn cách lôi gia đình cô vào, vì ả ta nghĩ nếu cô không xuống nước thì người ngoài sẽ đàm tiếu rằng Lương gia không biết dạy dỗ con cháu.
Nhưng không !
Đáp lại lời Thẩm Tuyết là một cái tát vang dội.
" Lương gia có chống lưng cho tôi hay không thì cô cũng chẳng là gì trong mắt tôi cả, cái tát này là tôi cảnh cáo cô đừng nghĩ rằng nhắc đến gia đình tôi thì tôi sẽ nương tay với cô. Nếu cô đã không là gì trong mắt tôi thì Thẩm gia cô cũng chẳng là cái thá gì trong mắt Lương gia tôi cả. Vậy nhé ! ".
Sau đó An Đình cùng với Hoàng Yến và Yến Nhi quay lại lớp học của mình.
Khi vừa quay người lại cô tình cờ chạm mặt Doãn Tư Thành. Không biết anh đứng đó từ khi nào, đã chứng kiến tất cả hay chưa nhưng trong mắt anh nhìn cô loé lên một tia thú vị.
" Cô vợ nhỏ của cậu thật không dễ ức hiếp ". Minh Nhựt lên tiếng.
Vì cả 3 là bạn thân của nhau nên chuyện đó anh cũng đã nói cho 2 người bọn họ biết.
Tư Thành chỉ biết lắc đầu, môi mỏng nhếch nhẹ.
Anh sẽ cân nhắc lại việc hợp tác với Thẩm gia, đụng đến con dâu tương lai của Doãn gia thì đương nhiên phải ngừng tất cả mọi mối quan hệ lại rồi .Huống hồ anh cũng không vừa mắt với Thẩm gia mưu mô đó.
Vừa chứng kiến tất cả, Doãn Tư Thành chợt thấy cô vợ nhỏ mình cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro